3.Pretty boy
Các cậu, ngày mai mình sẽ ra chap tiếp theo của bộ này và chap mới của Fall for you. Mình đang vào học kì mới nên không thể hàng tuần update truyện được. Mong các cậu thông cảm. Mình sẽ cố gắng viết khi có thời gian rảnh. Cảm ơn vì vẫn ủng hộ 2 em nó nhé😘😘
Gangnam gu, Moon Blue Club, VVIP room, 12 a.m,
Jeon Jungkook đang đàm phám với Choi Yeon Woo, con trai của chủ tịch Tập đoàn bất động sản The Sun, người thừa kế hội Kkangppae. Anh muốn Yeon Woo nhường lại khu đất ở Mapo, ngoại ô phía Nam Seoul. Hiện tại, Mapo ở phía Nam Seoul là nơi mà cảnh sát ít chú ý và hẻo lánh nhất, thưa thớt dân cư và ít khách du lịch đến. Nó chính là nơi lý tưởng để đặt gã khổng lồ của anh tại đó, nơi mà có thể sản xuất ma túy mà không có bất sự can thiệp nào từ phía chính phủ hay cảnh sát.
"Cậu Choi, cậu chỉ cần ra một mức giá hợp lí tôi sẽ mua lại khu đất đó. Cậu thấy thế nào?" Jungkook nói cùng lúc quan sát biểu hiện của Yeon Woo, hai tay anh đan xen lại chống lên đùi để cố tạo khoảng cách ngắn với Yeon Woo. Trong suy nghĩ của Jungkook, hắn ta còn quá non tay và ông già của hắn đúng là kiểm soát không chặt chẽ đứa con non dại của mình để hắn bán mảnh đất này cho Jungkook với giá hời. Có khi ông già hắn mà biết được, hắn sẽ bị đánh gãy hai chân tới liệt giường thì sao? Thật đáng thương nhưng anh không quan tâm vì đó là trách nhiệm của lão già hắn. Điều anh quan tâm là nhóc con này muốn hắn phải trả giá bao nhiêu cho cái mảnh đất quý hơn vàng ấy của anh.
"Ngài Jeon, sao lại khách sáo vậy? Tôi chỉ cần 1 tỷ 7 won cho khu đất 1200 đó. Ngài thấy sao với giá tiền đó? Tôi đã bán giá rẻ nhất vì chúng ta là chỗ thân quen rồi, ngài Jeon." Yeon Woo nói cùng lúc giơ mấy ngón tay báo giá cho Jungkook, hắn híp mắt cười xảo quyệt như thể hắn vừa bắt phải con cá béo bở cho khu đất trống không ai them ngó ngàng tới. Hắn vẫn chưa biết được giá trị thực sự của nó đối với cái thế giới đầy tội lỗi này, những thứ đen đuốc hay màu đỏ của máu, hắn chưa trải qua nhiều như Jeon Jungkook. Khóe môi của Jungkook đang lớn dần lên khi nghe thấy hắn báo cái giá còn hơn cả rẻ mạt ấy với anh. Hắn thật sự còn ngu ngốc hơn cả tưởng tượng của anh, nếu người ngồi đây hôm nay là cha hắn, hẳn là ông ta sẽ thách cái giá cao đến tận trời, 20 tỷ won với 17 triệu một mét vuông chẳng hạn.
"Tôi đồng ý với mức giá đó, cậu Choi. Tất cả tiền mặt sẽ được chồng đầy đủ vào sáng ngày mai tại nhà của Choi gia. Bây giờ chúng ta nên hoàn thành thủ tục các giấy tờ để khu đất đó có thể đứng tên tôi. Tôi sẽ ký giấy bảo đảm rằng mai cậu có thể nhận tiền, không thiếu một xu. Cậu Choi thấy sao?" Jungkook cười thầm vì cuối cùng anh cũng lừa được một mối béo bở nhờ vào một tên ngốc trong cái xã hội đầy xảo trá này.
"Được chứ, được chứ ngài Jeon. Theo ý ngài." Yeon Woo vội gật đầu, cười lớn khi đang nghĩ về số tiền sẽ được chuyển đến ngày mai và khi đó hắn sẽ chứng minh cho ông già của hắn thấy rằng hắn vẫn đủ thông minh để sống trong cái xã hội này, ngay cả khi không có bàn tay nào của ông ta nhúng vào.
Sau khi xong việc, anh cùng vài tên thân cận quay trở lại xe để đi về Jeon Mansion nhưng có một vài sự cố mà Jungkook đã không thể lường trước đã xảy ra. Anh vẫn chưa thanh trừ hết tất cả thành phần gây hại cho hội Hongdae và giờ mấy con chó được nuôi dưỡng bởi chính tay đang quay lại cắn chủ của nó. Điều này thật không thể tha thứ. Hongdae là hội mà Jeon Jungkook đặt ra khi anh hoạt động trong thế giới ngầm, tất cả những tên thân cận, tay sai đều chính một tay Jeon Jungkook và Kim Nam Joon đích thân lựa chọn nên phản bội chính là điều anh không thể tha thứ. Những tay quản lí cấp cao đã lạm dụng quyền mà đưa người của chúng vào hội, khiến mọi thứ đang trở thành một mớ hỗn độn. Và giờ đây, anh và Nam Joon đang làm mọi cách để dọn dẹp mớ hỗn độn này.
Jungkook đã bị một tên lạ mặt đâm một dao ở phần bụng phía bên phải trong lúc anh sơ suất không chú ý đến xung quanh. Mọi thứ trở nên hỗn loạn khi đám đông phát hiện ra có người bị đâm ở ngay trước cửa của một club nổi tiếng tại Gangnam gu. Không thể làm gì hơn trong tình trạng này, anh đã ra lệnh cho lũ tay sai của mình rút lui, không tiếp tục tìm kiếm thủ phạm nữa vì chính anh đang không thể cầm cự được nữa.
"Tìm bệnh viện." Một tên thân cận của anh đỡ anh vào trong xe trong lúc anh đang giữ chặt lấy phía bên phải phần bụng để cầm máu.
3 a.m, hiện tại
Cơ thể anh ướt nhẹp do mồ hôi đang trút ra như nước, nhiệt độ cơ thể nóng dần lên và anh không thể kiểm soát được các sợi nơron trong các tế bào thần kinh của anh được nữa. Ý thức đang mất dần đi khi anh nhìn thấy một bệnh viện tư, đèn trong đó vẫn đang sáng. Tên tay sai đã dừng lại ở một chỗ vắng người mà vẫn có thể quan sát được xung quanh.
"Ở lại trong xe, nếu có bất cứ thứ gì cản đường. Giết."
"Đã rõ, thưa sếp."
Jungkook gắng gượng đi vào bên trong bệnh viện trong khi anh vẫn giữ lấy phần bụng của mình bằng một tay để ngăn nó chảy máu. Tại sao bệnh viện sáng đèn mà đến bóng dáng một người cùng không có, con mẹ nó? Jungkook nghĩ. Tia hi vọng cuối cùng cũng vụt sáng khi anh nhìn thấy bóng dáng của ai đó trong phòng khám bệnh. Để chắc chắn hơn, anh đã gọi bác sĩ và người đó đang quay lưng lại nhìn anh. Hẳn là đang sợ hãi rồi, anh có thể thấy điều đó trong ánh mắt, biểu cảm và cử chỉ của cậu. Cũng không quá bất ngờ, vì nếu nhìn thấy viễn cảnh một người đàn ông đầy máu lúc 3 giờ sáng thì chắc hẳn ai cũng sẽ có những biểu hiện như cậu, Park Jimin.
Xinh đẹp. Đó là điều duy nhất mà Jungkook nghĩ tới khi anh chậm rãi tiến lại gần Jimin. Trong tình huống này, ý nghĩ đó thật vô nghĩa vì nó chẳng thể nào cứu sống anh. Theo phản xạ, anh thấy cậu sợ hãi lùi lại đến khi va vào viền bàn làm việc, cậu đã dừng lại như con mồi chờ chết. Anh vô thức đưa tay lên bóp mạnh cổ cậu vì anh không muốn cậu chạy đi ngay bây giờ vì nếu cậu chạy đi, có thể anh sẽ chết ngay tại đây.
Nghe thấy lời đe dọa từ phía đối phương, Jimin không còn cách nào mà nhanh chóng quỳ hai chân xuống xem vết thương cho người lạ mặt này. Cậu thật sự sợ và cậu đang tự trách bản thân mình tại sao lại quên chìa khóa vào lúc này? Cậu nghĩ. Có khi nào hôm nay cậu sẽ chết ở đây không? Jimin đã không còn kiểm soát được đại não của cậu, cậu không thể nghĩ tới cái gì logic hay không logic nữa. Sau khi xem xong vết thương, hai tay vội cọ xát thật mạnh vào gò má để kiềm lại những giọt nước mắt đang chảy ra. Không, chỉ cần xử lí xong vết thương này cậu sẽ sống sót, chẳng phải hắn đã nói thế mà? Jimin nghĩ. Cậu bình tĩnh đứng dậy tìm cây kéo trên mặt bàn để có thể cắt mảnh vải đang dính trên vết thương nhưng hình như tên lạ mặt này lại nghĩ cậu đang có ý định giết hắn.
"Tôi không tiếc để đưa em về với tổ tiên đâu." Jungkook nói cùng lúc cau mày nhìn Jimin, anh siết chặt cổ tay đang cầm cây kéo của cậu. Jimin có cảm giác xương cổ tay của cậu như sắp vỡ vụn ra thành nhiều mảnh nếu anh ta cứ tiếp tục dùng cái sức lực này. Sao một người bị thương nặng như vậy mà vẫn còn có thể dùng được nhiều sức như thế? Jimin nghĩ. Cậu nhăn mày vì đau và nước mắt vẫn không ngừng mà chảy dài xuống gò má mịn màng của cậu. Cơ thể anh ép sát vào cậu, ánh mắt thú dữ đó cũng đang gắn trên người cậu. Jimin không theo đạo gì, nên cầu ai đây. Có thần linh nào rủ lòng cứu vớt Jimin vào lúc này không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top