𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 𝟏𝟓

Jihoon tỉnh dậy với cái đầu đau nhức. Đúng là việc nốc cồn để giải toả chẳng tốt cho sức khoẻ chút nào. Đó cũng là lí do tại sao Doyoung luôn căn nhằn mỗi khi anh lỡ uống tới mất kiểm soát.

Doyoung?

Phải rồi, hôm qua anh đã gặp Doyoung. Jihoon đặt tay lên môi, xúc cảm mềm mại truyền tới, những ký ức đêm qua cũng từ đó mà ùa về. Anh đã gặp Doyoung, đã hôn và đã được ôm lấy thương yêu bé nhỏ vào lòng.

Phải chăng đó chỉ là một giấc mơ?

Jihoon bừng tỉnh, hương gỗ quen thuộc quanh quẩn bên cánh mũi giúp anh nhận ra đây là căn trọ nhỏ mà ngày trước vẫn hay ở lại cùng em. Lại sờ vào khoảng trống bên cạnh giường, vẫn còn một chút hơi ấm, chứng tỏ đêm qua không phải là giấc mơ.

Anh khẩn trương bật dậy, cả đôi dép được đặt ở ngay cạnh chân giường cũng không kịp mang. Vừa mở cửa phòng đã ngửi được mùi thơm của thức ăn hoà quyện cùng mùi cà phê thơm phức. Với tất cả sự nghi hoặc và mong chờ, anh chậm chậm tiến đến căn bếp.

Là em, Doyoungie. Đúng là em rồi!

Doyoung đang nấu ăn trong bếp, em nghe được tiếng bước chân vội vã, chưa kịp nhìn lên đã rơi vào một vòng ôm mạnh mẽ. Em giật mình, nhưng không hoảng sợ cũng không chống cự, vì em biết rõ người đó, không ai khác ngoài Park Jihoon.

"Đồ ăn sắp xong rồi. Anh đi đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng."

Jihoon vẫn không muốn buông em ra, cứ im lặng mà dụi đầu vào hõm cổ em.

"Sao thế?"

Đợi mãi chẳng nhận được câu trả lời từ Jihoon, Doyoung đành phải tắt bếp, xoay người lại và vòng cánh tay đáp lại cái ôm của Jihoon.

"Em...là thật phải không? Hay là anh đang mơ?"

Doyoung khúc khích cười khi nghe anh nói. Một Jihoon trưởng thành cũng có lúc trẻ con như vậy sao?

Em nhướng người, dần dần thu hẹp khoảng cách của cả hai. Jihoon cũng nhắm mắt lại, chờ đợi một nụ hôn ngọt ngào. Nhưng...

*Bộp*

Jihoon ngỡ ngàng mở to mắt. Là Doyoung đã búng vào trán anh, không một chút nương tay. Doyoung hài lòng khi thấy biểu cảm của anh, em hỏi:

"Có đau không?"

Jihoon hai tay ôm lấy trán, nhìn Doyoung bằng đôi mắt hoang mang, gật đầu.

"Đau...nếu vậy...nếu vậy...đây là thật rồi!"

"Được rồi, anh mau đi tắm rửa đi, nhớ mang dép vào nữa. Đừng để bị cảm."

Khi Jihoon xuống bếp lần nữa đã là chuyện của nửa tiếng sau. Lúc này bàn ăn đã được bày biện tươm tất. Doyoung cũng vừa pha xong cà phê, em đặt chiếc cốc vẫn còn hơi nóng bốc lên xuống bàn. Vô tình nhìn thấy anh đang đứng ở gần đó, Doyoung mỉm cười thật tươi:

"Chào buổi sáng, Jihoonie."

Nói rồi em xoay người đi lấy thêm đồ, chẳng để tâm đến việc Jihoon đã bị nụ cười ấy làm cho điêu đứng. Thoáng thấy Jihoon vẫn còn đứng mãi ở đó, Doyoung nhẹ giọng nhắc nhở, với nụ cười vẫn còn nguyên vẹn trên môi.

"Anh mau lại đây ăn đi, nguội bây giờ."

Jihoon chỉ im lặng làm theo. Ngồi trên bàn ăn, anh chợt nhớ lại những bữa sáng khi hai người vẫn còn sống chung. Hương vị món ăn, tách cà phê nóng hổi và nụ cười của em, tất cả đều y hệt như ngày trước.

Bữa sáng diễn ra trong im lặng, thậm chí đến khi ăn xong, lúc dọn dẹp cũng không ai nói với ai câu nào. Jihoon cảm giác Doyoung rất khác, giống như cả hai chưa hề có cuộc chia ly nào. Nhưng anh vẫn không dám mở lời, anh sợ một khi anh nói ra, ông trời sẽ tước đi khoảng thời gian hạnh phúc ít ỏi này của anh.

Lúc này, Jihoon đang ngồi trên ghế sofa ở phòng và cái TV ở trước mặt thì đang chiếu bản tin thời sự sáng. Nhưng những gì cô dẫn chương trình nói chẳng thể lọt vào tai anh, bởi vì ngay lúc này đây, anh đã dành toàn bộ sự chú ý của mình cho con người nhỏ bé trong lòng mình.

Khi nãy, anh vừa ngồi xuống ghế, Doyoung đã rất tự nhiên mà ngồi vào lòng anh, rồi với tay lấy điều khiển bật TV. Mọi thứ thật sự giống y hệt như ngày hai người còn là cặp đôi mà bao người ngưỡng mộ khiến sống mũi Jihoon cay cay.

Chợt nhìn thấy lá thư tay mà Doyoung đã viết thời còn cấp ba được đặt cẩn thận ở góc bàn, một lá thư mà người nhận là anh nhưng anh vẫn chưa hề được nhận nó. Một lần nữa, ký ức về cách mà mối tình này bắt đầu ùa về và nó như đang tiếp thêm dũng khí cho Jihoon.

"Doyoung..."

Em vẫn đang xem TV, nhưng khi vừa nghe tiếng gọi thì lập tức ngẩng đầu, như thể em cũng đang chờ đợi từ anh một điều gì đó. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Jihoon thở dài một tiếng rồi đem toàn bộ sự việc thuật lại cho Doyoung, với giọng điệu vô cùng chân thành. Nhưng em trước sau không đáp, có lẽ những gì anh nói không phải là điều mà em đang mong chờ.

"Em có đồng ý quay lại với anh không?"

Lúc này Doyoung mới nở nụ cười mãn nguyện. Em trả lời mà chẳng cần phải suy nghĩ hay đắn đo.

"Em đồng ý."

Điều này đúng với hy vọng của Jihoon, nhưng khi nghe được ba chữ đó thì anh lại bất ngờ không tin vào tai mình. Còn Doyoung, em lúc này như một chú mèo nhỏ, thoải mái dụi vào ngực anh, em nói:

"Em đợi câu này nãy giờ rồi."

Doyoung nắm lấy bàn tay anh. Vừa mân mê các ngón tay thon dài, vừa nói ra suy nghĩ của mình.

"Em không cần anh giải thích. Từng ấy thời gian xa nhau, em đã hiểu rồi. Chỉ là...em sợ anh không còn tình cảm với em."

Jihoon siết nhẹ bàn tay em, anh thì thầm khiến em đỏ mặt:

"Anh yêu em, và điều đó chưa bao giờ thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top