7. Ragdoll
Cả hai ăn trưa xong là lúc 1 giờ, chiều buông gió nhẹ ngoài khung cửa kính lớn, mang theo mấy hạt mưa như mấy hạt sương còn đọng lại trên những tán lá ngoài kia rải rác trên khung cửa sổ trong khu bếp của nhà Jimin. Mưa đã không còn nặng hạt như trước nữa nhưng vẫn còn mấy hạt mưa mây mây rơi tí tách trên mấy vũng nước ngoài hiên nhà nơi mà vùng đất trống đã mọc cỏ dại lâu ngày chưa tỉa. Jimin đã chẳng còn thời gian mà cắt tỉa khu đất trống ngoài hiên ấy nữa nên mấy cây hoa xương rồng cậu đặt ngoài kia coi như hôm nay là ngày đại may của chúng nó đi, tắm táp một chút xíu cho chúng thêm xanh mơn mởn. Cũng tốt, thêm một chuyện cũng bớt đi một chuyện, Jimin nghĩ.
"Jimin à, hôm nay cậu lạ lắm? Từ lúc tôi đến, cậu dường như cứ thất thần mãi, không giống cậu chút nào. Có chuyện gì sao?" Seok Jin hỏi han vì Jimin có điểm gì khác lạ so với ngày hôm qua anh đưa cậu đến bệnh viện và để cậu về một mình. Từ lúc anh đến và bây giờ, Jimin dường như chẳng tập trung đến mọi thứ xung quanh mặc dù cậu vẫn đang lắng nghe và an ủi anh. Cậu ngó lơ cũng chẳng buồn động chân tay nhiều vào đồ ăn, cứ mãi nhìn ra ngoài cửa kính lớn rồi mỉm cười khi đưa tầm mắt xuống mấy chậu hoa xương rồng ngoài hiên nhà, Seok Jin đoán vậy.
"Không sao. Chỉ là suy nhược tinh thần một chút do mất ngủ." Jimin trả lời có chút run run. Seok Jin vừa động đúng chỗ hiểm của cậu khiến cậu có tật giật mình mà có đôi chút mất bình tĩnh khi bị nhìn thấu như vậy. Có lẽ là do thuốc an thần, nó khiến cậu cảm thấy có chút mệt mỏi, rơi vào trạng thái miên man và tiếng mưa ngoài kia như mấy bản tình ca ru cậu vào giấc ngủ.
"Vậy lát nữa để tôi đi một mình ra bờ sông Hàn vậy. Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi." Seok Jin hơi cúi đầu xuống, thở dài, có chút buồn bã khi phải tự mình đi điều tra một mình trong tình thế hai bàn tay trắng, không một dấu vết, không một định hướng.
"Seok Jin này, tôi biết anh nóng vội nhưng anh nên chuẩn bị tinh thần một chút vì vụ án, theo tôi nghĩ, không hề đơn giản. Điều đầu tiên, anh phải bình tĩnh suy nghĩ và sắp xếp lại mọi thứ như là thứ mà chúng ta đang có dù là nhỏ nhất như hình xăm hay dấu vân tay. Tiếp cận với nạn nhân để lấy dấu vân tay, đối với tôi mà nói khó hơn cả lên trời vì Gwi Do đã vào cuộc. Là phạm pháp đó Seok Jin à." Jimin nói và dừng một chút khi quay lại nhìn khuôn mặt của anh có chút u buồn.
"Anh thử nghĩ xem, ông ta sẽ cho chúng ta nhúng tay vào vụ việc này sao. Dù gì so với tuổi đời, ông ta chắc chắn có phần thận trọng và thông minh hơn do đã trải qua nhiều biến cố, nếu tôi không muốn nói anh quá non tay khi đang quá vội vã phá án như vậy." Jimin hít một hơi thật sâu, cậu ngửi thấy mùi mưa một chút đâu đó quanh đây. Mùi hương sao? Hắn ta có mùi nhẹ nhẹ thơm mát một chút, nhưng nó rất đặc trưng. Rốt cuộc, hắn ta là ai, tại sao cậu lại cảm thấy có điềm không lành ở ngay cái vụ án mà họ đang phá? Cậu cảm nhận được có một mối liên kết vô hình giữa người đó và xác chết kia khi cậu nhớ lại đôi mắt như đại bàng của hắn khi nhìn cậu, quá tàn ác, không có bất cứ sự dung thứ nào từ đôi mắt ấy, Jimin nghĩ.
"Vậy cậu bảo tôi phải làm sao?" Seok Jin buồn đến nỗi cả thân thể như đang chảy ra, chẳng buồn điều khiển nó, cứ để nó trườn xuồng mặt bàn. Đôi tay từ từ như không sức sống khoanh lại trước mặt, khuôn mặt của anh khẽ nghiêng sang một bên nhìn chiếc cốc cà phê ngay cạnh anh. Anh đã uống hết nó, có một vài giọt rơi ra tạo thành vệt dài khô chảy xuống thành cốc. Đôi mắt anh cứ chăm chăm nhìn chúng nhưng tâm trí anh đang trống rỗng một cách kì lạ, chưa bao giờ Seok Jin trở nên trì trệ như vậy.
"Đầu tiên và trên hết, phải hành động thật tuyệt mật. Anh vẫn phải đi làm như bình thường, không hỏi han nhiều từ phía Gwi Do như thể anh không còn quan tâm đến nó nữa. Phải kiên nhẫn. Trong tay chúng ta vẫn còn những hình ảnh của nạn nhân và ghi chép đầy đủ, hình xăm hiện tại vẫn là thứ duy nhất chúng ta có thể dựa vào. Còn dấu vân tay, tôi không còn chắc nữa, trừ khi anh đủ thân thiết với bên pháp y nhưng tôi nghĩ nó không khả quan vì mấy người đấy dễ bị mua chuộc và nó sẽ chẳng còn là tuyệt mật nữa. Ngoài ra, các camera gần đó, khu vực 150 km đổ về, chúng ta đều phải rà soát lại. Trước mắt, chúng ta chỉ có thế. Có vụ án nào hay hình xăm nào như thế này diễn ra trước đây chưa?" Jimin nói, nhẹ như mặt hồ êm ả. Thật chẳng có chút chuyển biến về âm sắc trong giọng nói của cậu cũng như khuôn mặt thất thần của cậu. Những điều cậu nói tất cả đều dựa trên cơ bản, cũng chẳng phải suy nghĩ nhiều nhưng vì muốn chỉnh đốn Seok Jin, cậu vẫn phải gợi nhớ lại một chút cho ngài cảnh sát chẳng còn đáng mến lúc này đang nằm dài trên mặt bàn, mấy ngón tay nghịch ngợm lướt qua quai của chiếc cốc. Thật chẳng ra dáng cảnh sát trưởng gì cả.
"Tôi đã lục tung tất cả hồ sơ tội phạm liên quan đến mấy băng đảng nhưng không có cái nào trùng với hình xăm đó." Seok Jin lười biếng ngồi dậy trả lời. Ai mà chẳng biết mấy cái cậu đang nói là mấy thứ cơ bản khi làm cảnh sát, cậu ta lại còn ngồi đấy giáo huấn cảnh sát trưởng như anh nữa. Hỏi phải làm sao mà đưa toàn mấy thứ anh biết rồi, Seok Jin có một chút giận hờn nhẹ. Chẳng ai biết anh đang nóng vội đến mức nào, kể cả mấy người trong sở cảnh sát. Vậy mà Park Jimin nghe qua thôi cũng có thể ngửi được mùi, ít nhất thì cậu vẫn hiểu anh nhất hay do cậu ta có đào bới thêm ngành Tâm lí học nữa thì anh không biết.
"Vậy thì chúng ta đi bước chậm thôi được không Jin? Anh đang đi nhanh quá đấy, Gwi Do đa nghi, anh biết chứ Jin?" Jimin thở dài nói khi nghe xong anh ta đã lục tung để tìm hồ sơ, nguyên do duy nhất khiến tinh thần mệt mỏi mà nằm dài trên đùi của Jimin ngủ một giấc gần 1 tiếng. Quá vội vàng.
"Tôi nghĩ cả tôi và anh đều mệt rồi, hôm nay tạm dừng vụ án để nghỉ ngơi. 2 giờ là phải đi làm rồi đúng không? Anh cũng nên đi đi chứ để tôi còn ngủ. Tác dụng của thuốc an thần." Jimin mệt mỏi, chân chẳng dùng sức đạp lên đùi anh đang ngồi ngay dưới chiếc ghế sô pha mấy cái để thúc giục anh quay về sở cảnh sát.
"Biết rồi, biết rồi. Tôi đi, không khiến cậu đuổi lại mất công." Seok Jin nặng nhọc đứng dậy, thuận tay lấy chiếc áo khoác trên ghế rồi mỉm cười nói lời tạm biệt với Jimin.
"Không tiễn." Jimin không ngoảnh mặt lại nơi phía cửa ra vào để nói lời chào với Seok Jin, cậu khua tay mấy cái để ra hiệu.
Khi Seok Jin rời đi, Jimin cuối cùng cũng được hưởng thụ không gian riêng, hên hay xui thì cậu cũng chưa rõ vì vẫn còn mới hỗn độn đang chắp nối những mảnh ghép từ đêm hôm qua đến bây giờ, nó vẫn đang diễn ra trong tâm trí của cậu. Cũng chẳng phải mất trí nhớ, tại sao đầu óc cậu không chịu buông bỏ hay nếu không thì cũng không nên quên đi khuôn mặt của người đó chứ? Để bây giờ chúng đang chiến tranh trong đại não của cậu.
Nhẹ nhàng đặt hai bàn chân xuống sàn nhà mát lạnh để đi thêm mấy bước về phía hiên nhà, tầm mắt cậu đột nhiên rơi xuống mèo nhỏ đang tự làm sạch bộ lông ướt nhẹp bằng chiếc lưỡi khô ráp của nó. Vừa liếm láp, nó vừa nghịch ngợm chân tay không yên gạt nhẹ mấy cành hoa của chậu xương rồng. Jimin cười tươi, vội vào lấy chiếc khăn tắm trắng tinh để chạy ra hiên nhà lau khô cho nó. Mở cửa ban công, Jimin dụ hoặc mèo nhỏ bằng mấy miếng thịt cá ngừ đóng hộp trong tủ lạnh nhà cậu để mời nó vào nhà. Đây là tầng 17, có chín cái mạng mèo thì nó giật mình, sợ hãi rồi nghĩ quẩn nhảy xuống cũng chết.
"Tiểu hồ ly nhà nào mà lại có gan lớn nhảy sang nhà ta vậy. Có biết trời mưa trượt chân ngã là chết đó." Jimin cười khúc khích trò chuyện với con mèo giống Ragdoll đang kêu liên tục khi ăn mấy miếng cá trên tay cậu. Nó có vẻ thích thú với món cá hộp đông lạnh này, thật quá dễ dụ đi, nhà ngươi, Jimin nghĩ.
Nó liếm mấy vụn cá còn vương lại trên tay cậu trước khi liếm mép và cọ cọ tay lên mặt nó để rửa mặt. Thật quá đáng yêu, thú cưng nhà ai vậy? Giữ để ôm lúc ngủ bây giờ chắc sẽ không ai biết đâu, Jimin nghĩ. Gió se se ngoài trời sau cơn mưa, nó mát mát lạnh lạnh nhưng mèo nhỏ đang ướt nên cậu đã đóng cửa hiên nhà lại mặc dù cậu thích cái cảm giác dễ chịu đó. Ragdoll không hề ý tứ, nằm dài ra để liếm bộ lông trắng mềm như tuyết của nó, cũng là một cách hong khô của loài mèo, Jimin mỉm cười nhìn nó. Cặm cụi ngồi xuống giúp nó làm khô lông bằng chiếc khăn cậu đang cầm trêm tay, ôm nó vào giữa hai chân mà lau chân tay cho nó. Cuối cùng thì cậu đang hầu hạ một kẻ đột nhập chẳng hề quen biết, chính nó cũng đang dùng mỹ nhân kế mê hoặc cậu làm kẻ đầy tớ cho nó lúc này. Thật chẳng biết nói gì hơn, Jimin ôm lấy nó, xoa nhẹ đầu nó trước khi hôn lên trán của Ragdoll. Nó thoải mái rên hừ hừ trong cái ôm của Jimin.
"Đến lúc sử dụng nhà ngươi rồi, tiểu hồ ly. Đi ngủ thôi." Jimin ân cần bế Ragdoll lên đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn rồi ôm lấy nó. Cuối cùng thì một con mèo nhỏ cũng khiến cậu cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn sau một ngày tồi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top