𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 𝟏𝟎

Những ngày sau đó, Jihoon chỉ có thể gặp Doyoung trong công ty.

Không giống với những người khác thường sẽ bỏ đi đến nơi nào đó hoặc tìm cách biến mất sau khi chia tay, nhưng Doyoung thì không, em vẫn ở lại Seoul hoa lệ, vẫn ngày ngày đến công ty, vẫn nở nụ cười nhẹ khi vô tình gặp anh.

Jihoon cũng không giống với những nam chính trong các câu chuyện nổi tiếng, không vì lời chia tay mà tìm đến bia rượu, bỏ bê sức khoẻ và công việc. Anh vẫn hoàn thành tốt chức trách của mình, vẫn niềm nở nói chuyện với đối tác, vẫn là cánh tay phải đắc lực giúp Hyunsuk xử lý mọi việc trong công ty. Chỉ là, mấy ai biết được trái tim của Jihoon đã sớm nguội lạnh từ sau lời chia tay hôm ấy.

Dù đau lòng đến mấy, dù nhớ nhung đến kiệt quệ thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục vì họ đã trưởng thành, đã không còn là những chàng thiếu niên nữa rồi.

Jihoon dạo gần đây cũng ít khi tới bệnh viện thăm Junkyu, anh thường ở công ty tăng ca tới tận khuya. Anh không muốn về lại căn nhà ấy. Trước đây, nó là chốn về ấm áp và yên bình của Jihoon, nhưng từ khi em dọn đi, ngôi nhà trở nên lạnh ngắt. Mỗi lần về đó, nhìn đâu cũng thấy hình bóng của em, nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm của hai người khiến anh cảm thấy có lỗi, khiến tim anh càng thêm đau đớn.

Rất nhanh đã đến ngày Junkyu phẫu thuật ghép tuỷ. Hôm đó Jihoon đương nhiên cũng có tới, hay nói đúng hơn thì chỉ có Jihoon tới thăm. Dù là người yêu cũ, nhưng cả hai vẫn xem đối phương là bạn. Trước khi vào phòng phẫu thuật, để giúp Junkyu bớt căng thẳng, hai người đã nói chuyện với nhau, như hai người bạn.

"Dạo này anh với Doyoung sao rồi?"

Junkyu bất giác hỏi khiến Jihoon có chút bối rối.

"Tụi anh...chia tay rồi."

Lời vừa thốt ra, Jihoon thoáng giật mình. Đây là lần thứ hai anh nói câu này. Lần đầu tiên là khi gặp lại Doyoung, em đã hỏi anh về chuyện tình cảm giữa anh và Junkyu. Còn nhớ giọng điệu năm đó của anh bình thản đến lạ. Lần thứ hai thì ở đây. Cũng câu nói này, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh lại xót xa đến thế.

Tại sao anh luôn là người nói câu đó? Bất giác Jihoon cảm thấy bản thân cứ như một gã tồi, đã làm tổn thương trái tim thuần khiết của người mình yêu.

"Anh không nói cho Doyoung về chuyện của em, đúng chứ?"

Jihoon khẽ gật đầu. Vì sợ Doyoung tổn thương nên anh đã giấu, không ngờ chính những lời nói dối của mình lại là con dao làm tổn thương em. Nếu như thời gian quay trở lại, nếu như có thể quay ngược thời gian, Jihoon nhất định sẽ kể em nghe hết mọi chuyện, sẽ không giấu giếm bất cứ thứ gì.

Nhưng trên đời này thì làm gì có chữ "nếu như"...

Đang nói chuyện bỗng dung Jihoon bắt gặp một hình bóng lướt qua ngoài cửa. Anh bật dậy, vội vàng đuổi theo dáng hình thân thương đó. Là Doyoung, anh biết đó là em, là người đã gây cho anh bao thương nhớ, là người anh nghĩ tới đầu tiên mỗi khi nhắm mắt.

Sự xuất hiện của em ở bệnh viện khiến anh càng lo lắng hơn. Em vì lí do gì mà đến nơi đầy mùi thuốc sát trùng này? Là bị bệnh, hay đến thăm bệnh?

"Doyoung!"

Doyoung đang ngồi một mình trong phòng bệnh, trên tay là kết quả kiểm tra sức khoẻ mà bác sỹ vừa mới đưa, giờ chỉ còn đợi đến lúc phẫu thuật nữa thôi. Em biết quá trình này rất đơn giản nên cũng không quá lo lắng. Chỉ là việc chờ đợi khiến em có chút nôn nao. Doyoung giật mình khi nghe tiếng cửa phòng bật mở, kèm theo là tiếng gọi tên mình cùng với hơi thở gấp gáp.

Không đợi Doyoung kịp đáp lời, Jihoon đã nhanh chóng bước tới ôm chầm lấy em. Mùi hương này, cảm giác này, sự thân thuộc này khiến tim anh nhẹ nhõm hơn. Jihoon cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Doyoung cũng không đẩy anh đi, vì em không nỡ, vì em vẫn còn lưu luyến hơi ấm của Jihoon.

"Tại sao lại đến đây?"

Doyoung không đáp. Nếu nói đến thăm bệnh, vậy bệnh nhân đâu? Nói đến khám bệnh, vậy bác sỹ đâu? Hơn nữa, Jihoon cũng không ngốc tới mức đó. Thế nên, em cũng không biết nên mở lời thế nào.

Thấy Doyoung vẫn duy trì dáng vẻ im lặng, Jihoon đưa ánh mắt khó hiểu nhìn em, rồi lại nhìn tới tờ giấy trên tay em. Chữ "Hiến tuỷ" rõ mồn một đập vào mắt khiến anh như muốn phát điên.

"Đây là gì? Doyoung? Trả lời anh!"

Doyoung giật mình. Dáng vẻ Jihoon nổi giận, ánh mắt của anh mỗi lần như vậy thật sự khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

"Ừm...anh cũng thấy rồi đó. Em đến để hiến tuỷ."

"Em hợp tuỷ với Junkyu?"

Doyoung khẽ gật đầu. Em đẩy Jihoon ra và lảng tránh ánh mắt của anh.

"Anh không đồng ý."

"Tại sao em phải nghe anh? Chúng ta đã chia tay rồi, Jihoon à."

Jihoon cứng họng. Phải rồi, anh lấy tư cách gì để xen vào cuộc sống của em nữa chứ?

Nhưng Jihoon vẫn cố gắng thuyết phục em. Làm sao anh có thể trơ mắt đứng nhìn người mình yêu làm việc này được chứ.

Nhưng dù anh có nói thế nào, Doyoung vẫn quyết không nghe. Đến khi có người vào thông báo đã đến giờ, nhìn thấy em theo chân cô y tá kia, Jihoon bấy giờ đã hoàn toàn bất lực. Doyoung nhìn thấy anh lo lắng cho mình, cảm thấy như có dòng nước ấm đang len lỏi trong tim, em nhẹ giọng an ủi:

"Quá trình lấy tuỷ không phức tạp, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của em đâu. Anh đừng lo."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top