𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 𝟏𝟕
Warning: Chap này có H nha mọi người ơi. Nếu bạn không thích đọc có thể lướt qua phần H nè ^^
-------------------------------------------------------------
Khi Jihoon đến công ty thì Doyoung ở nhà một mình. Căn nhà cũng đã trở lại như lúc trước. Vốn định có thể thở phào nghỉ ngơi rồi thì Doyoung chợt nhớ đến phòng ngủ của cả hai, từ lúc trở về em chưa hề đặt chân vào.
Trước khi mở cửa, Doyoung trấn an bản thân, hy vọng trong đây sẽ không quá bừa bộn như phòng khách khi nãy. Nhưng có lẽ em đã lo thừa rồi, vì từ lúc em đi, Jihoon cũng không bước vào căn phòng này nữa. Doyoung nhận ra điều này khi em thấy bên trong chỉ có một lớp bụi bám khắp nơi, còn mọi thứ vẫn gọn gàng như ngày trước, cũng không đồ vật nào bị dịch chuyển.
Tự nhiên trong đầu Doyoung vẽ ra khung cảnh anh người yêu xử lý công việc tới khuya rồi thiếp đi ngay tại phòng khách lúc nào không hay. Thậm chí, có khi anh còn ngủ lại công ty. Tưởng tượng đến đâu là Doyoung lại đau lòng đến đó, em vừa lau dọn vừa thầm trách anh chẳng biết quan tâm đến bản thân gì cả.
Đến khi xong xuôi mọi thứ, nhìn qua cửa sổ thì trời cũng đã chập tối rồi. Doyoung quyết định tối nay sẽ nấu một bữa thật ngon để bồi bổ cho Jihoon. Nhưng khi xuống nhà bếp, em nhận ra chẳng còn gì cả, từ gia vị đến nguyên liệu trong tủ lạnh cũng không còn. Cũng đúng, đối với Jihoon, không có em bên cạnh thì món gì cũng vô vị, vậy thì chỉ cần món nào có thể lấp đầy bao tử là được.
Doyoung đành phải đến siêu thị gần đây để mua đồ một chút đồ ăn. Em cũng có suy nghĩ đến việc lỡ Jihoon về giữa chừng, nhưng lại nghĩ mình sẽ đi rồi về sớm nên không quá bận tâm. Hơn nữa, Jihoon vẫn có thể gọi điện cho em mà.
Có điều Doyoung không biết, cho dù Jihoon có điềm tĩnh đến đâu thì cũng sẽ trở nên hoảng loảng nếu là việc có liên quan tới em. Và khi đó, anh thậm chí còn chả nhớ đến việc điện thoại nữa là.
Trùng hợp thay, Jihoon đã về ngay lúc Doyoung rời đi chưa được bao lâu. Jihoon từ xa nhìn thấy cả căn nhà tối om, anh không khỏi lo lắng. Bàn tay anh vô thức siết chặt lấy vô lăng, chân ga cũng đạp mạnh hơn để nhanh chóng về nhà. Sự sợ hãi ăn sâu vào từng tế bào khi anh tìm kiếm khắp nhà nhưng vẫn chẳng thấy em, thậm chí anh còn chạy dọc theo con đường dẫn đến những nơi mà em thường hay tới. Lại quay về trước cổng nhà, anh đã chạy giáp một vòng nhưng vẫn chẳng hề nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của em. Jihoon bất lực ngồi sụp xuống bên đường, dựa lưng vào bức tường, thở dốc.
Bỗng nhiên linh cảm mách bảo anh phải đi tiếp, vì còn một nơi anh chưa đến, là siêu thị gần nhà. Nhưng khi anh vừa loạng choạng đứng dậy đã nhìn thấy hình bóng người thương ở phía xa đi tới.
Về phía Doyoung, em mua sắm đủ đồ rồi thì giật mình vì trời đã tối hẳn từ lúc nào. Nhận ra bản thân đã đi quá lâu so với dự kiến, em liền thanh toán rồi vội vàng về nhà. Khi về gần tới nhà, em nheo mắt nhìn thấy có chiếc xe đang đỗ ở cổng, thầm nghĩ Jihoon đã về, bước chân của em cũng nhanh hơn một chút.
Bất ngờ có ai đó nhào tới, ôm ghì lấy em. Theo phản xạ, Doyoung vùng vẫy, đẩy người kia ra. Nhưng em khựng lại khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Lấy lại bình tĩnh, em nhận ra người đó là Jihoon. Doyoung có thể cảm nhận được vòng tay anh run run và nghe rõ tiếng thở dốc bên tai, kể cả trái tim cũng loạn nhịp đập. Nhìn tới mái tóc rối bời và lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi thì em đã hiểu mọi chuyện.
Anh người yêu ngốc hẳn là lo lắng lắm khi không thấy em ở nhà, có lẽ anh đã nghĩ em lại bỏ đi nên mới thành ra bộ dạng như thế này. Doyoung mỉm cười, bàn tay em xoa nhẹ lên lưng anh, vỗ về tâm trạng của anh lúc này.
"Em đã hứa sẽ ở lại mà..." - Jihoon gấp gáp nói.
"Anh bình tĩnh đã. Em chỉ đi siêu thị một chút thôi."
Nói rồi em giơ hai túi đồ ăn lên trước mặt anh để chứng minh. Jihoon lúc này mới ổn định được nhịp thở, một tay anh cầm hết các túi đồ lỉnh khỉnh, tay còn lại thì yêu thương nắm lấy bàn tay em.
"Mình về nhà thôi."
Họ cùng nhau nấu nướng, cùng nhau dọn dẹp. Có lẽ vì họ ở bên nhau, nên bữa tối tuy chỉ có những món ăn đơn giản, nhưng đối với họ lại thật ý nghĩa và lãng mạn. Xong xuôi đâu đó, họ lại cuộn tròn trên chiếc nệm ấm áp.
Jihoon lúc này hình như nhớ ra điều gì đó. Vòng tay đang yên đang lành trên eo của Doyoung bỗng xiết chặt khiến em khó hiểu nhìn anh.
"Người nói chuyện với em hôm bữa ở công ty là ai vậy?"
Doyoung nhất thời hoang mang, anh là đang muốn nhắc tới ai và về vấn đề gì. Jihoon thấy biểu cảm của em như thế thì dụi đầu vào hõm cổ em thì thầm. Hơi nóng phả ra khiến em có chút rùng mình. Bàn tay đang ôm trọn lấy vòng eo em trở nên không yên phận, bắt đầu di chuyển vuốt ve làn da mịn màn phía dưới lớp áo mỏng.
"Người con trai với đôi mắt sói. Em đã cười nói với cậu ta rất nhiều."
Doyoung vốn đang ngại ngùng vì sự đụng chạm nơi anh, sau lại cảm thấy có chút mắc cười khi nghe anh nói. Anh người yêu của em là đang ghen sao? Tự nhiên em lại muốn ghẹo anh một chút.
"Anh biết không, anh vốn dĩ là người đầu tiên khiến em rung động, nhưng lại là người thứ hai mà em hẹn hò. Cậu ấy mới là người đầu tiên."
--------------------- CÓ H ----------------------
Nghe thấy thế, Jihoon liền đẩy em xuống giường rồi nằm đè lên em. Chiếc áo ngủ rộng rãi cũng vì thế mà trở nên xộch xệch, làm lộ ra vùng xương quai xanh trắng nõn. Jihoon hôn lên đôi môi của người bên dưới, một nụ hôn nồng cháy và mãnh liệt, như muốn nuốt hết tất thảy những ngọt ngào mà nó đem lại. Bàn tay hư hỏng của Jihoon, nhân lúc Doyoung không để ý đã ngao du đến nơi nhạy cảm trên cơ thể của em, làm khơi dậy những xúc cảm trần tục của cả hai. Chẳng mấy chút, quần áo của hai người đã yên vị trên sàn nhà.
Jihoon di dời nụ hôn trên khắp cơ thể em, từ đôi môi đỏ mọng, đến cần cổ trắng ngần, rồi đến xương quai xanh gợi cảm và dừng lại ở hạt đậu nhỏ.
"Cậu ta đã từng chạm vào nơi này chưa?"
Khuôn mặt của Doyoung đỏ ửng vì sự khiêu khích của anh. Ở góc nhìn của em hiện tại, Jihoon trở nên thật quyến rũ và hoang dại khiến em có chút sợ hãi nhưng cũng rất kích thích. Doyoung ngẫm nghĩ rồi gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.
Jihoon lại tiếp tục di chuyển xuống nơi tư mật của Doyoung.
"Vậy còn nơi này thì sao?"
Jihoon vốn đã mềm lòng bởi anh có thể cảm nhận được cơ thể run rẩy của em, nhưng bản tính chiếm hữu lần nữa được đánh thức sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của Doyoung sau câu hỏi ấy.
Tuy đã bị cơn ghen tuông và dục vọng che mờ, Jihoon vẫn giúp người dưới thân chuẩn bị sẵn sàng trước đợt tấn công điên cuồng của mình. Doyoung thấy anh thở gấp, những ngón tay bên trong nơi tư mật trở nên gấp gáp khuấy động, em biết anh đã cố gắng kiềm chế bản thân vì sợ em sẽ đau.
Doyoung thừa nhận bản thân không phải là trai ngoan như vẻ bề ngoài vốn có của em. Và cảm giác ngứa ngáy khiến em khó chịu, em muốn Jihoon hơn bao giờ hết. Thế là, em đã đẩy Jihoon xuống, vị trí trong chớp mắt đã thay đổi. Doyoung từ từ ngồi xuống, để người anh em của Jihoon tiến vào cơ thể. Tuy nhiên, trước mắt là khung cảnh quyến rũ của người thương, tiểu Jihoon lại trướng to thêm một vòng khiến Doyoung nhăn mặt, thở dốc. Lúc này, Jihoon khẩn trương thúc mạnh vào trong khiến Doyoung bật ra tiếng rên la. Em mệt mỏi nằm đè lên người anh, ánh mắt uỷ khuất.
Bây giờ làm gì có thằng đàn ông nào có thể kiềm chế nữa. Tiếng thở dốc cùng với sự rên rỉ và những tiếng ướt át tạo nên âm thanh thật dâm mỹ khiến người khác đỏ mặt. Từng cơn thúc đẩy lúc nhẹ nhàng, lúc lại mạnh mẽ như sóng vỗ khiến Doyoung chẳng thể làm gì ngoài việc rên rỉ, nó như một loại chất kích thích đối với Jihoon. Anh rướn người, nuốt trọn từng tiếng nỉ non. Hai người môi lưỡi triền miên, âm thanh ướt át.
Người ta nói "tiểu biệt thắng tân hôn". Có lẽ chính vì vậy, cùng với sự ghen tuông và tính chiếm hữu của Jihoon đã khiến đêm hôm ấy của cả hai thật nóng bỏng.
Sau vài lần đạt đỉnh, Jihoon cũng chịu buông tha cho đối phương. Nhìn người trong lòng hơi thở phập phồng và khuôn mặt đỏ ửng, anh có chút thấy tội lỗi.
"Có đau không?"
Đây không phải là lần đầu của Doyoung, nhưng cũng đã lâu em không cùng Jihoon lăn lộn, quả thật có chút quá sức. Nhưng trên hết, em cũng rất tận hưởng điều đó.
"Em không sao."
Vốn là người ưa sạch sẽ, dù rất mệt nhưng Doyoung không thể đi vào giấc ngủ với cơ thể bị mồ hôi bao phủ. Sau khi nghỉ ngơi một lát, em muốn đi tắm, nhưng đôi chân run rẩy chẳng thể chống đỡ nổi cả cơ thể. Jihoon thấy thế, một động tác nhẹ nhàng bế em thẳng vào phòng tắm, cẩn thận chỉnh nước ấm để cả hai ngâm mình. Tuy nhiên, bồn tắm chật chội lần nữa kích thích hai cơ thể trần trụi nóng lên, và họ lại lần nữa hoà quyện vào nhau.
--------------------- HẾT H ----------------------
Mãi một lúc sau Jihoon mới bế Doyoung ra khỏi phòng tắm, còn em thì chẳng còn chút sức lực nào, chỉ dựa vào ngực anh như một bé mèo nhỏ.
"Anh à, cậu ấy là Jeongwoo. Học chung trường với chúng ta lúc trước và học dưới em một khoá. Cậu ấy thay thế vị trí của em sau khi em tốt nghiệp. Hiện tại cậu ấy là nhân viên mới của công ty."
"Em với cậu ấy chỉ đơn giản là bạn bè thân thiết thôi. Cậu ấy đã có người yêu rồi."
Doyoung thì thầm kể lại toàn bộ sự thật với Jihoon. Thấy anh không có phản ứng gì, Doyoung lại áp mặt vào lồng ngực, nơi gần với trái tim của anh nhất, em tiếp tục thì thầm.
"Anh mới chính là người đầu tiên và duy nhất của em."
Jihoon mãn nguyện sau khi nghe em nói. Anh ôm chặt lấy con người bé nhỏ kia vào lòng và kéo em vào một nụ hôn sâu.
Đêm ấy không có trăng, tuy vậy, bầu trời đêm lại trở nên rực rỡ bởi những vì tinh tú cùng nhau toả sáng. Trong căn phòng nhỏ, hai con người yêu nhau một lòng hướng về đối phương. Họ nhỏ to từng câu chuyện mà bản thân đã trải qua trong suốt một ngày dài, họ tình tứ thì thầm những lời yêu chân thành từ tận đáy lòng. Trong sự tĩnh mịch của màn đêm, họ cảm nhận được nhịp đập của trái tim nơi ngực trái. Với họ, thanh âm đó dịu êm hơn bất cứ giai điệu nào trên đời, kể cả nụ hôn khi đó cũng trở nên thật có tình.
Ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu rọi lên khuôn mặt hạnh phúc của hai chàng trai trẻ, tô điểm thêm màu lãng mạn cho bức tranh tình cảm của cả hai.
"Mình đừng xa nhau nữa nhé, Jihoon. Thời gian qua, em nhận ra rồi. Chỉ khi bên anh, nơi đó mới là nhà."
"Cảm ơn em đã tha thứ cho anh. Em trở về rồi. Lần này, hãy để anh yêu em, Doyoung."
End.
---------------------------------------------------------------------
Vậy là bộ truyện Love me yet đã hoàn thành rồi nè. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình trong suốt thời gian qua nha <3
Mình sẽ sớm trở lại với bộ truyện mới thôi nè và hy vọng là các bạn vẫn sẽ tiếp tục yêu thích những con chữ của mình nha <3
Bên cạnh đó, các bạn nghĩ sao về Love me yet? Cmt cho mình biết với nha ~ Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều <3
Merry Christmas ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top