𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 𝟗

Sinh nhật của Doyoung trùng hợp cũng là ngày cuối tuần. Sáng sớm, những tia nắng mặt trời yếu ớt của ngày đông đã bắt đầu chiếu rọi căn phòng ngủ ấm áp của Jihoon và Doyoung. Em quen giấc dậy sớm để làm bữa sáng, ngẫm nghĩ dù sao hôm nay cũng là sinh nhật, thôi thì lười biếng một chút cũng chả sao.

Người ta nói còn gì tuyệt vời hơn khi được ở cạnh người thương vào ngày sinh nhật.

Doyoung sau khi he hé ánh mắt, xác nhận Jihoon vẫn đang say ngủ cạnh mình thì yên tâm vùi sâu vào lòng anh để tránh ánh nắng chiếu vào mắt, khẽ cựa mình tìm tư thế thoải mái và tiếp tục giấc ngủ còn dang dở khi nãy.

Hãy để em được giữ lấy Jihoon cho riêng mình, hy vọng sẽ không có bất cứ lý do gì mang anh đi trong hôm nay.

Vốn chỉ định ngủ thêm một chút, ai ngờ khi Doyoung lần nữa mở mắt thì mặt trời đã lên tới đỉnh từ bao giờ. Jihoon cưng chiều nhìn bộ dạng của em vẫn chưa tỉnh hẳn, đến khi ánh mắt của hai người chạm phải nhau, Jihoon đặt nụ hôn lên mắt em, thì thầm:

"Sinh nhật vui vẻ, bé con."

Mọi ngày vẫn là Doyoung sẽ nấu ăn, nhưng vì hôm nay là sinh nhật em nên Jihoon quyết định sẽ xuống bếp trổ tài.

Doyoung đứng tựa người vào cửa phòng bếp, mắt dõi theo từng hành động của Jihoon. Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là khi họ tập trung quả không sai. Thân hình săn chắc của Jihoon tưởng rằng chỉ hợp với những bộ đồ vest đắt tiền, ai ngờ khi mặc tạp dề trông cũng bảnh bao lắm, rất ra dáng người đàn ông của gia đình. Nhìn Jihoon chú tâm vào chảo cơm chiên trứng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, Doyoung bất giác nở nụ cười.

Em sẽ nhớ mãi bộ dạng gần gũi này của Jihoon, sẽ đem hình ảnh của anh người yêu Park Jihoon lưu giữ thật kỹ vào tim mình. Vì có thể mai này người trước mắt sẽ chỉ đơn thuần là cấp trên hoặc là học trưởng của em không hơn không kém.

Đồ ăn được bày biện ra bàn cũng khá đẹp mắt. Jihoon còn chu đáo chuẩn bị sữa cho em và Americano cho bản thân.

Doyoung trước giờ vẫn hay thắc mắc tại sao anh lại thích uống thứ nước đắng nghét như vậy, là khẩu vị của người trưởng thành chăng? Nhưng vì đó là sở thích của anh nên em cũng không ý kiến gì nhiều, chỉ là mỗi khi pha Americano cho Jihoon, em đều sẽ len lén thêm vào đó một chút vị ngọt ngào của tình yêu.

Thật ra, tay nghề của Jihoon không tốt lắm, cũng có thể vì đã lâu không đứng bếp nên tay chân có phần vụng về. Doyoung có thể nhìn thấy vài miếng trứng chiên đã khét bị Jihoon giấu vào bát của anh. Em biết hết đấy nhé, nhưng thôi, giữ thể diện cho anh vậy, em sẽ vờ như chẳng thấy gì và sẽ ăn thật ngon.

"Đồ ăn thế nào, Doyoungie?"

"Ngon lắm, anh mau ăn đi, đừng có nhìn em nữa."

Ăn uống xong xuôi, Jihoon ôm trọn lấy Doyoung trên ghế sofa, tựa vào hõm cổ hít lấy hương thơm dễ chịu toả ra từ cơ thể của em, mắt thì dán vào bộ phim đang được chiếu trên TV. Doyoung cứ ngỡ họ sẽ bên nhau như vậy suốt ngày, và đây sẽ là ngày sinh nhật mà em không bao giờ quên được.

Vẫn câu nói cũ, cuộc sống vô thường đâu để con người ta hạnh phúc quá lâu.

Jihoon bất chợt nhận được cuộc điện thoại. Anh có chút lười biếng vì dù sao cũng là cuối tuần, lại còn là sinh nhật của em người yêu, anh chẳng muốn mình bị công việc quấy rầy vào giờ phút này. Nhưng thân là trợ lý giám đốc gương mẫu, anh không thể không nghe máy, huống hồ chi người gọi lại là vị giám đốc trẻ tuổi kia.

Hình như hợp đồng gì đó xảy ra vấn đề, Doyoung chỉ nghe loáng thoáng qua lời đối đáp của Jihoon nên cũng không rõ. Chỉ biết là qua sắc mặt căng thẳng của anh, em biết đó không phải là vấn đề nhỏ.

"Doyoungie, anh xin lỗi..."

Jihoon tắt máy, thở dài một hơi rồi hướng Doyoung nói lời xin lỗi, xin lỗi vì không thể ở cạnh em trong ngày sinh nhật...

"Không sao, công việc quan trọng hơn. Anh mau đi đi. Nhớ lái xe cẩn thận."

Jihoon đặt lên môi của Doyoung một nụ hôn vội rồi mới rời khỏi nhà. Em đứng ở cổng đợi sau khi chiếc xe của anh khuất bóng mới chầm chậm quay vào nhà bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Có lẽ đã tới lúc em phải nói lời tạm biệt với căn nhà này rồi.

Chuyện hợp đồng sau khi hai bên đàm phán thì cũng rất nhanh được giải quyết. Chỉ là khi Jihoon đang lái xe về ngôi nhà ấm áp của mình thì bất chợt nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện. Họ nói đã tìm được tuỷ thích hợp cho Junkyu và yêu cầu anh đến bệnh viện để làm giấy tờ ghép tuỷ.

Đầu dây bên kia cúp máy, Jihoon nhìn chiếc điện thoại trên tay, màn hình hiển thị bức hình Doyoung đang tươi cười chơi đùa với tuyết mà anh đã lén chụp vào mùa đông năm ngoái. Bên ngoài tuyết cũng bắt đầu rơi rồi, anh lần nữa thở dài rồi quay đầu xe đến bệnh viện.

Xong hết mọi thứ thì cũng đã hơn 10 giờ khuya, tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào. Jihoon cố gắng lái xe thật nhanh về nhà để tranh thủ ở cạnh Doyoung vào thời khắc cuối cùng của ngày sinh nhật. Chiếc xe vừa về tới ngõ, Jihoon đã thấy một thân ảnh nhỏ bé đứng đợi sẵn ở trước cổng.

"Doyoung? Sao lại đứng ở ngoài này? Mau vào nhà đi em! Coi chừng bệnh đó."

"Anh mau cất xe đi rồi đi xây người tuyết với em. Anh đã hứa rồi mà."

Jihoon có chút e ngại. Không phải vì anh không muốn cùng em đi chơi tuyết, mà anh sợ người yêu nhỏ của mình bị bệnh. Nhưng nhìn dáng vẻ mong chờ của em, Jihoon bất lực, đành chiều theo ý của em.

Họ tay trong tay đi bộ trên con đường đầy tuyết. Điểm dừng chân là ngôi trường cấp ba mà cả hai đã từng theo học, là nơi họ gặp nhau lần đầu tiên, cũng được xem là nơi bắt đầu cho câu chuyện của họ. Hai người đàn ông trưởng thành đứng trước khoảng sân rộng lớn tuyết phủ trắng xoá bỗng chốc như trở thành hai đứa trẻ con. Họ rượt đuổi nhau, cùng nhau chơi ném tuyết, rồi làm thiên thần tuyết, tiếng cười đùa vang vọng cả một góc sân trường.

Sau khi nghỉ ngơi một chút, hai người bắt đầu xây người tuyết. Đến khi thành phẩm hoàn thành cũng là lúc đồng hồ báo hiệu ngày mới đã đến. Doyoung nhìn người tuyết, mỉm cười dịu dàng như thể đang nhìn lại toàn bộ kỷ niệm của Jihoon và em. Rồi em bất chợt nhào vào lòng Jihoon, vòng tay thật chặt, nũng nịu trong hơi ấm mà anh mang lại.

"Người tuyết xây xong rồi. Mình chia tay nha anh."

Jihoon bất ngờ khi nghe câu nói của Doyoung. Anh cứ ngỡ mình nghe nhầm, vì cách em nói nhẹ nhàng và bình thản như thể đó chỉ là một câu đối thoại thường ngày của hai người. Jihoon vòng tay ôm lấy em chặt hơn, giọng run run chẳng biết do lạnh hay vì lí do nào khác:

"Đùa như vậy không vui đâu, bé con."

"Em không đùa. Mình chia tay thôi, anh à."

Jihoon đẩy nhẹ Doyoung ra, hai bàn tay đặt lên bờ vai gầy của em, anh hơi cúi người, nhìn sâu vào đôi mắt em như đang tìm kiếm câu trả lời.

"Tại sao?"

"Thật ra, em biết hết rồi. Biết chuyện anh Junkyu về nước, biết anh ấy bị ung thư máu, biết cả lí do thật sự cho những lần về trễ của anh."

Jihoon ngẩn người, anh bối rối không biết nên đáp lời em thế nào.

"Em không trách anh đâu. Tình cảm mà, sao có thể ép buộc được chứ. Anh hãy ở bên cạnh người anh thật sự yêu thương đi."

"Không phải Doyoungie, để anh giải th..."

"Thời gian qua, cảm ơn anh. Nếu anh không ngại, sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn như lúc trước."

"Tạm biệt anh."

Nói rồi Doyoung xoay người rời đi, không cho anh cơ hội giải thích, có vẻ như lần này em đã kiên quyết bỏ đi đoạn tình cảm suốt một thời niên thiếu.

Tuyết lại bắt đầu rơi rồi, Jihoon nhìn theo bóng lưng em nhỏ dần trong màn tuyết trắng xoá. Anh muốn đuổi theo em, nhưng sao đôi chân lại chẳng thể cất bước. Nhìn lại người tuyết vẫn tươi cười ở đối diện, nhìn lại góc sân trường sau bao năm vẫn chẳng thay đổi, anh bất giác nhớ về ngày xưa.

Ngày họ gặp nhau trên khoảng sân này, trái tim của Doyoung đã vì hành động vô thức của Jihoon mà rung động.

Bây giờ, cũng ngay tại khoảng sân này, Jihoon vì lời chia tay của Doyoung mà trái tim rung lên từng hồi chuông đau đớn.

-----------------------------------------------------------------------

Chắc hẳn ai cũng biết chuyện xảy ra ở Iteawon rồi. Đó thật sự là một thảm kịch không mong muốn. Dù ở Việt Nam xa xôi, mình vẫn xin chân thành gửi lời chia buồn đến gia đình của những nạn nhân xấu số trong thảm kịch ấy.

Bên cạnh đó, dù là ở Hàn Quốc hay Việt Nam, hay bất cứ nơi nào khác, mình cũng hy vọng sẽ không có bất kỳ thảm kịch nào giống như vậy xảy ra một lần nữa.

Tuy vậy, mình chỉ nói lỡ thôi, nếu lỡ chuyện ấy thực sự xảy ra và xui rủi thay là xảy ra với bạn, thì việc đầu tiên và quan trọng nhất chính là phải giữ bình tĩnh.

Mình đã đọc được một bài viết về những kiến thức khi rơi vào sự kiện đông nghịt và trong đó có chỉ cách để bạn có thể bảo vệ bản thân trong đám đông và mình muốn chia sẻ đến các bạn. Mình thấy những kiến thức này rất bổ ích. Hy vọng các bạn sẽ dành ra vài phút để đọc bài viết này nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top