2. Ride or die
Lee gia, Seoungdong gu, 11 p.m,
"Ngài Kim, đây là loại trà hảo hạng Gyokuro được đại sứ Nhật Bản đem tới. Xin mời ngài." Lee Gwi Do, giám đốc sở cảnh sát phía đông Seoul hiện đang ngồi trong khu thiền viện của chính mình để tiếp đón Kim Nam Joon. Lee gia và họ Jeon là chỗ thân thiết vì các nguồn tiền của Lee gia đều có thể được rửa sạch khi tới tay của họ Jeon. Đây chính là hình thức cộng sinh mà hai bên đều dựa vào nó để có thể sống sót trong thế giới khắc nghiệt này. Hay có thể nói Lee gia cần đến Jeon Jungkook để có thể giữ vững được vị trí như ngày hôm nay.
"Tôi sẽ không dài dòng, giám đốc Lee. Ngài Jeon có chuyển lời qua rằng ngài ấy muốn ông thu xếp ổn thỏa cho vụ án xác chết trên bờ sông Hàn. Đó là người của bên chúng tôi và chúng tôi đang thanh trừ những thành phần gây hại cho Jeon gia. Mong ông xử lí gọn gàng." Nam Joon vẫn giữ nét điềm tĩnh của mình cùng lúc đưa ra một bao phong trong túi áo phía trong của bộ suit Stuart Hughes mà anh đang mặc hướng về phía Gwi Do.
"Đây là một nửa, $USD 10,000. Chúng tôi sẽ trả phần còn lại khi ông hoàn thành thỏa thuận."
"Mong ngài chuyển lời lại với ngài Jeon là tôi sẽ xử lí sạch sẽ trong vòng 2 ngày nữa." Gwi Do cười lớn nói với Nam Joon.
"Vậy thì tốt."
Phòng giám định pháp y, quận Gwangjin, phía đông Seoul, 1 a.m,
"Jimin, có tìm được thêm thông tin gì mới không?" Seok Jin nói trong lúc mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng để tiến tới xem xét thi thể nơi Jimin vẫn đang miệt mài làm việc.
"Xác chết đã bị phân hủy do ngâm nước lâu ngày, việc lấy dấu vân tay thực sự khó khăn hơn tôi tưởng. Tôi nghĩ chúng ta phải mất thêm ít tiền cho việc sử dụng silicone để tạo mẫu vật hoàn chỉnh hơn vì phần da tay đã bị hư hỏng nặng nên rất khó sử dụng kỹ thuật xử lí qua nhiệt." Jimin nói và không hề liếc mắt nhìn Seok Jin. Jimin vẫn đang kiểm tra lại một lần nữa các lớp da tay mà có thể cho là vẫn sử dụng được cho việc lấy dấu vân tay để xác nhận danh tính của nạn nhân.
"Việc này khó đấy, cảnh sát trưởng. Trong trang phục của nạn nhân không hề có bất cứ giấy tờ tùy thân hay bất cứ thứ gì để xác nhận danh tính của nạn nhân. Tất cả vẫn đang ở con số 0." Jimin khẽ thở dài bất lực nhưng phần nào đó nó kích thích các giác quan và sự tò mò của Jimin. Việc giải những bài toán khó luôn thỏa mãn thú vui của Jimin.
"Vậy cậu cứ tiếp tục làm mấy cái gì liên quan đến silicone đó đi. Kết quả sẽ được gửi cho tôi trong vòng mấy ngày, Jimin? Tôi mong là cậu không quá chậm trễ." Seok Jin giờ đây đang đứng ngay bên cạnh Jimin và anh cũng đang đau đầu vì không biết bắt đầu vụ án này từ khía cạnh nào.
Jimin dừng công việc của mình lại và đứng ngay thẳng nhìn Seok Jin. Cậu biết Seok Jin đang không biết bắt đầu từ đâu nên anh mới thúc giục cậu như vậy. Anh luôn muốn phá các vụ án một cách nhanh nhất vì Jimin biết anh luôn là một cảnh sát trưởng mẫu mực của sở cảnh sát phía đông Seoul. Anh luôn là niềm tự hào của mọi người nên điều đó cũng dễ hiểu về tâm trạng của anh bây giờ. Anh quên mất rằng Jimin vẫn luôn là người điềm tĩnh và mọi lời nói của Jimin tuy có phần châm biếm nhưng đều rất khách quan.
"Không biết bắt đầu từ đâu?" Jimin đan xen hai tay cùng lúc nghiêng đầu nhìn Seok Jin. Seok Jin khẽ thở dài và nhẹ nhàng gật đầu
"Vậy anh lại quên về phần hình xăm kia rồi, ngài cảnh sát trưởng đáng mến. Seok Jin à, Seok Jin, đến bao giờ anh mới thôi mơ màng đây. Mắt vẫn mở nhưng tâm trí đang lang thang nơi nào vậy?" Jimin nói và chỉ tay về phía hình xăm nơi cánh tay và phần ngực của nạn nhân.
"Về phần dấu vân tay, tôi sẽ gửi cho anh sớm nhất là 2 ngày vì phần đó cần phải làm một cách tỉ mỉ. Tất cả mọi hình xăm cùng các bộ phận trên thi thể nạn nhân, tôi sẽ gửi cho anh vào sáng ngày mai. Còn giờ anh nên về nhà nghỉ ngơi đi, Jin à."
"Còn cậu thì sao? Không về nhà sao hay ghé qua bệnh viện?"
"Về nhà. Có rảnh không? Đi cùng đi. Tôi đi một mình nên hơi sợ."
"Park Jimin mà cũng biết sợ sao? Thế giới sắp diệt vong rồi." Seok Jin cao giọng nói cùng lúc tiến sát mặt vào góc má của Jimin khi Jimin đang quay người cất các dụng cụ pháp y về chỗ cũ. Jimin thật sự rất sợ vì nơi Jimin ở khá xa và hiếm khi cậu về nhà vào lúc đêm khuya vắng tanh như thế này.
Seok Jin đã đứng ở phía bên cửa ra vào của phòng pháp y để đợi Jimin dọn dẹp xong mọi thứ và cất chúng vào chỗ cũ rồi cùng nhau đi về. Trước khi cả hai về nhà, họ có ghé qua một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua mấy que kem giải nhiệt ngày mùa hè nóng bức tại Seoul.
"Jin à, quên chìa khóa nhà rồi." Jimin nói với giọng đầy lo lắng trong khi lục tung chiếc cặp mà cậu đang khoác trên người với một tia le lói là nó sẽ nằm đâu đó trong đó. Cậu bất lực quỳ xuống mặt sàn trước cửa nhà mình và đổ hết mọi thứ trong chiếc cặp của mình. Nó vẫn không có ở trong đó.
"Con mẹ nó, Park Jimin. Đây là lần thứ mấy cậu quên chìa khóa nhà rồi. Ở phòng khám hay phòng giám định pháp y?" Seok Jin tỏ vẻ giận dỗi nói và buông thõng cánh tay đang cầm que kem rồi anh dậm chân tại chỗ trong lúc mắng Jimin.
"Tôi nghĩ nó ở phòng khám vì lúc tôi đến phòng pháp y, tôi không có mở cặp." Jimin nói và ngẩng đầu nhìn Seok Jin với ánh mắt tội lỗi hơn bao giờ hết.
"Đi thôi. Còn chờ đợi gì nữa? Hay chờ tôi bế cậu lên." Seok Jin cao giọng mắng Jimin vì cái sự bất cẩn và cẩu thả của Jimin điều mà luôn xảy ra ở trước cửa nhà của Jimin.
Cả hai buồn rầu một lúc rồi lại thong dong dắt tay nhau đi đến chỗ phòng khám nơi mà Jimin làm việc.
"Cậu về đi Jin. Tôi sẽ tự mình gọi taxi đưa mình về. Đừng lo lắng gì cả." Jimin nói và vỗ nhẹ vai Seok Jin.
"Vậy về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi biết nhé Jimin." Seok Jin mỉm cười và nói với Jimin. Jimin thấy vậy khẽ gật đầu để Seok Jin yên tâm đi về.
Bệnh viện tư, 3 a.m,
"Bác sĩ?" Jungkook nhướn một bên mày nhìn Jimin trong khi cả người anh mồ hôi đang trút ra ướt nhẹp hết chiếc áo sơ mi màu trắng của anh. Một tay Jungkook ôm lấy bên phải phần bụng của mình như đang cố cầm máu thứ mà đang loang lổ một khoảng lớn trên chiếc áo sơ mi trắng của người đàn ông.
Jimin sợ hãi gật đầu và cậu đang run rẩy đứng nhìn người đàn ông lạ mặt đó. Tứ chi không thể cử động. Jungkook tiến lại gần hơn về phía Jimin cho đến khi khuôn mặt anh áp sát vào má phải của Jimin. Jimin sợ hãi lùi lại như một phản xạ không điều kiện và lùi thêm mấy bước nữa, cậu như đến bước đường cùng khi chạm vào viền bàn làm việc của mình. Không một lối thoát. Con mồi đang chờ bị cắn xé bởi thú săn mồi, đây chính là cảm xúc hiện giờ của Jimin. Về phía Jungkook, anh chậm rãi tiến thêm mấy bước nữa đến bên Jimin, tay trái dùng lực bóp mạnh cổ cậu khiến Jimin như muốn ngừng thở, tim ngừng đập.
"Nếu bé cưng có thể làm việc tử tế và xử lí vết thương này thì vẫn có thể thấy ông bà cha mẹ đang ở nhà vào ngày mai. Chỉ cần sai sót một chút thôi thì có thể nói lời chào với tổ tiên đã khuất." Jungkook giọng trầm đục phả vào một bên tai của Jimin. Jimin vô thức rơi nước mắt và nhanh chóng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top