Love you Tender
Tối muộn tháng 3 se lạnh, nhưng trong căn phòng sinh viên ở một con ngõ nhỏ đậm chất văn hoá mảnh đất Hà Thành nọ lại nóng nực lạ thường.
Đôi thân thể quấn quýt âu yếm nhau, say trong triền miên có vị đắng ngọt của chất rượu quê hương, càng đẩy đưa thì men tình càng nồng cháy.
Cậu chàng trẻ tuổi với đôi má ửng hồng dứt khỏi nụ hôn, dùng cả hai bàn tay nâng niu gương mặt người yêu như thể nằm trong lòng tay là báu vật quý giá.
Có lẽ vì đã say nên chẳng bận tâm kiềm chế, đong đầy trong đôi mắt híp nhỏ chỉ đặng một chữ "yêu" khiến quả tim đang chết đuối trong u ám mặc cảm của Bùi Anh Ninh như được đột ngột vớt lên, cứu sống mà rung rinh theo từng nhịp hít thở.
Trong khoảng khắc da đầu tê rần vì vui sướng khó giấu, Ninh dường như đã quên hết về trận chiến vài tuần trước đây hay cả lời chia tay mà hai đứa đã giao kèo một cách chớp nhoáng. Giờ đây chiếm trọn sự chú ý của anh chỉ có hơi ấm nặng tình của Nguyễn Tùng Dương.
"Hết giận anh rồi à?" Ninh dụi dụi mặt như đứa trẻ chịu tổn thương cần được vỗ về, chiếc cằm lún phún râu cọ cọ vào lòng bàn tay khiến Dương nhộn nhạo nhưng em không có vẻ gì là muốn né tránh.
Em chẳng hé môi lấy nửa lời nhưng hai bên khoé miệng lại kéo xuống hết cỡ. Ninh đã quá thân thuộc với biểu cảm giận hờn của em, chỉ buồn cười hạ môi mềm, ịn lên dấu vết phiền muộn trưng trên gương mặt người đặc biệt như một lời an ủi ngọt ngào.
Nụ hôn ban đầu chỉ dịu dàng rồi ngày càng trìu mến, đôi bàn tay đang ôm chặt lấy nhau cũng được đà bắt đầu chuyển động.
Khoảng khắc Ninh nhận ra bàn tay em đột ngột lần mò hàng "phòng ngự" cúc áo, để lộ ra những điểm trắng đặc thù mà anh luôn cố chấp giấu diếm, cũng giống như bây giờ, anh vội giữ chặt cổ áo, tròng mắt mở lớn run lên đầy căng thẳng, ngay cả tiếng hít thở cũng tức khắc ngừng lại.
"Nếu anh không cho em xem, thì làm sao mà em hiểu được hả Ninh?" Dương thỏ thẻ mà đuôi mắt phiếm hồng.
Em không hiểu được! Em làm sao mà hiểu được?!
Cuộc cãi vã ồn ào trước đây xẹt ngang qua tâm trí. Ninh bất ngờ bởi anh không nghĩ Dương là kiểu người để tâm, em thường ít nói và luôn né tránh thể hiện tình cảm, mà đối với một người như Ninh, khát vọng được đắm chìm trong tình yêu nồng nhiệt thái quá dường như là một cách để anh quên đi nỗi đau gớm ghếc hằn in trên cơ thể, vậy nên động thái của em nhiều lần khiến anh cảm thấy anh là người trao đi nhiều hơn, cũng không ít lần trở thành nguồn cơn của vài lần tranh chấp.
Song có lẽ, ở một góc thuần khiết và nhiệt thành nhất trong tim em anh chẳng kịp hiểu thấu bởi mãi giằng co với chính âu sầu của mình, đã xuất hiện những vết thương vì dăm ba lời cãi cự khi tức giận.
Ninh lòng quặn thắt nhìn sâu vào đôi mắt đang đỏ vằn tia máu và lờ đờ vì say. Trông Dương cau có, nhưng anh không nhìn ra được bất kỳ một tia ghét bỏ nào. Ơn trời rằng em không chê anh. Có lẽ bị sự kiên định của em làm lung lay cũng có thể do nỗi tự trách đang cuộn trào trong lồng ngực, chiếc cổ áo nhàu nhĩ bị vò nát cuối cùng cũng được buông tha.
Không mất nhiều thời gian để Dương cởi bỏ hàng cúc, những vệt sáng ngày càng hiện rõ chiếm trọn sự chú ý, cũng lập tức mang theo hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má cậu chàng.
Dương chạm vào dấu vết đau đớn của Ninh, cẩn thận mà nặng nề, đôi mắt em rong ruổi theo đường nét gồ ghề in đậm trên người anh như đang muốn khắc sâu vào xương tuỷ hình ảnh này. Niềm xót thương dâng lên trong tim em, bật thốt thành từng tiếng nức nở vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Em vòng tay qua đôi vai người yêu siết chặt, rồi chầm chậm gục đầu lên hõm vai anh mà khóc, khóc tu tu như một đứa trẻ vừa chào đời.
Hôm nay để Dương khóc nhiều quá, anh nghĩ, nhưng lại thấy ấm áp. Nếu như em không tìm đến anh, hay nếu như em không ôm anh vào lòng và bật khóc vì vết sẹo bỏng tự ti thì anh sẽ không bao giờ biết mình đã có được những gì và suýt đánh mất điều gì.
"Thôi đừng khóc, anh xin em đấy. Anh xin lỗi. Anh sẽ không làm sai với em nữa. Em nín đi."
Ninh nhỏ nhẹ nói bên tai em, ấp ôm em vào lòng, vuốt ve sự muộn phiền mà mình đã lỡ lây lan sang tâm trí em.
Dương khó khăn ngẩng đầu dậy, nước mắt nước mũi tràn trề ướt đẫm gương mặt nhưng Ninh chẳng hề chê trách mà dịu dàng dùng cổ tay áo lau đi.
Em sờ lên vết sẹo trên cổ, nhìn nó với ánh nhìn xót xa và ưu thương, sau đó cúi đầu hôn lên, lại lặp lại với vết sẹo trên ngực và cánh tay. Em rải tình yêu lên mặc cảm của anh, khiến từng điểm trắng xấu xí nóng rực mà rộ hoa xinh đẹp.
Dương vừa khụt khịt mũi vừa nhẹ giọng nói, bàn tay và ánh mắt đều đang xoa dịu tinh thần chìm trong u sầu mệt mỏi của Ninh.
"Những vết sẹo này, làm gì có ai lớn lên mà không có vết thương trên người đâu. Nó là một phần cơ thể của anh mà Ninh. Không việc gì anh phải tự ti vì nó cả."
Có lẽ cặp kính bị hơi thở nóng rẫy phủ mờ sương nên tầm mắt Ninh cũng trở nên nhạt nhoà. Anh hạ đôi hàng mi, không dám nhìn em nữa nhưng đôi vòng tay quấn quanh hông đối phương lại siết thêm chặt.
Ninh chợt thấy mình thật ngốc, đúng như Dương nói, đứa trẻ nào chẳng lớn lên với những dấu tích riêng, càng lớn lại càng huy hoàng, để rồi sau này đến tuổi trưởng thành tụ tập thì khoe khoang như thể vinh tên bảng vàng.
Chiến tích của anh lớn lao đến thế, vì nó là biểu tượng chiến thắng mang anh từ cửa tử trở về.
Vậy mà anh cứ mãi tự ti, giận hờn chính mình và làm tổn thương em vô thức. Ninh chôn mặt nơi vùng bụng em, để em xoa xoa bờ vai và tấm lưng rộng, vuốt ve cho thoả cái "tôi" xấu xí gồng mình suốt bao lâu qua mệt mỏi.
Dương không thoả lòng với sự trốn tránh này, em một lần nữa nâng gương mặt anh lên, ép anh nhìn lấy mình.
"Em sẽ không rời bỏ anh chỉ vì vài ba vết sẹo này, không được đánh giá thấp nhau như thế. Nên anh cũng không được, mắng em như thế."
Dương bĩu môi, bày ra biểu cảm giận dỗi, nghẹn ngào nói. Ninh bật cười, em càng lớn càng đáng yêu, dạo gần đây tăng thêm vài cân, nhìn ở góc độ nào cũng nịnh mắt vô cùng. Anh gật đầu, "ừ" một tiếng nhẹ mà khàn. Bàn tay chầm chậm di chuyển, lần mò vào trong áo nhưng nửa đường thì bị người kia chặn lại.
Em vẫn không vui, tuy trên mặt đã dịu bớt nộ khí, nhưng hai khoé mắt ầng ậc nước. Đúng là em giận. Em giận vì Ninh không chia sẻ, tự mang tự ti rồi hâm dở cãi vã, cãi nhau đến long trời lở đất, thế mà cũng không chạy đi tìm em. Nhưng em càng buồn, buồn vì Ninh mãi không thể thoát khỏi lồng bẫy giam giữ chính bản tâm anh, nên không thể tin tưởng vào tình yêu của mình.
Ninh nhìn ra được tâm trạng của em. Em đã say và đột ngột xuất hiện trước cửa nhà, không hề giống em trước đây, một người tình trong lời anh miêu tả là "kẻ lý trí". Chỉ vậy là đủ để anh hiểu ra mình đã khiến em tổn thương đến thế nào, và nếu anh không dỗ dành đứa trẻ đang dỗi hờn này thì anh sẽ phải ân hận cả đời về sau.
Tất nhiên Ninh không mong thế, không muốn mình hối hận, càng sợ em mang theo một lòng nặng nề ngủ thiếp mỗi đêm.
Đôi mắt anh sáng và chứa đầy ý vị tình ái, anh ôm hông em và ngước lên nũng nịu, thỏ thẻ ba từ mà anh biết chắc sẽ khiến em mềm lòng.
"Dương ơi, anh yêu em."
Bốn mắt giao thoa, cuối cùng Dương cũng đầu hàng. Em thả lỏng người, buông trôi lý trí để men rượu xâm lấn xụi lơ trong lòng người tình, hai mắt díp lại vì cơn buồn ngủ ập tới đột ngột, ngay cả hơi thở cũng dìu dịu êm đềm.
"Em buồn ngủ rồi à?"
Ninh hất nhẹ vai, giọng điệu dịu dàng. Dương ôm cổ anh, gật gù, giống như một chú mèo tìm được chiếc ổ ấm áp và an toàn. Ninh đè xuống sự khó chịu ân ẩn bên cần cổ bị hun nóng vì hơi thở đậm rượu của em và kích thích do thân thể dán sát sinh ra phản ứng mà bật cười, ôm eo em cùng nằm xuống chiếc nệm đôi tông ấm hai đứa cùng chọn.
Dương để mặc anh người yêu sắp xếp chỗ ngủ, em chỉ bám lên người anh mà nhắm chặt đôi mắt híp duyên dáng. Ninh để em gối đầu tay, tay còn lại vững vàng gác trên eo em, kéo sát vào lòng mình. Tựa như những ngày không xa nhau.
Đương lúc Ninh chìm dần vào giấc ngủ và tưởng chừng em cũng thế, bên tai văng vẳng giọng sữa bé nhỏ kéo dài trong cuống họng thân quen.
"Ninh."
"Ơi?"
"Em sẽ yêu anh nhiều hơn những gì mà anh đang cảm nhận. Chờ em nhé."
Em sẽ chứng minh cho anh thấy.
Ninh siết vòng tay thêm chặt, hạnh phúc thơm lên vầng trán cao nhẵn nhụi thông minh của Dương.
Có lẽ em không biết, Ninh sẵn sàng đợi em một đời, hay tỷ như em không đến tìm anh, Ninh cũng sẽ tìm em vì đến đêm nay đã là giới hạn ngày xa rời mà anh có thể chịu đựng.
Đêm nay không chỉ là một đêm tháng 3 se lạnh, Ninh thấy như trong vòng tay mình giờ đây to lớn là "thế giới" mà cũng nhỏ bé gọi là "nhà".
Bùi Anh Ninh bôn ba thăng trầm, sau cùng vẫn chỉ mong muốn một nơi ấm áp dành riêng cho mình, xoa dịu tổn thương và khiến anh trở thành người đặc biệt duy nhất.
Và 10 năm sau, khi Nguyễn Tùng Dương trao cho anh chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út trái, ước vọng của anh đã hoá hiện thực, mà điều em nói năm nào càng trở nên đáng quý hơn bao giờ hết.
LovemeteNDer
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top