1. Unknown



Seoul, 2019.

Tại trụ sở Cảnh sát phía đông Seoul,

"Cảnh sát trưởng Kim, vừa có người đến báo rằng anh ta tìm thấy một xác chết ở bờ sông Hàn." Một trung sĩ trong tổ 7 đang báo cáo thông tin cho Kim Seok Jin, ngài cảnh sát trưởng của sở cảnh sát phía đông Seoul.

"Lập tức báo cho cả tổ có mặt tại hiện trường trong 10 phút nữa. Không được chậm trễ." Seok Jin mặt nghiêm nghị nói với trung sĩ đó cùng lúc anh vội khoác chiếc áo sơ mi kẻ sọc đen trắng cùng với chiếc thẻ cảnh sát của mình nhanh chóng đi đến hiện trường.

"Đã rõ, thưa cảnh sát trưởng." Người trung sĩ nhanh chóng dơ tay lên trán như một kiểu chào vị cảnh sát trưởng kính mến của mình.

Hiện trường tại sông Hàn, 10 a.m,

Seok Jin vội đóng cửa xe và đi nhanh vài bước để tiến tới khu hiện trường đã bị phong tỏa nơi mà Jimin đang tiến hành khám nghiệm tử thi cho xác chết.

"Sao rồi?" Seok Jin bắt đầu ngồi xuồng dò hỏi thông tin từ phía Jimin, một bác sĩ của bệnh viện tư phía đông Seoul.

Điều đó thật kì lạ nhưng Park Jimin là ngoại lệ vì cậu ta quá tài giỏi trong việc tiến hành các thủ tục pháp y cho xác chết. Park Jimin tốt nghiệp ngành Y khoa trường Đại học danh tiếng Harvard tại Cambridge, Hoa Kỳ với thành tích xuất sắc và được bên Cục Cảnh Sát quốc gia tại Migeun dong mời về làm trong tổ giám định pháp y. Nhưng vì một số lý do mà không ai biết đến nên cậu đã từ bỏ công việc với mức lương đáng mơ ước đó để quay về mở một bệnh viện tư phía đông Seoul. Jimin là người rất giỏi trong việc tuyệt mật nên cậu mới được Seok Jin đặc biệt tin tưởng và nhiều lần mời về khám nghiệm tử thi. Seok Jin cũng phải đấu tranh rất nhiều để được đi cùng với Jimin trong mọi mặt trận vì việc cho phép người không có chức trách vào khu vực bị phong tỏa là điều phi lí. Điều đó đã trở thành thói quen cho cả hai và cho cả sở cảnh sát phía đông nữa. Họ không còn kì lạ với việc một bác sĩ tư được cảnh sát trưởng tin tưởng quá mức để cho vào khám nghiệm các tử thi.

"Theo như suy đoán của tôi thì xác chết này đã được khoảng 5 ngày rồi. Nhìn vào tóc và móng tay của nạn nhân đã bị rụng không ít kèm theo lớp trên đầu hắn xuất hiện thêm mấy mảng thịt và xương sọ cũng trơ ra rồi. Mọi thứ như da tay và da chân của nạn nhân có một số chỗ nhăn nheo, trắng bệch đi và thậm chí có một số chỗ bị bong ra. Chỉ có thể bị chết trôi sông khoảng 5 ngày thì các vi khuẩn dưới nước mới có thể ăn mòn sâu đến như vậy. Đồng thời, gã này nghe thật phi lí nếu bảo gã nghĩ quẩn rồi tự tử." Jimin cười thầm rồi dừng lại.

"Cậu đừng làm tôi sốt ruột nữa, nói tiếp đi." Seok Jin thúc giục cái vẻ điềm tĩnh của Jimin. Trước mặt một xác chết đã bị bào mòn đến lộ cả xương thịt, một cảnh tượng kinh hoàng như vậy mà Jimin vẫn có thể bình tĩnh kiểm soát trí não và quan sát thật kĩ tử thi như thể không có chuyện gì xảy ra. Seok Jin thật sự cũng hết cách diễn tả Park Jimin vì chính anh cũng cảm thấy khó chịu trong ổ bụng như axit trong đó muốn trào ra đến tận miệng khi nhìn thấy thi thể này mặc dù anh là người đã dành ra 6 năm tận tụy với nghề cảnh sát và gặp không ít các tử thi.

"Jin à, không nhìn sao. Thi thể nạn nhân vẫn còn lưu lại một số chỗ bầm dập và mấy vết thương hở miệng khác mặc dù vi khuẩn dưới nước đã ăn mòn đến tận xương rồi. Nhưng mấy vết thương là những đường xác định và tôi không nghĩ vi khuẩn đủ thông minh để ăn mòn một vệt dài thẳng tắp như vậy đâu. Đồng thời, các hình xăm phía cánh tay và trước ngực như là một biểu thị của một băng đảng nào đó." Jimin vén cổ tay áo của nạn nhân lên cao đồng thời chỉ vào mấy vết thương và hình xăm trên ngực của nạn nhân.

"Có thể bị trói và bị đánh đập đến dã man rồi thả trôi sông. Đã hiểu chưa, ngài cảnh sát trưởng đáng mến của tôi ơi. Không biết ai ăn mất não của anh rồi hả cảnh sát trưởng?" Nơi khóe môi của Jimin khẽ nhếch lên và nhìn Seok Jin mang đầy vẻ châm biếm.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu Jimin." Seok Jin khẽ thở dài vì anh cũng đã quen với việc bị Park Jimin trêu tức rồi. Tại sao vẻ ngoài nó lại đối nghịch với lời nói đến thế? Rõ là xinh đẹp nhưng câu từ phát ra thì không thể nào có thể hấp thu nổi. Cậu tử tế với tôi một ngày thì cậu cũng có chết đâu? Kim Seok Jin nghĩ.

Vài phút sau, tổ 7 có mặt tại hiện trường. Sau khi nhìn thấy thi thể, một số trung sĩ đã không thể kiềm nén được mà nôn hết mọi thứ trong bụng ra. Thể xác thì không sao nhưng hao tổn khá nhiều về mặt tinh thần.

"Con mẹ nó, các cậu còn muốn làm trong sở cảnh sát nữa thì lần sau nhấc cái mông đến đây sớm hơn một chút. Có muốn bị nghỉ việc hết không hả?" Seok Jin đã nhịn cục tức từ lúc nghe mấy câu châm biếm của Jimin và giờ đây anh cũng có thể xả nó cho đồng bọn hứng chịu.

Gangnam gu, Jeon mansion, 5 p.m,

"Một xác chết đã được tìm thấy tại sông Hàn sáng nay và tung tích nạn nhân hiện vẫn chưa được làm rõ. Sở cảnh sát phía đông Seoul đã vào cuộc để làm rõ mọi thông tin sự việc cùng việc khám nghiệm tử thi rõ ràng để phục vụ cho việc điều tra. Thông tin cho rằng nạn nhân đã bị hại chết-" Jungkook chán nản cầm chiếc điều khiển tắt đi và ánh mắt chậm rãi hướng về phía Nam Joon, cánh tay đắc lực của Jeon Jungkook.

Tin tưởng tuyệt đối chắc chắn là điều không thể nhưng hiện tại Nam Joon vẫn làm việc khá tốt và chưa có bất kì điều gì khiến Jungkook phải phiền lòng, như là việc phản bội chẳng hạn. Có thể nói rằng Jungkook tin tưởng Nam Joon 80%, một con số khá cao và chỉ có Nam Joon mới có thể đạt tiêu chuẩn cao đến như vậy, không một khác có thể lọt vào tầm mắt của Jungkook. Tất cả chỉ có thể được sử dụng một cách triệt để khi Jungkook đang tự xây dựng đế chế của riêng mình và anh cần Nam Joon.

"Có vẻ như là mấy con chó của chúng ta không xử lí gọn gàng rồi. Phải để mấy thằng thợ săn ngửi được mùi là điều không thể tha thứ. Nam Joon, anh biết phải xử lí thế nào rồi đấy." Jungkook nói cùng lúc anh khẽ cụp mí mắt và ngửa cổ trên chiếc sô pha Plume Blanche Diamond.

"Tôi hiểu rồi, ngài Jeon." Nam Joon điềm tĩnh khẽ gật đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài dinh thự họ Jeon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin