1

Ba là chỗ dựa cho cả nhà,mẹ là người che chở chăm sóc mang lại niềm vui cho chúng tôi…Ước mơ của tôi là một gia đình bình thường,ấm cúng và hạnh phúc… Đây là bài văn tả về gia đình em của tôi hồi học ở lớp 5, tôi bị các bạn cười là sến rện…cô giáo thì nói tôi làm văn rất khá. Do bị đám bạn cười trêu ghẹo suốt. Sau này, tôi không kể cho các bạn nghe những ước mơ của tôi nữa…

NGƯỜI ĐÀN ÔNG LẠ

Mẹ tôi là một quả phụ…tên của cha tôi cũng không biết, ông Ngoại đã mất đi cách đây bốn năm… Số phận của mẹ tôi rất vất vả, một thân tần tảo nuôi tôi lớn khôn… Ngày mẹ tôi mất quỳ trước linh cửu ,tôi chỉ hành động như một cái máy không linh hồn…bên tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng những người xung quanh…

-Chị ấy mất để lại một mình Yến Phong…Không có người thân sống một mình sao được?

-Năm nay nó mới lên lớp 11…

-Ai lo cho Yến Phong đây …tội nghiệp con bé…

Khi tang lễ mẹ được hàng xóm giúp tôi lo hoàn tất thì vài ngày sau đó có một người đàn ông đến nhà tôi. Trông ông ta thật thà,trung hậu bởi cặp kính gọng đen…lúc ông ấy thấp nhang thăm viếng mẹ xong thì đến ngồi trước mặt tôi và nói một câu khiến tôi đang suy sụp tinh thần mà cũng phải sực tỉnh sửng sốt.

-Yến Phong…ba là ba của con…

Tôi trợn mắt nhìn thẳng vào mặt ông ấy đứng hình vài giây.

-Ba ư? Chú đừng đùa nữa…

Ông gỡ mắt kính ra lau chùi, vẻ mặt ông ấy rất buồn rồi đeo kính lại nhìn lên tấm ảnh thờ mẹ tôi. Ông chậm rãi nói:

-Ừ…ba xin lỗi…

Tôi lúng túng trước tình cảnh hiện giờ, mẹ tôi ra đi là một sự mất mát rất lớn với tôi… Lúc này tôi không biết phải xử trí làm sao, mọi thứ quá đột ngột.Chú này là ba mình sao?Lúc ông Ngoại mất có để lại một tờ di chúc…hình như…

-Đây là thư của mẹ con gửi cho ba. Cô ấy đã nhờ luật sư gửi cho ba…

Đang suy nghĩ tôi nhìn thấy ông ấy lấy ra một lá thư đặt trước mặt tôi.Nhìn ông rồi nhìn lại lá thư… tôi run rẩy ,hồi hộp nhận thấy nét chữ thân thương ngoài bìa thư ghi: “gửi anh Phạm Nam Phong…”

Tôi xúc động cầm lên và mở ra đọc.

“Lúc anh nhận được lá thư này, tôi không còn sống nữa… Bác sĩ nói tôi bị ung thư giai đoạn cuối không sống được bao lâu. Tôi không yên tâm để Yến Phong sống một mình… Lo việc mai táng cho tôi là Yến Phong …Không muốn làm phiền anh,tôi một mình nuôi con khôn lớn. Thực tế, Yến Phong không còn người thân nào cả… Tôi mong cho nó học xong Đại học. Tôi mong anh hãy chăm sóc cho Yến Phong…”

Đọc đến đó tôi bật khóc nức nở thì ra mẹ đã lo lắng cho tôi mọi thứ…cho đến khi mẹ không còn cũng không yên tâm để tôi trên cõi đời này một thân một mình … Mẹ ơi! Yến Phong thật có lỗi với mẹ… mẹ bị bệnh mà con không hay biết gì…

Nhìn tôi khóc ông ấy tội nghiệp đưa khăn tay cho tôi rồi giọng ông trầm trầm nói:

-Hồi xưa, ba mẹ cùng làm chung một công ty…mẹ con rất xinh đẹp,tính tình dịu dàng… ba mẹ yêu nhau nhưng mẹ con không hề khiến ba khó xử khi biết ba là người có gia đình… Một thời gian sau cô ấy về quê và không trở lên thành phố nữa…

Nhìn tôi lúc này đã ngừng khóc đang lắng nghe ông nói. Ông thở dài rồi nói tiếp:

-Trước lúc đó ba mẹ đã chung sống như vợ chồng… sau này, ba nghe nói mẹ con đã sinh ra một đứa bé gái…Lúc ấy ba nghĩ là con mình thì mình sẽ nuôi nó…Nhưng khi ba tìm đến thì mẹ con nói : “Anh về đi! Đứa bé này không có liên can gì đến anh đâu… tôi chuẩn bị kết hôn, nó sẽ có ba… Xin anh về đi, đừng đến quấy rầy tôi nữa…”…

Tôi nhìn khung ảnh mẹ lẩm nhẩm:

-Nhưng mẹ làm gì có cái đám cưới nào…cháu không hề nghe mẹ hay ông Ngoại nhắc tới…

-Về phần ba… ba cho là mẹ con đã lấy chồng…

Ông ngập ngừng nhìn tôi rồi nói:

-Yến Phong…về ở chung với ba nhé!

Tôi nuốt nước bọt,lau những giọt nước mắt trên má nhìn ông nói:

-Chú nói là ba cháu nhưng…lá thư đó chưa khẳng định. Nếu mẹ cháu nói dối thì sao?Có thể là vì cháu không còn người thân…

Ông nhìn tôi kiên quyết:

-Tên con là Yến Phong à?

-Ơ…ừm…

Không phải chú đã biết tên tôi rồi ư? Sao còn hỏi nữa…Tôi bực mình khó chịu nghĩ.

Ông nở nụ cười hiền nhìn tôi từ tốn nói:

-Tên ba là Phạm Nam Phong, mẹ con là Nguyễn Ngọc Yến. Cô ấy đặt tên con là Yến Phong, con không hiểu sao?

Giật mình tôi nhìn kỹ lại bìa thư ,đúng là tên ông ấy thật. Nhưng tôi cũng cải bướng:

-Mẹ cháu…muốn cháu quật cường như một con chim Yến giữa phong ba, không ngại bão tố nên mới đặt tên cho cháu là Yến Phong…

Ông Nam Phong mỉm cười nhẹ:

-Là thế à?

Rồi ông nhìn lại ảnh thờ mẹ tôi, giọng ông trầm buồn:

-Nhưng ba khẳng định với cái tên này…con là con của ba…con rất giống bà nội.

Quay nhìn sang tôi ông nói:

-Nếu con chưa tin hẳn thì… ba sẽ đưa con đi xét nghiệm AND… rồi con đến ở với ba nhé? Đây cũng là nguyện vọng của mẹ con…

Rồi ông cười tươi nói với tôi:

-À, Yến Phong này… con có vài chị em gái đấy!

NHÀ MỚI

-Yến Phong, ba rất vui vì con đã đến đây!

Đứng trước ngôi nhà hai tầng màu vàng nhạt, cổng cao bao bọc bởi hàng bông giấy… trong sân có nhiều cây cảnh và bộ bàn ghế đá. Nhìn toàn bộ ngôi nhà tuy không sang trọng lắm nhưng xinh xắn và khang trang. Tôi theo ba vào nhà vừa đặt chân vào ngưỡng cửa một luồng khí mát của máy điều hoà phả vào người khiến tôi cảm nhận được sự khác biệt của bên ngoài và trong nhà…

-Đây là phòng khách…phòng con ở tầng hai…

Ba vừa đi vừa xách giùm tôi hành lý, tận tình chỉ dẫn mọi thứ cho tôi.

-Con lên thu xếp đồ đạc nhé! Giờ này chưa có ai về hết…

Đi ngang qua phòng khách xuống nhà bếp và chuẩn bị lên lầu thì ba chỉ căn phòng mé cầu thang nói:

-Đó là phòng tắm…

Từ đầu chí cuối tôi chỉ gật đầu cười cho có lệ chứ chưa lên tiếng.Khi cả hai chúng tôi lên được một dãy cầu thang, tầng này có ba phòng…có cửa thông ra ban công bên ngoài…

Ba chỉ phòng thứ nhất nói:

-Phòng này của ba và dì Phương… vợ sau của ba…

Thấy ông có vẻ lúng túng không dám nhìn thẳng mặt tôi, tôi cũng không muốn ông khó xử nên vờ không để ý.Ông đi sang phòng kế nói:

-Còn phòng này của chị Ba con, tên Đan Mỹ. Phòng kế nữa là của bé Út- Đan Thư…

Bỗng có tiếng hét lấn át luôn lời nói của ba từ dưới nhà…

-Tìm ra rồi! Hay quá…

Thấy tôi đưa mắt ngạc nhiên nhìn ông thì ba cười méo xệch gãi đầu:

-À, đó là dì Minh Phương người mà lúc nãy ba có nhắc. Cô ấy là nhà văn hay có cảm hứng bất thường… do cần hoàn thành cho xong cuốn tiểu thuyết nên suốt ngày ở trong phòng làm việc ở dưới nhà…

Rồi ba đưa tôi đi tiếp lên tầng trên nói:

-Minh Phương giỏi lắm…mua căn nhà này hầu như đều là tiền của cô ấy,lương ba thì chỉ góp một phần vào thôi…

Lên đến tầng hai thì cũng như tầng một có ba phòng và cửa dẫn ra ban công bên ngoài. Ông chỉ phòng phía trong cùng nói:

-Đó là toalet, còn phòng kế là phòng của chị Hai con tên nó là Đan Thi…

Ba mở cánh cửa phòng sau cùng mỉm cười nhìn tôi:

-Đây là phòng con… ba sắp xếp trước rồi tuy có hơi chật hơn một chút nhưng ba nghĩ con sẽ hài lòng…

Vừa bước vào căn phòng,nhìn bao quát căn phòng . Đúng như ba nghĩ ,tôi thật sự rất thích căn phòng này…Phía bên trái cửa là cái giường đôi rộng rãi,tủ quần áo được thiết kế áp tường…phía phải là bàn học và kệ sách. Cừa sổ áp mái nhà…chắc do vậy khiến căn phòng hơi chật như ba nói…nhưng tôi lại thích như vậy. Vì khung cửa sổ này, tôi có thể ngắm bầu trời đêm vào buổi tối.

Nở nụ cười tươi tôi quay sang nhìn ba:

-Cảm ơn ba nhiều lắm! Như vậy với con là quá tốt rồi…

Nhìn thấy nụ cười của tôi, ba bật cười lớn để hành lý của tôi xuống rồi xoa xoa đầu tôi nói:

-Con cần gì phải khách sáo dữ vậy, chúng ta là người một nhà mà.

Quay nhìn xung quanh phòng, ông gật đầu mỉm cười:

-Mọi thứ bài trí,dọn dẹp đều có sự góp tay của chị em con không đó. Ba chỉ giúp một phần thôi.Bây giờ con nghỉ ngơi đi, ba không phiền con nữa…Ba xuống nhà đây!

Tôi mỉm cười nhìn ông đi ra cửa rồi cởi balô nằm phịch xuống giường. Lấy bóp mở ra nhìn ngắm người phụ nữ đang ôm một cô bé cười hạnh phúc…nụ cười đó thật dịu dàng và ấm áp. Bất chợt tôi lại khóc…con phải thi đậu Đại học. Đây là ước mơ của mẹ đúng không? Con chỉ ở đây cho đến lúc thi đậu rồi…con sẽ sống tự lập. Con sẽ kiếm việc làm thêm…

Nằm nghỉ một lúc tôi ngồi dậy rồi đi xuống nhà. Vừa ra tới phòng khách thì thấy ba đang đọc báo, tôi ngập ngừng bước đến:

-Ưm…ba…

Bỏ tờ báo xuống nhìn tôi, ông cười nói:

-Ừ, chuyện gì vậy con?

-Con có thể đi dạo quanh đây được chứ?

Ba gật đầu nói:

-Được chứ! Cứ đi đi…xung quanh đây cũng an ninh nhưng con đừng đi xa quá…

Tôi gật đầu rồi đi ra ngoài. Xung quanh đây đúng thật quá yên tĩnh, nhà nào nhà nấy đều kính cổng cao tường nhìn sơ cũng biết khu này thuộc khu nhà giàu rồi…Yến Phong,con có chị em gái đấy! Bất chợt tôi nhớ đến lời nói trước đó của ba…Chị em gái ư? Mình không nói ước mơ với mẹ mình thèm có ba và một gia đình đông đủ…Mình rất thích gia đình bạn bè…Không biết những chị em gái của mình sẽ ra sao nhỉ?

Do suy nghĩ mà tôi đi ngang một tiệm trà sữa lúc nào không hay. Cảm thấy cũng hơi khát tôi liền đi vào và gọi một ly trà sữa trân châu…Vừa uống tôi vừa thả suy nghĩ mình đi rong tiếp.Có lẽ với gia đình mới này…mình chưa có ấn tượng gì. Đang mãi suy nghĩ mà tôi không để ý có một ánh mắt gần đó nhìn mình từ nảy giờ.

…Hình như do cảm giác mách bảo nên tôi quay nhìn xung quanh và chạm ngay người đang nhìn mình. Bị tôi bắt gặp cô gái đó có vẻ lúng túng, ngượng ngùng đỏ mặt cúi xuống ly trà sữa của mình nhưng vẫn lén đưa mắt nhìn về phía tôi.

Dù tôi có thắc mắc ,kỳ lạ khi có người nhìn mình nhưng cũng không lấy gì làm khó hiểu…Tôi là một đứa con gái không xinh đẹp cho lắm phải nói là trung bình,cặp mắt kính che chở cho đôi mắt không có mí nào…có hai cái răng cửa như răng thỏ,xấu chết được. Mái tóc cắt ngắn như con trai…nói chung không có gì để hấp dẫn con trai lẫn con gái…

Nhưng tại sao cô gái đó lại nhìn mình ghê vậy. Kín đáo đưa mắt nhìn lại cô gái ấy…tôi mới sửng sốt đến lặng người…Đẹp quá! Người đâu mà đẹp vậy kìa… Đôi mắt to đen láy, mũi dọc dừa, môi hơi mím nhỏ nhắn đang ngặm ống hút với mái tóc dài ngang vai, làn da trắng mịn tuy cô gái ấy ngồi nhưng tôi nghĩ dáng cô ta chuẩn lắm đây. Mà người đẹp như thế sao khi không nhìn mình mãi vậy ?

Bất chợt thấy tôi nhìn,cô gái ấy cũng nở nụ cười mỉm đáp lại. Nụ cười đó khiến trái tim tôi suýt bật ra ngoài… Trời ơi! Cô ta cười mắc mới gì mình phải hồi hộp chứ. Đi khỏi đây là chắc ăn, nghĩ là làm tôi gọi tính tiền rồi đi nhanh ra khỏi quán mà không biết ánh mắt ngỡ ngàng đang nhìn theo sau mình…

    CHỊ EM GÁI

    Tôi lúng túng không biết làm sao khi đang đứng trước cổng nhà. Vì là “ma mới” tôi làm gì có chìa khoá mở cổng, tần ngần một lúc tôi đưa tay bấm chuông…không đợi lâu, từ phía trong nhà một cô bé tóc ngang, có gương mặt bầu bĩnh khoảng 9,10 tuổi chạy nhanh ra. Đưa đôi mắt to lanh lợi nhìn tôi hỏi:

    -Ai đấy?

    Đây là em gái mình sao?Dễ thương hơn mình nghĩ…Tôi gượng cười nói:

    -Chị là…

    Không để tôi nói hết câu, cô bé nhìn quan sát tôi rồi nói:

    -Chị là con gái của ba à?

    Nói rồi cô bé liền mở cổng cho tôi vào, vừa đóng cổng lại. Cô bé cùng tôi đi vào trong vừa nói:

    -Em là Đan Thư. Em Út của chị đó!

    Khi bước vào phòng khách con bé khoanh hai tay trước ngực nhìn tôi với giọng người lớn:

    -Nhìn chị giống tomboy ghê nhưng không đẹp gì cả. Đành phải chấp nhận thôi…Em phải giúp đỡ, coi sóc chị nhiều hơn!

    Bé bằng hạt gạo mà ghê gớm thật. Tôi gượng cười nói:

    -Tomboy là gì?Nhưng chị cũng phải cảm ơn em…

    Đan Thư được nước làm tới:

    -Tomboy mà chị cũng không biết sao? Đó là chỉ một cô gái giống con trai của thế giới les …nom na là thế…

    -Hả?Les?

    Tôi giật mình bởi giọng kẻ cả, sành điệu của “bà chị” Út học làm người lớn này.

    -Ai thế? Là Yến Phong sao?

    Nghe thấy cả hai cùng quay lại nhìn, tôi liền giật mình đỏ mặt bởi đang đứng trước mặt tôi là một nàng thật quyến rũ trong bộ đồ ngủ mỏng te hai dây, cổ rộng để lộ vòng một đáng nể. Cô gái đẹp tuyệt vời với mái tóc ướt và thân hình thật nóng bỏng bởi cặp đùi trắng phau, đôi chân dài hết ý.

    Đan Thư nhìn cô ta bực mình gắt:

    -Chị Mỹ ăn mặc kiểu gì thế? Mau thay đồ khác đi!

    Nhìn gương mặt đỏ tận mang tai của tôi hình như cô ta thích thú lắm nên liền xáp ngay vào tôi. Mùi sữa tắm thoang thoảng từ người cô ấy, phần trên trống trãi đã khiến tôi lúng túng đến phát khóc. Cô gái mỉm cười nựng cằm tôi nói:

    -Chị là Đan Mỹ. Chị Ba của Yến Phong đó nha!

    Tôi lúng túng không biết ứng xử làm sao. Sao mình lại như vậy? Chị ấy cũng là nữ như mình mà… Tên Đan Mỹ thì đẹp nhưng tính tình ghê quá!

Nhìn tôi thế này chị ta vui lắm đây, nên cứ ôm bụng cười mãi.

-Dễ thương quá! Yến Phong đỏ mặt kìa…

Tôi xấu hổ đến nỗi ước chi có cái lỗ để chui xuống ngay lúc này. Tôi cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vẻ mặt cười đắc ý của bà chị mới biết mặt này.

Vẫn cười sặc sụa, chị Đan Mỹ nói:

-Chắc chị hấp dẫn lắm hả Phong…

Tôi như gà mắc xương không trả lời được câu nói nào. Cũng may bé Út Đan Thư lên tiếng giải vây cho tôi.

-Chị Ba đừng trêu chị ấy nữa được không?Chị lên phòng thay đồ đi…nhanh lên…

-Được rồi…được rồi…từ từ chứ Út. Đừng đẩy chị… té chị bây giờ…

Tôi ngẩng nhìn thì thấy bé Út đang đẩy lưng chị Đan Mỹ về phía cầu thang. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tay vuốt ngực trấn định tinh thần lại. Chưa kịp bình tĩnh thì tôi lại nghe chị Đan Mỹ nói:

-A…em đi tắm đi Phong. Tranh thủ lúc này chưa ai tắm…

Tôi chưa kịp gật đầu đáp trả thì nghe bé Út cáu gắt nói:

-Lần sau chị làm ơn ăn mặc đàng hoàng chút đi. Dù nhà không có người lạ cũng phải lịch sự chứ…

Chị Đan Mỹ trề môi nhìn con bé:

-Có sao đâu. Em quan trọng hoá vấn đề…

Rồi chị nhìn sang tôi nháy mắt cười bỏ đi thẳng lên đầu. Còn về phần tôi thì không sao ngăn cho tim mình đừng đập hết công suất và bớt đỏ mặt…

-Làm gì mà đứng đơ ra đấy!

Tôi giật mình nhìn bé Út, ấp úng nói:

-À…ừ…chị…

Không để tôi nói hết câu con bé nắm tay tôi lôi đi vừa nói:

-Để em chỉ cỗ để khăn tắm và mọi thứ cho chị nhé!

Tôi chỉ biết ngoan ngoãn đi theo “bà cụ non” này, dừng lại trước phòng tắm .Con bé mở cái tủ dưới chân cầu thang lấy ra một cái khăn tắm màu xanh nhạt đưa cho tôi. Nó nói:

-Máy sấy, vật dụng cá nhân chưa dùng đến đều để trong tủ này. Khăn của chị màu xanh nhớ treo đàng hoàng lên đây nhé…

Nó chỉ tay về phía giá phơi đồ gần sát tường, trên giá quả là có treo mấy cái khăn… chắc là của từng người trong nhà…

-Chị còn thắc mắc gì không?

Tôi gượng cười nhìn nó nói:

-Không…cám ơn em!

    CHỊ HAI

    Ngâm mình trong bồn tắm…Ngày hôm nay, tôi thật muốn điên đầu vì bị mọi người nhà này quay như chong chóng…một người cha quá hiền…một người dì viết tiểu thuyết…một người chị quá tân thời…một người em “bà cụ non”…còn người nào khác nữa không trời?

    Ngữa đầu ra sau nhắm mắt, tôi không muốn suy nghĩ gì nữa về những người kỳ lạ này…

    -Yến Phong!

    -Á…

    Theo bản năng tôi giật mình ngồi hụp xuống thành bồn tắm, tôi đưa mắt hoang mang nhìn người vừa mở cửa phòng tắm nhìn vào. Tôi thoáng cau mày bực mình khi nhận ra đó là chị Đan Mỹ…

    -Tắm xong, đến ngay phòng khách nhé. Họp gia đình đó!

    Nói xong chị bật cười lớn đóng cửa lại mặc kệ tâm trạng tôi thế nào. Trời ạ! Đáng lẽ lúc nãy tôi phải khoá chốt lại…nhưng chị ấy nói gì kia…À, họp gia đình ư?Là sao?...

    Tắm nhanh, mặc đồ, chải đầu đàng hoàng rồi đi nhanh ra phòng khách… tôi không muốn ai đợi mình. Vừa đặt chân ra phòng khách…chưa kịp hiểu chuyện gì thì…

    -Bốp!

    -Phóc…

    -Phóc…

    Một loạt tiếng động vang lên và những bông giấy đủ màu li ti, mùi thuốc pháo xông vào mũi tôi.

    -Chúc mừng Yến Phong trở thành một thành viên của gia đình.

    -Welcome home!

    …

    Nhìn mọi người đang tươi cười chào đón mình, một tiệc nhỏ bày giữa nhà. Tất cả những thành viên đều có mặt…bỗng tôi sững người không tin vào mắt mình…Tại sao cô gái ấy lại có mặt ở đây, còn tươi cười với mình nữa …mình không mơ đó chứ. Vẫn nụ cười khiến tôi khó kiểm soát được trái tim mình…Cô gái đó bước lại gần tôi, nắm tay tôi kéo đến bàn tiệc vừa cười nói:

    -Hồi lúc trưa chị hơi kỳ cục khiến em sợ phải không? Chị là chị cả tên Đan Thi…

    Ôi, giọng nói dễ thương làm sao…chờ đã…Hả??Chị ấy là chị Hai mình sao? Nhìn sững chị Đan Thi rồi đưa mắt nhìn mọi người có mặt… tôi cảm thấy thật tủi thân, ai trong gia đình này đều đẹp chỉ có mình tôi là xấu xí…haizz…

    -Em là Yến Phong à? Hôm nay em mới đến, chúng ta làm quen với nhau nghen…

    Nói rồi chị Đan Thi ấn tôi ngồi vào bàn…

    Bé Út Đan Thư tròn mắt nhìn chị Đan Thi hỏi:

    -Chị gặp chị Phong ở đâu zạ?

    Chị Đan Thi nhìn tôi mỉm cười trả lời bé Út:

    -À, bọn chị gặp nhau ở quán trà sữa “Tin Tin” đó. Nhưng chưa kịp chào hỏi gì đâu…

    Ba tôi cầm chai rượu vang đỏ đặt lên bàn cười nói:

    -Ba có mua rượu vang đây nhưng không biết mở…

    Chị Đan Mỹ liền giành lấy:

    -Để con làm cho!

    Thế là một cách thành thạo chị Đan Mỹ mở được nút chai rượu vang dễ dàng. Định rót ra ly của mình thì dì Minh Phương giật lấy chai rượu nói:

    -Khai rượu phải là nhân vật chính của chúng ta chứ. Nào, con uống rượu được không Yến Phong?

    -Dạ…chút ít thì được…

    Tôi lúng túng cầm ly lên cho dì rót vào.

    -Này, Phong mới là học sinh cấp ba mà mẹ!

    Chị Đan Thi liền ngăn cản không cho dì Minh Phương rót rượu cho tôi. Chị đứng sát bên vô tư cười đùa mà không biết tôi đang hồi hộp lạ kỳ vô cớ.

    Dì Minh Phương phớt lờ lời nói của chị Đan Thi vẫn rót phân nửa ly cho tôi.

    -Học sinh thì sao?Có gì mà lo chứ… cái này là rượu nho nhẹ mà…

    Rồi dì tự rót cho ba và cho bản thân, nâng ly nhìn tôi. Dì Minh Phương cười tươi:

    -Chào con. Dì là Minh Phương, lúc nãy quá vội nên chưa chào con…

    Chị Đan Mỹ cũng nâng ly, nháy mắt một cách tinh nghịch cười:

    -Giới thiệu lại nhé …chị là chị Ba tên Đan Mỹ… Năm hai khoa Thiết Kế…

    Chị Đan Thi khẽ cụng ly vào ly tôi, chị mỉm cười nhẹ nói:

    -Còn chị là Đan Thi chị Hai…sinh viên năm ba Xã hội nhân văn…

    Bé Út tự rót nước trái cây vào ly mình nghiêm mặt nói:

    -Em là Đan Thư- bé Út… năm tới, em lên lớp năm…

    Nhìn mọi người cởi mở đón tiếp tôi, họ vui vẻ nhiệt tình khiến tôi cũng lây luôn không khí xung quanh không còn ngượng ngùng, xa lạ nữa. Tôi xúc động, vui mừng đưa mắt nhìn ba… Ba lúc này cũng đang nhìn tôi bằng cặp mắt thân thương của người cha. Bỗng ông đứng dậy khi mọi người đã vào bàn…

    Một lúc ba hắng giọng rồi nhìn tôi nói:

    -Nào…Yến Phong. Trước đây ba chưa làm tròn trách nhiệm của người cha. Cho nên từ bây giờ… ba sẽ bù đắp cho con, Yến Phong à!

    Nghe ông nói mà tất cả mọi người có mặt đều sững người trố mắt nhìn ông… Một thoáng trôi qua… Ba tôi chắc thấy ngượng ngùng nên ngồi xuống ngay cười nói:

    -Nào, bây giờ chúng ta nhập tiệc…

    Sau một tràng pháo tay táng thưởng “tuyên ngôn vĩ đại” của ba tôi, mọi người bắt đầu vui vẻ nhập tiệc. Tại sao họ rộng lượng thế? Tại sao họ không khinh rẻ, xua đuổi tôi? Tôi là người ngoài chen vào cuộc sống ấm êm của họ mà… Họ không cho tôi là gánh nặng sao?Những nỗi bức xúc ,tự ti dồn nén trong lòng tôi khiến tôi không nhịn nỗi mà bật thốt ra lời:

    -Vì sao?...Sao lại vui vẻ đến thế…tôi…chẳng là gì cả mà… tại sao mọi người…

    Nghe lời tôi nói, mọi người đều dừng đũa chăm chú nhìn tôi. Một thoáng im lặng, tuy không nhìn thẳng mặt mọi người mà chỉ cúi đầu lặng thinh cho nước mắt rơi lả chả hai bên má… không khí vui vẻ đã bị tôi phá tan…

Dì Phương mỉm cười nhẹ phá tan bầu không khí tẻ nhạt:

-Thật ra… chuyện của con mọi người đã biết từ lâu rồi…

Nghe dì nói mà tôi tưởng mình nghe lầm, sửng sốt ngước nhìn lên.

-Dì nói sao ạ?

Ba tôi thở ra nói:

-Minh Phương đã biết chuyện của con rồi …còn đồng ý tiếp nhận con nữa đấy.

Tôi tròn mắt nhìn dì ngạc nhiên không nói nên lời. Dì Phương xoa đầu bé Út đang ngồi kế dì nhẹ giọng nói:

-Con không biết đấy thôi! Dì và ba con cưới nhau đã 11 năm… dì sinh được có một mình Đan Thư…

Chị Mỹ ngồi kế ba nhìn tôi cười tươi, trỏ ngón cái vào ba tủm tỉm nói:

-Nhưng… ba chúng ta lại có bốn người con gái mà!

Chị Thi vừa lấy khăn giấy vừa tháo kính tôi ra lâu mặt tôi một cách nhẹ nhàng, chị dịu giọng:

-Không sao đâu Phong… Mọi người đều biết em hết mà…

Hành động của chị khiến tôi sung sướng, ấm áp trong lòng cũng may vì tháo kính ra tôi không nhìn rõ chị nếu không tôi sẽ lúng túng biết nhường nào.

Ba tôi bật cười nói:

-Ba còn nhớ …có một lần ba đứng ở cửa trường nhìn con đi học. Ba đứng ở một nơi kín đáo chỉ để nhìn mặt con thôi! Ba còn bị hiểu lầm là định bắt cóc trẻ con…

Dì Phương nhấp một chút rượu rồi cười nói:

-Ba con suýt bị cảnh sát bắt về đồn đấy…

Nhìn mọi người kể chuyện về tôi một cách vui vẻ tôi lại không kìm lòng bật khóc ngon lành… Cả nhà đầy ắp tiếng cười, tuy không có mẹ ở đây… Đây là gia đình ước mơ của tôi, mọi việc đang dần dần hiện ra…

Sáng hôm sau, tôi dậy muộn hơn mọi người… đầu đau như búa bổ hôm qua tôi đã uống hơi nhiều nên giờ vẫn còn say sẩm mặt mày…

Vừa bước xuống hết bậc thang tôi đã nghe tiếng ồn từ phòng khách…

-Chị Hai xem này…nước mắt nước mũi cứ chảy ra như mưa… pô này đem đi triển lãm gia đình là hết ý…

Không hiểu chị Mỹ xem gì mà khoái chí cười lớn như thế. Tôi bước nhẹ nhàng đến sau lưng chị , chị Thi vì ngồi đối diện với chị Mỹ nên phát hiện ra tôi. Chị định lên tiếng thì tôi đưa ngón tay lên miệng bảo chị im lặng… nhưng hình như thái độ lạ của chị Thi đã khiến chị Mỹ thấy nghi nên quay ra sau.

Còn tôi thì nhanh tay chụp lấy tấm hình trên tay chị xem… đập vào mắt tôi là một con ma khóc nhè kinh khủng, không ai khác hơn là tôi lúc tối qua đang khóc bị chụp lén lúc nào không hay…

Chị Mỹ phóng qua lưng ghế salông nhào đến chụp lấy tôi.

-Trả hình đây. Ai cho em cướp tác phẩm tâm đắc của chị…

Tôi hoảng hốt không ngờ chị Mỹ hành động liều lĩnh đến vậy …liền co chân chạy nhanh, chị Mỹ rượt theo…

Chị Thi tủm tỉm cười lắc đầu nhìn:

-Hình như Yến Phong bắt đầu quen rồi…

Bé Út mắt chăm chú vào tờ báo buổi sáng nói:

-Em nghĩ ồn ào hơn thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top