𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 𝟏𝟒

Là xe của Jihoon.

Lần này Doyoung không chút do dự, lập tức đẩy kệ giày qua một bên và mở cửa. Đập vào mắt em là hình ảnh Jihoon cả người ướt nhẹp đang nằm ở ngoài hiên. Em vội vàng chạy tới, mùi rượu nồng nặc lập tức xộc lên mũi.

"Jihoon...Jihoon...sao lại say xỉn thế này?"

Sau khi dìu anh vào trong nhà, Doyoung để anh dựa tạm vào cánh cửa, còn bản thân thì nhanh chóng ra ngoài tắt máy xe để tránh làm ồn tới hàng xóm xung quanh.

Doyoung mặt đỏ tía tai, thở hồng hộc vì mệt sau khi đã vác được Jihoon lên giường. Nghĩ lại, đó giờ anh luôn có thể nhẹ nhàng nhấc bổng em lên, kể cả việc bế em bằng một tay, tay còn lại thì lỉnh khỉnh bọc to bọc nhỏ từ siêu thị về cũng là chuyện không có gì lạ lẫm. Còn em, chỉ mới đỡ anh một khoảng cách nhỏ thì sức búp bê giấy đã bị vắt kiệt.

Em sợ Jihoon sẽ bị cảm nếu cứ mặc bộ đồ ướt thế này nên muốn thay đồ cho anh. Nhưng khi bàn tay em vừa chạm tới chiếc cúc áo sơ mi liền bị anh hất văng ra. Trong cơn say xỉn, Jihoon yếu ớt chống cự:

"Tránh ra. Tôi có người yêu rồi."

Lời nói đó như một mũi tên sắc nhọn, xuyên thẳng vào tim của Doyoung khiến nó đau đớn muôn phần và nước mắt gần như trực trào ra khỏi nơi khoé mắt xinh đẹp. Em mím môi, lần nữa thử cởi chiếc áo đã ướt nhẹp của anh ra, dù thế nào em cũng không muốn Jihoon bị cảm.

"Đã bảo là tránh ra! Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với Doyoung của tôi nữa!"

Jihoon dùng sức đẩy ra khiến Doyoung mất đà. Cũng may em đã cảnh giác nên không bị té mạnh. Có điều, em làm gì để tâm đến việc mình vừa bị té nữa. Vì mọi tâm trí của em đã dồn hết vào câu nói vừa thốt ra của Jihoon. Em ngồi yên dưới sàn, âm thanh từ tai truyền tới đại não để phân tích những gì nó vừa nghe được.

Doyoung chầm chậm bám vào thành giường, bàn tay run run tiếp tục với công việc đang dang dở. Đúng như dự đoán, Jihoon lại tiếp tục hất Doyoung ra, nhưng lần này em đã nhanh chóng bắt lấy bàn tay anh và áp lên má.

"Là em, Doyoung đây."

Như cảm nhận được xúc cảm quen thuộc, Jihoon cố gắng mở mắt, dùng chút lý trí cuối cùng để xác nhận người bên cạnh mình.

Anh mạnh mẽ kéo em vào lòng và ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng như để thoả nỗi mong nhớ bấy lâu nay. Có lẽ Doyoung say rồi, say hơi rượu nồng trong khoang miệng anh, say cả dáng vẻ của anh lúc còn ngập trong men rượu. Doyoung không hề chống cự, mà còn cố gắng đáp lại nụ hôn mãnh liệt của anh. Giọt nước mắt lăn dài bên má, từ tận đáy lòng, em xác nhận đây là giọt nước mắt của hạnh phúc.

Doyoung đấm nhẹ lên ngực anh khi em đã hết dưỡng khí. Bàn tay to lớn của Jihoon bọc lấy nắm đấm nhỏ, anh tạm tha cho đôi môi ngọt ngào để rải từng nụ hôn vụn vặt lên khắp khuôn mặt của em. Anh hôn lên mái tóc đen mượt, lên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi, hôn lên đôi mắt ướt đẫm những giọt lệ, tiếp tục với sống mũi cao và cuối cùng là dừng lại ở đôi môi đã sưng lên vì sự cuồng nhiệt vừa rồi.

Lúc này hai cánh tay của Jihoon đang ôm ghì lấy đôi vai gầy của Doyoung, khoá em vào trong lồng ngực săn chắc của mình. Tựa đầu lên vai em, anh thì thầm:

"Doyoung...Doyoung của anh...đừng đi...là anh sai...đừng bỏ anh..."

Lúc này, em có thể nghe rõ con tim của anh đang đập loạn nhịp, em biết anh là thật lòng với em. Bởi vì, cũng như ánh mắt, nhịp đập của con tim không hề biết nói dối. Doyoung ôm lấy Jihoon, vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run lên từng cơn của anh, mặc kệ bản thân bị dính ướt.

"Anh bình tĩnh lại đi. Em ở đây, ngay bên cạnh anh mà, Jihoon."

Jihoon siết chặt Doyoung hơn, như thể chỉ cần anh nới lỏng là em sẽ rời xa anh mãi mãi. Doyoung có chút khó thở, nhưng em không đẩy anh ra, bởi vì em biết ngay lúc này đây, cho dù em có nói gì cũng vô dụng, và hơn hết cả là em cũng nhớ cái ôm này đến hao gầy.

"Anh không cố ý....Anh không muốn...em buồn. Ý anh là...chỉ có hôm nay...anh uống...anh thấy em với...À không, anh..."

Đột nhiên, Jihoon nắm lấy đôi vai của Doyoung và nhìn thẳng vào mắt em lắp bắp như đang muốn giải thích một điều gì đó. Giọng của anh ngọng nghịu vì tác dụng của cồn, từng con chữ cứ bặp bẹ bật ra chẳng thể ghép thành một câu hoàn chỉnh, nhưng anh vẫn muốn cố nói với em điều gì đó.

Đối với em, Jihoon là một người luôn có thể bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề dù lớn hay nhỏ. Lần đầu tiên nhìn thấy anh hoảng loạn như vậy, Doyoung quả thật có chút không quen. Nhưng điều đó chẳng làm Jihoon mất điểm trong mắt em. Em yêu anh, kể cả những lúc anh trở nên yếu đuối như thế này, em vẫn yêu anh bằng trọn vẹn trái tim mình.

Jihoon vẫn đang tiếp tục với từng con chữ rời rạc của mình thì cảm nhận sự mềm mại quen thuộc trên cánh môi, là Doyoung đã chủ động tặng cho anh một nụ hôn.

"Không cần nói nữa, em hiểu mà."

Nói rồi Doyoung lần nữa nhào vào lồng ngực của Jihoon, ôm chặt. Tuy bất ngờ, anh vẫn nhanh chóng đáp lại cái ôm của em. Cảm nhận sự ấm áp mà Doyoung mang tới, mọi muộn phiền bỗng chốc tan biến mất, mí mắt anh nặng trĩu, Jihoon dần dần thiếp đi trên vai em. Có điều, thậm chí ngay cả khi đã chìm vào giấc ngủ, Jihoon vẫn giữ chặt lấy em, không một chút buông lỏng.

Doyoung, yên bình của anh. Mong ngày mai khi thức dậy, đây sẽ không phải chỉ là một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top