𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 𝟒
Thế rồi Jihoon và Doyoung bắt đầu liên lạc với nhau nhiều hơn. Những buổi tối cuối tuần rảnh rỗi, Jihoon đều sẽ ghé lại quán cà phê Doyoung đang làm thêm. Họ cũng hay rủ nhau đi ăn, đi chơi, hay những lúc Jihoon quá lười để chạy xe về nhà sau khi đưa Doyoung về trọ, thì sẽ ngủ lại đó với em. Doyoung cũng không bài xích gì về chuyện này, tuy rằng mỗi lúc ở cạnh Jihoon, trái tim em chưa bao giờ đập một cách bình ổn được.
Mãi đến một hôm, khi Jihoon đang nằm dài ở trên chiếc sofa trong căn trọ nhỏ của Doyoung, anh bỗng nhận được một cuộc điện thoại của anh Hyunsuk liền vội vàng chạy đi tìm cây bút và tờ giấy để ghi chú.
"Giấy bút em để trong ngăn bàn đấy. Anh cứ lấy thoải mái đi."
Vì phòng bếp và phòng khách không có vách ngăn, nên Doyoung đang đứng cắt trái cây trong bếp cũng ít nhiều biết được Jihoon định làm gì. Chỉ là vì đang dở tay nên đành phải nói với ra để Jihoon tự tìm kiếm.
Jihoon lục từng ngăn bàn, vô tình tìm được một lá thư đã hơi bạc màu, nhưng sẽ không có gì đáng chú ý nếu trên đó không có chữ "Gửi anh Jihoon".
Tiếng Hyunsuk cứ nói liên tục ở đầu dây bên kia không cho phép anh đặt tâm trí mình quá lâu ở lá thư đó. Sau khi vội vàng ghi chép lại vài dãy số điện thoại cùng một số công việc cần làm, anh cúp máy và thở dài một hơi, rồi mới nhìn lại thứ mà mình vừa tìm được khi nãy, một bức thư đã phai màu với dòng chữ "Gửi anh Jihoon" được viết nắn nót.
Đến khi Doyoung lại gần anh với dĩa trái cây được cắt gọt cẩn thận trên tay, anh mới giật mình giấu bức thư sau lưng. Nhưng có vẻ Doyoung chẳng hề chú ý đến hành động mờ ám đó của anh. Em ngồi xuống bên cạnh rồi đeo mắt kính, chuẩn bị vùi đầu vào mớ sách vở và chiếc máy tính trên bàn.
Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn lại những tiếng lật sách và tiếng lạch cạch của bàn phím. Doyoung chăm chú vào từng con chữ, đôi mắt to tròn lâu lâu nhíu lại khi đọc tài liệu. Còn ở phía bên kia, Jihoon đọc xong bức thư đó thì ngỡ ngàng. Anh biết đó là bức thư mà Doyoung đã viết, nét chữ của em, anh làm sao có thể lẫn lộn được. Chỉ là trước giờ anh không biết gì về bức thư đó, và có vẻ như Doyoung cũng không có ý định sẽ đưa nó cho anh nếu không phải anh vô tình tìm được.
Và điều khiến anh bất ngờ hơn là, Doyoung thích anh. Em ấy thật sự thích anh từ cấp ba sao?
Dòng suy nghĩ cứ bủa vây lấy tâm trí Jihoon, cho đến khi anh nghe thấy tiếng Doyoung ngáp một cái thật dài, em dụi mắt sau khi tập trung quá lâu vào màn hình. Jihoon rất muốn biết sự thật về bức thư này và cả tình cảm của Doyoung nữa, nhưng anh lại sợ khi anh biết sự thật rồi, hai anh em sẽ không còn thân thiết như thế này nữa. Ngẫm nghĩ một lát, anh quyết định đánh liều một phen:
"Doyoung..."
"Em thích anh à?"
Cây bút chì trên tay Doyoung bỗng quẹt một đường lệch nét trên bản vẽ mà em đã cất công chỉnh sửa không biết bao nhiêu lần. Em đưa mắt nhìn sang thì thấy Jihoon đang cầm bức thư đó, bức thư tỏ tình vốn là thứ đi kèm với đoá hoa hướng dương mà em đã tặng vào ngày anh tốt nghiệp. Doyoung siết chặt cây bút trong tay, cố trấn tĩnh bản thân.
"Anh biết rồi à?"
"Phải, em thích anh, thích từ thời trung học, hay nói chính xác hơn là từ lần gặp mặt đầu tiên, khi anh giúp em tìm lớp của mình."
Jihoon cố gắng tìm lại trong kí ức của mình, khi đó anh đang trên đường đến căn tin mua đồ ăn sáng cho Junkyu thì đụng phải một cậu bé với mái tóc đỏ nổi bật trong nắng. Nhìn bộ đồng phục là dành cho học sinh mới và có vẻ như em đang đi lạc, vừa hay khu dành học sinh năm nhất nằm gần căn tin nên anh chỉ tiện giúp đỡ, không ngờ đã để lại trong em ấn tượng tốt như vậy.
"Còn bức thư này là khi anh tốt nghiệp, em đã định đưa nó cho anh. Nhưng mà em lại không nỡ chen vào giữa anh với anh Junkyu nên đã giữ lại làm kỉ niệm."
"Em vốn không định cho anh biết về nó."
Bí mật này đã được chôn vùi hơn bấy lâu nay rồi, cứ tưởng có thể để nó mãi mãi nằm sâu trong tim, vậy mà giờ đây lại bị đào lên một cách dễ dàng như vậy. Sự im lặng lần nữa bao trùm lấy cả hai, lần này Doyoung có thể nghe được tiếng trái tim mình đập thình thịch trong ngực trái.
"Vậy...bây giờ...em còn thích anh không?"
"Em cũng không biết. Chỉ biết là trái tim em vẫn luôn đập loạn nhịp khi ở cạnh anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top