15. A secret love

Tôi đang bù đắp lại nha. Nghe các cậu vẫn theo dõi bộ này mà tôi áy náy quá. Tôi sẽ chăm chỉ hơn nữa. Cảm ơn mọi người trong thời gian vừa rồi. Các cậu chính là động lực to lớn của tôi. Love ya all.

"Con mẹ nó Park Jimin, cậu có biết tôi lo lắng biết chừng nào không? Đang yên đang lành, tại sao lại đổ bệnh?"

Kim Seok Jin tức giận chỉ tay về phía Jimin qua cửa kính, quát lớn. Thật ra thì Jimin cũng ít nhiều nghe được anh đang nói gì nhưng chỉ là âm lượng được giảm bớt. Kính ở cửa hàng tiện lợi cách âm cũng không tồi, có đầu tư. Jimin bình thản chọc chọc vào bát mì cho nguội, gắp vài sợi lên trêu tức Seok Jin.

Seok Jin muốn phát điên. Bệnh viện biết tin cậu trốn viện cũng chỉ thở dài mấy câu "Chắc anh ấy đi ăn trưa rồi".

Vài bà cô y tá thì thầm. "Tại sao không đi cửa chính mà cứ thích trèo tường như khỉ. Có ai ngăn cậu ta đi ra ngoài à?"

"Cô thấy cậu ta trèo tường? Bệnh viện có mỗi cái cổng bé tí, tường đâu mà trèo."

"Không nghe câu hồng hạnh trèo tường à. Tôi vừa thấy cậu ta hú hí với anh đẹp trai ngoài kia, được ăn cơm chó không ít."

Chỉ ghé tai nghe được chút đỉnh, Seok Jin vội vàng chạy khắp nơi đi tìm. Thật ra thì cũng dễ tìm thôi, Jimin không thích đi xa, cậu ta lười biếng cuốc bộ năm phút là thè lưỡi ra thở hổn hển rồi. Gần đây có cửa hàng tiện lợi, đi tầm hai ba phút là đến.

Điều khiến Seok Jin muốn moi tim gan, mổ xẻ Jimin lúc này là nhìn thấy cậu ta mặc đồ bệnh nhân nhìn có sao nhưng tỏ ra không sao, vẫn một mực ăn trọn bát mì trong khi nhìn anh như điên như cuồng ngoài cửa hàng, đứng trên vỉa hè hét lớn. Người đi lại nhìn anh không ít, liền buông ánh mắt miệt thị.

Một cặp đôi đi qua thủ thỉ vào tai nhau.

"Ăn mặc thì không đến nỗi mà đi chửi bới người khác." Người đàn ông nói.

"Đã vậy người trong cửa hàng còn như không quen biết. Chắc anh ta bị điên." Bạn gái anh ta thêm dầu vào lửa.

Nói nhỏ như không nói mà sao Seok Jin cứ có cảm giác từng từ đều trôi qua tai anh một cách mượt mà.

Chạy vào cửa hàng, khí thế bừng bừng nhưng Seok Jin lại mua một cốc mì rồi trả tiền, sau đó mới ngồi lại tức giận tiếp với cậu.

"Tôi đã nói với cậu rồi, làm việc ít thôi. Vừa thấy tôi như điên như rồ ngoài kia, cậu cũng không nỡ nhận mặt." Seok Jin cau mày nói, đôi tay thoăn thoắt tách sợi mì ra rồi lấy đũa kẹp lại giấy bạc giữ hơi nóng.

"Anh thấy tôi làm nhiều việc? Sao tôi lại thấy bản thân rảnh rỗi sinh nông nổi, hay đi lo chuyện bao đồng." Jimin hì hà cười, dừng tay gắp nhìn anh.

Thật ra ý tứ của Jimin chính là nhắm vào Jungkook. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu với anh chẳng phải là gì của nhau, lấy cớ gì mà bắt người ta nhắn tin hỏi thăm. Lại còn tỏ ra giận dỗi, bị người khác nhìn thấu, cậu đương nhiên chỉ có cách chối bỏ. Bản thân cũng không ngờ cậu có một ngày đi lo cho người khác. Cậu liên tục thắc mắc, nhẩm lại câu "Tại sao?" trong đầu, đến nỗi não cậu sắp hư mà muốn bảo trì.

"Ngoài chuyện của tôi ra, cậu còn lo cho người khác sao? Ai vậy? Nghe nói sáng nay có hồng hạnh trèo tường." Seok Jin kéo ghế lại ngồi gần, cười tinh nghịch dò hỏi.

"Anh nghe tin đồn nhảm ở đâu đấy? Nói cái gì mà hồng hạnh trèo tường? Hôm nay trời nóng nên anh phát sốt hả Seok Jin?" Jimin sờ mó khuôn mặt méo mó của anh, tiện tay kiểm tra nhiệt độ trên trán.

"Thì cả bệnh viện nói rằng sáng nay cậu tình tứ với ai ngoài cửa, họ tưởng sắp phải gả cậu đi." Seok Jin thở dài ngao ngán, quay lại nhìn bát mì nở, tay chân lóng ngóng gắp bỏ vô miệng ngay, để thêm tí nữa sẽ không ngon. Nóng đến bỏng cả lưỡi, thân hình anh bỗng giật nẩy lên mà kêu đau.

Jimin chỉ biết cười trừ tìm khăn giấy cho anh. Miệng vẫn buông câu "Đáng đời cậu."

Qua quầy hàng, Seok Jin tiện tay mua một chai nước lạnh mà ngâm miệng lưỡi bị bỏng, lời lí nhí phát ra khi thấy Jimin quả nhiên khác lạ, hôm nay còn mặc áo vest ngoài quá khổ, vai rộng. Đây đâu phải cách ăn mặc, chọn đồ của cậu thường ngày. Cậu ta nói ghét đồ quá khổ ra ngoài đường vì nó khiến cậu trông nhỏ con, dễ bắt nạt nên hay đi may mặc cho vừa người. Bỗng nhiên hôm nay trời nổi giông bão, bộ đồ bệnh nhân thì không nói làm gì vì nó chỉ có một size nhưng dây chun của quần vẫn kéo lại được, không tuột mất nhưng sao phải khoác áo vest. Lấy ở đâu ra?

Ngẫm nghĩ lại thì Seok Jin chỉ có thể khẳng định mấy lời đồn thổi vừa rồi còn thật hơn cả vàng. Đúng là trai trẻ không tha, Park Jimin cậu đúng là lợi hại. Không đúng, trai trẻ mà mặc đồ người trưởng thành, áo thợ may một sợi chỉ cũng không thừa, hàng đắt. Vậy là Park Jimin vừa nằm trong tiền rồi.

"Áo của ai vậy Jimin?" Seok Jin nuốt ngụm nước xuống, tay cầm nắm vạt áo kéo kéo.

"Không của ai cả. Tôi nhặt được." Jimin nhắm mắt, buông lời lạnh nhạt, tiện tay chỉnh lại vạt áo đang bị anh cầm nằm, xoa tới xoa lui.

"Nhặt ở đâu chỉ tôi ra nhặt. Nhà đang túng thiếu, đem cái này đi bán chắc cũng đủ nuôi thân. Tôi cũng không phải làm việc cho Gwi Do." Seok Jin ha hả cười, huých nhẹ khuỷu tay Jimin trêu đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin