10. Lucky Strike
Seok Jin và Jimin vẫn miệt mài tìm kiếm những mảnh vụn như hạt bụi trên sa mạc Sahara của vụ án xác chết bên bờ sông Hàn. Cả hai quyết định lên danh sách các cửa hàng ở gần sông Hàn, bán kính trong vòng 10 km khoanh vùng để thuận tiện cho việc điều tra. Trong đó, các phòng tắm xông hơi và quầy hàng bán quần áo nam được ưu tiên cho việc điều tra vì đó là những nơi hình xăm dễ lộ ra sơ hở nhất.
Tinh thần của Jimin đã tốt hơn trước rất nhiều sau vài cuộc ghé thăm của Jungkook, nhưng cậu vẫn chẳng thể xóa nhòa họ Jeon cũng những thứ liên quan đến gã trong tâm trí của cậu. Cậu đã chọn cách đi phá án cùng Seok Jin để giải tỏa sự căng thẳng trong đầu cậu và quên đi những thứ vẫn đang ám ảnh, bám lấy cậu từng giờ
Cậu đã không thể nhớ nổi cậu và Seok Jin đã chạy bao nhiêu lâu, hỏi bao nhiêu cửa hàng nhưng thứ mà họ nhận được vẫn chỉ là cái lắc đầu và một vài câu nói vô nghĩa. Khi vài con số màu trắng trên màn hình điện thoại điểm 12 giờ, họ mới dừng lại ở cửa hàng tiện lợi nào đó gần sông Hàn. Dù gì thì họ cũng nên tận hưởng không gian mát lạnh, yên tĩnh này chút ít khi đang đợi khay đựng mì được nấu chín bằng máy tự động.
Jimin quyết định thử sự may mắn của Thiên Bình ngày hôm nay khi cậu rút đồng xu ra khỏi túi áo lông của mình.
"Jin, anh muốn thử lucky day do Jimin sản xuất ra không?"
"Vô nghĩa. Cậu đang làm điều vô nghĩa đấy Jimin. Tôi tưởng trước giờ toàn tôi làm nó nhưng cậu bị gì hôm nay sao mà làm mấy thứ đó."
Seok Jin khịt mũi vì cái lạnh khi vai đang co lại, nhướn lên hứng chịu mấy cơn gió mùa. Anh lắc đầu không đồng tình vì tâm trạng anh đang không được tốt cả ngày rồi. Anh đã phải nghe mấy lời lảm nhảm từ Gwi Do và phòng khám nghiệm tử thi rằng đây chỉ là vụ tự tử ngoài ý muốn cùng bức tâm thư không nguồn gốc. Người nhà của gã đang nằm nhà xác kia thì chẳng có bằng chứng gì xác định họ là người nhà cả, ngay cả bức ảnh chụp chung cũng không hề có. Hiện tại, anh phải chịu đựng trò đùa vô bổ của Jimin hay cậu ta cố ý chọc tức anh thì anh cũng không rõ.
"Nếu tôi tung đồng xu này mặt trái thì coi như chúng ta thua trận ngày hôm nay nhưng mặt phải thì ông anh bán hàng kia sẽ là hi vọng cuối cùng của chúng ta trong cuộc tìm kiếm bất khả thi ngày hôm nay." Jimin cười mỉm, đầu nghiêng đi một chút như thể cậu đang thách thức anh trong trận đấu sinh tử này.
"Jimin, làm ơn một lần có thể lắng nghe ý kiến của người khác và đừng-"
Jimin đã không chờ đợi Seok Jin nhắm mắt nói hết câu mà cậu đã tung đồng xu lên khiến anh phải lặng lẽ nhìn theo nó sắp đặt số phận họ ngày hôm nay.
Mặt phải.
Jimin cười tự mãn, mặt hơi hếch lên về phía người đàn ông trung niên đang tính tiền tại đó. Seok Jin bất lực buông thõng hai tay, đứng dậy đi về phía người bán hàng. Anh lục trong túi áo bức ảnh về hình xăm mà hai người đã kịp thời thu thập lại được khi ở phòng khám nghiệm tử thi, Gwi Do vẫn chưa biết gì về điều này. Trong suy nghĩ của anh thì điều này không khả quan nhưng vẫn đáng để thử trước khi đưa ra cho người đàn ông trước mặt xem.
"Xin lỗi vì đã làm phiền chú nhưng xin hỏi chú đã bao giờ thấy hình xăm này chưa ạ?"
Người đàn ông cẩn thận cầm bức ảnh lên cùng lúc ông ghé nó lại gần kính mắt để nhìn rõ hơn, ông vội gật đầu nói. "Hình xăm rất tinh xảo, tôi đã nhìn một người đàn ông có nó vài lần ghé thăm cửa hàng. Tôi chú ý gần hết các chi tiết của nó được khắc trên cánh tay của anh ta vì nó rất đẹp. Con gái tôi có mở một cửa tiệm xăm nhưng tôi chưa thấy hình xăm nào tỉ mỉ như vậy. Nó giống như một ký hiệu."
Seok Jin mắt mở to vì không thể tin nổi vào mấy cái vận may nhảm nhí của cung hoàng đạo nhưng giờ anh rút lại lời nói đó. Mấy ngày ròng rã, đau đầu truy tìm những mảnh ghép đang tiến triển tốt hơn sau câu nói của ông chú bán hàng. Cuối cùng thì anh và cậu cũng có thể treo một sợi dây đỏ trên bản đồ không lối dẫn đến manh mối trên bức tường trong nhà Seok Jin.
"Jimin. Jimin, lại đây nhanh nào." Seok Jin vui mừng hét lên trong lúc gọi tên Jimin.
Seok Jin nhanh chóng ngó nghiêng xung quanh kiểm tra xem thiết bị ghi hình đang gắn ở đâu trong cái nơi tưởng chừng như chẳng có manh mối sót lại. Miệng vẫn lẩm bẩm nói với Jimin "Lucky day có tác dụng rồi Jimin. Mau tìm camera đi."
"Xin hỏi chú trong cửa hàng có gắn camera nào không? Và lần cuối chú gặp người có hình xăm đó là khi nào?" Anh vội vàng lục túi áo trong lấy ra chiếc bút máy và cuốn sổ ghi chép còn đọng lại những vệt ố vàng do ẩm ướt những ngày mưa tạo thành.
"Camera trong cửa hàng chúng tôi được lắp bốn phía ở bốn cạnh tường." Người đàn ông chỉ tay lên trần nhà phía góc tường.
"Tôi gặp anh ta- hình như được khoảng 2 tuần trước. Nhưng các anh hỏi thế có việc gì?"
"Chắc chú chưa biết, người đàn ông có bức hình xăm đã chết được khoảng 4 ngày trước và đã được đưa lên thông tin đại chúng. Chúng tôi hiện đang điều tra về vụ án, mong chú hợp tác." Seok Jin lấy thẻ cảnh sát đã được cài lên mặt kính bóng ở trang bìa của quyển sổ và đưa ra cho người đàn ông trước mặt nhìn.
"Jin à, có một camera phía ngoài cửa hàng và một cái nữa cách đây khoảng tầm 300 mét." Jimin ghé đầu vào cửa ra vào, nói với Seok Jin.
"Có một camera ở phía ngoài, thưa ngài cảnh sát. Tôi bỗng nhiên quên mất."
"Hai tuần trước là 22/1." Anh một tay cầm cuốn sổ, miệng lẩm bẩm cùng lúc lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác và kiểm tra vội vàng ngày tháng của hai tuần trước khi xảy ra vụ án.
"Chú làm ơn có thể cho chúng tôi kiểm tra camera an ninh trong và ngoài cửa hàng được không?"
"Được chứ. Xin mời hai vị." Người đàn ông đã mở cửa quầy bán hàng chỉ vừa để hai người cúi đầu đi vào. Ông đã bước qua một bên sau khi chỉ trỏ vài thứ về cách kiểm tra ngày tháng của máy an ninh trong cửa hàng.
Seok Jin mở các tập tin ghi hình vào cuối tháng 12 và tháng 1 thì Jimin khẽ cúi gập người xuống gần kề phía bên anh để giúp anh tìm những thông tin còn sót lại của vụ án. Đã bốn ngày kể từ vụ xác chết bên bờ sông Hàn, cuối cùng mọi thứ đang có lối thoát. Sau khi truy lùng được khuôn mặt của người đàn ông với những hình xăm trên cánh tay được vén lên vội vàng thành nếp gập của chiếc áo sơ mi trắng, họ nhanh chóng xác nhận lại với người bán hàng một lần nữa và mỉm cười tươi khi lấy một bản copy vào trong USB số 110.
Hai người họ cười khúc khích với nhau vài ba câu nói đùa về những thứ ngớ ngẩn của cung hoàng đạo thứ mà Jimin tin vào nó trong khi cùng nhau ăn khay mì đã nở ra hết vì bị quên lãng khá lâu trên máy tự động. Seok Jin quyết định dừng chân tại nhà Jimin đến sáng mai kể cả khi Jimin đã rất bạo lực đuổi anh đi như thế nào đi chăng nữa. Anh rút ra được kinh nghiệm sống khi ở cùng Jimin đó chính là phải mặt dày mới có thể làm bạn được với cậu ta. Lòng tự trọng của cậu còn cao hơn cả sao hái trên trời nên đó cũng là điều dễ hiểu khi cậu ta đôi khi quá ngạo mạn, ương bướng. Jimin vẫn được tá người xếp hàng theo đuổi kể cả cậu sở hữu tính cách khó ưa vì khuôn mặt và hình thể ấy vẫn luôn mang một vẻ đẹp của thần thoại Hy Lạp cổ xưa khó ai có thể cưỡng lại, Seok Jin phải ngán ngẩm lắc đầu công nhận điều đó.
*
"Matriarch sẽ không hài lòng khi cậu ra về tay không như thế này đâu cậu trai. Tại sao Jungkook vẫn còn có thể ngang nhiên hít thở trên thế giới này cơ chứ?" TaeHyung cao giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top