Đáng lẽ...
Cho xe chạy vào gara, Anh Thư trên người vẫn còn khoác áo của Quốc Anh, bước xuống xe, tháo kính râm và mang vòng hoa đi thẳng vào nhà.
Thấy ông nội đang ngồi uống trà ở phòng khách, cô lại gần ông mỉm cười,cúi đầu chào ông.
Hoàng lão gia thư thả nhấp một ngụm trà cười:
- Anh Thư đi chơi về rồi à? Có mệt không cháu. Ông dang chờ cháu về ăn cơm đấy. Lên gác thay quần áo rồi xuống ăn cơm luôn.
Anh Thư gật đầu rồi đi thẳng lên tầng hai. Vào phòng, cô đặt vòng hoa ở bàn gần giường, cởi chiếc áo lúc nãy Quốc Anh choàng cho cô, lấy móc áo treo ngay ngắn vào tủ quần áo của cô, rồi ngồi xuống giường bần thần suy nghĩ lại lơì nói của Quốc Anh khi hai người chia tay nhau ở Hà Giang:"Nếu hai ta có duyên thì ta sẽ gặp lại nhau lần nữa"
Anh Thư thầm nghĩ trong lòng:" Hai chúng ta rồi sẽ có một ngày tái ngộ nào đó không xa". Rồi cô đứng dậy, chọn một chiếc áo pull hơi rộng cùng quần jeans lửng đi vào phòng tắm
Lát sau, cô bước xuống nhà, ăn cơm với ông nội mình: Hoàng lão gia và cũng không quên mang theo một quyển sổ nhở cùng cây bút.
Anh Thư ngồi vào bàn ăn.
Đầu bếp hôm nay chọn món thịt bò phi lê ăn cùng nước sốt cà chua.
Hai ông cháu đang ăn cùng nhau thì quản gia bất ngờ đi vào.
- Thưa lão gia, thưa tiểu thư ! – Vị quản gia cúi gập người chào Anh Thư và Hoàng chủ tịch.
Anh Thư ngước đầu lên nhìn vị quản gia.
- Có chuyện gì vậy? – Hoàng lão gia hỏi vị quản gia.
-Dạ thưa, có cậu Lương Tuấn Khải mới về từ bên Mỹ đến chơi ạ. – Vị quản gia nói chưa dứt câu thì đã có một nam thiếu niên tầm tuổi Anh Thư bước vào, cúi người chào Hoàng lão gia
- Cháu chào chủ tịch ạ
- Tuấn Khải mới về đấy à cháu. Ăn gì chưa, ngồi xuống ăn cùng ta và Anh Thư luôn. – Hoàng lão gia vui vẻ.
- Dạ vâng ạ. – Tuấn Khải lễ phép trả lời.
Anh nhìn sang Anh Thư, cô cười với anh, đứng dậy.
Hai người ôm nhau theo phép lịch sự của người châu Âu.
Ghi chú: Lương Tuấn Khải là con trai duy nhất của một gia đình danh giá, làm ăn phát đạt không kém gì tập đoàn Hoàng gia của chủ tịch Hoàng Anh Tuấn. Nhưng sau khi bố mẹ Lương Tuấn Khải chết, mọi tài sane của bố mẹ anh đều rơi vào tay người chú tàn độc của Tuấn Khải. Và kết quả là anh chỉ có thể đến sống nhờ ở nhà của người bạn thân duy nhất của anh lúc đó là Anh Thư. Rất may, ông nội Anh Thư từ bi, nuôi anh lớn, đến năm anh 18 tuổi còn bỏ tiền ra cho anh đi du học ở Mỹ. Tuấn Khải nhiều hơn Anh Thư 3 tuổi, là bạn thân < nói đúng hơn là thanh mai trúc mã> của Anh Thư từ nhỏ. Hai người rất rất thân nhau, tôn trọng nhau, gần gũi với nhau đến mức nhiều người nhìn vào tưởng hai người là ny của nhau. Nhưng thực ra không phải. Anh Thư chỉ coi Tuấn Khải như một người anh trai thứ hai của mình, còn Tuấn Khải cũng chẳng khác gì. Dù bị người khác< không ngoại trừ chủ tịch Hoàng Anh Tuấn đâu nha> gán ghép với Anh Thư, nhưng thâm tâm anh chỉ xem cô như người thân trong gia đình mình, xem cô như một người em gái yếu đuối cần anh bảo vệ.
Kéo ghế ngồi gần Anh Thư, Tuấn Khải bắt đầu ăn phần ăn mà lúc nãy đầu bếp đã mang lên cho anh. Vừa ăn, anh vừa thưa chuyệ với Hoàng lão gia:
- Ông ơi, dạo này ông có hay thấy mệt như trước nữa không ạ?
- Cảm ơn cháu. Ta dạo này đôi lúc cũng thấy hơi mệt. Nhưng như cháu thấy đó, ta vẫn còn đủ sức để chờ hai đứa ( Anh Thư và Tuấn Khải) lấy vợ, lấy chồng, sinh con. – Hoàng lão gia cười lớn.
- Hì hì. Vâng ạ. – Tuấn Khải cười.
Tại khách sạn cao cấp Ivy hotel của tập đoàn Ivy tại Sapa:
Quốc Anh đang đứng trên tầng cao nhất: Tầng 21 của khách sạn, trên tay anh đang cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh.
Anh khẽ nhấp một ngụm rượu, nghĩ về lúc chiều.
Khẽ cười thầm, anh tự nhủ:" Cô ấy chỉ bình thường như bao cô tiểu thư khác mà mày từng tiếp xúc trước kia thôi. Đừng bận tâm nhiều" rồi anh uống hết ly rượu và đi ngủ.
Sáng hôm sau, Anh Thư dậy sớm, định ra ban công ngắm mặt trời mọc thì gặp Tuấn Khải cũng đang ngồi đó. Ly cà phê trước mặt anh đã nguội lạnh mà hình như anh chưa uống một giọt nào cả.
Ngồi xuống cạnh Tuấn Khải, Anh Thư đưa tờ giấy có ghi:" Tuấn Khải, anh sao thế? " cho anh.
- Anh không sao, chỉ là đang nhớ đến một người thôi. – Tuấn Khải nhoẻn miệng cười với cô, nói.
Anh Thư tiếp tục ghi vào tờ giấy lúc nãy:"Anh chắc là không sao chứ"
- Ừ, anh không sao mà. – Tuấn Khải cầm tờ giấy đọc, khẽ cười, trả lời.
Xoa đầu Anh Thư, rồi véo mũi cô, Tuấn Khải nói: - Anh không sao thật đấy. Đừng có buồn mà mất xinh.
Anh Thư nhoẻn miệng cười với Tuấn Khải.
( Ad: Khung cảnh này thật lãng mạn, bay bổng. Tuấn Khải vs Anh Thư như đôi tình nhân hp nhỉ. Ad sắp xỉu mất. Haizz chắc ad tưởng tượng hơi quá rồi)
Trong lúc đang cùng nhau ngắm mặt trời mọc, Tuấn Khải nói với Anh Thư:
- Chúng ta có nên mời một giáo viên dạy khẩu hình miệng không nhỉ?
Anh Thư nhìn Tuấn Khải, trưng ra bộ mặt khó hiểu.
- À thì để nói chuyện với em cho dễ thôi. Nếu không thích thì thôi. – Tuấn Khải nói.
Anh Thư lúc này mới mỉm cười. Không phải là cô không muốn tách li với cây bút, tờ giấy mà là cô không muốn Tuấn Khải – người anh trai thứ hai của cô vì cô mà mệt mỏi.
Sau bữa sáng, Tuấn Khải và Hoàng chủ tịch đến tập đoàn Hoàng gia làm việc, còn Anh Thư quyết định ở nhà, bảy ngày sau mới đi làm.
7h30, ông nội và Tuấn Khải đã rời khỏi nhà rồi, chỉ còn Anh Thư ở nhà một mình. Bần thần ngắm nhìn vòng hoa mà hôm qua Quốc Anh tặng cô một hồi lâu rồi cô quyết định sẽ đi shopping một lúc.
Anh Thư chọn mặc một chiếc váy cúp ngực màu đen ôm sát cơ thể, bên ngoài mặc 1 chiếc áo màu trắng cổ bẻ, đi đôi giày cao gót 17 phân cũng màu đen nốt phối cùng túi xách maù trắng. Cô không quên trang điểm nhẹ và đeo chiếc kính có mặt khá to che gần nữa khuôn mặt cô.
Sau khi Anh Thư lái chiếc Audi A8 mui trần ra khỏi cổng biệt thự Hoàng gia chưa được 2s thì tại phòng chủ tịch của tập đoàn Hoàng gia đã có một cuộc gọi đến.
- Thưa chủ tịch, tiểu thư vừa ra khỏi nhà ạ. – Vị thám tưe lễ phép báo cáo với Hoàng chủ tịch.
- Theo dõi xem nó gặp ai và làm gì. Nhưng đừng để nó phát hiện ra đấy. – Hoàng chủ tịch dặn dò.
Về phần Anh Thư, sau khi ra khỏi nhà, cô đến shop thời trang của tập đoàn Hoàng gia.
Nhân viên của shop nhận ra cô liền cúi đầu kính cẩn chào cô. Biết cô bị câm, vị nữ nhân viên đó đưa cho cô tờ giấy và cây bút rồi cung kính hỏi cô:
- Thưa tiểu thư, cô muốn mua giày, quần áo hay nữ trang ạ. Và cô muốn những loại như thế nào.
Cảm động trước hành động của nữ nhân viên, Anh Thư viết vào tờ giấy:" Tôi muốn mua tất cả, nên tôi mong cô dẫn tôi đến tất cả các hàng của shop." Rồi đưa nó cho nữ nhân viên.
- Vậy hân hạnh mời cô đi theo tôi ạ. – Nữ nhân viên cung kính mời Anh Thư.
Sau một hồi chọn lựa, mua sắm, Anh Thư đã mua thêm được cho mình 2 đôi giày cao gót: một đôi màu xanh dương nhạt cao 12 phân và một đôi màu trắng cao 20 phân cùng chiếc túi xách màu xanh hiệu Hermer.
Ra khỏi cửa hàng, Anh Thư chưa vội về nhà mà đến cửa hàng nước hoa lớn nhất thành phố, chọn mua lọ nước hoa mới ra của hãng Channel. Sau đó cô đến spa.
Nhân viên spa biết cô là người thừa kế khối tài sản khổng lồ nhất châu Á mà báo chí đưa tin rất nhiều nên đã đặt phòng VIP cho cô và phục vụ chu đáo.
Anh Thư ở lại spa chăm sóc tóc, móng, da( nói túm lại là tất tần tật) mãi cho đến sáu giờ tối mới về.
Cô vừa về đến nhà thì cũng là lúc Tuấn Khải và Hoàng lão gia về đến nhà.
Trước mặt Hoàng chủ tịch. Tuấn Khải thể hiện sự quan tâm cô bằng cách xách mấy túi đồ Anh Thư vừa mua lúc sáng vào nhà cho Anh Thư.( Không phải chỉ có Hoàng chủ tịch Tuấn Khải mới xách đâu nhé)
Sau bữa tối,Tuấn Khải vào thư phòng của Hoàng lão gia, làm việc cùng ông, Anh Thư nhốt mình trong phongg nên không khí trong biệt thự khá buồn tẻ. Chỉ có một vài người giúp việc đang quét don mà thôi.
Anh Thư ngồi trong phòng một mình ngắm nhìn vòng hoa mà QUốc Anh tặng cô. Nó đang héo dần. Cô bần thần mở tủ quần áo của mình ra, chiếc áo khoác mà Quốc Anh choàng cho cô 2 hôm trước vẫn đang treo ngay ngắn ở đó. Lời nói của Quốc Anh lại vang vọng bên tai cô:"Nếu có duyên, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."
Bần thần một lúc lâu, Anh Thư quyết định sang phòng làm việc của mình, ngồi vào bàn và bắt đầu nghiên cứu những tài liệu về công ty mà ông cô đã cho người đặt ở đó từ lúc cô chuẩn bị về nước.
Anh Thư quyết định ngày mai sẽ đi làm, bắt đầu với chức vụ giám đốc phòng kế hoạch.
Sáng hôm sau, Anh Thư mặc một chiếc váy ren màu trắng tinh tế, phần chân váy hơi xòe ( Ai mún biết thì xem cái váy trắng mà Kelvin Khánh chọn cho Khởi My mặc thử lúc đi mua đồ trong MV Gửi cho anh part 2 nhé. Ad ko mtả chi cho nó dài dòng nhé), lái chiếc Audi A8 màu trắng ( lưu ý ko phải cái Audi a8 mui trần mà Anh Thư lái trong chap trước đâu ha) đến công ty.
Tại tập đoàn Hoàng gia:
Toàn bộ nhân viên của tập đoàn từ lớn đến bé, từ giám đốc đến bảo vệ đều tập trung thành 2 hàng ngay cổng công ty để chào đón người thừa kế của công ty đến.
Đúng 7h45, một chiếc Audi A8 đỗ ngay trước cổng.
Anh Thư mở cửa xe, nhẹ bước ra, nhoẻn miệng cười.
Trao chìa khóa xe cho bác bảo vệ, Anh Thư bước vào công ty.
Không những nam nhân mà cả nữ nhân trong công ty hôm nay cũng đều được một phen đứng ngồi không yên vì độ xinh đẹp của Anh Thư.
" Da trắng, thân hình chuẩn, con gái mà cao 1m73, gương mặt thanh thoát, sống mũi cao, khuôn cằm v-line thon gọn, mắt long lanh như hồ thủy, trình độ học vấn tiến sĩ nước ngoài, tất cả đều chuẩn, chỉ mỗi tội hồng nhan bạc phận" – cả nam và nữ nhân viên trong tập đoàn đều nhận xét Anh Thư như thế. Điều này làm Anh Thư hết sức buồn. Dù khi cô làm chức giám đốc phòng kế hoạch, mọi kế hoạch trong tập đoàn đều tốt, giá cổ phiếu của tập đoàn vẫn cứ tăng đều đều, dù cô sở hữu đến 47% cổ phiếu của công ty ( Tuấn Khải giữ 15%, ông Hoàng Anh Tuấn giữ 16%, còn lại chia đều cho các cổ đông khác), dù cô đang đứng ở vị trí mà nhiều người mơ ước, nhưng khi nghe nhân viên trong công ty nhận xét về mình như vậy, cô không khỏi chạnh lòng nhớ đến vụ tai nạn hai năm trước.
Tuấn Khải bước đến bên cô, mỉm cười:
- Hoan nghênh em đến nhận chức. Chúc mừng nhé, Tân Tổng Giám đốc.
Anh Thư mỉm cười.
Nhưng ai biết đằng sau cái mỉm cười ấy là cả một góc tối, giông bão đang nổi lên trong tim cô.
Cô đã quyết định ngồi vào vị trí của anh trai cô, nơi mà đáng lẽ bây giờ anh trai cô sẽ đang ngồi nếu như hai năm trước không có chuyện đó xảy ra.
Đáng lẽ.....
Đáng lẽ......
Đáng lẽ ra anh ấy đã không phải bỏ mạng nơi xa xôi ấy nếu như hôm đó cô không có trên xe.
Đáng lẽ ra cô không nên cứ loay hoay chụp ảnh anh.
Đáng lẽ ra cô mới là người chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top