𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 𝟓
Kể từ cái ngày thổ lộ đó đến giờ thì cũng đã được hai năm. Doyoung sau khi đã hoàn thành luận văn và ra trường với tấm bằng loại giỏi thì rất nhanh đã được một số công ty thời trang để ý đến, trong đó có công ty của Hyunsuk. Và đương nhiên, em sẽ chọn vào công ty đó dù những nơi khác có trả lương cao hơn đi chăng nữa. Đơn giản vì nơi đó có Jihoon.
Phải nói đến trong hai năm này đã có rất nhiều chuyển biến, nhưng đặc biệt nhất có lẽ là mối quan hệ của Jihoon và Doyoung.
Ngày hôm đó, sau khi đọc được bức thư cũng như nhận được lời bày tỏ của Doyoung, Jihoon đã dành hẳn vài ngày để suy nghĩ về nó. Và cuối cùng anh quyết định cho cả hai một cơ hội, thế là họ đi đến hẹn hò. Doyoung cũng không ở trọ nữa mà chuyển qua nhà của Jihoon để tiện cho anh đưa đón.
Buổi sáng, Doyoung sẽ thức dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng và cơm trưa cho cả hai. Đối với Doyoung, đây là chuyện em tự nguyện. Mà với em cũng không có gì gọi là nặng nhọc, chỉ là làm nhiều hơn một phần đồ ăn so với trước đây thôi.
Sau đó, Jihoon sẽ chở Doyoung đến công ty. Tuy cùng công ty nhưng khác lĩnh vực, nên vị trí làm việc của họ cũng khác nhau. Doyoung làm ở tầng 5 cùng bộ phận thiết kế, còn Jihoon thì ở tầng 7 cùng với Hyunsuk. Từ tầng hầm đỗ xe lên tầng trên sẽ đi bằng thang máy, thế nên mỗi khi trong thang máy không có người, trước khi cánh cửa tự động được mở ra, họ sẽ lén lút trao nhau nụ hôn tạm biệt.
Doyoung luôn được tan làm trước Jihoon nên em vẫn duy trì công việc ở quán cà phê. Về vấn đề này Jihoon có chút không hài lòng, anh lo lắng cho sức khoẻ của em. Nhưng có vẻ Doyoung rất yêu thích công việc này nên anh cũng không ý kiến nhiều. Mỗi ngày tan làm ở công ty em sẽ tiếp tục làm ở quán cà phê và đợi khi Jihoon đến rước.
Họ sẽ cùng nhau nấu và thưởng thức bữa tối trong khi kể về một ngày dài của hai. Sau đó, Doyoung sẽ lại vùi mình vào việc vẽ vẽ rồi lại xoá xoá để tạo nên những bản thiết kế hoàn thiện nhất, còn bên cạnh là Jihoon thì đang đau đầu với mớ tài liệu ở công ty. Đến khi đôi mắt kêu gào cần nghỉ ngơi, họ sẽ ôm nhau chìm vào giấc mộng đẹp, và cũng không quên trao nhau nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon vào mỗi tối.
Cuộc sống của Jihoon và Doyoung phải nói là rất ngọt ngào.
Từ ngày chính thức xác định mối quan hệ, Jihoon dường như thấy được nhiều hơn những khía cạnh khác của Doyoung. Em chân thành, em chu đáo, em lãng mạn và cũng rất hiểu chuyện. Từng ngày cứ thế trôi qua, Jihoon ngày càng lún sâu vào tình cảm êm đềm mà Doyoung mang lại.
Bên ngoài thật quá xô bồ, còn ở cạnh em, Jihoon lại cảm thấy được sự bình yên, có thể thoải mái bộc lộ con người thật của mình vì anh biết Doyoung sẽ không vì những tật xấu đó mà bỏ anh đi. Điều này khiến Jihoon càng mê luyến em hơn. Jihoon thừa nhận, mình đã yêu Doyoung từ bao giờ, là thật lòng yêu thương chứ không phải vì bất kỳ một lí do nào khác.
Còn đối với Doyoung, khỏi phải nói cũng biết em hạnh phúc như thế nào khi tình cảm bao năm qua được đáp trả. Ngày ngày ở cạnh Jihoon, em còn thương anh nhiều hơn trước. Nhưng cũng có phần nào vẫn không thể tin được, đôi khi em sợ đây chỉ là một giấc mơ đẹp do em tự dệt ra, em sợ giấc mộng đẹp đẽ này sẽ tan biến mất vào hư không, thế nên em luôn trân trọng từng giây phút ở cạnh anh, chân thành trao đi trái tim mình.
"Jihoon à, anh có yêu em không?"
"Anh yêu em."
Doyoung rất hay hỏi Jihoon câu này. Những lúc như vậy, anh sẽ nhìn thẳng vào mắt em mà đáp lời, một lời khẳng định với giọng điệu chắc nịch. Rồi sẽ kéo em vào nụ hôn nồng cháy, lần nào cũng như muốn rút hết những dư vị ngọt ngào nơi đôi môi em, đến khi em không thở nổi mới thôi. Sau đó, Jihoon sẽ ôm lấy em, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy và thì thầm:
"Đừng nghĩ lung tung nữa. Anh sẽ mãi yêu em mà."
Thật ra Jihoon hiểu rõ tại sao Doyoung hỏi mình câu đó nhiều như vậy. Từng ấy năm trao đi yêu thương một cách âm thầm, bỗng nhiên lại được đáp trả, đương nhiên em sẽ bất ngờ và có chút hoài nghi về tình cảm của anh thôi. Tâm lý chung, ai cũng vậy mà.
Điều anh cần làm không phải là nói em phiền phức, huống chi sự thật là anh chẳng bao giờ thấy điều đó là phiền phức. Mà là phải để em nhận được yêu thương mà em nên có, dùng tình cảm của mình chứng minh cho em thấy Jihoon đối với em là thật lòng, để em hoàn toàn có thể tin tưởng vào tình yêu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top