14. Take over control
"Jimin."
"Jungkook."
Jimin mỉm cười xinh đẹp nhìn lên Jungkook.
"Vậy đây chắc chắn là Layla." Rồi cậu vui mừng nhìn lại Layla qua ô cửa kính.
"Tôi tưởng điều đầu tiên mọi người thường hỏi sẽ là 'Anh đang làm gì ở đây vậy?' hay đại loại như thế chứ. Thật buồn khi em chẳng để tâm đến tôi chút nào."
Một bên mày của anh hơi nhướn lên một chút khi mỉm cười nhìn Jimin vẫn đang chơi đùa với Layla, cậu trông xinh đẹp hơn bao giờ hết. Anh khẽ ngồi xuống, một tay khoanh trên đầu gối trong khi tay còn lại khều nhẹ chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình của cậu như thể cậu đang bị nuốt chửng bởi nó. Anh không hề nhận ra xinh đẹp trông thật nhỏ bé như một cậu bé tiểu học trong bộ quần áo này.
"Tại sao lại mặc bộ đồ này, Jimin?" Anh hỏi cậu trong khi bàn tay vẫn đang mơn trớn cánh tay Jimin qua lớp áo mỏng rồi không yên phận chạm nhẹ vào phần xương quai xanh nhạy cảm trước khi đưa tay lên vén nhẹ những lọn tóc con của cậu sang một bên.
Cậu chẳng phải là bác sĩ của bệnh viện ngay bên cạnh kia sao? Anh vẫn còn nhớ những gì trong tập hồ sơ mà Hoseok gửi qua cho anh. Anh đã không qua nhà Jimin thường xuyên do công việc nên không hề hay biết cậu bị bệnh. Nhưng chẳng hiểu tại sao anh lại lo lắng thái quá trong khi cậu vẫn đang được xếp vào danh sách đen của anh.
Một cơn gió nhẹ thoáng qua làm rối mái tóc cậu và để lại trong cậu một sự rùng mình nhẹ, cậu lạnh. Tiếng hắt xì nhẹ khiến cậu vội khoanh tay lại xoa đôi vai lạnh giá của mình, cậu đã không để tâm rằng Jungkook vẫn luôn ngồi đó và nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ của cậu. Cậu mất cảnh giác với những người xung quanh do rối loạn lo âu hay do cậu quá thoải mái với những hành động của Jungkook? Cậu không hề biết nhưng rõ ràng cậu vẫn luôn thận trọng thân thể khi ở trong bệnh viện.
Anh cởi chiếc áo vest màu đen bên ngoài rồi vội khoác trên người Jimin trong khi cậu đang nghiêng đầu khó hiểu, đôi mắt nâu trà trong veo chưa từng rời những hành động, cử chỉ của Jungkook.
Bình thường cậu sẽ từ chối lời giúp đỡ này vì nó khiến cậu trông yếu đuối hơn bao phần nhưng hôm nay trời đang trở lạnh, nếu từ chối thì cậu cảm thấy mình đúng là có phần thua thiệt trong khi người anh ta trông vạm vỡ, cao lớn hơn cậu rất nhiều. Người như anh ta đương nhiên sức đề kháng phải hơn phần cậu rồi, hôm nay cứ cho là thế đi, cậu nghĩ.
"Có nghe tôi nói không vậy Jimin?" Anh đang cau mày khi mọi thứ anh làm Jimin dường như không để tâm, mặc dù những ngày gặp mặt nhau vẫn như thế. Luôn kiêu ngạo, xinh đẹp của anh.
"Không hề hay biết rằng anh vẫn quan tâm đến tôi đấy." Jimin bĩu môi, hất nhẹ đôi tay đang cố chỉnh lại chiếc áo mà anh vừa khoác lên người cậu.
Cậu có vẻ đang giận dỗi mà nhìn sang hướng khác vì cậu chẳng muốn đối diện với Jungkook, một tên nói dối không chớp mắt. Anh ta đã không đến thăm Jimin hơn một tuần rồi mặc dù trước đó anh ta vẫn chăm chỉ đến nói chuyện với cậu. Không những thế, anh ta còn tặng Jimin chậu xương rồng đỏ thứ mà cậu yêu thích nhất, hay thỉnh thoảng cũng dắt Layla qua chơi với cậu. Jimin đã thực sự lo lắng vì một tin nhắn cũng không có, đôi lúc có chút buồn thoáng qua.
"Em sao vậy? Đang giận dỗi sao?"
"Anh nghĩ tôi là con nít hay sao mà giận dỗi."
Jimin sẽ cho anh ta chết dần chết mòn khi suy nghĩ về tội lỗi của anh ta vì đã không cho Jimin biết rằng anh vẫn anh đang an toàn ở trong cái xó xỉnh nào đó. Sợ hãi về những gì cậu đã trải qua vào đêm hôm đó, buồn phiền vì Jungkook bỗng chốc biến mất như bốc hơi hơn một tuần. Gộp lại tất cả mấy thứ đó công thêm với việc cậu bị áp lực do lịch làm việc dày đặc mà vẫn phải tỏ ra chẳng có chuyện gì xảy ra, không bị rối loạn lo âu thì cũng bị rối loạn tâm thần.
Jimin bỗng chốc muốn đứng dậy nhưng rồi lại ngồi thụp xuống vì đôi chân tê cứng do ngồi quá lâu khiến cậu bất động tại chỗ. Đôi gò má đỏ ửng lên, cậu có chút xấu hổ khi đang nghĩ làm cách nào để đứng dậy mà không bị mất mặt trước Jungkook. Anh bật cười rồi hai cánh tay nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên. Hành động có đôi chút bất ngờ nên cậu chỉ có thể ôm chặt lấy cổ Jungkook để lấy đà đứng dậy.
"Cảm ơn." Giọng của Jimin nhỏ dần, nhiệt độ cơ thể bỗng chốc tăng lên chút đỉnh khi có sự tiếp xúc thân mật từ phía Jungkook. Hai bên gò má chẳng mấy chốc càng ngày càng đỏ ửng thêm đôi phần mặc dù ngoài trời cũng chẳng phải nóng bỏng đến cháy da.
Đến khi Jimin nới lỏng cánh tay của mình trên cổ anh rồi quay qua nhìn xung quanh, cậu đã có thể cảm nhận được từng hơi thở, ánh mắt của Jungkook đang hoàn toàn đổ bộ trên khuôn mặt cậu. Sự gần kề khi anh quay qua nhìn Jimin khiến cậu không thể làm quen hay thích nghi với sự thay đổi phóng đãng này được.
Jungkook quả thật mặt dày khi kéo lê những ngón tay tinh nghịch của anh từ phía lưng xuống dưới eo nhỏ mềm mại của cậu mà nhẹ nhàng kéo lại gần thêm chút, thì thầm ma mị bên tai Jimin.
"Jimin có phải đang giận tôi khi tôi không đến thăm em tuần vừa rồi, cũng chẳng hề hay biết em bệnh nặng đến nỗi phải mặc quần áo bệnh nhân, ăn cơm bệnh viện."
Như bị nói trúng tin đen, Jimin giật mình, toàn thân bỗng chốc đổ nhiều mồ hôi trong, khuôn mặt trở nên nóng hơn bao giờ hết. Cậu vội đẩy Jungkook ra để điều hòa lại nhiệt độ cơ thể.
"Anh- anh một tin nhắn cũng không để lại. Nhưng hiện tại anh vẫn ổn là được rồi."
Jimin run rẩy, ngại ngùng nói nhưng có chút uất ức trong cậu. Cậu chưa từng bị khước từ hay bị leo cây mà vẫn ra sức quan tâm đến người khiến cậu trở nên ngu ngốc trong chốc lát như vậy.
"Tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi Jimin. Tôi đã quá để tâm vào công việc mà quên mất việc vẫn có người đang rất quan tâm đến tôi."
Trong câu từ của Jungkook có chút đắc ý nhưng cũng không thể giấu nổi niềm vui nho nhỏ nên anh bật cười khẽ. Chẳng biết được anh sẽ giữ được niềm hạnh phúc mỏng manh này đến bao lâu khi trước giờ anh chưa từng có cảm giác như vậy với ai.
"Vậy thì anh nên trở lại với công việc của anh đi. Tôi nghĩ hiện tại anh cũng bận không kém. Còn nữa, tôi không tốt bụng đến nỗi để tâm đến chuyện của người khác đâu."
Đúng là trước đây thì có như vậy nhưng hiện tại nói xong câu này cậu cảm giác có chút hối hận nhen nhói. Nhỡ đâu anh ta đi thật thì sao, dù gì anh ta cũng xin lỗi rồi mà, Jimin thầm nghĩ.
"Cũng nên như vậy. Tôi nghĩ là do tôi đang ảo tưởng, suy nghĩ quá nhiều về em đi. Nếu em nói vậy, tôi cũng nên nghe theo."
Jimin quyết không mở thêm một lời nào nữa mặc dù cậu cũng muốn giữ anh lại ăn trưa cùng nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại, như vậy cũng tốt, dù gì cũng không thể để ảnh hưởng đến công việc của anh ta.
Đến lúc Jungkook đã quay người bước đi thật xa về chỗ đỗ xe bên vìa đường thì cậu vẫn như người mất hồn, đứng đó một lúc để tĩnh tâm rồi quyết định không ngoảnh lại nhìn anh mà đi tiếp đến cửa hàng tiện lại cách đó không xa.
Từ phía xa, Jungkook vẫn hướng ánh nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé kia nhưng vẫn không giấu nổi sự tò mò vì điều gì mà khiến một bác sĩ phải mặc áo bệnh nhân như vậy. Mặc dù anh biết cậu vẫn đang là mối nguy hiểm trong khi hồ sơ của anh thì đầy ắp những cảnh tình tứ của cậu và Seok Jin đi điều tra về việc xác chết kia.
Cảm giác hưng phấn chưa từng tồn tại trong anh đang rấy lên, khuấy động mạnh mẽ. Anh thật chẳng muốn giết Jimin nhưng nếu khiến em phục tùng thì cũng tốt. Dù gì thì sự thông minh của em cũng có ích nhưng đôi lúc anh thầm nghĩ nếu em tiết chế nó bớt đi chút ít thì mạng em sẽ được bảo toàn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top