Love Me or Leave Me [Oneshot|Noah x Yejun x Hamin]

Note: Thực ra mình cũng chẳng rõ mình đang viết cái gì ra nữa, tại nghe bản cover của Noah và Hamin, lại nhớ đến một số chuyện trước đây của bản thân nên viết ra. Nó có hơi lộn xộn. 

Love Me or Leave Me 

Cơn mưa lớn phủ mờ cả thành phố, gió rít gào ngoài bầu trời đêm đen kít. Từng ánh đèn lờ mờ xuyên qua lớp mưa nhưng dù có cố gắng cũng chẳng soi rọi được thứ gì.

Noah cố gắng lái xe cùng nước mắt chảy dài.

"Mẹ kiếp!! Mẹ kiếp!! Nam Yejun! Tại sao? Tại sao!?"

Hắn điên cuồng lặp đi lặp lại câu nói ấy, nắm đấm giáng xuống vô lăng xe, không khí bên trong lẩn quẩn mùi khói thuốc cùng cơn cuồng nộ.

"Nam Yejun, tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy!?"

Hắn đạp ga, chiếc xe muốn xé toạc màn mưa, nhưng hắn chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Hắn đau khổ, tức giận và nghẹn lên nỗi căm hờn đã tích tụ qua năm tháng.

Noah gào thét trong xe như muốn phát tiết toàn bộ nỗi lòng mình, giọt nước mắt ấm nóng vẫn lăn dài, câu hỏi tại sao cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn cùng hình ảnh Nam Yejun quấn quít bên người khác, không phải hắn.

"Nam Yejun, Yu Hamin, con mẹ nó, khốn kiếp, khốn kiếp!!!"

7 năm trời theo đuổi Yejun nhưng chẳng thể nhận được hồi đáp, vậy mà...

Tại sao lại cứ phải là Yu Hamin? Tại sao?

Mắt Noah mờ nhòe, hắn chẳng thể nhìn rõ bất kì một cái gì ở phía trước, đôi tai lùng bùng bởi cơn mưa đang dội xuống nóc xe.

Từng kỉ niệm suốt 7 năm qua chạy trong đầu hắn, từ khi quen Nam Yejun, tới khoảnh khắc Noah nhận ra mình thích cậu nhiều đến mức nào. Tình cảm xúc động ấy cứ tăng dần theo năm tháng, nhiều đến nỗi mỗi khi Noah nghĩ đến Yejun đều là nỗi xúc động chẳng thể kìm nén.

Hắn luôn muốn thân mật bên cậu, muốn được ôm Yejun vào lòng, muốn được yêu thương cậu thật nhiều, muốn được tâm tình lời yêu mỗi khi đêm về... nhưng bây giờ thì sao chứ? Hắn ngay cả ước muốn cũng không thể làm được.

Hắn cứ lái xe trong vô định, giữa màn mưa gào thét.

Hắn biết đi đâu bây giờ khi mà cả tình yêu và tình thân của hắn đều đã quay lưng lại... Yu Hamin...

"Em yêu ai cơ?"

"Em yêu anh Yejun, lạ nhỉ, vừa gặp em đã cảm thấy rất quý mến anh ấy rồi, giờ thì tình cảm ấy đích xác là yêu. Em chắc chắn như vậy."

Vào ngày mà Hamin nói điều ấy, trong lòng hắn khẽ xao động, nhưng hắn tin vào sự chân thành suốt 7 năm trời qua của mình. Ừ thì cạnh tranh công bằng, hắn không sợ.... Hoặc là hắn cố làm bản thân tin rằng mình không sợ.

Hắn yêu Yejun, tình yêu ấy mãnh liệt và cháy bỏng đến nỗi đôi khi ở bên cạnh cậu, hắn phải kìm nén bản thân mình nhiều, hắn lo cậu tránh né khi ở bên cạnh tình yêu của hắn.

Trong suốt quãng thời gian bên nhau, hắn luôn bày tỏ tình yêu của mình một cách dè dặt, đầy cẩn thận. Liệu Yejun có biết không nhỉ? Cậu chưa từng đáp lại, dường như có phần làm lơ nó.

Hắn đau lòng, khắc khoải nhưng vì hắn yêu cậu, yêu một Nam Yejun tươi sáng, rạng rỡ, cho nên thứ tình yêu như thiêu đốt kia... Hắn không dám bắt cậu nhận lấy tất thảy chúng.

Thực ra, trong thâm tâm Noah, hắn muốn giam cầm cậu lại, muốn cậu phải ở trong vòng tay hắn mãi mãi, vì hắn đã yêu cậu đến điên cuồng rồi, hắn đau đớn như bị từng nhát dao cứa vào khi chỉ được đứng ngắm cậu, chỉ được ở bên cạnh cậu với tư cách một người bạn.

Nam Yejun. Nam Yejun. Nam Yejun...

Hắn đã nhẩm gọi tên cậu hàng nghìn, hàng triệu lần trong đầu.

Thế nhưng Han Noah cũng chỉ là một kẻ hèn nhát, hắn nào có dám thẳng thắn đứng trước mặt để mà hỏi rằng, liệu có một khoảnh khắc nào trong hàng triệu khoảnh khắc bên nhau, cậu đã từng rung động trước hắn hay chưa? Dù chỉ là một rung động nhỏ nhoi thôi?

Đúng, hắn yêu cậu đến thế, nhưng lại hèn mòn ở bên cạnh cậu, chưa từng một lần dám trực tiếp thổ lộ, chỉ biết bày tỏ qua những hành động quan tâm. Hắn sợ hãi chính tình yêu của mình, nên cũng chẳng dám mở nó ra cho người đối diện nhìn thấy. Hắn luôn coi Yejun là một đóa hoa thuần khiết, còn bản thân lại như lửa đen từ dưới địa ngục, chỉ sợ đứng quá gần cậu thì ngọn lửa đó sẽ thiêu đốt cậu mất.

Hắn đau đớn, trăn trở giữa tình yêu - tình bạn của hai người. Cứ như vậy đằng đẵng 7 năm.

"Noah này, mấy tháng tới cậu phải để dành thời gian cho tớ đấy nhé."

"Ừ, tất nhiên là được rồi. Nhưng có chuyện gì à?"

"À. Nói sao ta? Chả biết vậy có bị coi là yếu đuối quá không? Nhưng trước thời gian kết hôn, tớ muốn dành thời gian với cậu."

"Kết hôn? Nam Yejun, cậu nói gì cơ?"

"Xin lỗi vì tớ đã giấu cậu thời gian lâu vậy, tại cậu cứ bận rộn, tớ cũng chẳng biết mở lời sao. Nhưng vì bọn mình thân nhau mà, tớ muốn dành nhiều thời gian bên cậu hơn, sau này tớ và Haminie cũng không còn ở Hàn, thời gian gặp cậu cũng không thể nhiều như trước nữa Noah ạ, nên tớ muốn dành thời gian với cậu đợt này."

Tai hắn ù đi, chẳng còn câu từ nào lọt được vào đầu hắn nữa.

Hắn không còn nhớ nổi sau đấy mình đã trả lời ra sao, cho tới khi nhận thức được, hắn đã lái xe như muốn xuyên thủng màn mưa này rồi.

Hắn siết chặt vô lăng, tâm trí giống như bị đẩy vào một hành lang dài vô tận, hắn có chạy đến mồ hôi đầm đìa, lá phổi muốn đình công thì cũng chẳng thể nào thoát ra khỏi nơi này.

Từng hạt mưa rơi xuống nóc xe, cùng tiếng gió rít, sấm chớp đùng đoàng. Cơ thể hắn rã rời rồi, qua đi cái bùng nổ nơi cảm xúc, hắn dường như không còn một chút sức lực nào. Nhưng mặc cho cơ thể ấy mệt mỏi, nước mắt hắn vẫn cứ rơi.

Là hắn đã sai rồi. Nhưng sai từ đâu nhỉ? Là từ lúc bắt đầu nhận ra mình có tình cảm với Nam Yejun? Là lúc quyết định thể hiện tình cảm một cách âm thầm? Hay là lúc giới thiệu Yu Hamin với Nam Yejun? Rốt cuộc là hắn đã sai từ đâu? Làm ơn có ai hãy chỉ cho hắn, rằng hắn sai ở đâu? Rằng liệu có cơ hội cho hắn sửa sai hay không?

"Yejun, tôi yêu cậu. Rất nhiều."

Noah lẩm bẩm câu nói ấy, một lần rồi hai lần, ba lần, cứ thế hắn lẩm bẩm với chính mình, cho tới khi trong xe hòa cùng tiếng mưa gió thét gào là tiếng khóc nghẹn của hắn. Mối tình đơn phương đầy đau đớn của Han Noah...

......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top