chap 02

Sáng hôm sau, cậu thức dậy lúc 11h trưa, nằm trên giường, cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi và chán nản với những gì vừa trải qua, nhưng cậu cũng hiểu rằng mình cần phải sớm vượt qua, không thể cứ mãi như thế này được nên cậu quyết định rằng hôm nay sẽ tự thưởng cho mình một ngày để xả hơi. Cậu ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi cầm điện thoại lên, cậu bấm gọi cho một người, cậu đặt điện thoại lên bàn, mở loa ngoài rồi bật máy tính lên chơi

- Alo!? Chan à, gọi t có việc gì đấy
Một giọng nữ vang lên

- Ê hôm nay t lại ở nhà một mình, qua nhà t ăn rồi đi chơi đi

- Oke thôi, nhưng mà sao không đi ăn ở ngoài mà lại đến nhà m làm gì ?

- Thế có sang không đây

- Có, đợi t thay đồ đã!!!

-Oke nhanh lên đấy

- Mà m có chuyện gì à, sao nghe giọng có gì đấy sai sai nha ?

-... Sang đi rồi t kể cho. Thế nhé, nhanh lên đấy, suốt ngày lề mề

- Biết rồi.

Cậu cúp máy, cười mỉm một cái. Người cậu vừa gọi điện có thể nói là thanh mai trúc mã của cậu, hai người chơi với nhau từ khi mới 3 tuổi. Cô nàng kia tên là Vivian, nhưng những người chơi thân với cô chỉ gọi là Vivi thôi. Hai người vì thân với nhau từ bé mà không giấu nhau cái gì bao giờ, Vivi cũng là một người rất biết lắng nghe và là người luôn ở bên cậu mỗi khi cậu gặp chuyện gì đấy khó khăn, thành ra cậu muốn cô biết việc vừa xảy ra với mình đầu tiên, và có lẽ cũng chỉ muốn mình cô biết thôi.

Tầm 20p sau, cửa nhà Chan mở ra và Vivi bước vào. Vivi vào tự nhiên như vậy cũng dễ hiểu thôi, tại hai người chơi với nhau thân như vậy, biết mã khóa nhà nhau là bình thường mà.

- Yo, Chan eeiii

- T nhớ là t bảo m nhanh cơ mà? Làm gì mà lề mề vậy!? Thôi vào đê, mà bạn muốn ăn gì để tớ đi nấu luôn đây

- Đương nhiên là tteokbokki của Chan rồi, lâu lâu không được ăn thấy nhớ ghê á. Vivi nói, giọng có chút mè nheo

- Thế à, tưởng dạo này có anh người yêu nấu ăn cho nên quên tôi rồi

- Đâu có quên!

- Ừ, vậy thì tốt, tưởng đến cả bạn cũng bỏ tôi thì...

- Sao đấy, có chuyện gì à ? Cãi nhau hay gì ?

-Bọn t chia tay rồi...

- Hả !? Cái gì !? T tưởng đang tốt đẹp mà ??? - Vivi hét lên

- Thì cũng tốt đẹp đấy, nhưng t không đủ tốt, không quan tâm bạn ý nhiều được

- Nó nói thế đúng không!? Con chó này nữa, t chém nó

- Thôi, cũng qua rồi, đừng cáu làm gì

- Con chia tay m xong buông những lời như vậy, làm sao t bình tĩnh được!!!

- Thôi mà, t rủ m sang đi chơi chứ có phải đi đánh nhau đâu

- M đừng bênh nó, một con người như vậy không xứng đáng để được m bênh. Mà m ổn không đấy, mất bao công mới tán được mà bây giờ lại chia tay

- T đâu có bênh đâu

- Thế có ổn không ?

- Không ổn lắm, nhưng mà t biết là cần vượt qua nên là cũng đỡ hơn rồi, nếu mà m hỏi t câu này hôm qua thì có lẽ t sẽ trả lời là đéo ổn đấy

- Nói vậy là mới chia tay à ?

-Ừ mới được 2 ngày thôi

- Thôi, hôm nay đi chơi t khao. T sẽ giúp m vui lên, đừng có tưởng chỉ có m là nhà giàu nha.

- Vâng, bạn còn giàu hơn cả tôi cơ mà. Lâu rồi mới được bạn bao, vậy thì t xả láng nhá

- Oke thoải mái đi, dù sao t cũng muốn được xả hơi.

Vivi tiếp tục nói chuyện với Chan trong lúc đợi cậu nấu xong đồ ăn. Sau một lúc thì món tteokbokki mà Vivi mê đã được Chan nấu xong và bê ra. Hai người cùng nhau ăn, Vivi thì vừa ăn vừa cười một cách vui vẻ, Chan thì mỉm cười nhìn người bạn của mình ăn. Với Chan, Vivi là một người không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, khuôn mặt khi cười của Vivi là khuôn mặt mà cậu có thể ngắm mãi không chán, nhưng thứ tình cảm cậu giành cho cô lại không phải tình yêu, nó là một thứ tình cảm đặc biệt mà đến cậu cũng không rõ nó là gì. Lâu rồi mới thấy lại nụ cười này- cậu nghĩ thầm.

- M không ăn là t ăn hết đấy.

-Ơ này, t nấu mà, nhưng mà thôi không sao, tôi biết bạn thèm nên tôi nấu nhiều lắm, cứ ăn thoải mái đi.

Hai người ăn, vừa ăn vừa nói chuyện mà lại rất nhanh, thế là cả một nồi tteokbokki to mà Chan nấu chỉ sau hơn 30p đã bay màu, sạch bong.

-Đi thay đồ đi, t rửa bát cho, m nấu rồi. - Vivi nói

-Nhờ m vậy.

- Gì đây, làm gì khách sáo thế ?

- Kệ t, lỡ mồm thôi

- Thôi lên thay đồ nhanh

- Đây.

Chan thay đồ chỉ mất khoảng 10p, cậu xuống ngồi ở ghế sofa đợi cô bạn của mình rửa bát. Trong lúc ngồi đợi, hai người bàn nhau xem nên đi đâu chơi. Vivi bảo muốn đi xem phim, tại gần đây mới công chiếu một bộ phim ma mới, review trên mạng cũng khá tốt, nên cô muốn đi xem. Vivi tuy sợ ma nhưng cô lại rất thích phim ma. Chan thì muốn đến phố mua sắm, cụ thể là khu phố sách trong đấy, ngoài âm nhạc ra thì sách cũng là một phương tiện mà cậu dùng để giải trí, cậu rất thích đọc, cái tính này cậu thừa hưởng từ mẹ của mình. Sau khi đưa ra ý kiến thì hai người không hề tranh cãi mà quyết định là đi xem phim trước rồi đi xem sách sau, vì phố mua sắm mở của rất muộn.

-Nhưng mà Chan êi, tí đi kiểu gì đấy

-Thì t đèo m, hay là sợ ai đấy ghen à ????

- À ok. Còn về ai đấy á? Kệ nó, ghen kệ nó, nó hiểu mà.

Đợi Vivi rửa bát xong, Chan ra garage lấy xe còn cô bạn thì đứng đợi ở ngoài cửa. Chan đi xe máy, một con xe 70 phân khối nhưng cũng khá đắt vì là hãng có tiếng, đi xe ra chỗ Vivi đang chờ, cậu đưa mũ bảo hiểm cho cô. Vivi ngồi lên xe của Chan và nói :

- Đi thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top