11. Joker


"Matriarch sẽ không hài lòng khi cậu ra về tay không như thế này đâu cậu trai. Tại sao Jungkook vẫn còn có thể ngang nhiên hít thở trên thế giới này cơ chứ?" TaeHyung cao giọng nói.

Gã chống tay tựa khuôn mặt tỉ lệ vàng của mình vào những ngón tay thon dài đẹp đẽ như những gì họ vẫn hay phác họa về dáng vẻ của Apollo, con trai của đấng tối cao Zesus. Gã nhìn xuống dưới chàng trai trẻ đang quỳ cả hai đầu gối đến thâm tím vào và hắn chưa có đủ quyền lực để đưa tầm mắt nhìn ngắm sắc mặt tức giận của gã, sự nổi giận của một vị thần có thể khiến những người tầm thường như hắn biến mất không dấu tích.

Người cần gã là hắn nhưng gã thì có thể thay thế cậu ta bất cứ lúc nào gã muốn, chỉ cần một cái liếc mắt hay vài cử chỉ của gã cũng khiến hắn mất mạng chỉ trong vòng một nốt nhạc. Viên đạn được đặt trong khẩu súng đã lên nòng thì điều hắn chết bất cứ lúc nào là khả thi. Không nên đùa với lửa và hắn chắc đã học được điều sương máu này cho đến khi hắn được chôn dưới một nấm mồ nào đó, hoặc khủng khiếp hơn thì bị ngâm dưới thùng axit vài tiếng đồng hồ đến xương cũng không còn để làm bát hương tro cất.

"Lần sau em sẽ làm việc thận trọng hơn. Xin đại ca cho em cơ hội." Hắn nói xong vội dập đầu một cái thật đau xuống sàn nhà cẩm thạch.

"Tsk.Tsk. Thật đáng thương làm sao. Vậy mày nghĩ Jeon nó ngu đến mức để mày động đến một cọng lông của nó lần hai sao hả thằng chó chết?" Gã cao giọng, bĩu môi nói như một lời cợt nhả nhưng con quỷ bên trong đang gào thét lên, sự tức giận đang chạm cực điểm khi một cơ hội tốt để giết Jeon lại không thành vì một thằng nhãi ranh ngu dốt này. Nhưng vẻ bề ngoài vẫn luôn phải điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra khiến gã muốn giết con mồi phía trước một cách tàn nhẫn nhất có thể, theo cách của riêng gã.

Gã chống một tay lên ôm khuôn mặt, ngón trỏ gõ nhẹ bầu má gã như thể gã đang xem xét nên tiễn người trước mắt lên thiên đường hay cũng có thể xuống địa ngục bằng cách nào? Hắn thì gã không biết nơi tiếp theo sẽ là đâu nhưng gã thì chắc rằng sẽ chẳng có chỗ nào trên vườn địa đàng là chốn dung thân thích hợp đối với gã.

"Xin anh hãy cho em cơ hội. Em hứa sẽ không tái phạm nữa đại ca." Giọng hắn run lên khi những tiếng nấc chặn nghẹn họng hắn. Đầu hắn không ngừng dập xuống đất đến khi máu chảy thành vệt trên trán và hắn đang khóc để cầu xin một cơ hội kể cả khi nó thật sự chẳng tồn tại trên thế giới của hắn.

"Tiếc quá, nhưng trong danh sách người làm việc ở đây chưa bao giờ có tên mày. Gọi đại ca như thế tao không dám nhận đâu." Tae Hyung đến gần, ngồi xổm xuống để kéo tóc tên nhóc trước mặt lên đối diện với gã. Gã đã cười tươi và nói một vài câu như thế.

"Huống chi, mày còn là người của Jeon. Đáng ra mày phải xin thằng khốn ấy chứ?" Gã thản nhiên nói như thể mạng sống của một tên nhóc tròn đôi mươi này không phải vấn đề của gã.

Hắn không ngừng khóc trước mặt Tae Hyung như một đứa trẻ con. Gã vội lấy tay ôm mặt hắn và hai ngón cái không ngừng vuốt mạnh những giọt nước trên khóe mắt hắn.

"Em xin đại ca đừng giết em. Em sẽ làm tất cả những gì đại ca muốn. Chỉ một cơ hội thôi. Một lần nữa thôi đại ca."

Hắn chắp hai tay lại và nói. Lòng bàn tay của hai bàn không ngừng xoa vào nhau như muốn cầu xin.

"Jae Ah à, ngoài việc giết người cứu mày từ trong bãi rác ra thì tao không muốn gì khác. Mày nhìn tao còn thiếu thứ gì để mày làm đâu cơ chứ hả Jae Ah?"

Gã mỉm cười rồi buông nhẹ bàn tay đang nắm chặt những sợi tóc bết của Jae Ah. Khẽ nhếch khóe môi, gã rút ra trong túi áo một chiếc khăn trắng rồi vội lau đi bàn tay vừa nắm tóc của Jae Ah. Lau xong, gã ném xuống mặt của hắn mà chẳng có một mối bận tâm nào khác ngoài Matriarch sẽ nói gì khi gã không hoàn thành nhiệm vụ lần này.

"Vậy thì Jae Ah, thêm một cơ hội sống nữa nhé. Nếu ba ngày này có thể thoát thì tao sẽ cho mày thêm một cơ hội nữa, cậu trai à."

Jae Ah vội vàng gật đầu liên tục, nắm lấy ống quần Tae Hyung ra sức cầu cầu xin.

"Vâng, đại ca muốn em làm trâu làm ngựa em cũng làm. Chỉ xin đại ca đừng giết em."

Gã đứng dậy, phẩy hai ngón tay hạ lệnh cho cấp dưới.

"Cứa một vài vệt vào cổ rồi treo ngược hắn lên đi. Trong vòng ba ngày, trong người mày con dư máu mà sống thì mày tiếp tục sống. Còn không thì chắc cũng không phải lỗi của tao, đúng không Jae Ah?"

Nói xong gã đá mạnh lên ngực Jae Ah mà bước đi tiếp về phía cửa nhưng không quên nhắc nhở đám thuộc hạ.

"Phòng cần phải khử trùng cũng như bộ quần áo này cần phải vất đi. Dính vào ký sinh trùng thì cần phải tẩy rửa."

"Vâng, thưa đại ca." Mấy tên thuộc hạ vội lao tới túm tóc Jae Ah đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin