CHAP 2: NGƯỜI ANH THÍCH KHÔNG PHẢI LÀ EM


(Vee POV)

"Này! Ah..."

Tôi phải đỡ một người cao lớn như tôi vào nhà. Nó bước loạn xạ, lúc đá vô thành cầu thang lúc bước hụt chân, nhưng cuối cùng cũng lên được tầng hai.

Nhà tôi là căn nhà hai tầng ở sau Trường Đại học King. Ngay trước nhà là tiệm sửa xe máy. Tầng dưới nhà là phòng ngủ của ba mẹ, nhà bếp, nhà tắm và phòng sinh hoạt chung của gia đình. Căn phòng tuy không lớn lắm nhưng ấm cúng. Tầng trên là hai phòng ngủ của tôi và anh tôi. Tôi đỡ thằng say rượu đó vào phòng tôi. Chắc tôi phải cảm ơn nó vì cho tôi cơ hội ngủ trong phòng này vì thực ra tôi chẳng bao giờ ngủ ở đây. Tôi vẫn thường ở chỗ bạn gái của tôi.

Không phải tôi lợi dụng bạn gái tôi để ăn ngủ ở đó. Vì mặc dù căn hộ đứng tên bạn gái tôi nhưng tôi là người thanh toán hết chi phí. Tôi không giàu nhưng cũng đủ để bao bạn gái của tôi.

"Uh-oh, P'Bar." Nó giận dữ xô vào bức tường, đập tay vào tường hết tay này tới tay kia rồi dựa vào đó. Tôi để mặc nó. Ít ra tôi cũng là người tốt. Tôi đã đem nó về đây. Mất bao nhiêu thời gian mới kéo được nó tới nơi. Còn nó thì sao? Say bét và khóc rống lên. Trượt xuống chân tường. Rồi lại đập vô tường. Miệng lải nhải. Mặt đầy nước mắt. Quần áo xộc xệch.

"Đứng dậy, Mark." Tôi nói rồi xốc vai nó kéo lên nhưng nó gạt tay tôi ra.

"Không tốt! P'Bar... không... P'Bar... không tốt!" Nó giận dỗi đưa tay chỉ mặt tôi rồi lắc đầu qua lại.

"Không có Bar... Tao có thể đem mày về đây."

"P'Bar, anh phải chia tay nó, bỏ nó đi."

"Mark!" Tôi gạt tay nó ra khỏi mặt tôi. Tôi gọi đúng tên của nó! Chóng mặt quá, tôi không muốn nó nhầm lẫn nữa.

"Đồ tồi... Ai??" Nó lại chỉ vào mặt tôi, dựa vào tường nhổm dậy. Nó đưa mặt nó sát vào mặt tôi, nhưng cuối cùng nó lại ngoảnh đi.

"Chết tiệt, tao là đàn anh của mày". Tôi nghĩ rồi nhìn chằm chằm vào nó tức giận.

"Chuyện gì ồn ào vậy? Làm cha thức dậy bây giờ." Anh tôi bực bội nói khi bước tới gần.

"Erm... xin lỗi." Tôi quay qua nói với anh tôi trước khi nắm lấy cánh tay Mark kéo nó đi.

"Để tôi đi." Mark hét vô mặt tôi.

"Đi vô phòng thằng quần!" Tôi rủa lại nó rồi đẩy nó vào phòng tôi.

"Ai vậy, tao chưa thấy nó bao giờ?" Yoo hỏi trước khi tôi đóng cửa phòng. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Mark.

"Đàn em ở trường" Tôi trả lời.

"Thích con trai à" Anh tôi nhướng mày.

"Chết tiệt, tao có bạn gái và là con gái." Tôi trả lời như vậy về bạn gái của mình. Tôi biết tôi có bạn gái. Chỉ đem một đứa con trai về nhà mà đã nói là tôi đổi khẩu vị.

"Tao không có nói mày," anh nói, đưa mắt nhìn vào trong phòng. Tôi nhìn theo, mắt anh dừng lại tại thằng đàn em của tôi.

"Sao mày biết?"

"Người giống nhau dễ nhận ra nhau." Anh trả lời, trước khi nở nụ cười đẹp trai, rồi quay trở lại phòng.

Tôi nhìn cánh cửa phòng của anh tôi vừa đóng lại rồi quay lại nhìn cái thằng đang nằm trên giường. Anh tôi học kiến trúc năm thứ tư. Chỉ hơn tôi một tuổi. Vì vậy tôi không gọi bằng anh và anh cũng chẳng gọi tôi bằng em. Chúng tôi là anh em nhưng it khi đi với nhau. Chúng tôi khác nhau. Anh là người hướng nội trong khi tôi có nhiều bạn bè. Anh thích suốt ngày dấu mình trong phòng với mấy cái hình nộm manequin còn tôi giúp cha trông nom coi tiệm. Yoo thích vẽ vời và thiết kế, tôi ghét mấy thứ đó. Anh thích cả con trai và con gái còn tôi chỉ thích con gái. Chúng tôi là anh em, nhưng hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn yêu thương và hiểu nhau, mặc dù không lúc nào chúng tôi cũng biểu hiện ra ngoài.

Và ngay vừa rồi tôi càng hiểu điều đó.

"P'Bar..." Mark vẫn tiếp tục rền rỉ khiến tôi bực bội. Cả hai chúng tôi cùng đang buồn bực vì người yêu. Cả hai vẫn đang chịu áp lực học tập. Và tôi càng bực mình bản thân vì đã đem cái thằng này về đây.

"Mày thích cái gì ở nó? Mày mới nói chuyện với nó có hai lần thôi mà phải không?" Tôi làu bàu với chính mình, nhưng sự việc đúng là như vậy và tôi cũng muốn biết. Chỉ có điều có thể nó cũng không biết.

"Không, em không biết!" Nó hét vào mặt tôi.

"Phải rồi! Tao không biết, nên tao hỏi!" Tôi la lại.

"Em không trả lời! Anh không phải là P'Bar. Đem P'Bar tới cho em đi... Đem P'Bar tới cho em đi!" nó nói và rồi ngồi ở cạnh giường, với tay ra nắm lấy cổ áo tôi kéo lại gần cho tới khi mặt tôi sát vào mặt nó.

"Mark, buông tao ra!" Tôi kiềm chế cơn giận nói nhẹ nhàng với nó. Không có ai lại bị một thằng đàn em nắm cổ áo như tôi.

"Không buông! P'Bar... Em không đời nào để anh đi..." Nó nói và dụi mặt vào cổ tôi. Bàn tay nắm cổ áo tôi trượt quanh cổ tôi. Tôi chỉ biết đứng sững đó để nó ôm. Tôi chưa bao giờ rơi vào tình trạng như vậy với thằng con trai nào. Cũng từng có vài đứa đẹp trai lượn quanh tôi nhưng chưa từng dám nắm tay tôi nữa là, chỉ dám nói chuyện với tôi một vài tiếng là cùng. Khi giọng nói trầm trầm vang bên tai và vòng tay cứng cáp quanh cổ khiến tôi có cảm giác kỳ lạ.

"Buông tao ra..." Tôi buông trầm giọng, nói rồi định kéo tay nó ra.

"Đừng đi...P'Bar... em thực sự thích anh."

"Mẹ kiếp!" Tôi hét lên khi cảm thấy cố mình ướt ướt. Mark đang lấy lưỡi liếm cổ tôi.

"Hmm...Anh là cùa em." Nó nói rồi hôn vào cạnh hàm tôi. Rôi nó rướn người đứng lên ngang tôi.

"Mark... buông tao ra."

Rầm!

Tôi đẩy nó ngã xuống giường nhưng nó kéo tôi ngã theo. Thằng say này mạnh dữ vậy? Mark ôm chặt cổ và nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Mark có đôi mắt lá răm thon dài. Mũi và miệng vừa vặn cân đối với khuôn mặt. Mặc dù không đẹp trai như Tossakan, cái thằng đang tán tỉnh thằng Bar, nhưng lại có vẻ duyên dáng và quyến rũ. Nhưng nếu hỏi vì sao nó không thể đấu lại thằng Gun, ngay cả khi nó chưa thử đấu với thằng Gun, thì thật dễ trả lời.

Nó không...

Từ này không thể nói tới nói lui. Mark là Mark. Mark không phải là Tossakan. Người mà thằng Bar thích là Gun, không phải Mark.

"Ở lại với em, là của em..."

"Tại sao tao phải là của mày? Không...Tại sao Bar phải lả của mày?" Tôi hỏi nó.

Nó vẫn chưa buông tôi ra.

"Nếu em có P'Bar... P'Bar sẽ không muốn thằng Gun nữa". Nó trả lời chậm rãi và chắc nịch. Đôi mắt đẹp của nó chứa đầy khát khao chiến thắng. Nó nói tự tin và chắc nịch nhưng tôi ghét ý nghĩ đó. Thằng Bar là bạn tôi và là đàn anh của nó. Cứ nghĩ thử xem, thằng bạn thân tôi không như vậy. Nhưng ý kiến này...

"Bất kể mày cho nó bao nhiêu lần, cũng không có cửa nó thích mày..." Tôi nghĩ rồi nghiêng người lên mình nó. "Bar thích thằng Gun." Tôi nói chậm rãi và rõ ràng, nhìn vào đôi mắt sắc của Mark, đôi mắt hơi khắc nghiệt một chút rồi chìm vào suy tư.

"Anh thích thằng Gun...Có phải anh thích thằng Gun?.."

"Erm...ah!...." Tôi chưa trả lời nó. Nó kéo tôi xuống, hôn tôi kịch liệt. Cái lưỡi ẩm ướt của nó cố gắng đẩy vào miệng tôi và cuối cùng nó cũng thành công. Nó giỏi hôn...mặc dù hơi thô bạo một chút, lưỡi của nó mềm mại và điêu luyện. Nó khiến tôi hưng phấn và có cảm giác rất lạ. Điều lạ và tệ nhất là tôi đáp lại nụ hôn của nó.

Lưỡi tôi và lưỡi nó cứ lần lượt đưa qua đưa lại miệng đứa kia. Tôi cúi mặt xuống để dễ hôn nó hơn. Lưỡi tôi rà từng ngóc ngách trong miệng nó để cảm nhận vị ngọt, đắng và mùi rượu còn vương vấn. Nó hôn cũng nóng bỏng như vậy. Tay Mark vòng qua cổ tôi xiết chặt rồi từ từ buông lơi.

"Tại sao anh thích nó..." Nó nói vào miệng tôi. "Tại sao P'Bar thích nó!"

"Sao tao biết được? Và sao mày hỏi tao?"

"Huh! Thích nó lắm phải không?...thích nó, phải không?"

Rầm!

Mark lật người lại. Nó nhìn tôi trừng trừng theo cách mà tôi không hiểu được. Miệng nó xếch lên và mỉm cười với tôi một lần nữa rồi đè tôi xuống hôn cuồng nhiệt lần nữa. Nó cuốn tôi theo nụ hôn của nó rồi bất thần lướt xuống cổ tôi và cắn, mút mạnh mẽ.

"Fuck! Mày đang làm gì tao vậy!" Tôi đẩy nó ra, ngửa mặt nó lên nhìn. Mắt nó nhìn tôi, chứa đầy giận dữ.

"Nếu... anh là Bar, anh sẽ muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo." Nói tới từ cuối cùng, giới hạn sự kiên nhẫn của tôi cuối cùng cũng bị xé toạc. Sự nuối tiếc bắt đầu len lỏi trong tôi. Nhưng nó vụt biến mất như thể không còn chỗ cho nó nữa. Tôi chôn giấu cảm giác tội lỗi vì đã đáp lại nụ hôn vào một ngách trái tim mình. Nhìn đôi mắt lấp lánh đó, tôi cố nặn ra nụ cười với một ý nghĩ xấu xa trong đầu.

"Trước khi thằng Bar thuộc về mày.... mày phải thuộc về tao"

Tôi lật Mark ra đè xuống dưới người tôi, đẩy ngửa mặt để lộ cái cổ và làm như nó vừa làm với tôi. Tôi nút đến khi cố nó bật lên màu hồng thật đẹp. Dường như nó nhận ra điều gì đó và cố gắng đẩy tôi ra. Nhưng xin lỗi... tôi không cho phép nó làm điều hèn hạ. Chính xác cái điều em muốn làm nó xấu xa hơn điều tôi đang làm với em.

"Uh... thằng khốn! Buông tao ra!" Nó nói khi ngón tay tôi lần cởi nút áo của nó, nó cố hết sức để giẫy thoát ra, nhưng chẳng ăn thua gì với tôi hết.

"Mày muốn như vậy mà, phải không? Tao sẽ cho mày." Tôi nói rồi kéo hai tay nó lên đầu giữ bằng một tay.

"Không phải P'Bar... anh, không phải P'Bar.... em cần P'Bar!"

"Nhưng tao muốn mày!" Tôi nói và lướt xuống hôn lên ngực nó. Ngực nó có vết đỏ do tối cố cởi nút áo mà chưa được. Tôi kéo áo nó ngược ra luôn rồi cúi xuống hôn lên núm đỏ của nó, thật mạnh và nhanh.

"Uh... đồ khốn nạn!" Nó tiếp tục rủa xả tôi, nhưng lại xen kẻ với tiếng rên trong họng. Tôi đè thân dưới của mình lên nó và cảm nhận cái phần từ từ nhô lên từ quần jean của nó. Tôi cũng là con trai lẽ nào không biết đó là cái gì ư. Lẽ nào tôi không biết cái gì là đau cái gì không phải là đau?

Tôi chưa bao giờ cùng với con trai nhưng không có nghĩa là tôi không biết phải làm gì.

Tôi ngẩn mặt lên hôn người đang bị kẹt dưới thân thể tôi. Tôi đẩy lưỡi mạnh vào rồi cắn nhẹ vào khóe miệng nó để dạy nó một bài học, muốn đấu với người khác thì hãy đấu với chính mình trước. Tôi muốn nó từ từ cảm nhận nên ngưng lại và vùi vào cổ nó. Nó nghiêng đầu qua để tránh tôi nhưng lại càng dễ cho tôi tiếp cận cổ của nó. Nó càng giẫy dụa lại càng tăng xúc giác cho tôi với thân thể cúa nó.

"Oh! Buông em ra, đồ tồi... buông tôi ra!" Tay nó cố đánh tôi, tôi đè xuống giường, chân cố đá tôi, tôi lấy đầu gối đè xuống.

"Anh sẽ buông em ra... nhưng không phải bây giờ." Tôi nói và nhìn thẳng vào mắt nó.

"Em sẽ không để cho anh làm gì tôi đâu, đồ khốn..." Em nói nhưng đôi mắt đẹp của em run rẩy như thể không tự tin chút nào vào lời nói của mình.

"Vậy à?" Tôi nói và nhếch miệng cười với nó. Bàn tay kia của tôi lướt nhẹ trên ngực nó qua làn vải mỏng khiến người nó căng lên. Nó vặn vẹo từng hồi theo từng tấc mà bàn tay tôi đi, cho tới khi tôi tới lưng quần nó. Hơi thở nó trở nên nặng nhọc và làn da trắng của nó ửng hồng. "Em có chắc không?" Tôi hỏi nó, nhưng nó cắn chặt răng không trả lời.

"Uh... khốn nạn!..." Nó chợt nghẹn lại và cắn chặt môi khi tay tôi tiếp tục xuống thấp hơn lưng quần nó.

"Em có thực sự không muốn anh làm gì không?" Tôi nó rồi bắt đầu vuốt ve bên ngoài lớp vải.

"Ah...uh..."... Nó rên lên và lằm bằm chửi rủa. Tôi không nói lời nào nữa chỉ bắt đầu xoa mạnh hơn. Chân nó bắt đầu buông lỏng rồi cử động nhè nhẹ để phần đó có thể chuyển động theo tay của tôi.

"Miệng em nói không nhưng cái này lại nói có" Tôi nghĩ trước bóp mạnh rồi buông ra.

"U!...đi chết đi!" Nó nguyền rủa tôi. Tôi cắn răng và bắt đầu cởi nút. Mắt nó ươn ướt. Không khác gì cái phần dưới đây cũng ướt, từ bên trong. Tôi mỉm cười chiến thắng. Nếu tôi không làm được vậy, tôi chẳng phải con trai.

"Huh! Khốn nạn. Dù sao thì, anh xong việc rồi."

"Khốn kiếp!"

"Chuyện gì vậy...ý em nói là em muốn tự em làm sao?" Tôi nói và kéo lớp vải đen bên trong xuống nhưng không kéo xuống hết được do Mark không cho. Tôi đành kéo quần jean và quần trong của nó xuống tới đầu gối. Tôi quay lại để nhìn cái phần đó cùa nó, tựa mặt lên đùi nó và mỉm cười nhẹ. Sẽ khó cho đứa nào phải chịu cái kích thước này đưa vào người mà không có thật nhiều chất bôi trơn dành cho nam giới. Nhưng mà vậy thì sao chứ?... Tôi là người làm, không phải người bị làm.

"Ah... yeah..." Tôi vuốt dọc theo cái đó nóng hổi của nó. Nhẹ nhàng bóp vào phần đầu của Mark. Nó giật bắn lên rồi rên rỉ một tràng dài. "Tôi...Tôi sẽ cùng với P'Bar...không phải anh." Nhưng điều đó lại xác nhận điều xấu xa của nó và nó kích thích cái xấu xa trong tôi.

"Trước khi là trở thành của Bar thì là của anh trước đã."

"Ah..." Nó rên lớn khi tôi vuốt nhanh hơn. Tôi muốn nó dạng chân ra để có thể tiếp cận phần đó của nó hơn hoàn toàn. Hai tay trên đầu nó giẫy dụa nhưng bị tôi giữ bằng một tay như trước.

Tôi bất thình lình buông cổ tay nó ra rồi đưa tay đến cái núm hồng trên ngực bóp nhè nhẹ khiến nó rên lên "Ah... ah!.." Tay tôi tiếp tục mơn trớn vùng ngực nó. Tay kia không ngừng vừa vuốt ve vừa bóp. Cho tới khi nó chuyển động người nó nhịp nhàng theo bàn tay của tôi.

"Huh!" Tôi cười trong họng khi nhìn cái phần đầu của nó đầy dịch nhầy. Mặt của nó đỏ rựng và đôi mắt chứa đầy ham muốn đang khép hờ. "Em muốn bạn anh phải không, vậy thử anh trước vậy." Nó mở mắt và vùng vẫy.

"Ma...không!.." Nó nói và bắt đầu chống cự khi tôi lần xuống tới điểm thấp hơn. Tôi phải lấy đầu gối đè chân nó xuống. Sau đó dùng cả hai tay để kéo chân nó ra. Mark cúi xuống nhìn phần thân dưới giờ đã trần trụi và bị tôi kiểm soát. Nó bắt đầu sụt sùi lớn hơn nhưng tôi không quan tâm nữa. Tôi đang quan tâm tới cái điểm ở giữa phần khe hẹp.

Nếu đẩy vào, nó sẽ chặt.

"Buông tôi ra! Đồ ***! ..." Nó nói và lách chân ra khỏi tay tôi. Một chân nó đạp vào vai tôi nhỏm dẫy dịnh nhảy khỏi giường, nhưng, xin lỗi, vẫn chậm hơn tôi.

"Em đi đâu vậy!" Tôi nói, giật cánh tay nó và vật xuống giường.

"Không muốn làm ***! Buông tôi ra!"

"Vậy em muốn gì? Thực sự muốn mà, không phải hả?"

"Không phải anh, tôi muốn P'Bar"

"Nhưng bây giờ anh muốn em"

"Ouch!" Nó hét lên khi tôi lật nó nằm sấp xuống giường, đè lên cổ nó bằng một tay, tay kia tôi bắt đầy cởi quần ra.

"Không phải anh ***!" Nó quay lại nhìn tôi hét lên nữa, tôi đang tiếp tục.

"Em chờ lâu à? Anh sẽ nhanh thôi." Tôi nhếch miệng cười và hỏi lại bằng cái giọng giống như vậy.

"Không!" Nó nói và tìm cách tránh khi tôi đưa cái của tôi vô khe của nó. Tay nó vòng ra sau tìm cách chống cự. Nhưng vì bị tôi đè ở cổ nên nó với không tới tôi.

"Anh sẽ ăn..."

"Ah! Hậc!..."

"Suỵt..." Tôi rít qua kẽ răng muốn ngăn nó la hét trong lúc tôi đẩy mạnh vào. Biết là làm vậy sẽ đau, nhưng tôi không nghĩ nó chặt tới mức tôi cũng thấy đau. "Khốn nạn..." tôi khẽ chửi thề khi tiếp tục đẩy hết vào.

"Ugh! Ah ... đủ rồi! Quá rồi đó!" Tôi không biết Mark nhìn ra sao lúc này. Nhưng nghe tiếng thì khá đau nhưng tôi có quan tâm đâu? Điều tôi muốn bây giờ là dạy nó một bài học. Việc tôi đang làm là tra tấn nó.

"Giữ anh chặt cho tới khi xong đã. Lảm sao em có thể cho anh đủ?"

"Ah! Hậc..." Tôi từ từ đẩy vào lần nữa. Tay tôi vẫn còn đè trên cổ nó. Tay kia nắm thanh giường. Không một chút nâng niu hay quan tâm để làm nó dễ chịu hơn, tôi đẩy từ từ nhẹ nhàng. Không phải vì tôi sợ nó đau mà vì nó chật quá không thể làm khác được.

Vậy ra làm chuyện đó với con trai cảm giác như vậy.

Ấm và chặt...khiến tôi vô tình bật ra tiếng rên.

"Ah ... Hmmm" Tôi khẽ rên trong cổ họng khi "con kênh" bắt đầu thích nghi với kích cỡ của tôi. Nó không được bôi trơn và không thoải mái như bình thường nhưng nó chật và ôm lấy của tôi vừa khít mà tôi chưa từng cảm thấy bao giờ.

"Ah ... khốn kiếp ... Hậc!" Nó tiếp tục ngửa đầu trên gối. Tay nó có đấm vào bụng tôi nhưng không có tác dụng gì. Tôi tiếp tục nghiến răng và đẩy ra vào nhịp nhàng.

"Mạnh quá! Hự...được rồi... P'Bar..." Mark rên rỉ, sụt sịt rồi áp mặt xuống giường.

"Bar cái con khỉ! Tao đây mà, tao là Vee!" Tôi vuốt ngược tóc lên, ngừng đẩy rồi lật gương mặt đẹp trai của nó lên để nó có thể nhìn rõ mặt tôi.

"Khốn kiếp...." Nó chỉ văng ra một từ rồi từ từ nhắm mắt lại.

"Không phải mày tưởng tượng mày đang làm với bạn tao sao, mày rủa tao cũng có khác gì mày rủa nó, Mark."

"Ah!..." Nó ngửa mặt lên để thở. Khi tôi đẩy mạnh hơn, một tay nó bấu lấy tay tôi như để tôi biết là nó đau.

"Sao vậy...em nói như vầy không đúng sao?" Tôi cúi xuống sát lưng nó và thì thầm vào tai nó khi nó đang từ từ ngẩn mặt lên.

"Chuyện của tôi và P'Bar tại sao anh tại quan tâm?". Nó hỏi tôi nhưng không quay lại nhìn.

"Bar là bạn anh, còn anh bây giờ là chồng em." Tôi nói chậm rãi và nhấn mạnh thật rõ vế sau vào sát tai của nó đồng thời đẩy mạnh một cái.

"Ah!... Đồ khốn kiếp!..." Mark giật mình cố quay lại đấm vào bụng tôi.

"Đang làm với chồng, làm ơn gọi tên chồng cho đúng đi."

"Uh, đồ khốn kiếp!" Tôi cắn vào sau cổ của nó. Rồi nhẹ nhàng liếm lên vết cắn, phần dưới trở nên dễ chịu hơn, vào ra dễ dàng hơn.

"Vee! Tên tao là Vee"

"Uh!... tôi đau ..." Nó rên rỉ, tôi có thể hiểu ý của nó là đau. Nhưng tôi không quan tâm vì đó là điều tôi muốn.

"Vậy thì sao? Đau à. Hmmm."

"Ah...Uh... Đồ xấu xa... Ah..."

"Vee! Tao nói gọi tên tao."

"Không! ... Hự!"

"Không à, vậy chưa xong đâu." Tôi nói và nắm lấy tay nó đưa ra sau khi nó định đẩy tôi. Mark nhìn đau đớn, và ánh mắt đó khiến tôi đẩy mạnh hơn.

Thách thức tôi sẽ khiến nó biết thế nào là độc ác.

"Mạnh quá! ...P'Bar..."

"Khốn kiếp! ...gọi tên tao!" Tôi rút ra rồi đâm vào lút cán. Đó là cách để dạy dỗ nó phục tùng.

"Khốn kiếp!"

"Tên chồng mày ***?" Tôi lật đầu nó lên nhìn thẳng vào mặt. Mắt nó sưng đỏ, mặt cũng đỏ lựng. Môi mím chặt, không muốn nói chuyện với tôi. Mồ hôi chảy tràn trên khuôn mặt đẹp trai. Cảnh tượng khiến tôi động lòng.

"Oh!" Tôi hôn lên đôi môi mỏng rồi đẩy lưỡi vào miệng nó. Mark, vẫn còn lờ đờ, bất ngờ mở miệng cho tôi dễ dàng khám phá. Bât kể tôi hôn nó bao nhiêu lần tôi cũng không đếm, nhưng mỗi lần hôn nó tôi lại có cảm giác rất lạ. Không hẳn là tôi thấy quá tuyệt mà là không muốn dừng lại.

"Hmmm" Tôi rên trong họng khi lưỡi của nó cuốn lấy lưỡi của tôi, cứ như vậy triền miên không dứt. Nó nút môi tôi làm tôi thêm hưng phấn. Tôi càng đưa lưỡi vào sâu hơn để cảm nhận vị ngọt và cảm giác mới lạ.

"Ouch!... khốn kiếp!"

"Hậc!..." Tôi la lên bật ra khỏi miệng nó, bàn tay theo phản xạ xiết vào cổ nó. Cảm giác đau điếng trong miệng kèm theo vị tanh của máu dâng lên.

"Cắn tao à, Mark..." Tôi từ từ hỏi nó nhưng nó không trả lời. Có thể vì tôi còn đang bóp cố nó nên nó không nói được. Nhưng ánh mắt đó như thế không bao giờ khuất phục khiến tôi lập tức rút ra khỏi người nó.

Tôi kéo đầu Mark cho nó ngồi dậy. Không để ý tới đau đớn hay máu đang chảy từng giọt xuống giường, tôi đứng dậy và nâng cằm nó lên nhìn thẳng vào tôi. "Muốn làm bằng miệng phải không? Sao không nói với anh?"

"Hậc!..." Nói xong tôi đẩy cái của tôi vào giữa đôi môi xinh đẹp của nó. Nhưng nó mím môi không cho tôi vào.

"Mở miệng ra và ngậm đi." Tôi nói, nhưng nó vẫn không động đậy gì. Tôi nắm tóc nó dằn mạnh.

"Đau...!" Nó mở mắt ra nhìn tôi khi tôi đã kịp nhanh chóng đẩy vào cái miệng nóng ấm của nó. Không chần chờ tôi đẩy tới lui. Mark nghiêng mặt và để mặc tôi ra vào miệng của nó như vậy.

"Um...ah...mút cho anh đi..." Tôi nói và nhìn vào mặt nó. Ánh mắt nó khiến tôi muốn đẩy sâu xuống nữa và lặp đi lặp lại. Cả ngày và đêm. Nó phải như tra tấn, đau đớn, nhục nhã và oán hận. Chưa hết, tôi thích như vậy.

"Hậc!" Tiếng nấc trong họng nó khi tôi đẩy đầu nó vào giữa hai chân tôi. Tôi đẩy tới lui liên tục tới khi nó chịu mút cho tôi. Cũng có thể vì nhịp độ đó nếu nó không chịu theo thì sẽ rất đau.

"Không còn muốn cắn tao nữa à." Tôi nghĩ khi thấy nó bắt đầu mút đầu khấc ướt át của tôi. "Um... Umm..."

Với con trai, thật là tuyệt, vì họ hiểu đâu là điểm nhạy cảm. Tôi di chuyển theo nhịp điệu của nó. Tay nó để lên đùi tôi. Tay kia nó ôm lấy phần của tôi mà nó không thể nuốt hết vào miệng. Tôi vẫn giữ đầu của nó và tay kia giữ vai để kéo nó sát vào người tôi.

"Hậc ... Oug..." Nhiều phút tôi nhắm mắt lại và tận hưởng khi được nó chiều chuộng tôi. Cho tới cuối củng tôi không chịu được nữa kéo ra khỏi miệng nó đẩy nó nằm xuống, nắm hai cái chân trắng bóc của nó nâng lên.

"Ka...em có thể mút cho tới luôn...nhưng anh đừng... Ah!" Chưa xong đâu. Tôi đẩy vào cái khe ấm nóng. Ngay lập tức Mark thét lên và đưa tay đẩy vào bụng tôi.

"Mày có quyền thương lượng à?" Tôi nghĩ và đẩy ra vào thật nhanh. Như là không chờ cho nó sẵn sàng như lần đầu nữa. Bởi vì tôi đã không quan tâm. Bây giờ, tôi không đau và tôi hứng thú với nó. Đó là điều tôi cần.

"Ah... Ah... P'Bar..." Nó rên rỉ khi tôi giữ hông lắc thành vòng tròn. Gương mặt đẹp trai ngửa lên, miệng mở ra và rên rỉ không dứt. Một tay nó trượt xuống vuốt cái của nó gấp gáp. Tay kia vịn vào bụng của tôi.

"Um ... gọi tên anh đi" Tôi nói lại. Lần này nó mở mắt ra nhìn vào mắt tôi "Gọi anh đi, người đang cùng với em bây giờ."

"Ực .... Bar..."

Tuyệt!

"Hậc!" Tôi gạt tay nó ra khỏi cái của nó. Rồi nắm lấy cái chặt lấy cái gậy nóng hổi của nó. Lấy ngón cái chặn ngay đầu khấc ngăn không cho nó phóng ra.

"Gọi tên anh. Không gọi anh không tha cho đâu." Tôi nói rồi đè chặt vào đầu khấc.

"Nigga ... ah!" Nó rên la khi tôi ấn chặt thêm.

"Có gọi tên anh không?" Tôi nói rồi tiếp tục đẩy ra vào. Nó nghiêng mặt nhăn nhó. Hai tay cố gỡ tay tôi ra. Nhưng tôi nắm chặt quá nên nó cũng không dám gỡ mạnh hơn mà đưa tay ra cào xước cà đùi tôi.

"Buông ra...ah...ah...ah..."

"Umm..." Tôi không quan tâm ánh mắt khẩn khoản của nó. Vẫn tiếp tục bóp và ấn đầu khấc của nó.

"Vee...ực...bỏ em ra đi" Nó nói khó khăn nhưng khiến tôi mỉm cười. Tôi buông tay khỏi cây gậy to nóng đỏ rực của nó ra rồi trượt tay xuống hông nó tìm chỗ thuận tiện nắm kéo mạnh người nó về phía tôi. "Ah!"

"Hmmm" Mark rên to tiếng khi tôi đẩy ngày càng nhanh. Tôi cũng rên trong họng, cảm giác thật tuyệt với những gì đang diễn ra.

"Ah ... Uh..." Mark vuốt tay nhanh hơn theo nhịp nhanh của tôi. "Vee ...Uh..."

"Ah ... Seed..."

"Ah...Ah... Ah ..." Nó rên lên, nẩy cả người dưới cơ thể tôi. Đôi mắt đẹp của nó nhìn giận dữ, nhưng tôi đáp lại bằng nụ cười mỉm.

"Nhớ là chồng em tên Vee đó. Đừng có nghĩ tới chuyện đi tìm ai khác nữa." Tôi nghiêng người xuống nói với nó. Tôi tiếp tục tăng tốc khiến nó không nói được tiếng nào.

"Ah... Ah... Ka... em..."

"Tại sao?"

"Ghét anh..."

"Anh thích em muốn chết, Mark... Ah ..." Tôi nói với nó rồi trở lại rên một tiếng dài khi tới đỉnh. Người tôi cứng lại, phóng tinh vào trong cái khe đang thít chặt cái của tôi. Tôi đẩy vài lần nữa rồi từ từ rút ra, kéo theo dòng dịch không chỉ màu trắng mà lẫn với máu. "Xin lỗi, anh vô ý xuất luôn trong người em rồi vì mãi nghĩ em ghét anh tới mức nào, nên không lấy ra kịp."

"Quá đáng!... xấu xa"

"Độc ác và xấu xa, xấu xa như em vậy"

"Chỉ được một lần này thôi. Đừng nghĩ có lần khác." Nó phẫn nộ.

"Nếu em không thôi theo Bar anh sẽ lôi em tới đây bè gãy chân em lần nữa." Tôi trả lời nó. "Oh...và tự kết thúc đi nhé. Đừng nghĩ là anh sẽ nút cho em đâu. Em không quan trọng với anh tới mức đó."

"...***" Nó xúc phạm tôi và từ từ vuốt cây gậy nóng đỏ như sắp nổ tung đến nơi của nó.

"Huh!" Tôi nhếch mép, mỉm cười với nó rồi ngồi xuống mép giường. Tôi sờ ngón tay vào mớ dịch đục dính trên chân nó.

"Ah..." Nó rên lớn, căng cứng người rồi co giật từng nhịp khi dòng dịch phun trào ra ngoài.

"Đây rồi, em tự lên đỉnh rồi đó. Anh thì chỉ có thể đưa vào thôi, không thể rút ra đúng lúc được."

-End-

Edit xong mà thở vẫn chưa đều nhịp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top