16. New evidence

Jimin không ăn nữa, ngẩn ngơ nhìn Seok Jin khi anh nhắc đến Gwi Do. Cậu cũng không phải thiểu năng mà quên đi những gì Seok Jin nói về Aphrodite. Đúng là ghét của nào trời trao của đấy. Có khi nào đến đấy xong, cậu cũng nộp mạng cho tên khốn tối hôm đó đe dọa cậu. Jimin chính là có chết cũng không mở miệng tiết lộ thông tin, nhưng không ngờ nó lại liên quan đến vụ án lần này. Cậu bồn chồn, đắn đo, suy nghĩ liệu có nên nói cho Kim Seok Jin biết.

Vấn đề ở chỗ, đến tên không nhớ, mặt không nhận dạng, diễn tả sao để anh ta hiểu. Nói chung là đều vô ích, nhưng nếu đến đó rồi, hắn ta có nghĩ cậu đã cơ mật nói ra lời không được nói. Như vậy cũng chính là tìm chỗ chết. Vẫn phải xem tình huống mà tháo gỡ, không nên manh động thì tốt hơn.

Jimin thở dài, gặng hỏi Seok Jin. "Tại sao anh biết về Aphrodite? Kiếm được bằng chứng gì rồi à? Kể cũng lạ, giờ này Gwi Do lại thả anh tự do (?)"

Tay cầm đôi đũa chống cạnh bát mì, đôi mắt Jimin trôi lạc phía bên tán lá đang rơi lả tả xuống mặt đất, cơn gió vừa rồi đã tạo nên trận cuồng phong, phẫn nộ của các vị thần. Nếu đã đắc tội, ắt khó thoát khỏi.

"Gwi Do có đối tác đặc biệt, không biết là vị nào nhưng tôi vẫn ngửi được mùi tiền trong túi ông ta. Cậu nói là bằng chứng thì cũng không phải, chỉ là tôi đánh cắp thông tin nội bộ, tra ra được thông tin của nạn nhân. Họ đang thu thập bằng chứng sót lại của vụ án của bên pháp y quốc gia và nội bộ, định tiêu hủy chúng. Cũng may tôi tình nguyện nhận chức đổ rác, giữ lại toàn bộ giấy cắt trong phòng dữ liệu. Thấy tôi thông minh không, Jimin?" Seok Jin cười lớn tự hào, vỗ mạnh vài cái vào lưng Jimin.

Ánh mắt sắc lẹm cùng nụ cười thân thiện cong lên quay qua nhìn anh, khiến anh như cún con mà thu lại móng vuốt. Anh nhận ra anh đang đi quá xa, đánh đau như vậy, cậu ta sẽ lại trả thù.

"Anh đánh cũng thuận tay đấy. Thỉnh thoảng, tôi lại nghĩ anh là chó hay sao mà đánh hơi được xa thế. Từ khi nào biết trộm đồ tinh vi vậy? Cái gì mà tình nguyện đi đổ rác? Anh lại lừa bác lao công với mấy lời ngon ngọt rồi trộm quần áo của người ta, tôi mà nói sai thì tôi làm con anh." Jimin nói, tiện tay xoa chỗ Seok Jin vừa động thủ.

"Nói đi, thông tin mà anh tìm được." Jimin lại cố ăn tiếp bát mì còn dở dang, nó nở trương lên khiến cậu mất hứng nhưng không ăn thì lại buồn miệng.

"Nạn nhân tên Kim Sang Chul. Nghề nghiệp tự do, sống gần khu Guryong nhưng theo tôi biết thì cậu ta còn chia phòng 20 mét vuông với hai người nữa. Khổ thân tôi, sống kiểu tạm bợ này chắc tôi chết từ lâu." Seok Jin ngán ngẩm nói, dáng vẻ tỏ bi quan với số phận nạn nhân.

"Tiếp tục đi." Jimin nói.

"Tôi có dò hỏi người cùng khu tên Jae Ah, anh ta nói cậu ta nói làm tự do nhưng chính ra là đâm thuê chém mướn cho bên Aphrodite, tức bảo kê cho club đó. Cái tên Jae Ah kì cục ấy, hỏi tử tế thì trùm kín từ đầu đến chân, mặt tôi còn không nhìn thấy. Nói chung là phải đến Aphrodite dò tiếp thì mới biết. Thời buổi này lừa đảo nhiều lắm, tôi là trẻ dại ngây thơ nên vẫn phải đề phòng." Seok Jin diễn vai dễ vỡ, mỏng manh, nhắm mắt mà vỗ nhẹ bờ vai đồng cảm.

"Anh mà là trẻ dại ngây thơ thì con người sắp thiểu năng hết. Tôi thấy anh chưa lừa người ta là phúc phần nhà họ lắm rồi." Jimin bật cười, đúng là tấu hài, cậu nghĩ.

"Cái tên Jae Ah đó có nói cụ thể cậu ta làm việc cho ai không?" Jimin ngập ngừng nói. Nếu sự việc trùng hợp như vậy, gã đó có thể nào-? Cậu không dám nghĩ tiếp, tội lỗi trong cậu đang lớn dần, cậu đang che giấu tội phạm trước mặt Seok Jin nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Kể cả có nói ra, thông tin đó cũng chẳng giúp ích, cậu cũng không chắc chắn anh ta là cầm đầu. Không thể đoán bừa, phải chờ mọi chuyện rõ ràng, Jimin tự khắc sẽ có cách mở lời. Tính mạng của cậu quan trọng nhưng cậu cũng không thể phung phí công sức của anh được, nếu cần thì vẫn phải nói.

"Không nói họ tên cụ thể nhưng có biệt danh ngầm. Là JK. Tôi cũng đoán được mấy tên giật dây rối không ló đầu hở đuôi. Tôi đang học cậu về cái trường phái tĩnh tâm ấy." Seok Jin nói, ăn miếng cuối cùng trong cốc. Miệng anh nhai ngấu nghiến trong khi mắt nhắm mắt mở liếc qua Jimin, ngón tay táy máy bắt chước dáng vẻ mấy người tập yoga. "Nameste."

"Anh không nghi ngờ sao?" Jimin cau mày, nhìn Seok Jin. Cậu cũng đã kết thúc miếng cuối cùng, tiện tay lấy chai nước bên cạnh anh. Nuốt một ngụm, cục nghẹn trong cổ họng cũng tiêu tan.

"Có nghi ngờ. Jae Ah, tên đó không hỏi kiêng nể tôi còn tiết lộ thông tin mật. Thường thì nếu cậu ta làm cho mấy ông lớn, nói ra sẽ bị giết úp mặt xuống đất. Nghi vấn cao vẫn là nghi thức. Có thể bên cậu ta là đối thủ, đang muốn chúng ta thanh trừ bọn họ. Thềm cát ấm chân vậy, họ đúng là mơ đẹp." Seok Jin dáng vẻ tự tin, suy đoán. Đôi lúc Jimin nghĩ anh cũng đẹp trai khi bá đạo thông minh.

"Nói vậy, tên Jae Ah biết cậu là cảnh sát?" Jimin nghi vấn, hỏi.

"Có thể." Seok Jin gật đầu đáp lại.

"Kế hoạch của chúng hoàn hảo đấy. Nhưng Seok Jin của chúng ta thông minh hơn. Tiếp theo làm gì đây, ngài cảnh sát trưởng." Jimin nhoẻn miệng cười khen, tiện tay xoa xoa gáy của anh vài cái.

"Tôi cũng không biết." Anh quay qua ngẩn ngơ nhìn Jimin. Hai mắt chạm nhau mà cậu chỉ muốn cho anh ta lụi tàn.

"Coi như tôi chưa nói gì." Jimin dừng mọi động tác, khoác kín áo, đứng dậy bước đi. Seok Jin chết não một lúc mới nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Anh lập tức chạy theo Jimin, hét lớn.

"Tôi đùa thôi Jimin, là Aphrodite. Tiếp theo là Aphrodite."

Mãi mới đuổi kịp cậu, anh chống một tay lên tường, một tay níu lấy khuỷu tay Jimin mà giữ lại. Cơ thể rung nhẹ vì tiếng thở hổn hển. Kể ra cậu ta bé người mà chân như con sóc, đi thi Marathon chắc không ai địch lại.

"Biết rồi. Anh về đi, Gwi Do nghi ngờ thì lại mệt. Tôi về bệnh viện. Có gì nhắn tin cho tôi, tốt nhất đừng dùng ngôn ngữ chó mèo như sáng nay." Lúc này Jimin mới quay qua nhìn anh, cậu lo nhất là anh đi ra ngoài không đúng lúc. Đến lúc vào tai Gwi Do thì đúng là khó sống, bao nhiêu công sức học hành, phá án đều đổ xuống sông xuống bể. Mưu hèn kế bẩn để hạ bệ hai đứa con nít như anh với cậu thì ông ta có thừa.

"Người ta biết rồi mà." Seok Jin nũng nịu, đung đưa tay Jimin như đứa trẻ đòi kẹo mẹ. Cậu mắc nghẹn với mấy thứ vừa rồi của anh, thẹn quá nhanh chóng đẩy tay anh ra, đầu không ngoảnh lại. "Phát gớm với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin