be my girl

   Sooyoung bước vào phòng riêng của mình, nằm phịch xuống chiếc giường to lớn chính giữa căn phòng. Bây giờ là 1h sáng và nàng chỉ mới vừa từ công ty về. Gần đến Giáng Sinh nên công việc rất nhiều và đây cũng không phải đêm đầu tiên Sooyoung về nhà muộn như thế này.

    Hôm nay là ngày thứ 290 sau khi Joohyun chính thức kí vào hợp đồng hôn nhân của Sooyoung. Đúng vậy, đây là một cuộc hôn nhân về mặt giấy tờ và có ràng buộc về thời gian, là 2 năm. Sở dĩ, cả hai người vốn là hai đường thẳng song song lại giao nhau tại một điểm chỉ vì đống nợ khổng lồ của bố Joohyun mà mãi đến khi ông mất rồi nàng mới phát hiện. Chủ nợ không ai khác chính là bố của Sooyoung và bây giờ đã chuyển qua cho cô vì cô đã bắt đầu thừa kế tập đoàn cũng như toàn bộ chuyện làm ăn phía sau ánh sáng của bố mẹ.

    Chìm vào dòng suy tư của riêng bản thân mình, Sooyoung không hay biết rằng người mà mình nhất mực nghĩ đến lại đang đứng ngay cạnh mình. Chỉ đến khi cảm thấy một sức nặng đè lên phần bụng mình, cô mới cố gắng mở to mắt lên.

   "Joohyunie, chị còn chưa ngủ sao?"

   "Sooyoung ah."

   "Sao thế?"

    Joohyun nằm úp mặt xuống lồng ngực ấm áp của em. Một lúc sau mới thấy giọng nói nhỏ xíu vang lên từ trong ngực Sooyoung:

   "Đêm nay chị ngủ với em được không?"

   "Có chuyện gì sao?"

   "Um, hôm nay trời mưa lớn mà đèn ngủ phòng chị hỏng mất rồi..."

   "Chị sợ lắm..."

    Sooyoung trong bụng đang gào thét vì sự đáng yêu bùng nổ của người đang nằm trên người mình này. Cố gắng kìm chế không cười ra tiếng, Sooyoung xoay người, để chị nằm ngay ngắn xuống giường rồi đắp chăn, kê gối cẩn thận lại.

   "Đèn ngủ phòng em vẫn còn tốt lắm, tối nay chị chịu khó ngủ ở đây nhé. Sáng mai em mua cái mới để thay cho chị."

    Thấy Sooyoung định đi khỏi, Joohyun bắt đầu luống cuống không biết làm sao. Mấy bữa giờ em toàn cố ý tránh mặt làm chị nhớ chết đi được. Lúc nào cũng đi làm về rõ muộn rồi toàn ăn ở ngoài, chả chịu về nhà được mấy lần trừ lúc ngủ. Chính vì thế nên hôm nay chị thức đợi Sooyoung về, suýt ngủ gật nhưng rốt cuộc cũng đợi được nên chị đã cẩn thận sang phòng em. Định nói chuyện một chút nhưng thấy Sooyoung nằm mệt mỏi trên giường, tim Joohyun khẽ run rẩy. Thế là chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nằm lên người em luôn. Đêm nay chị thật sự muốn ngủ cùng với Sooyoung của chị. Joohyun nhớ vòng tay của Sooyoung chết mất thôi.

   "Em định đi đâu vậy?"

   "Em sẽ sang phòng khách ngủ để chị ngủ cho thoải mái. Có gì cầ-"

   "Đứng lại đó Park Sooyoung!"

   Joohyun hét lớn làm em giật mình, tròn mắt nhìn chị.

   "Lại đây.."

   "Người em bẩn lắm, cả ngày đi làm mà. Vẫn là để em sang phòng khách ngủ đi."

    Joohyun nghe thấy vậy thì xốc chăn bật dậy, lon ton đến tủ quần áo to lớn của em mở ra. Sau một hồi lục lọi, chị đưa em một cái quần short, áo phông trắng và khăn tắm.

   "Đi tắm nhanh và ra nói chuyện với chị. Cấm cãi."

    Nói rồi ẩn con gà cao kều đang ngây người vào phòng tắm.

    Sooyoung sau khi bước vào phòng tắm thì hoàn hồn lại. Khẽ cười cười nhìn quần áo Joohyun chuẩn bị cho mình.

   'Nốt hôm nay thôi'

    Chớp mắt, cửa nhà tắm đã bật mở. Sooyoung bước ra với mái tóc ướt xoã dài. Áo phông Joohyun chuẩn bị cho em có chút rộng nên đặc biệt để lộ ra xương quai xanh cùng sườn mặt góc cạnh tinh xảo hút hồn.

    Và quả thực, Joohyun đứng hình hơn 20 giây để ngắm cô gái mà mình bắt đầu quan tâm, lo lắng hằng ngày từ lúc nào không hay. Đúng vậy, Joohyun nhận ra mình thích Sooyoung mất rồi, hơn nữa còn rất rất thích cơ. Lúc nào rảnh là Joohyun chỉ nhớ về con gà đáng ghét này thôi. Mấy bữa giờ chả biết sao em toàn trốn tránh Joohyun khiến chị bắt đầu lo lắng. Thỉnh thoảng còn nghĩ là em có người mới hứng thú hơn chị nữa. Thế là lại tủi thân ngồi một mình lẩm bẩm mắng nhiếc Sooyoung là con gà ngốc nghếch.

    Nhận thấy sự bất thường của Joohyun, Sooyoung khẽ lại gần, cười cười rồi hôn nhẹ vào môi con thỏ ngốc đang thả hồn về nơi nào đó. Và thế là con thỏ ấy lại giương cặp mắt ngây thơ lên nhìn con gà cao kều đang cúi gập người kia.

    Đó là nụ hôn đầu tiên trong lúc cực kì tỉnh táo giữa hai người.

Phừng

    Ngọn lửa trong người Sooyoung lại bùng cháy rồi. Biết là làm như thế sẽ khiến Joohyun khó chịu nhưng em thật sự rất nhớ Joohyun. Mấy ngày qua toàn phải trốn tránh để không làm chị khó chịu. Dù gì hôm trước Joohyun cũng nói việc em quan tâm đến chị quá mức làm chị rất khó chịu mà..

Sooyoung biết và nhận thức rõ mình yêu Joohyun đến nhường nào. Từ hồi nhìn thấy chị trong thư viện trường cấp 3 cho đến khi biết rằng bố chị lại là con nợ của bố mẹ mình, Sooyoung đều luôn chìm đắm trong sự xinh đẹp chết người của Joohyun. Rồi một lần bắt gặp chị làm việc trong một nhà hàng và bị mấy ông khách trêu chọc, Sooyoung gần như nổi điên. Và ngay lúc đó, em nhận ra bản thân mình bắt đầu thích và thậm chí là yêu thầm Joohyun. Rồi cái bản hợp đồng hôn nhân chết tiệt với vài điều khoản gì gì đó ra đời sau một hồi thuyết phục muốn rớt hàm với bố mẹ mình. Sooyoung thậm chí còn chả nhớ mình đã viết cái gì vì em chỉ nhớ rằng nó đã đem Joohyun lại gần mình hơn mà thôi.

Mải suy nghĩ nên Sooyoung vẫn giữ nguyên tư thế cúi gập người, hai mắt nhìn xuống chân mình. Joohyun sau khi hoàn hồn lại thì cười cười, do dự một lúc mới vòng tay qua cổ Sooyoung kéo em cùng nằm xuống giường với mình.

Bất ngờ nên Sooyoung có chút luống cuống không kịp chống đỡ rồi ngã ụp mặt xuống người Joohyun. Đặc biệt chỗ cô đáp xuống lại mềm mềm, nhấp nhô, phập phồng theo nhịp nữa. Thế là Sooyoung tiện đà dụi dụi mặt thêm mấy cái nữa cho thật đã.

    Bốp

    Sooyoung giật mình bật nửa người dậy, chống một tay xuống giường, tay kia xoa xoa cái lưng đáng thương vừa bị ăn đập.

   'Ặc, nãy giờ mình làm cái quái gì vậy..'

    Nhìn xuống bên dưới thì thấy Joohyun tóc xoã dài ra giường, mặt đỏ bừng lan tới cả hai tai đang quay đầu sang chỗ khác tránh đi ánh mắt em. Khẽ nuốt nước bọt, tối nay Joohyun hình như chỉ mặc mỗi cái váy ngủ dài ngang đầu gối thôi. Chỉ mỗi cái váy ngủ thôi, còn là loại lụa mỏng muốn chết..

    Người Sooyoung nóng ran, cổ họng khô khốc. Biết bản thân sắp không kiềm chế được, em định bật dậy khỏi giường chạy ra ngoài thì bất ngờ bị lật ngược trở lại giường. Bây giờ tình thế trở lại như ban đầu là Joohyun đang ngồi trên bụng Sooyoung, khuôn mặt hồng hồng cúi gằm xuống không dám ngẩng lên. Sooyoung thầm kêu không ổn rồi, người em nóng giống như bị đốt từ bên trong vậy.

   "Joohyun.. chị xuống.. khỏi người em.. được không?"

Cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh khỏi con thỏ nhỏ quyến rũ đang ngồi trên người mình nhưng giọng Sooyoung đã trở nên khàn hơn, lắp ba lắp bắp mãi mới nói xong. Cô không dám nhìn thẳng về phía trước vì càng nhìn, dục vọng sẽ như một quả bóng căng phồng nổ tung làm Sooyoung mất kiểm soát mà cưỡng ép chị mất.

Thật lâu sau đó, vẫn chả có tiếng đáp lời Sooyoung, Joohyun vẫn yên vị trên bụng em và cổ họng Sooyoung ngày một khô khốc.

'Lạy chúa làm ơn, Joohyun đừng làm em mất kiểm soát hơn nữa.'

"Sooyoung, quay lại đây nhìn chị."

"Em xin lỗi nhưng mà chị xuốn-"

"Làm ơn quay lại đi mà hức.. Em chán ghét chị đến như thế sao?"

    Giật mình vội vã quay người lại thì thấy chị bắt đầu khóc thút thít. Sooyoung vì bất ngờ mà ngơ người vài giây rồi lập tức muốn ngồi dậy nhưng lại bị chị giữ chặt xuống giường.

   "Không ph-"

   "Chị biết là chị luôn bướng bỉnh, khó chiều, làm em khó chịu, làm em buồn, tức giận hức.. nhưng mà hức.. có chuyện gì thì em cũng phải nói với chị chứ hức.. Tự dưng lại tránh xa chị rồi bỏ rơi chị một mình ở nhà suốt cả tuần trời, chị muốn gặp em thì em đều viện cớ bận bịu hức.. Rốt cuộc là em bị cái gì vậy hả Park Sooyoung? Có biết mấy tuần rồi chị nhớ em muốn chết không?"

    Nhắm chặt hai mắt của mình, chị vừa nói vừa dùng nắm đấm nhỏ nhắn mềm như bông của mình đấm xuống ngực Sooyoung. Mấy cú đầu tiên còn hơi tê tê nhưng càng về sau lại càng nhẹ hơn theo từng nhịp khóc của chị.

    Sooyoung nghe chị nói hết, nở một nụ cười thật tươi, giống như cái ngày mà chị chuyển về sống chung với cô dù chỉ là bị bắt ép vậy. Nhẹ vươn đôi cánh tay dài kéo chị xuống ghì chặt vào lòng mình. Sooyoung cảm thấy bản thân sắp hạnh phúc đến khóc mất rồi. Hôn hôn lên mái tóc đen xoã dài kia, ánh mắt Sooyoung càng ôn nhu hơn khi bắt gặp chị đang ngẩng lên nhìn mình với ánh mắt giận dỗi ầng ậc nước. Tim em giống như bị đem đi nung chảy vậy, nhũn cả ra rồi.

   "Bé thỏ ngoan nghe lời em lên gối nằm trước nào. Coi kìa coi kìa. Tèm lem nước mắt nước mũi trông xấu chết đi được. Để em đi lấy khăn ướt lau mặt cho nào."

   "Hông cần. Sooyoung tránh xa chị ra hức. Ghét em nhất."

    Sooyoung tròn mắt nhìn bé thỏ trắng đang phụng phịu quay mặt đi lau hết nước mắt nước mũi vào người cô.

   'Đáng yêu chết đi được'

   " Muốn em tránh đi thật sao?"

   Im lặng một chút, trong không gian đột nhiên vang lên giọng nói nhỏ xíu như muỗi kêu:

   " Hông.. "

   'Bùm'

   Trong đầu của Sooyoung giống như có thứ gì kích thích khiến cho môi cô cứ cong lên mãi không chịu hạ xuống. Nụ cười của cô còn có dấu hiệu ngày một đậm hơn nữa. Cũng phải thôi, tại vì cái giọng nói bé xíu hồi nãy đã một cước lấy đi trái tim yếu ớt của chú gà ngây thơ này rồi.

   " Sooyoung à.. "

   " Dạ? "

   " Chúng mình tổ chức đám cưới được không? "

    Sooyoung có chút khựng lại. Câu nói này là câu nói em mong chờ từ lâu lắm rồi, từ ngày bắt đầu yêu chị, ngày chị về sống chung với em dù là miễn cưỡng, ngày chị đột nhiên hôn em lúc say rượu nhưng tỉnh dậy lại chả nhớ gì, ngày chị bắt đầu quan tâm tới em hơn bình thường và ngày hôm nay, khi cả hai người tỉnh táo, chị nói muốn làm đám cưới cùng em, chính là đám cưới của Park Sooyoung cùng Bae Joohyun.

    Nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của Sooyoung, nước mắt Joohyun không kìm chế được lại muốn trào ra nhiều hơn. Chị đã lấy hết can đảm để nói ra câu nói này, chị muốn Park Sooyoung chỉ là của một mình chị thôi. Nhưng mà biểu hiện của em như vậy là sao cơ chứ? Em nói yêu chị cơ mà? Uất ức trào dâng, Joohyun nói thật lớn giống như muốn hét vào mặt con gà ngốc kia vậy:

   " Park Sooyoung kia nghe cho kĩ đây. Chị yêu em. Chỉ nói một lần thôi và em bắt buộc phải yêu chị. Dù em có người khác bên ngoài cũng mặc kệ em phải yêu chị. Em không trốn tránh trách nhiệm được đâu nên là phải nhanh làm đám cưới với chị. Em chỉ có thể là của một mình chị thôi vậy nên đừng có hòng mà tơ tưởng đến ai khác. Còn cái hợp đồng hôn nhân gì đó xé bỏ đi, mai em phải đưa chị đi đăng kí kết hôn. NGHE RÕ CHƯA CON GÀ NGU NGỐC KIA? NGÂY NGƯỜI CÁI G- "

    Không để Joohyun phải nói hết, Sooyoung liền đưa tay vòng ra sau gáy chị kéo chị xuống, áp cánh môi mình lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn của chị. Bất ngờ là lần này Joohyun lại cố gắng để kiểm soát trận đấu. Chị mút nhẹ bờ môi em rồi tinh nghịch đưa chiếc lưỡi bé xíu cạy mở hàm răng sứ của Sooyoung. Và đương nhiên Sooyoung cứ để mặc chị muốn làm gì thì làm, chỉ ôm chặt chị và phối hợp với chị thôi. Sau một hồi môi lưỡi dây dưa quấn quít, kẻ phải ngả mũ đầu hàng trước là chị.

   " Em làm cái quái gì mà hơi dài vậy cơ chứ? Suýt ngộp chết chị rồi con gà này. "

   Cười cười, Sooyoung nhẹ nhàng lật chị nằm xuống giường. Nhìn thật kĩ khuôn mặt trắng nõn đang nhiễm một tầng đỏ ửng sau nụ hôn triền miên kia, cô không nhịn được mà mổ mổ mấy cái lên má, lên môi chị.

    Joohyun được thơm thì khúc khích cười. Nhìn em lúc này đáng yêu lắm, cứ thỉnh thoảng lại cúi xuống thơm chị một cái thôi.

   " Chị Joohyun.."

   " Chị đây?"

   " Em yêu chị."

   " Chị biết mà."

   " Em rất yêu chị."

   " Chị cũng thế."

   " Em yêu chị nhất luôn."

   " Chị cũng yêu Park Sooyoung nhất."

   " Thỏ chỉ là của một mình gà thôi thỏ nhé?"

   " Vậy thì gà cũng đừng hòng mà chim chuột gì với mấy con gấu mèo nhé."

   " Đâu có đâu mà huhu.."

   " Vậy thì.."

   " Hửm?"

   " Giờ mần thịt thỏ đến rồi hehe."

   " Con gà kia! Hỗn đản! Em định làm cái gì? Buông chị ra ưm.."

   Đêm đó, hai người quất nhau mệt lả rồi ngủ tới sáng dậy ôm nhau ngủ tiếp tới chiều.

    Sau đó, gà cùng thỏ đi mua một ít thức ăn làm đám cưới đãi mọi người xung quanh. Cuối cùng, hoàng tử gà và công chúa thỏ đã sống bên nhau thật vui vẻ cùng với bé rùa Yerim và hai người hàng xóm đáng yêu là sóc chuột Wendy và gấu béo Seulgi. Kể từ đó, năm người bọn họ sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.

* hehe oneshot dởm dởm đầu tay cho hai bạn thỏ và gà mong mọi người đừng chê 🥰 *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top