7

    HẸN HÒ

    Nằm dài ra nền phòng, hai tay chấp sau đầu làm gối …đưa mắt nhìn mây trôi lảng đảng trên bầu trời trong xanh qua cửa sổ áp mái. Trời hôm nay quả là lý tưởng cho buổi đi chơi ngoài trời nhưng sao tôi không có hứng thú gì cả thế này…Hôm qua trong bàn ăn , tôi thông báo việc tôi đi chơi lễ với Ái Như …ba và mẹ Phương thì vui vẻ đồng ý; bé Út hào hứng, thích thú… chỉ duy nhất hai người là khác lạ… chị Thi có cười nhưng sao giống nhăn nhó còn chị Mỹ thì không phản ứng gì .Mà suốt buổi tối cả hai cùng giống nhau một điểm là chẳng thèm nói với tôi câu nào… cứ như tôi làm gì nên trọng tội không bằng... cả hai thật khó hiểu!

    -Chị Tư… sao còn nằm đó. Chị Như đến rồi kìa!Trời ạ…còn chưa thay đồ nữa…

    Tôi gượng cười ngồi dậy, chậm rãi bước đến tủ đồ… bé Út chống nạnh cau mày nhìn tôi rồi nó đi nhanh đến nói:

    -Chị chậm chạp quá!Để em.

    Tôi mở to mắt nhìn nó hỏi:

    -Em làm gì mà hấp tấp vậy?Để chị tự thay được rồi…

    Nó vừa mở tủ lựa đồ cho tôi, nó vừa ngắm vừa nói:

    -Chị hay qua loa lắm, đi chơi với bạn gái là phải diện lên mới được.

    Tôi nhăn mặt đứng nhìn nó loay hoay với tủ đồ của tôi nói:

    -Chị đi chơi chung với Như chứ có phải bạn gái hay bồ bịch gì đâu mà cần diện đồ.À, còn em ?Bộ không đi chơi sao?

    Nghe tôi nhắc nó khựng người lại một giây rồi hốt hoảng thảy cho tôi cái quần jean ít đụng tới và cái áo thun đen in hình con khỉ , áo quần này tôi chưa nghĩ mặc chung với nhau… vậy mà con tiểu yêu này soạn ra phối nhanh như thế.Nó đi nhanh ra cửa rồi quay đầu lại nhìn nói:

    -Chị cứ thay đi… em đi lấy cái này cho chị…

    Nói rồi nó chạy đi, tôi cầm áo quần mà cười lắc đầu . Đi đến đóng cửa lại thay đồ nhưng khi tôi chuẩn bị mặc áo thì bé Út mở cửa xông vào có cả chị Mỹ…

    Tôi hốt hoảng hét:

    -Vào phòng phải gõ cửa chứ!

    Nó và chị Mỹ khựng lại nhìn tôi chăm chăm…Lúc này tôi cầm cái áo che phần ngực để lộ làn da trắng mịn và vòng 2 thon thả…cũng may là tôi mặc xong cái quần jean nếu không thì càng thảm hơn…

    Chị Mỹ đỏ mặt lúng túng quay đi ra ngoài nói:

    -Em thay lẹ đi ,Như đang đợi ở dưới đó!

    Chị đi ra ngoài đóng cửa lại rồi ngồi bệt xuống nền ,gương mặt lúc này của Mỹ kể cả hai lỗ tai càng đỏ hơn,tim đập nhanh hơn…hai tay che hai lỗ tai nóng ran, Mỹ tự trấn an mình.

    -Bình tĩnh lại nào!Có gì đâu mà hồi hộp dữ vậy… có gì đâu mà…

    Nghĩ đến đó thì trong đầu chị Mỹ lại hiện rõ thân hình tôi lúc nãy ,gương mặt đỏ gay vì mắc cỡ của em mình đã khiến Mỹ không sao tự kiềm chế nổi bản thân …đứng dậy chạy nhanh xuống lầu về phòng để che giấu nổi bất an trong lòng và một cơn sóng ngầm đang muốn dâng trào…

    Từ lúc thấy tôi cho đến chào ba mẹ và bé Út , dẫn xe ra ngoài… Ái Như cứ nhìn tôi cười tủm tỉm mãi khiến tôi thẹn chín người… chị Mỹ và chị Thi thì vẫn ở trong phòng không thấy xuống nên Ái Như không chào hỏi gì được. Bé Út tân trang cho tôi cái áo khoác có nón trùm sau lưng có gắn hai cái lỗ tai gấu kỳ quái mà con bé khoái chí ép tôi mặc… nó bảo “nhìn chị Tư cute quá à!”

    Tôi thấy quái quái thì Ái Như cười tươi nói:

    -Phong dễ thương quá, cái áo khoác này của ai zạ?

    Tôi nhăn nhó đề máy:

    -Của chị Ba, bé Út lấy ép Phong mặc đó. Kỳ cục làm sao!

    Ái Như bật cười ngồi sát tôi nói:

    -Không, Như thấy dễ thương thì có. Thôi! Chúng ta đi nhanh đi…

    Tôi lắc đầu cười với ý nghĩ của Ái Như và bé Út rồi tôi cho xe chạy ra hẻm… Để lại ánh mắt trầm buồn muốn khóc của một người đứng sau cửa sổ tầng hai.

    …Công nhận khu Đại Nam rộng lớn thật, từ cổng chính rồi bãi giữ xe tốn khá nhiều thời gian chưa kể hôm nay là ngày lễ…

    Ái Như thật dễ thương ,Như mặc áo thun tay ngắn hình chuột Mickey, áo khoác lửng cùng với quần jean lửng, chân mang giày bata đầu đội nón lưỡi trai đeo balo sau lưng… Nhìn Ái Như tươi trẻ, năng động khoác tay tôi đi vào cổng. Nụ cười lún đồng tiền dễ thương luôn thường trực trên môi khiến mọi người xung quanh thỉnh thoảng liếc mắt nhìn…

    Khu tham quan đầu tiên của hai đứa tôi là khu Kim Điện… một đền thờ vàng óng xây theo kiểu cung điện của Trung Quốc . Đứng trên bậc thang ngắm nhìn toàn ngôi đền tôi trầm trồ thích thú…

    -Phong!Cười này!

    -Hả?

    Tôi ngạc nhiên nhìn lại Ái Như thì thấy Như đang cầm điện thoại quay phim nhắm vào tôi. Tôi ngượng ngùng, lúng túng đưa tay chặn lại…

    -Thôi, Như…đừng quay nữa. Quay phong cảnh kia kìa!

    Ái Như vừa cười vừa né tay tôi đang đưa tới:

    -Thì Như đang quay đây nè. Cả Phong lẫn quang cảnh luôn!

    Tôi bật cười đuổi tới cùng chụp cho được điện thoại trên tay Như. Cả hai rượt đuổi qua đến khu núi Bảo Sơn, mọi người xung quanh đưa mắt tò mò nhìn chúng tôi… Do đùa giỡn quá hăng mà cả hai chúng tôi vô tình rút ngắn khoảng cách lúc nào không hay …

    Lúc tôi và Như đi xuyên lòng núi Bảo Sơn tối om, tôi lo chăm chú quay phim mà không để ý Như đang ôm cánh tay mình một cách thân mật và đôi mắt to tròn ấy cứ nhìn tôi mãi.

    -Như này!Chúng ta lên Cửu tháp xem đi.

    Tôi bất chợt nhìn Ái Như hỏi khiến Như lúng túng như bị tôi bắt quả tang Như đang nhìn trộm tôi. Ái Như đỏ mặt gật đầu cười thẹn:

    -Ừ…tụi mình đi!

    Lúc mới lên thì Ái Như hăng lắm nhưng từ tầng 5 thì cô nàng đã tỏ ra đuối sức vậy mà một mực đòi leo đến đỉnh tháp tôi thấy tội nghiệp đành đưa tay đỡ Ái Như lên đến tầng 9. Đứng trên đỉnh tháp gió thổi lồng lộng thật mát, đưa mắt bao quát toàn cảnh phía dưới thật tuyệt vời… có cảm tưởng bản thân đang đứng trên tất cả, mọi thứ đều dưới chân mình… những làn bụi nước do ngọn thác nhân tạo gần đó phất vào thân vào mặt sảng khoái vô cùng…

    Ái Như nhắm mắt hít thật sâu làn gió phía trên cao, Như đưa tay ra như muốn hứng những làn bụi nước li ti man mát.

    -Tuyệt vời!Cái mình muốn thấy là đây.

    Tôi cười gật đầu nhìn phía xa xa… ngọn núi Bảo Sơn tưởng chừng nhỏ bé, khu vui chơi, bờ biển nhân tạo xanh thẳm lấp lánh dưới ánh mặt trời, vườn thú thiên nhiên… tất cả đều trong tầm mắt mình… thích thật!

    Tôi đưa tay định lấy máy quay trong balo Ái Như thì mới chợt nhận ra tay mình và tay Ái Như vẫn nắm lấy nhau chưa rời… tôi ngượng ngùng đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy vài người có mặt không để ý đến bọn tôi vì họ cũng đi theo cặp lên đây thưởng ngoạn…

    Nhưng tôi vẫn thấy ngại vì chúng tôi đâu giống như họ. Tôi lên tiếng nhắc khéo:

    -Như đưa Phong cái máy quay đi!

    Như mỉm cười buông tay tôi ra coi như không có gì, thấy Ái Như vẫn tự nhiên tôi lén thở phào nhẹ nhõm. Tôi cầm máy quay do Ái Như đưa vừa khởi động máy vừa hỏi Như:

    -Như đói chưa?

    Như dựa sát vào người tôi để nhìn màn hình nhỏ trên máy quay lắc đầu nói:

    -Chưa, mới 11 giờ mấy còn sớm mà Phong… Phong đói sao?

    Tôi chăm chú vào màn hình cười nói:

    -Phong cũng chưa đói. Phong sợ Như đói thôi… Nè, Như…

    Ái Như nhìn tôi hỏi:

    -Gì Phong?

    Tôi hướng máy quay sang Ái Như cười nói:

    -Như tự nhiên nha!Như đứng chỗ lưng núi Bảo Sơn kế thác nước đó…

    Như nhíu mày bật cười le lưỡi nhìn vào máy quay.

    -Thợ thì phải quay cho đẹp đó nghen. Nếu không tui không trả tiền đâu à?

    Tôi bật cười lớn:

    -Quý khách yên tâm. Không đẹp không lấy tiền!

    Sau đó thì Như làm nhiều động tác khiến tôi cười nghiêng ngã… Như đặt tay vào khoảng không phía vòng đu quay phía xa, tôi liền chỉnh độ quay, chế độ khung hình rồi bấm chụp…

    -Ok!Tuyệt vời…

    Ái Như thích thú chạy lại nhìn tác phẩm của mình cả hai chúng tôi đều ôm bụng cười vì trong hình tưởng chừng Như đang gác tay lên vòng đu quay khổng lồ khu trò chơi. Quay hết toàn cảnh khu Đại Nam từ trên cao rồi chúng tôi đi xuống…

HẸN HÒ (2)

Lúc đi ngang quảng trường, Như nói:

-Phong đợi Như một lát nha!

Tôi thắc mắc hỏi:

-Như đi đâu?

Thoáng ngập ngừng Như nói:

-Như …đi toalet…

Nhướng mày nhìn Như rồi đưa mắt nhìn xung quanh thì tôi phát hiện nhà vệ sinh gần đó. Tôi mỉm cười:

-Ừm, Phong đi nữa…

-Hả??

Tôi ngạc nhiên nhìn vẻ lúng túng khó hiểu của Ái Như nhưng tôi không để ý gì lắm nên kéo tay Ái Như đi về phía phòng vệ sinh. Vào đến nơi tôi nhìn nhà vệ sinh lúc này vắng người nói:

-Ai ra trước đợi nghen!

Rồi tôi vô tư đi vào phòng vệ sinh bỏ Ái Như đứng chần chừ ôm cái balo mà mặt đỏ gây. Mím môi khó xử Như liền đi nhanh vào phòng vệ sinh khác…

Lúc tôi đi ra rửa tay rửa mặt thì… hình như tôi nghe loáng thoáng “loạt xoạt…” như tiếng xé giấy từ bên trong cánh cửa đóng im lìm ấy… Hơi ngẩng người một thoáng rồi chợt hiểu ra vấn đề tế nhị mà Ái Như miễn cưỡng đi cùng tôi vào đây. Tôi thật vô tâm… ngượng ngùng đỏ mặt tôi lắc mạnh đầu rồi đi ra ngoài đợi Như…

Khi Ái Như ra tôi vẫn giữ vẻ bình thản vì tôi nghĩ không có gì để cả hai mất tự nhiên ,cả hai đều là nữ như nhau cả.

Chúng tôi đi xe điện qua khu ẩm thực ăn trưa rồi Ái Như bảo đến vườn thú thiên nhiên. Và chúng tôi mua vé vào trong, ban đầu tôi cũng chẳng mấy thích thú vì tôi nghĩ vườn thú nào cũng như nhau có gì đâu mà xem… nhưng khi vào trong thì tôi và Ái Như quả thật ngạc nhiên . Vườn thú thiên nhiên này đúng thật là vườn thú mở, tại đây những con thú không bị nhốt mà được thả tự do đi lại trong môi trường thiên nhiên gần với môi trường sống của chúng, chỉ cách ly với con người qua những con suối, hàng cây.

Ái Như thích thú đến nỗi quên luôn mình đang ngượng ngùng vì việc gì. Như và tôi mua thức ăn cho Hưu cao cổ ăn, Như cứ mãi miết vuốt ve mấy con Hưu cao cổ mà quên luôn cả tôi… Nếu tôi không lên tiếng nhắc nhở thì chắc cô nàng ôm luôn con Hưu cao cổ con này luôn…

Khi qua đến phần đất của Voi thì đến lượt tôi, tôi thích thú muốn được sờ chú Voi con đang đứng gần chỉ cách người tham quan một hàng rào cao ngang ngực… tôi cầm máy quay cứ nhắm vào chú Voi ấy mà quay miết đến nỗi Ái Như giành lấy cái máy quay. Tôi mới nhìn lại Ái Như, Như lườm tôi trách:

-Phong muốn vào chung với Voi con lắm sao mà quay sát rạt con người ta zạ?

Tôi gãi đầu cười trừ:

-Tại nó dễ thương quá.À, mà nó là con người ta chứ có phải con Như đâu mà Như lo dữ vậy ta…

Ái Như bĩu môi rồi cất luôn máy quay nói:

-Vậy thì tịch thu luôn… tội cãi bướng…

Tôi xụ mặt vờ bặm môi nhào tới:

-Ai cho tịch thu. Trả đây!

Ái Như bật cười quay lưng bỏ chạy, tôi thì rượt theo. Trong buổi đi chơi hôm nay giữa tôi và Như thật sự rất vui vẻ và nhiều kỷ niệm vui… khoảng cách e dè, ngượng ngùng đã tự nhiên biến mất nhường chỗ cho sự thân mật, tự nhiên cứ như Ái Như là bạn thân của tôi chứ không phải là Nhật Khang…

Chúng tôi về đến nhà tôi thì đã tối rồi ,dừng xe trước cổng. Tôi nhìn Ái Như cười nói:

-Không ngờ hôm nay vui thật. Như mệt rồi về cẩn thận nha!

Ái Như lắc đầu cười:

-Không sao đâu. Về tắm rửa, ăn uống ngủ một giấc là khoẻ ngay… À,ừm…

Thấy Ái Như ấp úng như có gì muốn nói mà ngại nên tôi thấy lạ hỏi:

-Như muốn nói gì với Phong hả?

-À… Như… cảm thấy rất vui. Hôm nay… khi ở bên cạnh Phong…

Tôi cười thẹn lóng ngóng không biết nói gì. Ái Như nhìn tôi chăm chăm càng khiến tôi lúng túng hơn. Bỗng Như ôm chầm lấy tôi… sững người ngạc nhiên quá đỗi tôi lấp bấp:

-Như… sao…

Ái Như nhẹ giọng nói:

-Xin lỗi… một thoáng… chỉ một khoảnh khắc thôi cũng đủ rồi!

Tôi đỏ mặt đứng lặng yên, tim tôi đập loạn trong lồng ngực, mặt nóng ran lên vì lúng túng và… xao xuyến. Một cảm giác rung động dâng tràn trong tim tôi, thứ cảm giác nhẹ nhàng ấm áp mà tôi không biết nó là gì. Hành động và lời nói của Ái Như thật bất ngờ và cảm động, ăn sâu tận đáy tim tôi. Chưa bao giờ tôi có cảm giác lạ lùng này… Lúc tôi phát hiện ra… tôi… đã ôm chặt Ái Như vào lòng…

…Lúc tiễn Như về và đi vào nhà mà không biết mọi việc xảy ra lúc nãy đều bị một người chứng kiến tất cả… Thi chớp mắt để ngăn giọt nước mắt mơ hồ chực ứa ra, hai tay bụm chặt miệng lưng dựa cột đèn… con Milu vẫn vô tư đùa giỡn dưới chân Thi, nó không biết trái tim cô chủ nó đang đau nhói. Thi đã từng nghe Ái Như tỏ ý với Yến Phong, giờ hình ảnh này nữa… Nếu Ái Như và Phong cặp với nhau?Thi thở hắt một cái thật mạnh và cảm thấy buồn muốn khóc khi nghĩ đến chuyện đó…

CẢM GIÁC

Từ sau buổi tối đi chơi tuyệt vời đầy kỷ niệm đó cho đến nay đã hai ngày rồi, Ái Như cứ sống trong tâm trạng thắc thỏm, mong nhớ và chờ đợi nhưng Phong vẫn không liên lạc gì với Như qua điện thoại. Tuy ở trường cả hai thường gặp mặt nhưng Ái Như vẫn cảm giác thiếu thiếu cái gì đó…

Yến Phong đối với Như vẫn còn khoảng cách …Chờ mãi không thấy Phong gọi điện thoại cho mình, Ái Như đành phải chủ động gọi cho Phong.

Chuông vừa đỗ không lâu thì đầu dây bên kia có tiếng chị Thi trả lời:

-Alo, xin hỏi ai ở đầu dây?

Ái Như hồi hộp trả lời:

-Chị Thi đó hả, em là Ái Như đây. Cho em hỏi có Phong ở nhà không chị?

Đầu dây bên kia thoáng im lặng rồi mới nghe chị Thi lên tiếng:

-Phong… mới vừa đi rồi Như à. Có gì lát nữa em gọi lại được không?

Ái Như thất vọng, ỉu xìu nói:

-Dạ, vậy thôi…Cám ơn chị!Em cúp máy ạ…

Ái Như gác máy với cảm giác buồn bã, chán nản .Như lẩm bẩm cằn nhằn rủa:

-Phong đáng ghét, khó ưa!Đi đâu mà không đúng lúc vậy hả?

Cùng lúc đó, Thi cũng đang tâm trạng như Ái Như chỉ khác Như là Thi đang mặc cảm tội lỗi… Lúc trước có bao giờ Thi hành động như thế, tại sao dần dà Thi trở nên kỳ lạ, xấu xa… Rõ ràng Phong đang ở trên lầu mà. Ngước nhìn lên lầu, Thi thở dài ngán ngẩm… bước chậm rãi lên lầu lúc định về phòng thì Thi thấy em mình nằm ngủ dưới nền… vì buổi trưa tôi thường nằm dưới nền phòng cho mát và hay để cửa mở, gió mát mà!

-Phong lại nằm dưới đất nữa rồi…

Thi đi vào phòng định kêu Phong lên giường nằm thì… chị ngồi xuống cạnh Phong nhìn Phong đang say ngủ… hình ảnh Ái Như và Phong ôm nhau lần trước cứ ám ảnh trong đầu chị. Một cảm giác chợt dâng lên một cách mãnh liệt…Thi biết, chỉ cần cúi xuống một chút nữa, chị có thể…hôn được Phong. Một nụ hôn thật sự chứ không phải nụ hôn thoáng qua vô tình như lần cúp điện đó…. Chị không biết là mình có vượt qua được chính mình hay không bởi cảm xúc lúc này… Phong vẫn nằm đó, vô tư say ngủ…

Sờ nhẹ đôi môi đang hé mở theo nhịp thở của Phong… Thi từ từ cúi xuống đặt lên đôi môi Phong một nụ hôn nhẹ nhàng, nâng niu… Sau một thoáng sững người chợt tỉnh, bàng hoàng ngồi thẳng dậy hai tay bụm miệng mình lị, mặt đỏ ửng vì xấu hổ… chuyện gì vậy?Mình… mình đang làm gì thế này?Yến Phong là…là em… mình mà…là em mà… nhưng…

Đưa tay vuốt nhẹ nhàng lên gương mặt Phong, Thi thầm thì:

-Yến Phong…tại sao…

Thi chìm đắm trong cảm xúc riêng mà quên rằng cánh cửa phòng vẫn mở rộng và…tiểu yêu quái nhà này đã chứng kiến tất cả. Nó mở to mắt trợn trừng nhìn chị mà chị không biết rồi nó bụm miệng cười khúc khích, nhẹ nhàng đi xuống lầu… Thú vị đây!Có phim hay để coi rồi…

Sự việc đó tôi hoàn toàn mù tịt cho đến sau này người biết sau cùng lại là tôi…

    CHỊ BA

    Buổi tối cả nhà vào bàn ăn cơm, thì tôi phát hiện thiếu vắng một người… đó là chị Mỹ. Tôi nhìn ba hỏi:

    -Ủa, chị Ba không xuống ăn cơm hả ba?

    Ba tôi ngồi vào ghế giọng ba không được vui:

    -Nó bảo đi uống nước với bạn bè cũ không về ăn cơm tối. Nó thiệt là… bạn bè gì cũng phải dẫn về đàng hoàng chứ…

    Tôi ngồi vào bàn quay sang hỏi nhỏ bé Út:

    -Bạn bè chị Ba là con trai hả?Ba có vẻ không thích…

    Bé Út gắp miếng đậu hủ bỏ vào miệng nhún vai nói:

    -Chị ấy nói là con gái nhưng em không tin… ra vẻ thần bí, mỗi lần hỏi chị ấy đều giả vờ lãng tránh…

    Tôi gật gật đầu ra vẻ hiểu biết còn mẹ Phương thì trách bé Út:

    -Út không được ăn hỗn, ba mẹ chưa ăn mà!Bạn bè chị Ba con chỉ là bạn thường đến chơi lúc trước thôi…

    Nó bĩu môi nói:

    -Nhưng con muốn biết mặt bạn trai của chị Ba mà!

    Ba tôi cau mày nhìn nó hỏi:

    -Con Mỹ có bạn trai rồi sao?

    Mẹ Phương ngồi kế ba nhìn bé Út bực mình nói:

    -Đừng nói nhảm nữa, ăn nhanh đi!

    Rồi mẹ Phương nhìn sang ba nói:

    -Nếu Mỹ có bạn trai nó không giấu giếm chúng ta đâu, anh đừng lo!Thôi, chúng ta ăn cơm.

    …Cùng lúc đó trong một quán café…

    -Nghe nói nhà em có người mới hả?Con trai hay con gái vậy Mỹ?

    Mỹ ngồi đối diện Thạch, bạn hồi cấp 3 của Mỹ. Một anh chàng thật đẹp trai, vừa có vẻ lãng tử phong trần, vừa có chút nghiêm trang ,đạo mạo. Hồi đó Thạch luôn đeo đuổi Mỹ nhưng Mỹ lúc đó cũng thuộc dạng phóng túng cặp chơi nhiều anh chàng trong đó có Thạch nhưng không được lâu và không đi quá giới hạn Mỹ cho phép với bất cứ ai…

    Hơi bực vì bị Thạch hỏi như chất vấn mình nhưng Mỹ vẫn tự kiềm chế được, Mỹ nói:

    -Là em gái Mỹ.

    Thạch nhìn Mỹ nở nụ cười tươi:

    -Em gái hả?Anh nhớ, nhà em chỉ có ba chị em thôi mà!

    -Anh cũng rõ gia đình Mỹ đó chứ?

    -À, mọi điều về Mỹ anh đều quan tâm mà.

    Mỹ bắt đầu cảm thấy khó chịu, đôi mày Mỹ nhíu lại:

    -Và đối với các cô khác cũng rõ như thế chứ?

    Thạch lắc đầu hấp tấp nói:

    -Không… ý anh không phải thế. Tiểu thuyết của mẹ em ,anh có đọc qua… trong tiểu thuyết chỉ viết có ba cô con gái…

    Mỹ nheo mắt nhìn Thạch:

    -Anh cũng coi tiểu thuyết nữa sao?À,thì… vốn là chỉ ba chị em như anh biết. Yến Phong là con …riêng của ba Mỹ với người phụ nữ khác… vì mẹ Phong mất nên ba đem Phong về ở chung…

    Thở dài ngao ngán,Thạch nói:

    -Mẹ em cũng đồng ý à?

    Mỹ nhướng mày nhìn Thạch hỏi:

    -Ý anh là sao?

    Không để ý vẻ khó chịu trong mắt Mỹ, Thạch tiếp tục nói:

    -Thì mẹ em cũng chấp nhận đứa con rơi của ba em hả?

    Mỹ nghe Thạch nói như vậy, Mỹ cảm giác như chính mình bị tát tay. Giận dữ nhìn thẳng vào mắt anh rồi Mỹ nhếch môi cười:

    -Cũng may hồi đó tôi không đỗ vì loại người như anh…qua câu nói này của anh, tôi cũng đoán được anh thế nào rồi. Chúng ta không nên gặp nhau nữa thì tốt hơn…Tôi về đây! Tạm biệt anh!

    Thạch trố mắt lên nhìn Mỹ với vẻ mặt đầy ngạc nhiên . Có lẽ anh cãm thấy lạ vì không hiểu tại sao Mỹ lại vô cớ nổi giận .Thế rồi , sau một lúc bần thần Thạch đứng dậy đuổi theo Mỹ nhưng nhân viên quán đã chặn anh lại đòi tiền nước. Đợi anh tính tiền xong thì Mỹ đã đi mất biệt…

    Vừa về tới nhà thì đã gần 9 giờ tối. Ba thấy chị Mỹ về nên rất hài lòng, không thấy tên con trai nào đưa đón săn đuổi… ba tôi tuy biết rằng gái lớn thì phải có bạn trai rồi sau là chồng con nhưng ba vẫn không thích tên con trai nào ve vãn con gái nhà này. Chẳng hiểu ba tôi lo cho con gái hay là độc đoán đây nữa…

    Chị Mỹ định lấy đồ đi tắm thì bé Út vừa đánh răng xong liền kéo chị Mỹ lại nói:

    -Chị Ba… có chuyện này thú vị lắm nè!

    Chị Mỹ nhìn nó hỏi :

    -Chuyện gì vậy Út?

    Bé Út kéo chị ngồi xuống ghế rồi cười nói nhỏ kể lại vụ chị Thi hôn lén tôi lúc trưa… Không biết do nó ngây thơ hay vô tình mà lại đem vụ đó nói cho chị Mỹ nghe.Chị Mỹ nghe xong thoáng cau mày tư lự.

    -Chị Hai đã lợi dụng lúc Phong ngủ say để hôn à?Sau đó thì sao?

    Bé Út lắc đầu cười khúc khích nói đùa:

    -Không biết… chắc còn chuyện thú vị hơn nữa nhưng nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi nên em bỏ xuống đây rồi…

    Chị Mỹ nhún vai tỏ vẻ thờ ơ hỏi:

    -Vậy…Phong hoàn toàn không biết hả?

    Bé Út phì cười:

    -Nếu cho chị Tư biết chuyện này thì hết hay rồi… Em muốn xem “phim” này kết cục ra sao mà!

    Chị Mỹ liếc nó rồi đứng dậy cốc đầu nó một cú nói:

    -Em đừng mơ tưởng nữa. Yến Phong là nữ mà, còn là em gái của chị Hai… Xem ra “bộ phim” này không đợi em mua bắp rang đâu…

    Nói rồi chị Mỹ bỏ lên lầu, bé Út xoa đầu nhìn theo chị lẩm bẩm:

    -“Bộ phim” này em nhất định xem cho hết… thú vị mà!Không xem mới tiếc…

    Trở về phòng ngủ,sau khi đã ngâm mình rất lâu trong bồn tắm, Mỹ tắt hết đèn rồi ngã lưng xuống giường nệm. Nằm gác tay lên trán, Mỹ bồi hồi nhớ lại những chuyện vừa qua từ khi Yến Phong đến… ban đầu nhìn Phong, Mỹ chỉ muốn chọc ghẹo chơi thôi nhưng dần dần không hiểu sao Mỹ lại quên luôn Phong là em mình và quan trọng hơn hết là Yến Phong không phải con trai… Từ đó đến giờ Mỹ không bao giờ có cảm giác này với bất cứ ai, loại cảm giác lúc vui lúc buồn lúc lại quá nồng nàn khi Phong cười đùa nhưng lại đắng chát khi thấy Ái Như hỏi về Phong… giờ thì lại nhạt nhẽo vì việc “nụ hôn trộm” của chị Thi… Tại sao đã đến lúc này rồi, thế mà mày vẫn chưa xác định được mày muốn gì hả Mỹ?

    Cảm thấy ray rứt với điều băn khoăn cứ mãi giày vò trong tâm trí của mình, Mỹ lại tiếp tục nằm suy nghĩ cùng với niềm thổn thức đang chất chứa trong cõi lòng hiu quạnh của mình. Rốt cuộc Mỹ phải ngồi bật dậy, với tay bật công tắc đèn ngủ nhìn đồng hồ báo thức… gần 12 giờ rồi sao…

    Đưa tay vò đầu rồi thở dài, Mỹ đứng dậy đi ra phòng… định đi xuống lầu thì không hiểu sao Mỹ chợt dừng lại nhìn lên tầng hai… một thoáng suy nghĩ, Mỹ đổi ý đi thẳng lên trên…

    Chưa lên đến nơi Mỹ đã thấy đèn trong phòng Phong còn sáng, chần chừ không biết có nên vào không… nhưng rồi Mỹ quyết định bước lên. Nhẹ nhàng đi đến cạnh cửa nhìn vào phòng. Mỹ mỉm cười trìu mến vì trước mắt Mỹ, hình dáng quen thuộc đáng yêu của em mình đang cặm cụi bên bàn học. Được một lúc thì Mỹ mím môi khẽ thở dài lặng lẽ quay lưng đi xuống lầu.

    Hành động âm thầm của Mỹ có phải như trong tình cảm bản thân lặng lẽ rút lui…

    MẸ NÀO CON NẤY

    Thi học kỳ sắp đến rồi, tôi phải cố gắng hết sức mới được… tôi không muốn bị thi lại, tôi muốn vào Đại Học… không muốn sẽ là gánh nặng cho ba. Mẹ đã từng nói: “… ít nhất mẹ cũng phải cho con học hết Đại Học…”Đó là tâm nguyện của mẹ nên con phải học xong Đại Học…Gần đây tâm tư cứ bị dao động mãi, lúc gần thi đến nơi mà đầu óc để đâu đâu… nếu như thế sẽ phải thi lại mất thôi… haizz…

    -Yến Phong…Phong!...

    -Hả?/?Gì??

    Tôi giật mình ngước nhìn Gia Bảo hỏi. Vỗ mạnh lên vai tôi, hắn nhăn mặt nói:

    -Phong sao thế hả? Đang nghĩ tới ai mà kêu nãy giờ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra đó.

    Tôi nghe hắn nói mà vừa bực mình vừa đau, cáu gắt nói:

    -Ông đang nói gì thế đầu bò?Ông kêu tôi có gì không?

    Gia Bảo lắc đầu cười cười chỉ tay ra cửa lớp nói:

    -Bx Phong kêu thì có…

    Tôi nghe vậy nhíu mày tỏ ý khó hiểu.

    -Ông nói bậy bạ gì thế hả?

    Rồi tôi quay nhìn về phía cửa lớp thì thấy Ái Như đang đứng lấp ló vẫy tay cười tươi nhìn tôi .

    ………

    Ngồi trong quán trà sữa mới khai trương với Ái Như mà tâm trí tôi cứ bay bổng và tơ tưởng đến tận đâu đâu. Có lẽ vào những lúc như thế này cũng chính là lúc gợi cho tôi nhớ đến gương mặt và hình bóng chị Thi… Lần đầu tôi và chị Thi gặp nhau cũng trong một quán trà sữa như thế này, vậy mà lúc đó tôi còn không biết chị là ai… nghĩ lại thật y như con ngốc…

    -Phong không thích chỗ này hả?

    Bất chợt, Ái Như lên tiếng hỏi. Tôi liền giật mình tịnh tâm lại, nhìn Ái Như,tôi cười gượng nói:

    -Không có ,tại Phong thấy đông khách quá thôi mà.À, mà hai bạn của Như đâu? Phong thấy cả ba thường đi chung mà…

    Ái Như lúng túng cười:

    -Hai đứa nó hôm nay bận rồi. Như muốn tới đây nhưng đi một mình buồn quá!Đúng rồi. Phong muốn xem phim lần trước Phong quay lúc bọn mình đi chơi Đại Nam không?Như có đem nè!

    Tôi gật đầu, đáp ngay:

    -Có đem hả?Như lưu trong điện thoại à?

    Ái Như gật đầu cười rồi kéo ghế ngồi sát tôi lấy điện thoại ra…thế là cả hai chụm đầu vào xem còn thích thú cười đùa khiến dưới mắt mọi người xung quanh chúng tôi như cặp tình nhân không bằng. Trong số “mọi người” lại có bé Út đang ngồi với nhỏ bạn nó ở phía trong mà tôi không để ý…

    Hai đứa nhìn tôi và Ái Như ngạc nhiên rồi nhỏ bạn nó hỏi:

    -Ủa, đó không phải là chị bạn sao Thư?

    Bắt gặp tia nhìn tinh quái của Đan Thư ,nhỏ bạn nó bỗng trở nên cảnh giác:

    -Way, nhìn mặt Thư gian quá… định âm mưu gì nữa đây?

    -Không có gì…

    -Chời ơi… nhìn vẻ mặt Thư lúc này không có gì ai tin nổi…

    Quả thật trong con nhóc này đang hình dung vẻ mặt của hai bà chị yêu dấu của nó khi biết được việc này… con tiểu yêu quái này thật sự thành tinh rồi, hoàn toàn không tương xứng với gương mặt non choẹt ngây thơ… vô số tội của nó…

    Ngồi được một chút nó đòi về, nhỏ bạn nó chưa muốn về nhưng nó mặc kệ khéo léo chuồn nhanh không để tôi phát hiện. Vừa về đến nhà là nó chạy ào vào trong bếp, lúc này chị Mỹ đang nấu ăn. Vừa nhâm nhi cây kem, nó vừa hỏi:

    -Chị Hai hôm nay không nấu cơm hả chị Ba?

    Chị Mỹ vừa nêm canh vừa nói:

    -Chị ấy đi nhà sách mua đồ rồi. Nè, chị nấu không được sao mà hỏi chị Hai?

    Nó kéo ghế ngồi xuống nhìn chị Mỹ xụ mặt nói:

    -Chị Hai không có nhà mất vui rồi!

    Chị Mỹ quay lại nhìn nó nhướng mày hỏi:

    -Lại có chuyện gì nữa hả “cô Út” rắc rối…

    Bé Út giận dõi đứng dậy nói:

    -Em rắc rối hồi nào mà chị nói em như thế.Tính nói cho chị nghe về việc của chị Tư, chị nói vậy em đi đây…

    Bé Út nói xong vừa đi vừa ăn kem, nó hí hửng tưởng chị Mỹ xuống nước năn nỉ nó, dè đâu đi gần tới phòng khách mà không nghe chị lên tiếng gọi. Bản tính tò mò, khoái gây chuyện của nó không dằn được đành phải quay lại nhìn. Chị Mỹ vẫn tiếp tục công việc của mình chẳng quan tâm đến nó …

    Bé Út hơi quê, nó đi nhanh lại ngồi vào chỗ cũ cười hì hì nói:

    -Chị không muốn nghe thật hả chị Ba?

    Chị Mỹ lắc đầu nhưng lại cười khoái chí.Ai chứ với tiểu yêu quái này, chị Mỹ quá rành rồi. Trong nhà chỉ chị Mỹ mới trị được nó…

    Thấy chị Mỹ im lặng lắc đầu, nó hơi bực nói ra luôn:

    -Hôm nay ở quán trà sữa mới khai trương, em gặp chị Tư với chị Như ngồi với nhau có vẻ thân mật y như tình nhân…

    -Hai người thân vậy à?

    Thấy chị có phản ứng nó mỉm cười nói tiếp:

    -Không ngờ chị Tư giấu kỹ ghê, tiến triển đột phá bất ngờ…

    Chị Mỹ quay lại bước đến gần nó,cau mày nhìn bé Út hỏi:

    -Phong và Như thật sự quen nhau sao?

    Nó bật cười ha hả rồi cắn một miếng kem nói:

    -Em chắc chắn luôn… Không 100% thì cũng 99…

    Chị Mỹ khẽ cười:

    -Em hay thật…

    Nó nghênh mặt lên khoái chí:

    -Chứ sao?Em mà!

    Chị Mỹ chợt cười gian:

    -Ủa?Em đang ăn kem gì ngon zạ?

    Nó nhìn chị cảnh giác, đứng lên nói:

    -Kem này chị không thích ăn đâu…

    -Ủa, mẹ… xong việc rồi hả mẹ?

    Bé Út nghe chị Mỹ nói, liền nhìn ra sau nói:

    -Mẹ,… chị Ba…

    Nhưng có ai đâu, bé Út mới nhận ra chị Mỹ đang cố tình đùa giỡn, lừa gạt mình.Thôi, tiêu rồi!cây kem của mình… nhanh chóng quay lại nhìn thì nó trợn trừng mắt nhìn cây kem yêu quí của nó chỉ còn cây que không… Đã vậy chị Mỹ còn xuýt xoa:

    -Lạnh quá à!Buốt cả răng… một miếng là xong!

    Con bé giận dữ hét toáng lên:

    -Cây kem của em… trả lại em đi!

    Chị Mỹ so vai tặc lưỡi:

    -Có một miếng à?Đồ ích kỷ!

    Đúng lúc đó có tiếng điện thoại reo lên. Chị Mỹ cười cười:

    -Có điện thoại kìa!Em mau ra nghe đi cưng…

    Nó trợn mang phồng má nhìn chị Mỹ bằng cặp mắt hình lựu đạn nhưng tiếng điện thoại reo như hối thúc khiến nó nhẫn nhịn đi ra ngoài phòng khách nghe điện thoại. Nhìn bé Út đi mà chị Mỹ tắt ngúm nụ cười trên môi, thở dài ngán ngẩm… Mỹ quay sang làm tiếp công việc của mình mà đầu óc để tận đâu đâu… Nguy hiểm thật!

…Cùng lúc đó, bé Út đang hậm hực nói chuyện điện thoại.Giọng một người đàn ông lên tiếng hỏi:

-Xin hỏi, đây có phải nhà của một tiểu thuyết gia không ?

-Dạ phải!Xin chú đợi một chút!

Rồi bé Út bấm nút chuyển máy vào phòng làm việc của mẹ Phương nói:

-Mẹ ơi, nhà xuất bản gọi ạ!

…Tôi hôm đó, trong bàn ăn…

-Chị Hai được giải thưởng văn học hả?

Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn chị Thi hỏi. Chị Thi ngượng ngùng đỏ mặt gật đầu không nói gì…

Bé Út cười toe toét nhìn tôi nói:

-Hồi sáng, nhà xuất bản gọi điện tới. Em tưởng là của mẹ nên chuyển cho mẹ…Ai ngờ đã nhầm… không ngờ chị luôn giấu mọi người nha, bất cứ việc gì…

Nó nói mà ánh mắt nhìn xoáy vào chị Thi như muốn nhìn thấu tim đen của chị, lời nói của nó khiến ba người chị của nó suýt mắc nghẹn…

Chị Mỹ lườm nó rồi cười gượng nói:

-Em cũng không biết là chị Hai có khả năng viết truyện…

Ba tôi cười hớn hở hãnh diện nói:

-Quả là mẹ nào con nấy mà!

Ngược lại sự vui mừng của ba, mẹ Phương lãnh đạm nói:

-Con dự định sẽ làm gì?

Chị Thi cười nhìn mẹ Phương nói:

-Con định vừa làm gia sư vừa viết tiểu thuyết.

-Mẹ phản đối!

Nghe mẹ Phương nói, mọi người đều nhìn mẹ khó hiểu, chị Thi mím môi hỏi:

-Vì sao?Không phải mẹ đã viết tiểu thuyết à?

Mẹ Phương đặt đũa xuống nhìn chị Thi nghiêm giọng nói:

-Vì mẹ là tiểu thuyết gia nên mẹ không muốn con bước theo con đường này. Cho dù là xuất bản được một cuốn thì chưa chắc đã nổi tiếng, chỉ một thiểu số là có thể sống nhờ nó mà thôi! Lúc đó… muốn đổi nghề khác cũng khó…

-Nhưng mà…

-Cho dù là mẹ… cũng không biết lúc nào thì mình bị ngừng bút…

Rồi mẹ thở hắt ra nói tiếp:

-Trên đời này, không có cha mẹ nào muốn con mình khổ cả!Cả nhà ăn cơm đi… mẹ no rồi…

Nói rồi mẹ Phương đứng dậy bỏ đi vào phòng làm việc ,ba tôi thở dài nhìn theo mẹ rồi nhìn lại chị Thi từ tốn nói:

-Mẹ con nói vậy cũng đúng. Mệt mỏi, căng thẳng… cho dù có cố gắng thì cũng không thể viết liên tục. Cho đến ngày nay, biết bao người suốt đời vẫn không gặt hái được chút thành tựu,tiền thì kiếm không nhiều… Hy vọng sẽ có ngày rạng danh càng về già, chuyên môn không có nên muốn đổi nghề cũng không kịp nữa… ba đã gặp nhiều người như thế!

Chị Thi mím môi, hai tay đan chặt vào nhau. Chị em tôi im lặng nhìn ba, ba mỉm cười hiền nhìn bọn tôi nói:

-Nhưng con là con gái chẳng cần nuôi ai cả… nếu không ổn thì kết hôn là xong. Ba nói thế, mẹ sẽ la ba mất…

Bọn tôi bật cười bởi câu nói nửa đùa nửa thật của ba. Rồi ba tôi hạ giọng nói:

-Đôi khi nghĩ lại hiện tại là cuộc sống của mỗi người… chớ nên buông rơi gia đình mà đuổi theo lý tưởng. Với Yến Phong, ba chưa đủ tư cách của người cha… nhưng tất cả các con đều sẽ chọn riêng con đường mình phải đi, các con cứ đi con đường đã chọn… Ba mẹ chỉ là người đứng sau lưng con mình mà thôi… nhưng…

Ba nhìn thẳng chị Thi nghiêm nghị nói:

-Quyển đầu tay của con đã có giải thưởng, thế thì tốt …Kỳ vọng càng lớn, thành quả không cao thì sẽ thất vọng nhiều.Như thế con có muốn tiếp tục không?Ba và mẹ con e con quay đầu không kịp…

Nghe ba nói thế, chị Thi hít sâu một hơi dài rồi nhìn ba kiên quyết gật đầu nói:

-Có thể con không có thành tựu và không hối hận nhưng con phải thử một phen. Nếu bây giờ không làm, con càng hối hận hơn…

Hơi sững người ba tôi bật cười thích thú, gật đầu nói lớn:

-Giỏi lắm con gái!Nếu do ba mẹ phản đối mà bỏ cuộc thì sẽ không viết được tác phẩm hay. Nếu muốn, con cứ thử viết tiếp xem… về việc của mẹ con để ba lo…

Chị em tôi nhìn ba cảm động và kính trong. Bọn tôi thật sự hạnh phúc khi có ba mẹ tuyệt vời như thế này. Từ lúc đầu gặp ba trong mắt tôi… ông là một người đàn ông nhu nhược vì quá hiền nhưng giờ đây tôi lại có một cái nhìn khác về ba. Một người đàn ông mẫu mực, hết lòng vì sự nghiệp và gia đình luôn quan tâm đến các con…

…Lúc mọi người về phòng ngủ thì mẹ Phương đang ôm ba trong phòng riêng của hai người, mẹ thật sự biết ơn, cảm kích và yêu thương người đàn ông này… mọi việc lúc nãy tuy mẹ nổi giận quay về phòng làm việc nhưng vẫn để tâm đến bên ngoài và nghe rõ mọi điều…

Ngồi trên giường ôm mẹ Phương, ba cười nói:

-Con Thi quả là con của em. Tuy bề ngoài dịu dàng bên trong thì rất kiên cường… Nếu con bé muốn theo con đường của em thì em phải vui mới đúng chứ…

Mẹ Phương ôm chặt lấy hông ba, đầu dựa lên bờ vai vững chắc nhẹ giọng nói:

-“Nếu giờ mình không làm thì càng hối hận…” Em không ngờ con bé suy nghĩ vậy…

Ba nở nụ cười dịu dàng, xoa xoa vai mẹ Phương nói:

-Hồi đó, em đã từng nói với anh như thế mà.

-Anh vẫn còn nhớ à?

-Bọn trẻ luôn theo đường mình chọn…

Ngước nhìn ba, mẹ Phương mỉm cười hạnh phúc:

-Xem ra, chúng ta đã già thật rồi.

Nghe mẹ nói thế, ba mỉm cười hôn nhẹ lên đỉnh đầu mẹ Phương:

-Chúng ta già nhưng tình cảm không già.

Mẹ Phương dụi đầu vào ngực ba mỉm cười mãn nguyện và hạnh phúc.

MILU

Ngày chủ nhật, trời nắng đẹp nên tôi phụ chị Thi phơi đồ trên bang công tầng hai .Từ khi xảy ra những việc ngoài ý muốn ,tôi và chị Thi không còn tự nhiên như lúc ban đầu nữa … mặc dù tôi cố gắng kéo gần khoảng cách nhưng chị vẫn ngượng ngùng ,xa cách.Tuy là ở chung một nhà với nhau nhưng bước tiến của chị Thi càng lúc càng xa với mình. Tôi chỉ mới là học sinh chưa sẵn sàng bước vào đời, chị Hai có tương lai trở thành tiểu thuyết gia từ quyển đầu tay…

-Lúc này em siêng ghê luôn. Tối nào cũng học đến khuya cả!

Tôi lắc đầu cười:

-Chỉ để giết thời gian thôi, có nhét được chữ nào đâu…À, không phải chị đang viết một bộ mới sao?

Chị Thi vừa mắc cái áo vừa cười gượng nói:

-Không được.Đã bị loại rồi, không dễ chút nào!

-Vậy quyển đầu tay thì thế nào. Chừng nào xuất bản?

Chị cười vui nói:

-Cuối tháng này!

Bầu không khí im lặng lại vây lấy bọn tôi. Một lát sau, tôi mới lên tiếng hỏi:

-Chị đã trở thành tiểu thuyết gia rồi ha!

Chị Thi lắc đầu:

-Đâu dễ thế,chỉ mới bắt đầu thôi mà!

Ngừng tay phơi đồ tôi chống hai tay lên bang công nhìn lên bầu trời trong xanh, mát rượi làn gió hiu hiu nói:

-Em cảm thấy… chị càng lúc càng bỏ xa em rồi!Một học sinh một tiểu thuyết gia đầy triển vọng…

Nói xong, tôi mới thấy mình kỳ cục vội nói:

-Em chỉ đùa thôi nha…

-Sẽ không thể như thế…chị vẫn là chị. Không bao giờ thay đổi cả…

Nghe chị nói tôi sựng người quay lại nhìn chị.Tôi ngỡ ngàng không hiểu chị muốn nói gì.

Chị Thi phơi cái áo cuối cùng lên giá rồi cười hiền hoà, giọng có hơi buồn:

-Rõ rang là… cự ly gần thế này…Thôi, xong rồi.Chúng ta xuống nhà thôi!

Chị Thi nói xong bước vào trong. Nhìn theo chị một cách ngớ ngẩn, chị Thi nói vậy tức là sao?Lời nói của chị như pha chút luyền tiếc lẫn oán trách… Thật khó hiểu!

Đến giờ cơm trưa, hôm nay chỉ có ba người ở nhà .Ba mẹ về quê ăn đám cưới, chị Mỹ thì đi chơi với bạn bè tối mới về…Đồ ăn đã dọn ra chuẩn bị ăn cơm thì bé Út hốt hoảng từ bên ngoài hét lớn:

-Chị Hai, chị Tư… mau ra đây!Con Milu bị gì rồi…

Nghe giọng con bé hoảng sợ, tôi và chị Thi nhìn nhau rồi chạy nhanh ra ngoài thì thấy con Milu nằm vật vã, bên cạnh là một bãi chất bẩn và sau đuôi nó là một bãi phân có máu… không biết nó bị gì mà vừa ói vừa đi tiêu ra máu. Nó làm bọn tôi phải hoảng hốt, khẩn trương…

Ngồi xuống nâng đầu nó lên xem xét, tôi mím môi nói:

-Nghiêm trọng đây!

Lần nữa nó ói ra nước vàng, ánh mắt Milu nhìn tôi mệt mỏi chân trước nó khều lấy tay tôi như cầu cứu…

Bé Út run rẫy nói:

-Nó sẽ không chết chứ?

Chị Thi cau mày nói:

-Đồ ngốc!Sao có thể chết được. Chúng ta đưa nó đến thú y ngay Phong à…

Tôi quay lại nhìn chị nói:

-Không được. Tình trạng nó thế này, không đưa đi được. Chị đi kêu bác sĩ thú y ở gần đây đến nhanh…bé Út đem giẻ lau đến đây, giấy báo càng nhiều càng tốt. Phải lót giấy báo cho nó…Nhanh lên!

Bé Út lập tức chạy nhanh đi lấy, chị Thi thì dẫn xe đi kêu bác sĩ…Tôi thì cố sức dịch chuyển nhẹ nhàng nó sang nơi khác…

Một lát sau khoảng chừng 15 phút thì bác sĩ đến, sau khi khám rồi chích thuốc. Milu đã ngủ vùi vẻ mặt đỡ hơn không còn khó chịu, đau đớn nữa.Vị bác sĩ thú y gật đầu hài lòng nhìn nó rồi quay lại nhìn chúng tôi nói:

-Nó bị như vậy là do trúng thực thường bị vào mùa nắng nóng…À,nó mấy tuổi rồi?

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn bác sĩ nói:

-Nó hơn 12 tuổi rồi thưa bác sĩ!

-Đã già lắm rồi so với con người cũng khoảng 70 tuổi chắc phải tốn một thời gian để hồi sức!Chích một mũi thuốc…xem ra nó ổn rồi!Nếu nó có triệu chứng gì khác thì báo cho tôi biết…

-Cám ơn bác sĩ!

Chị Thi liền tính tiền cho bác sĩ xong thì tiễn vị bác sĩ ra về. Còn tôi thì ngồi vuốt ve nó, giọng an ủi nói:

-Khó chịu lắm phải không?Không sao đâu! Sẽ chóng khỏi thôi! Mày làm tụi tao một phen hú vía… tưởng rằng mày cũng ra đi rồi…

Nói đến đây, tôi không kiềm chế được cơn xúc động, nước mắt trào ra. Nhìn nó lúc này tôi chợt nhớ đến… ông Ngoại đã qua đời… Mẹ cũng bỏ tôi mà đi…

“Yến Phong, giờ thì em đã là học sinh cấp ba rồi… Lại không có người thân nào khác, như thế sẽ khó chịu đựng lắm!Hãy bình tĩnh nghe tôi nói… mẹ của em bị khối u ác tính, nặng lắm…”Những lời thông báo tàn nhẫn đó của vị bác sĩ mà mẹ thường khám cứ văng vẳng bên tai tôi. Nó như lời phán xét của tử thần đến sau sự mất mát quá lớn mà một thời gian dài tôi không muốn chấp nhận… Mẹ chỉ mới 40 tuổi thôi…

Tôi bật thốt nên lời, ngồi bó gối bên Milu giọng nghẹn ngào đứt đoạn:

-Trời ơi…thật không dám nghĩ … tại sao lại bỏ con… Mẹ ơi!

Bé Út đứng lặng nhìn tôi, nó bàng hoàng không thốt nên lời.Nước mắt nó chảy dài hai bên mà bầu bĩnh…Chị Thi đứng kế bên vỗ nhẹ lên vai nó trấn an, chị nhìn tôi mà nước mắt lưng tròng. Nhìn đôi vai tôi khẽ run, dáng ngồi bó gối của tôi lúc này thật đơn côi, thui thủi… chị muốn đến bên tôi ôm tôi vào lòng an ủi .Nhưng…chị không làm thế, chị muốn tôi ngồi đó một mình vì chị tôn trọng khoảnh khắc riêng tư của tôi nên chị lặng lẽ dẫn bé Út đi ra sau…

Đợi bé Út ngồi vào bàn, chị nhìn nó cười buồn:

-Cơm nguội rồi, em ăn trước đi!

Nó nhìn chị buồn bã nói:

-Mẹ của chị Tư chết vì bị ung thư phải không chị Hai?

Chị Thi thở dài buồn buồn gật đầu.

-Mỗi khi em nghĩ tới con Milu nó chết…thì em không biết phải làm sao nữa. Nếu ba mẹ đều qua đời thì em chắc…

Chị Thi khẽ cốc lên trán nó ý trách con bé nói bậy, rồi chị ôm nó vào lòng nhẹ an ủi khi thấy nó bắt đầu rơi nước mắt.

Bé Út ôm chặt chị Thi mếu máo:

-Mẹ của chị Tư… mất rồi…

Được một lúc nó bình tĩnh lại và bắt đầu ăn cơm thì chị đứng dậy đi ra với tôi. Ngồi gặm nhắm nỗi buồn một lúc, tôi chợt ngẩng đầu nhìn… chị Thi mỉm cười dịu dàng nói:

-Milu sao rồi?

Tôi lau nước mắt cười nói:

-Ổn rồi.Xem ra thì bao tử và hơi thở cũng đỡ rồi!Út đâu chị?

Ngồi xuống kế tôi, chị vuốt ve Milu nói:

-Nó đang ăn cơm. Milu ngủ rồi, chúng ta ăn cơm thôi…

-Chị chưa ăn sao?

Chị mỉm cười lắc đầu nói:

-Có em ở đây…thật là tốt. Nếu chỉ có chị và bé Út thì không biết phải làm sao cho đúng…

Rồi chị nhẹ nhàng dựa đầu lên vai tôi thì thầm:

-Cám ơn em…Yến Phong!

Tôi sững người lặng im.Sự dịu dàng ân cần kín đáo của chị đối với tôi lúc này… thật thiêng liêng và quý giá vô cùng. Tôi im lặng không nhúc nhích và chị cũng bất động …cả hai đều không muốn làm bất cứ điều gì đánh mất khoảnh khắc hiếm hoi này…

Bé Út nở nụ cười vui nhìn bọn tôi… Vẫn tự nhiên như xưa!Nếu không gây kịch tính chắc sẽ hết vui rồi!Nhưng tha cho hai người lúc này đó… coi như mình không thấy. Rồi nó tủm tỉm quay lưng bỏ đi nhẹ nhàng không gây tiếng động để không ảnh hưởng giây phút tuyệt vời của cả hai chúng tôi…

    BÍ MẬT BẬT MÍ

    Và ngày phát hành quyển tiểu thuyết đầu tay của chị Thi cũng đã tới, vừa tan học tôi nhanh chân đến nhà sách tìm mua cho bằng được…Tôi muốn biết cảm xúc khi viết truyện của chị như thế nào. Chắc không phải tôi quá đa cảm đấy chứ?Bật cười nhẹ vì ý nghĩ ngây ngô của mình, đưa mắt tìm kiếm dãy sách tiểu thuyết,văn học…Đang chăm chú tìm kiếm thì bất chợt có một vòng tay ôm ngang eo tôi, hoảng hốt giật mình theo phản xạ tôi thụt mạnh cùi chỏ ra sau,hét lớn:

    -Ối!

    -Ui da!Chết tui…

    Nghe tiếng rên la của hắn, tôi quay nhanh lại đỏ mặt tức giận gắt:

    -Định hù chết người hả?Sao ôm tui chứ?

    Nhật Khang ôm bụng nhăn nhó:

    -Nói nhỏ nhỏ thôi đại ca, người ta nhìn kìa…Công nhận Phong vũ phu thiệt!

    Tôi nhăn mặt đưa mắt nhìn quanh thì thấy mọi người nhìn bọn tôi bằng cặp mắt khó chịu, tôi ngượng ngùng né tránh nhìn lại hắn tôi bực bội nói:

    -Sao không chết luôn đi. Ông đi đâu mà có mặt khỉ của ông ở đây vậy?

    Nhật Khang vừa xoa bụng vừa cười:

    -Mặt người ta đẹp vậy chỗ nào giống khỉ hả?Tui theo dõi Phong dưới sự uỷ thác của thân chủ Nguyễn Hoàng Ái Như-tất bx Phong đó…

    Tôi cau mày nói:

    -Ông xạo vừa thôi. Như mắc mớ gì kêu ông theo dõi tui càng không phải là gì của Như thì lấy đâu bx với ox cho ông nhờ…

    Nhật Khang cười đểu ghé lại gần tôi hạ giọng nói:

    -Không phải hai người… đã bụp bùm bum rồi hả?Là ấy ấy đó…

    Đứng hình hết mấy giây để kịp duyệt trình câu nói của hắn, khi hiểu ý hắn muốn nói gì thì… tôi giật nẩy mình, tim muốn rớt ra ngoài theo đóng sách bị tôi bất cẩn làm rớt xuống đất… vừa xấu hổ vừa bực bội tôi ngồi xuống nhặt lên nói:

    -Trời ơi, đầu óc ông có vấn đề rồi hả?Toàn nghĩ bậy bạ không?

    Hắn cười lớn ngồi xuống phụ tôi nhặt lên nói nhỏ:

    -Phong đừng nói là không có tiến triển gì nghen!Hôm đi chơi cả buổi đó mà không tận dụng hả?

    Tôi đỏ mặt tức giận cầm cuốn sách nện vào đầu óc bã đậu, đen tối của hắn ,gắt:

    -Tại sao phải như thế hả,tui với Như chỉ là bạn thường thôi!

    Hắn bật cười thành tiếng liếc mắt nhìn tôi nói:

    -Bình thường mới lạ, thái độ thay đổi xoành xoạch của Ái Như từ lần đó thấy rõ… đến nỗi anh Ái Như hỏi tui, tui chả biết nói sao luôn…

    Rồi hắn vỗ mạnh lên vai tôi cười nói:

    -Chết Phong rồi!Chuẩn bị tinh thần ra mắt anh vợ đi là vừa…

    Nói rồi hắn bật cười lớn tỏ ý khoái chí lắm còn tôi thì hất tay hắn ra vừa xoa vai nhăn mặt không thể hình dung được viễn cảnh thế nào như hắn nói…

…Cùng thời gian đó,ở nhà tôi…

-Xin chị giúp em đi mà!Chỉ giúp làm toán thôi!

Bé Út vừa ôm tập sách vừa lẽo đẽo đi sau lưng chị Mỹ, còn chị Mỹ vừa cầm bịch bánh snack vừa ăn, đi ra phòng khách phẩy phẩy tay nói:

-Tự làm tự chịu đi, sớm hiểu ra thế thì đâu có cớ sự này…Hôm qua hỏi làm bài hết chưa mà chơi game… “Rồi!” trả lời chắc nịch quá thì tự làm đi…

Ra tới phòng khách chị Mỹ nằm ình ra ghế salong một cách thoải mái cầm remote tivi lên mà nhìn nó cười đắc thắng.Bé Út xụ mặt nhìn chị rồi quay lưng đi ra sau vừa nói:

-Không thèm chị nữa!Đồ ích kỷ…

Chị Mỹ cười lớn nói theo:

-Nhớ nha cưng…

Chị Thi vừa gom đồ dơ chuẩn bị cho vào máy giặt thì nó nhào đến ỉ oi:

-Chi Hai , giúp em với!Em van chị đấy!

Chị Thi lãng tránh nói:

-Chị mắc bận rồi, em tự làm đi!

Nó mếu máo nói:

-Nhiều quá, em làm sao hết…

Rồi nó chợt cười gian quay lưng đi cố tình nói lớn:

-Được rồi em tự làm!Có một chuyện vui lắm đợi chị Tư về em nói cho ba chị nghe luôn…

Chị Thi đang cho bột giặt vào máy giặt nghe nó nói mà khó hiểu, nhìn nó hỏi:

-Chuyện gì mà phải đợi Phong về mới nói được?

Bé Út giả vờ khó nghĩ rồi chắt lưỡi nói:

-Nói cho chị nghe trước cũng được…À,thì…lần trước em bắt gặp một cảnh cực romantic luôn..

Nó liếc nhìn chị cười đểu:

-Một người hôn lén người ta lúc người đó đang ngủ…

Chị Thi sửng người chới với,hoảng hốt nhìn thẳng vẻ mặt đang cười khoái chí của nó… Không ngờ việc làm lén lút của mình lại để con yêu quái này thấy. Chị lấp bấp lúng túng nói:

-Út…em…

Nó cười khì đặt tập sách xuống bàn ăn nói tỉnh:

-Em sẽ kín miệng nhưng chị làm giùm em đi. Nhớ viết theo nét chữ của em đó!

Nói rồi nó kéo ghế nhìn chị có ý mời chị ngồi xuống.Chị Thi mím môi thở hắt ra chịu thua, miễn cưỡng ngồi xuống cầm cây viết lên định giở tập ra thì chị như không cam tâm nhìn ra ngoài trước thấy chị Mỹ đang nằm phởn phơ ăn bánh coi tivi, chị Thi réo gọi:

-Mỹ cũng tới đây giúp đi chứ!

Chị Mỹ lắc đầu cười nhìn hai người nói:

-Em đâu có cán để cho nó nắm…

-Hả?Em cũng biết luôn rồi sao?

Nói rồi chị tức giận nhìn sang bé Út đang giở bài tập Anh văn ra chuẩn bị làm. Ngước nhìn chị cười trừ rồi nó cúi đầu vào bài tập không dám nhìn ánh mắt hình viên đạn của chị mình…

Chị Thi mím môi hỏi nó giọng hơi run run vì hồi hộp:

-Việc này có ai biết nữa không?

-Không đâu. Chị đừng lo!

Chị Thi đưa mắt nhìn chị Mỹ đang cầm bịch bánh đi vào.Chị Mỹ kéo ghế ngồi xuống kế bé Út rồi liếc nhìn vào tập nó nói:

-Làm sai rồi nè!Làm lại đi…

Nó ngước nhìn hai bà chị mình cười tủm tỉm nói:

-Nói cho hai chị biết nghen, nếu cứ dây dưa như thế thì sẽ bị chị Ái Như cướp mất thôi!

-Là sao?

Bỗng dưng cả hai cùng lên tiếng hỏi, bé Út tức cười rồi nó cười hăng hắc mặc cho hai chị nó nhìn nhau ngượng ngùng…

Nó lắc đầu lắc lắc cây viết, thở dài như bà cụ non nói:

-Hai người đó thường đi chung với nhau còn hẹn hò nữa.Lần trước em thấy chị Tư ngồi chung với chị Như ở quán nước trông hai người thật tình tứ…

Nói rồi nó liếc nhìn phản ứng của hai người, đúng như nó nghĩ cả hai đều thừ người im lặng… chị Thi thì mím chặt môi nắm chắc cây viết trong tay, chị Mỹ thì nhìn bịch bánh đăm chiêu…

Thi nghe như có ai đang bóp nghẹt trái tim mình.Hai người đã đến mức này rồi sao?...

Riêng Mỹ cảm thấy hụt hẫng vô cùng, rõ rang lòng Mỹ đã quyết định từ bỏ sau khi biết việc của chị Thi nhưng sao… Mỹ cảm giác buồn bực thế này?Ngán ngẩm liếc mắt nhìn bé Út thấy nó tủm tỉm cười ranh ma, chị Mỹ bặm môi cốc đầu nó nói:

-Làm lẹ đi!Nói nhiều quá…

Nó cười cười cúi đầu vừa viết vừa ráng nói thêm:

-Các chị không lo hả?Không tấn công thì không được đâu…

Chị Thi gượng cười cũng chuẩn bị đặt bút nói:

-Chị làm gì phải tấn công, Phong là em gái tụi chị mà…

Chị nói mà giọng có hơi nghèn nghẹn.Chị Mỹ nhíu mày tỏ vẻ bực mình lẩm bẩm:

-Nếu không có gì sao lại hôn như thế. Dù gì đối với Phong thì đó là…

-Chị Ba… Chị Tư…

Chị Mỹ cau mày nhìn bé Út hỏi:

-Chuyện gì nữa?

Bé Út cười cười chỉ ra sau lưng chị nói:

-Chị Tư kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top