Phần 3 - 3 lần gặp

Lộc Hàm được giữ lại ở bệnh viện A, sắp xếp ở phòng bệnh sang trọng.

Kyungsoo yêu cầu anh phải ở lại cho bác sĩ theo dõi để biết được diễn biến của bệnh như thế nào.

Kyungsoo thật sự rất để ý đến Lộc Hàm. Bệnh của Lộc Hàm là bệnh trầm cảm mức độ nặng. Nếu để bệnh nặng hơn. Có lẽ Lộc Hàm sẽ vô thức vô giác kết thúc cuộc đời của mình.

Kyungsoo nhìn căn phòng bệnh màu kem rất nhẹ nhàng, ấm áp. Lộc Hàm ngồi trên giường, cầm quả rubik được cậu con trai Ngô Thế Huân tặng, xoay đi xoay lại, cứ phá rồi lại xoay tiếp, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

" Luhan " - Kyungsoo gọi Lộc Hàm

Lộc Hàm vẫn cứ lầm bẩm, mặc kệ Kyungsoo.

" Ngô Thế Huân " - Kyungsoo dùng tiếng Trung gọi.

Lộc Hàm đột nhiên dừng Rubik, miệng không lẩm bẩm nữa. Ngước lên nhìn Kyungsoo bằng đôi mắt vô hồn.

Kyungsoo nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy của Lộc Hàm. Đột nhiên thấy có tia sáng ấm áp.

" Ngô Thế Huân không muốn thấy anh như bây giờ đâu." - Kyungsoo dùng giọng trầm ấm của mình nói với Lộc Hàm.

Lộc Hàm dời tầm mắt của mình đến những viên thuốc trên tay Kyungsoo.

Nhìn như vậy hơn 1 phút.

Bỗng nhiên!

" Xoảng! " - Ly nước trên tay kia của Kyungsoo bị Lộc Hàm hất rớt xuống sàn. Cả thuốc cũng không ngoại lệ.

Lộc Hàm bỗng nhiên giận dữ la hét: " Cút! Hắn không liên quan đến tôi! ".

Kyungsoo hơi sửng sốt.

Kyungsoo kêu y tá tiêm thuốc an thần cho Lộc Hàm. Lộc Hàm giãy giụa kịch liệt sau đó thì ngất lịm đi do tác dụng của thuốc.

Kyungsoo thăm một vòng những bệnh nhân khác. Tình hình có đôi chút khá hơn. Tâm tình của Kyungsoo cũng không nói là quá tệ.

Giờ trưa, anh cởi áo blouse khoác lên ghế rồi thong dong xuống cửa bệnh viện. Trên tay là quyển sách mà anh đọc ban sáng trên xe buýt.

Ghé vào một quán cơm nhỏ gần bệnh viện. Gọi một phần bánh gạo và salad. Trong lúc chờ đem phục vụ đem đồ ăn lên, anh tranh thủ đọc sách.

" A, là cậu lúc sáng trên xe buýt " - Tiếng nói xuất phát trước quyển sách của Kyungsoo.

Kyungsoo hạ quyển sách xuống thì bắt gặp một gương mặt vô cùng điển trai. Chanyol ngồi cùng bàn và đối diện với Kyungsoo. Nở một nụ cười với sức sát thương cực lớn, bên má lộ ra một lúm đồng tiền.

" Xin lỗi cậu là ai? " - Kyungsoo cất tiếng hỏi. Anh giả vờ như không biết Chanyeol. Coi như anh ta như cơn gió thoảng qua.

" Ân. Cậu ... Lúc sáng tôi đã giới thiệu rồi! " - Chanyeol bất mãn.

" Hửm? Vậy hả? Tôi không nhớ rõ. Xin lỗi cậu nhưng bàn này có người ngồi rồi " - Kyungsoo tựa hồ không quan tâm, rất muốn người đối diện mau chóng rời khỏi.

" Tôi ngồi cùng không được sao? Bộ cậu có hẹn với ai à? " - Chanyeol cảm thấy Kyungsoo vô cùng không thân thiện.

" Ừm! Có người ngồi, phiền cậu đi chỗ khác. " - Kyungsoo rất thẳng thắn.

" Được rồi! Vậy chào cậu " - Cậu thanh niên rời đi. Trả lại không gian yên tĩnh cho Kyungsoo.

Đồ ăn đem lên. Thơm phức cả mũi. Kyungsoo rất thích ăn ở quán ăn này. Đồ ăn nấu rất vừa khẩu vị của anh, giá cả lại phải chăng.

Tận hưởng bữa ăn xong, Kyungsoo thanh toán tiền, chuẩn bị về bệnh viện.

" Này! " - Sau lưng có tiếng gọi. Kyungsoo đang đi thì dừng lại. Người đó đã chạy lên trước mặt anh.

" Không phải cậu nói cậu có hẹn sao? Khi nãy cậu ăn một mình mà " - Là Chanyeol ban nãy

" Ờ! Có vẻ người đó bận nên không tới " - Kyungsoo đáp rất thản nhiên.

" Cậu ... Bộ cậu kiếm cớ trả thù chuyện lúc sáng hả? " - Chanyeol bất mãn hỏi.

" Không có. Tôi thậm chí còn không biết cậu! " - Kyungsoo ngược lại thì rất hứng thú diễn tròn vai diễn mất trí nhớ của mình.

" Ya. Bình tĩnh ... " - Chanyeol lẩm bẩm với bản thân một hồi. Ngước mặt lên thì đã không thấy Kyungsoo đâu nữa.

Kyungsoo tuy rất vui vì chọc ghẹo được người kia nhưng không thể vì vậy mà trễ giờ làm.

Buổi chiều anh lại đến thăm Lộc Hàm. Mang theo một quyển sách.

" Cậu thích đọc sách không Luhan? " - Kyungsoo phá vỡ bầu không khí trước.

... im lặng ...

" Tôi nghĩ cậu không phải vì yêu mà trở thành như vậy. Mà là vì cậu hận. " - Kyungsoo nói.

... im lặng ...

Kyungsoo quan sát Lộc Hàm rất lâu. Lộc Hàm vẫn cứ xoay rubik nhưng đã thôi lẩm bẩm rồi.

" Cuốn Những Người Khốn Khổ này có lẽ cậu đã đọc rồi đúng không? " - Kyungsoo vừa hỏi, vừa đi qua lại quan sát.

" Lý trí của cậu không mất đi Luhan. Cậu phải chiến thắng đi những đau khổ. Đừng để những bi thương ấy khống chế cậu. " - Kyungsoo tiếp tục.

Lúc này mặt Lộc Hàm bỗng nhiên biến sắc. Cậu ôm đầu với vẻ mặt thống khổ.

Kyungsoo gọi y tá vào. Cho tiêm thuốc cho cậu ấy. Nhìn gương mặt gầy yếu không chút huyết sắc của Lộc Hàm khiến cho anh thật sự chạnh lòng. Đây chắc đã từng là một gương mặt xinh đẹp động lòng người mà ...

Kyungsoo gọi cho gia đình Lộc Hàm. Bảo người thân lên thay phiên canh chừng cho cậu ấy. Nếu có phát sinh gì thì phải gọi cho bác sĩ ngay.

Buổi chiều, Kyungsoo tan làm sớm. Cậu leo lên xe buýt, hôm nay cậu muốn về nhà sớm.

" Không phiền chứ, nếu cậu ngồi vào ghế trong? " - một giọng nói quen thuộc vang lên.

Kyungsoo ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Còn rất nhiều ghế trống mà!

Kệ đi. Dù sao cũng mất gì cho nên lần này, cậu nhường nhịn ngồi vào ghế trong. Đầu dựa vào cửa sổ.

" Trùng hợp ghê. Hôm nay gặp nhau 3 lần rồi! " - người ngồi kế lên tiếng.

... im lặng ...

Kyungsoo không chú tâm xem ai đang ngồi kế mình. Vẫn đang mải suy nghĩ về chuyện của những bệnh nhân của mình.
Trong đó có Lộc Hàm.

" Ya, này! Cậu bơ tôi thật hả? " - Người kia bất mãn quay hẳn người sang nhìn Kyungsoo.

Kyungsoo lúc này mới bị tiếng la của người kia làm cho chú ý. Quay nhìn lại thì thấy, thì ra là cái tên Chanyeol

" 3 lần gì? Không phải 2 lần sao? " - Kyungsoo thật sự rất xứng đáng là bộ mặt giả nai ngây thơ vô số tội nha.

" Lúc sáng cậu đã làm tôi đau điếng. Bộ thật sự không nhớ hả? " - Cậu thanh niên dùng vẻ mặt uất ức nhìn Kyungsoo.

" À .... " - Kyungsoo giả vờ như đã ngộ ra.

" Haiz. Bây giờ tôi giới thiệu lại lần nữa nhé. Tôi là Park Chan, là bác sĩ, làm việc ở bệnh viện gần quán cơm tôi và cậu ăn ban trưa " - Chanyeol dùng vẻ mặt nhã nhặn mà chào hỏi Kyungsoo.

" À, tôi là Do Kyungsoo, cũng là bác sĩ, cũng làm việc ở bệnh viện gần quán cơm. Xin lỗi và rất vui được biết anh. " - Kyungsoo thôi không giỡn nữa mà nghiêm túc chào hỏi.

" Ân, cậu là bác sĩ? Bác sĩ khoa gì? " - Chanyeol hứng thú hỏi.

" Tôi là Bác sĩ tâm lý. Còn cậu?"

" Tôi là bác sĩ khoa ngoại ở bệnh viện C. Cậu làm ở bệnh viện A đúng không? "

" Ừm... Cậu làm ở đó lâu chưa? Bình thường tôi không thấy cậu đi xe buýt"

" À, do xe hư nên tôi quăng ra tiệm sửa rồi. Đi tạm xe buýt một ngày ấy mà "

....
Hai người trò chuyện rất ưng ý. Lúc này đây Chanyeol mới biết được rằng: thì ra Do Kyungsoo không hề đáng ghét như anh đã nghĩ lúc trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top