Love Me If You Dare [Chap 1], TaeNy | Update 20.08

Original Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=4603

Author: wild_wind

Rating: PG

Pairings: TaeNy (main), YoonSic, SooSun..

Category: romance, humor

Note: nói chung bợn nào thích kiểu tình cảm bá đạo thì vào đúng ổ rồi đó = ))

Chương 1 – Tấm Vé Hạng Sang

“Gọi quản lý của cô ra đây!!!”

Cô nhân viên trẻ tuổi nuốt xuống. Khuôn mặt trở nên tái nhợt.

“X-Xin quý khách làm ơn bình tĩnh”

Vị khách trước mặt mím môi, cố nén cơn giận dữ.

“Cô bảo tôi phải bình tĩnh kiểu gì? Tôi muốn gặp quản lý của cô. N.O.W!!”

Cô nàng tội nghiệp lóng ngóng chụp lấy điện thoại, đôi tay run rẩy bấm số liên lạc với người quản lý của mình.

Chỉ cần chậm thêm vài giây, e rằng mạng sống của cô khó mà giữ nổi.

“Sao rồi?” Vị khách khó tính nhướng mày hỏi.

“V-Vâng. Người quản lý đang trên đường đến đây” Cô nhân viên bối rối trả lời.

“Tôi sẽ đợi ở ngoài. Nhưng mà phải nhanh lên đấy”

Vị khách họ Choi trợn mắt đe dọa trước khi rời khỏi văn phòng.

Còn lại một mình, cô nhân viên thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên trong đời cô gặp phải một khách hàng khó tính đến vậy.

Nhất là đôi mắt sắc lạnh đó. Nó phát ra một luồng sát khí cực kỳ đáng sợ!

--

Soo Young nhìn đồng hồ của mình mỗi phút trôi qua, không ngừng di chuyển qua lại trước quầy dịch vụ khách hàng của hãng hàng không Korean Air.

Vì một vài trục trặc nho nhỏ mà vé của Tiffany đã bị hủy trong phút chót. Báo hại hiện giờ cả hai vẫn còn kẹt lại sân bay. Nhưng đó không phải vấn đề nghiêm trọng. Soo Young không muốn số tiền của mình bỏ ra xem như quyên góp từ thiện.

Trong khi đó, Tiffany đang ngồi ở dãy ghế đối diện, không thể làm gì ngoài việc chờ đợi.

Soo Young liếc nhìn đồng hồ một lần nữa, đã gần 15 phút trôi qua nhưng vẫn chưa có chuyển biến gì.

“Yah! Quản lý của cô từ Pháp bay sang hay sao mà lâu thế?” Soo Young cáu kỉnh đạp cửa xông vào. Tức đến nỗi không còn giữ được bình tĩnh.

Cô nhân viên trong bộ đồng phục xanh sững người, kinh ngạc chẳng nói nên lời. Cô nghĩ thầm trong đầu, tiêu rồi, xui xẻo thế nào lại gặp phải một tay anh chị!

Loại người tác oai tác quái như thế chỉ có thể là xã hội đen! Mà hiện giờ văn phòng còn lại mỗi mình cô. Lỡ có chuyện gì..

Tục ngữ có câu. Một điều nhịn là chín điều lành.

Thôi thì.. Nhịn được bao nhiêu cứ nhịn.

Cố lờ đi sợ hãi, cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười hết sức chuyên nghiệp.

“Mong quý khách cảm phiền đợi thêm chút nữa--”

Chưa kịp dứt lời, khuôn mặt Soo Young lập tức sa sầm lại.

“Một chút của cô chính xác là bao lâu? Tính nhẫn nại của tôi không cao!”

“Soo Young ah..” Một giọng nói e dè phát ra từ phía sau.

Tiffany mặt mày méo xệch, xấu hổ nhìn bạn mình.

Xung quanh, hàng chục cặp mắt tò mò đang đổ dồn về phía họ, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên.

“Có gì bình tĩnh rồi từ từ giải quyết. Nóng vội quá cũng chẳng ích gì”

Soo Young quay xuống, hừ giọng đe dọa.

“30 phút nữa máy bay cất cánh, cậu nếu muốn bác Hwang đến tóm cổ cả hai thì cứ ở đó mà từ từ với chả bình tĩnh”

“Mình..”

“Không nhiều lời” Soo Young khoát tay cắt ngang “Nhiệm vụ của cậu là đứng sang một bên và trông chừng hành lý, mọi việc còn lại để mình lo liệu”

Tiffany nghe vậy liền lủi thủi quay về chỗ ngồi. Vốn dĩ công việc hiện tại của Soo Young là một người quản lý, tài ăn nói của cậu ấy chắc chắn sẽ hơn cô gấp ngàn lần.

“Xin lỗi, thưa cô Choi..” Một giọng nam cất lên.

Người quản lý đẹp trai, lịch lãm cuối cùng đã xuất hiện.

Anh ta như chàng hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích, mỗi bước đi đều tỏa ra ánh hào quang lấp lánh, khiến bao cô gái phải say mê ngoái nhìn. Trong đó có Soo Young.

Cô thậm chí phải vịn tay vào thành ghế để có thể đứng vững.

Tiffany trông thấy liền bật cười khúc khích. Cô quá hiểu tính cách của bạn mình.

Chả trách sao khuôn mặt đang cau có của Soo Young bỗng chốc tươi như hoa khô gặp nước.

Sau khi nghe nhân viên của mình trình bày lại toàn bộ sự việc, anh chàng quản lý quay sang, hào phóng ban tặng cho vị khách trước mặt mình một nụ cười đẹp đến rụng rời.

“Cô Choi, xin mời theo tôi” Anh ta lịch sự nói.

“Vâng” Soo Young đỏ mặt thẹn thùng, theo chân người quản lý tiến về phía văn phòng.

Vài phút sau, Soo Young hớn hở quay ra, trên tay là một tấm vé VIP.

“First Class ticket. Cậu nợ mình lần này, Fany!” Soo Young hất mặt tự hào thông báo.

Tiffany kinh ngạc nhìn bạn mình.

“Cậu làm cách nào hay vậy Soo Young?”

“Well..” Soo Young đảo mắt “Mỹ nhân kế! Cậu chưa nghe câu đó lần nào àh?!”

--

Cầm tấm vé đắt tiền trên tay, Tiffany hớn hở bước vào khu vực dành cho khách VIP.

Thông thường, những hàng khách thuộc khoang hạng nhất luôn được đặc cách lên máy bay đầu tiên.

Tiffany quay lại áy náy nhìn bạn mình, người đang chật vật cùng đống hành lý trong một hàng dài cả trăm người phía trước.

Soo Young khẽ bĩu môi, giơ cao nắm đấm đầy vẻ ghen tỵ về phía Fany.

Cô nàng tóc đỏ bẽn lẽn cười rồi nhanh chóng xuất trình giấy tờ cho nhân viên hải quan.

Vì đây là lần đầu tiên được đặt chân đến chốn xa xỉ này, đối với Fany, mọi thứ đều hoàn toàn mới lạ.

Không còn những dãy ghế chật chội được đặt san sát nhau. Không còn lối hành lang chật hẹp chỉ đủ chổ cho một người di chuyển.

Trước mắt Fany giờ đây như một thiên đường thật sự.

Thiết kế của khoang hạng nhất tiện nghi chẳng khác nào khách sạn 5 sao.

Mỗi cabin có một mini-bar chuyên phục vụ rượu và thức uống. Trước từng ghế ngồi đều được trang bị màn hình LCD 23 inch hiện đại. Ghế ngủ bọc da, chất liệu chăn gối đều thuộc hàng cao cấp nhất. Sàn máy bay ốp gỗ, trải thảm bên trên mang lại sự thoải mái. Ngoài ra, mỗi hành khách sẽ được phép lựa chọn thực đơn theo ý thích, các món ăn đều được chế biến bởi những đầu bếp tài ba và chuyên nghiệp.

Tiffany chớp chớp mắt, tự đưa tay véo nhẹ vào đùi.

Sự xa hoa khiến cô choáng ngợp.

“Excuse me!!!”

Một giọng nói khó chịu vang lên.

Tiffany giật thót quay lại, phát hiện mình đang đứng chắn lối đi của người khác.

“Oh, so sorry” Cô xin lỗi và vội vàng đứng sang một bên.

Cô gái phía sau không nói một lời nào, lạnh lùng lướt ngang.

Tiffany ngừng lại mất vài giây. Cô không thể tin vào mắt mình.

Cô gái đó là ai?

Chẳng lẽ thiên thần thật sự tồn tại?

--

Soo Young chật vật nhét xong túi hành lý cuối cùng vào ngăn đựng hành lý, sau đó thở phào nhẹ nhõm và ngồi xuống chiếc ghế của mình.

Liếc mắt sang bên cạnh, cô suýt chút nữa đã hét toáng lên.

Mái tóc vàng ngắn cũn cỡn quen thuộc.

Gọng kính đen hờ hững nơi sóng mũi.

Thái độ hết sức chăm chú khi chơi game.

“Lee Sookyu?!!”

“Choi Soo Young?!!”

“Yah, sao lại là cô?”

“Câu đó phải để tôi hỏi cô mới đúng” Cô gái tóc vàng họ Lee mỉa mai đáp.

“Sookyu, thật không ngờ, cô theo tôi đến tận đây cơ àh” Soo Young cũng không vừa bật lại.

“Yah, cô muốn chết hay sao mà dám gọi tôi bằng cái tên đó. Tôi là Sunny. S.U.N.N.Y, nghe rõ chưa, đồ cao kều chết tiệt!!!”

“Xời, tên hay như vậy, không gọi thì thật uổng phí đó nha” Soo Young khoanh tay chế giễu.

“Hay cái đầu cô! Tại sao cô cứ suốt ngày ám tôi thế hả?” Sunny bực bội hỏi.

“Tôi thèm vào! Là cô ám tôi mới đúng” Soo Young bĩu môi “Không ngờ trốn sang tận đây mà còn bị cô bám đuôi. Đúng thật là xúi quẩy”

“Tôi đây không thèm chấp loại người như cô”

Sunny tiếp tục bấm game và lờ Soo Young đi.

“Yah! Cô nói vậy là có ý gì? Loại người như tôi là loại gì hả?” Soo Young nổi điên.

“Loại chân dài não ngắn”

“Cô..”

“Xin quý khách vui lòng giữ trật tự và cài chặt dây an toàn, trong vòng ít phút nữa, máy bay của chúng tôi sẽ chuẩn bị cất cánh” Một cô tiếp viên hàng không đi đến và nhỏ nhẹ thông báo, ánh mắt đầy ái ngại nhìn hai vị khách trước mặt mình.

Soo Young hậm hực kéo dây thắt ngang người, trong lúc nóng giận, sơ ý siết dây hơi chặt khiến cô mém chút tắt thở.

Sunny ngồi cạnh trông thấy liền mỉm cười chế giễu.

Soo Young cắn răng nhẫn nhịn vì máy bay đang lúc lên cao.

Lee Sunny, cái đồ chân ngắn mà não cũng ngắn nhà cô, hãy đợi đó!!!

--

Tiffany dễ dàng tìm được chỗ ngồi của mình nhờ sự chỉ dẫn tận tình của một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp.

“Đây là số ghế 9B. Chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ cùng Korean Air”

Tiffany mỉm cười cảm ơn, sau đó nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.

Cô vô tình liếc mắt sang bên cạnh.

Well, thật trùng hợp làm sao!

Người ngồi kế bên chính là cô gái lạnh lùng khi nãy.

Và cô ta đang nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt.

Hành động đó khiến khuôn mặt Fany nhanh chóng chuyển sang màu hồng. Nhưng cô vẫn mỉm cười lịch sự đáp lại.

Ngay lập tức, cô gái tóc vàng quay mặt đi, không nói một lời. Cô ta lãnh đạm đeo dây nghe vào tai, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, tỏ vẻ không quan tâm.

Thái độ khiếm nhã đó khiến Fany có phần hụt hẫng.

Tại sao lại đối xử lạnh lùng với cô như vậy? Nhìn cách ăn mặc có thể đoán biết cô ta không thuộc tầng lớp tầm thường. Phải chăng những kẻ nhà giàu luôn tỏ thái độ khinh người như thế?

Nhưng dù sao đi nữa, phải công nhận là cô ta rất đẹp.

Một vẻ đẹp lạnh lùng, thuần khiết.

Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ. Phản chiếu một màu trong suốt lên làn da trắng mịn không tì vết. Mái tóc màu vàng nhạt. Sống mũi cao kết hợp cùng đôi môi hồng nhỏ xinh. Ngũ quan vô cùng thanh tú. Nhưng đẹp nhất chính là đôi mắt. Sâu và đen láy.

Tiffany đã bị đôi mắt lạnh lùng đó làm ngẩn ngơ.

Cô khẽ thở dài, nhanh chóng trở về thực tại. Hai người họ đâu có thuộc cùng một thế giới.

Chúa ơi! Chuyện gì xảy ra với mình vậy?!

Cố gắng xóa đi hình ảnh đó, Tiffany tập trung quan sát mọi vật xung quanh.

Cô thích thú khi phát hiện ra một chiếc điều khiển nhỏ được gắn vào phần tay ghế. Tò mò ấn đại vào một nút bất kỳ, chiếc ghế của cô lập tức ngã về phía sau.

Wow, thật là vô cùng hiện đại!!!

Tiffany vui sướng nghĩ. Nếu có Soo Young ở đây, thế nào cậu ta cũng sẽ ghen tỵ phát điên cho xem.

Hahaha!!!

Mà khoan! Làm cách nào để dừng lại?!!

Khuôn mặt Fany biến sắc khi chiếc ghế ngày càng hạ thấp xuống. Thấp đến nỗi giờ đây đã biến thành một chiếc giường bằng phẳng đáng kinh ngạc!

Xui cho cô, ngay lúc đó, tiếng phi cơ trưởng phát ra từ loa, yêu cầu mọi người bật thẳng ghế ngồi, cài chặt dây an toàn vì máy bay chuẩn bị cất cánh.

Tiffany mặt mày tái nhợt, tay bấm lia lịa nhưng chiếc ghế vẫn cứ trơ ra. Không còn cách nào khác, cô đành mặt dày quay sang cầu cứu vị khách bên cạnh.

“Uhm.. xin lỗi..” Fany ngại ngùng chạm nhẹ vào vai cô gái.

Cô nàng tóc vàng khẽ nhíu mày quay lại, sau đó chầm chậm tháo tai nghe ra.

“Có chuyện gì thế?”

“Xin lỗi vì đã làm phiền..nhưng..cô có thể chỉ giúp tôi cách bật chiếc ghế này lên được không?” Fany gãi đầu lúng túng “Tôi..um..là lần đầu tiên sử dụng cái này..v-vậy nên..”

Cô gái sau một hồi nhìn cô như sinh vật lạ, liền giật mạnh lấy chiếc remote, điều chỉnh chiếc ghế trở về vị trí ban đầu. Bất ngờ hơn nữa, cô ta chồm người sang và giúp cô cài chặt dây an toàn. Khoảng cách giữa cả hai được từ từ rút ngắn.

Trái tim Fany như ngừng đập. Một mùi hương dễ chịu tràn ngập trong khoang mũi.

“Như vậy được chưa?”

Cô ta thì thầm vào tai Fany. Khuôn mặt vẫn ở rất gần.

“Được..rồi. C-Cám ơn” Tiffany khó nhọc nuốt xuống.

Cô ta liền quay đi. Khuôn mặt lạnh lùng trở về với vẻ vốn có.

Fany đặt tay lên ngực.

Cảm giác này.. thật kỳ lạ.

--

“Xin hỏi quý khách muốn dùng gì, trà hay cafe?”

Cô tiếp viên hàng không trong bộ đồng phục xanh, trên tay bưng một chiếc khay nhỏ, phục vụ thức uống nhẹ cho những hành khách trong khoang hạng sang. Cứ cách 15 phút, thực đơn nước uống sẽ được thay đổi một lần.

“Làm ơn cho tôi một cafe ít ngọt” Fany mỉm cười đề nghị.

“Một trà chanh nhiều đường” Cô gái tóc vàng tiếp lời.

Sau vụ án “ghế ngồi” khi nãy, căng thẳng đã được giảm bớt, tuy nhiên vẫn chưa ai chịu nói với nhau câu nào.

“Chúc ngon miệng”

Cô nàng tiếp viên đặt thức uống xuống bàn, sau đó nhanh chóng rời đi.

“Để tôi”

Tiffany vui vẻ chuyển tách trà cho vị khách kế bên, nhưng thật không may, do vô ý đã khiến cả ly trà đổ ập vào người cô ấy.

“OMG!!! Tôi xin lỗi!”

Fany hốt hoảng chụp lấy chiếc khăn giấy trên bàn và lau đi những vệt trà loang lổ.

“Cô không sao chứ? Có bị phỏng ở đâu không?” Fany lo lắng hỏi.

Với ánh mắt tức giận, cô gái tóc vàng đẩy tay Fany ra.

“Làm ơn, nó nóng lắm, để tôi lau giúp cô”

“Đủ rồi! Mau tránh ra! Thật phiền phức!” Cô ta đột nhiên hét lớn, sau đó cởi phăng chiếc áo khoác đắt tiền đang mặc trên người ra, ném mạnh xuống đất.

“Tôi xin lỗi. Thành thật xin lỗi” Fany lúng túng đề nghị “Hay cô mặc tạm áo khoác của tôi nhé..”

Khóe miệng cô ta hơi nhếch lên. Một nụ cười hết sức ngạo nghễ.

“Cô nghĩ tôi sẽ mặc cái áo hồng có in hình con thú mập ú ngớ ngẩn đó sao?”

Tiffany bắt đầu tức giận.

Đồng ý là cô sai, nhưng xúc phạm người khác như thế thật quá đáng.

“Yah! Tên cậu ấy là Totoro chứ không phải con thú mập ú ngớ ngẩn”

“Sao cũng được. Vậy cô tính sao với cái áo của tôi?” Cô ta hất mặt hỏi.

“Tôi sẽ chịu tiền giặt ủi”

“Hừ! Tôi có thói quen, không bao giờ mặc một chiếc áo quá hai lần. Mau đền lại cho tôi cái mới” Cô ta đưa ra yêu cầu.

“Cô..” Tiffany cứng họng.

Quả là ép người quá đáng.

“Thôi được rồi, tôi đền tiền là được chứ gì. Bao nhiêu cứ nói?” Fany khinh thường hỏi.

Hóa ra nhà giàu cũng thật ham tiền.

“Năm ngàn đô” Cô ta lãnh đạm trả lời.

“CÁI GÌ?!!” Tiffany hét lên “Chỉ là một cái áo khoác tầm thường thôi mà. Làm gì mắc đến vậy???”

Cô gái nhếch mép cười “Đây là hàng limited, trên thế giới chỉ sản xuất đúng 3 cái”

“Err..” Tiffany yếu ớt nuốt xuống. Lỗ tai trở nên lùng bùng “Không phải chứ..”

Đến cả tiền vé cô còn phải mượn Soo Young. Bây giờ số tiền lớn như vậy biết đào đâu ra?!!

Vả lại chiếc áo khoác này, có tiền cũng chưa chắc mua được.

Tiffany Hwang. Kì này lớn chuyện rồi!!!

“Sao vậy? Sợ rồi àh? Vừa nãy chẳng phải cô rất mạnh mồm đấy thôi” Cô ta cười khẩy.

“Thật là nhàm chán” Tiếng nói phát ra rất lạnh nhạt.

Sau đó, cô đeo tai nghe vào, khoanh tay trước ngực, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

“Yah, này..” Fany ngơ ngác gọi.

Bên cạnh cô, tiếng thở đều đều vang lên.

Mặc dù lòng tự trọng vừa bị một người xa lạ làm tổn thương nặng nề, nhưng Fany không thể phản kháng. Người sai rõ ràng là cô. Kẻ yếu thế hơn cũng chính là cô. Trên đời này, không có tiền liền bị người khác khinh thường như thế.

Cố nén tiếng thở dài, Tiffany len lén quan sát gương mặt thiên sứ ngủ say bên cạnh.

Àh không.

Là ác quỷ đội lốt thiên thần có vẻ hợp lý hơn!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top