Phần 04

Tiêu Chiến bắt đầu yêu đương, cậu không thể nào ngờ được, mình sẽ gặp được tình yêu ở Edinburgh, đã thế đối tượng còn là một chàng trai, như Vương Nhất Bác.


Nhưng gặp được Vương Nhất Bác là chuyện duy nhất khiến cậu cảm thấy quyết định đến Edinburgh thật đúng đắn.

Thực ra mấy ngày trước khi xuất phát Tiêu Chiến đã thấy hối hận. Cậu hơi khó thích nghi, không thích làm quen với người lạ, việc ra nước ngoài khiến cậu cảm thấy sợ hãi vô cùng, nhưng đây là ý tốt của ba mẹ, ba dượng và mẹ kế cũng hi vọng có thể bù đắp cho cậu bằng cách này, vì thế, trong sự kỳ vọng tràn ngập ý tốt của họ, cậu đành một mình tiến vào hải quan, bước trên hành trình hoàn toàn mờ mịt.


Để có thể ở lại bên ông bà nội thêm vài ngày, khi đó cậu xuất phát từ Hồ Nam, bay tới Quảng Châu trước, quá cảnh ở Amsterdam, sau cùng mới đến Edinburgh. Suốt hành trình dài ba mươi mấy tiếng đồng hồ này, cậu vẫn luôn trong trạng thái mờ mịt.

Cậu không biết bản thân mình làm cách nào mà tới được Edinburgh, mỗi ngày ngoại trừ lên lớp và vẽ tranh, cũng không biết rốt cuộc mình đang sống cuộc sống thế nào, cho đến khi gặp Vương Nhất Bác.


Vương Nhất Bác dường như rất biết cách biến cuộc sống trở nên thú vị.


Anh biết pha trà sữa cực ngon, hai món ăn sở trường thu hút không ít du khách tìm tới, anh hát rất hay, giai điệu phục cổ và hoài cựu ấy luôn được anh thể hiện theo một phong cách mới.


Sau khi hẹn hò cùng anh, cuộc sống ngoài giờ học của Tiêu Chiến phong phú hơn hẳn, chỗ ngồi sát bên cửa sổ trở thành vị trí dành riêng cho cậu, khi rảnh rỗi cậu sẽ tới đó uống trà sữa, quan sát lâu đài, vẽ tranh; nếu cuối tuần rảnh rỗi, một mình cậu có thể ngồi đó cả ngày, buổi trưa và tối ăn cơm cùng Vương Nhất Bác, hoặc đi xem phim, hoặc mặc cho Vương Nhất Bác đưa đi hóng gió, rồi trao nhau những nụ hôn ngọt ngào và đường hoàng trên những con đường bằng đá của Edinburgh.

Cậu chưa từng nghĩ rằng, một ngày nào đó, mình sẽ quang minh chính đại sóng vai cùng một chàng trai.


Vào ngày hội Pride Parade (cuộc diễu hành đồng tính), hai người cùng khoác cờ cầu vồng lục sắc, nắm tay sánh bước trong đoàn người diễn hành. Ngày hôm ấy, Vương Nhất Bác lại dẫn Tiêu Chiến tới đỉnh cao nhất của lâu đài, lần này cậu đã chẳng còn sợ hãi. Khoảnh khắc hai người hôn nhau được máy ảnh lưu lại mãi mãi, cất giữ trong album kỷ niệm.


Đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời của Tiêu Chiến. Cảm hứng sáng tác luôn dồi dào, tin tức bức tranh của cậu đạt giải cũng nhanh chóng được gửi tới. Sau khi lấy được tiền thưởng, cậu bắt đầu cùng Vương Nhất Bác lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn ngày.


Tuy đúng vào thời điểm làm luận văn tốt nghiệp, nhưng Tiêu Chiến rất muốn đi du lịch cùng Vương Nhất Bác.


Sau cùng họ quyết định tới Isle of Skye, nơi mà Anh quốc cách bầu trời gần nhất, vừa hay, Vương Nhất Bác cũng chưa từng tới đó.


Portree là thủ phủ của Skye, Tiêu Chiến ngưỡng mộ những căn nhà đầy màu sắc của thị trấn nhỏ này đã lâu, nếu không phải vì sợ Vương Nhất Bác thấy chán, một mình cậu có thể ngắm nghía nơi này cả ngày.


“Em đứng qua đó đi, anh chụp ảnh cho em.” Vương Nhất Bác nghĩ ra một cách giúp cậu lưu giữ kỷ niệm.


Tiêu Chiến hơi ngượng, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn bước tới đó, đứng trước căn nhà đầy màu sắc, giơ tay hình chữ V với Vương Nhất Bác.

“Cười lên tí nào.” Vương Nhất Bác trêu ghẹo, “Trai đẹp đứng ngay trước mặt em thế này, em không muốn cười hả? Ồ quao, anh đẹp trai ấy còn là bồ của em nữa, em đúng là thiên tài yêu đương đó nha, tìm đâu được anh bạn trai ngon thế?”


Tiêu Chiến cười nghiêng cười ngả vì câu đùa của anh, đến khi chụp ảnh xong vẫn còn cười, mấy lần muốn ngừng mà cứ thấy mặt Vương Nhất Bác là không ngừng nổi.


Vương Nhất Bác bị cậu cười đến mức nghi ngờ nhân sinh, anh sờ sờ mặt mình, “Trông anh buồn cười lắm à?”


Tiêu Chiến càng cười to hơn, cậu hiếm có lúc nào cười vui đến vậy, như thể biến thành một bé đậu ngọt, khiến Vương Nhất Bác không kiềm nén được mà cười theo cậu.


Dạo chơi cả ngày khiến cả hai đều mệt, sau bữa cơm tối, quay về khách sạn, tắm táp xong không ai muốn nhúc nhích thêm.Vương Nhất Bác tìm kiếm trong điện thoại, tìm được một bộ phim điện ảnh, rủ cậu cùng xem.


Trùng hợp sao, là “Huyền thoại 1900”.


(“Huyền thoại 1900”, tên tiếng Trung là 海上钢琴师 – nghệ sĩ dương cầm trên biển, tên một phim truyền hình của Ý.)


Nhưng sự chú ý của anh và cậu không đặt chung một chỗ, anh vẫn luôn nghiên cứu kỹ thuật chơi đàn của 1900, thậm chí còn hỏi cậu, “Em thử nói xem, anh đặt một cây đàn ở Latte’s Room có ổn không? Liệu có khiến chúng ta trông cao cấp hơn không?”


Không đợi Tiêu Chiến trả lời, anh lại hỏi, “Em có biết chơi đàn không?”


Cậu gật đầu, “Trước kia em từng học.”


“Thế thì tốt quá”, Vương Nhất Bác vỗ tay đầy hưng phấn, “Sau này hai chúng ta có thể chơi đàn bốn tay ở Latte’s Room, người khác đi vào sẽ thấy, wow, hai anh đẹp trai từ đâu ra thế này, vừa đẹp trai vừa đàn hay, quan trọng nhất là rất đẹp đôi, làm người ta ghen tị chết thì thôi.”


Tiêu Chiến vốn cũng cười theo, nhưng chợt nhớ tới cuộc điện thoại mà ba mẹ gọi tới mấy ngày trước báo với cậu rằng họ đã sắp xếp công việc cho cậu ở cả Bắc Kinh và Hồ Nam. Mẹ cậu còn nói, đi đâu cũng được, cậu tự quyết định, chỉ là họ không hề cho cậu lựa chọn ở lại Edinburgh.


Bầu không khí đột nhiên trầm lặng hẳn, tiếng cười của Vương Nhất Bác cũng im bặt, hiển nhiên, anh và cậu cùng nghĩ tới một vấn đề.


Thật nực cười, họ mới hẹn hò được năm tháng lẻ tám ngày, thế mà sắp phải đối mặt với chia ly.


Bộ phim tới hồi kết, Tiêu Chiến lại nghe thấy hai câu thoại gây ấn tượng sâu sắc cho cậu, “I don’t exist for anyone.” Bất tri bất giác, cậu lẩm nhẩm đọc theo.


Qua một hồi lâu, đến khi màn hình tối đen, Vương Nhất Bác mới đột nhiên nói, “Em có biết không, nếu anh là Max, anh nhất định sẽ dẫn 1900 xuống tàu.”

Tiêu Chiến nhìn anh với vẻ hoang mang, “Cậu ấy không sống nổi đâu, thành phố quá rộng lớn.”


Ánh mắt của anh vô cùng kiên định, “Có anh ở đây, là có thể.”


“Cậu ấy chỉ cần một điểm tựa, không sai, thành phố rất lớn, nhưng nếu biết có một người ở đó đợi em, vậy thì thế giới của em sẽ thu nhỏ tới bên cạnh người đó, hai người sống cùng nhau, thế giới sẽ từ từ mở rộng ra, Latte’s Room, bảo tàng nghệ thuật, lâu đài Edinburgh, Skye…”


Vương Nhất Bác đặt tay lên vai cậu, nhìn vào mắt cậu mà hỏi, “Nếu như thành phố này từ từ mở rộng theo cách ấy, em có thấy sợ nữa không?”


Hai mắt Tiêu Chiến đỏ ửng, cậu úp tay lên bàn tay đang đặt trên vai mình, ghé tới hôn môi Vương Nhất Bác.


Hai người hôn nhau chân thành mà dịu dàng hơn bất cứ lần hôn nhau nào trước đó.


Vương Nhất Bác vươn tay vào áo ngủ, đỡ lấy eo để cậu từ từ nằm xuống, sau đó rón rén di chuyển lên trên. Trong lúc ý loạn tình mê, anh ngẩng đầu lên hỏi bằng chất giọng khàn khàn, “Được chứ, Chiến Chiến?”


Cậu đỏ mặt gật đầu, nhắm nghiền hai mắt.

.

.

Sáng sớm ngày hôm sau, họ tới Neist Point ngắm mặt trời mọc, đây là điểm cực Tây của Skye, kéo dài tới Bắc Băng Dương.


Tiêu Chiến không nhớ tối qua mình đi ngủ từ lúc nào, vì muốn xem mặt trời mọc, dường như vừa nhắm mắt vào đã bị Vương Nhất Bác lôi dậy.


Anh quấn kín cho hai người, sợ cậu không thoải mái, anh còn đòi cõng cậu, mới sáng sớm ra đã làm cậu đỏ mặt rồi.


Hai người đứng cách ngọn hải đăng Neist Point vài trăm mét, ban đầu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh đèn của ngọn hải đăng trong sương mù dày đặc, sau đó dần dần, nơi biển trời tiếp giáp xuất hiện vệt hồng dìu dịu. Tiêu Chiến ngả người trong lòng Vương Nhất Bác, từng chút từng chút một, cảm nhận cả thế giới bừng sáng lên.


“Em xem kìa”, Vương Nhất Bác thủ thỉ bên ta cậu, “Đó là nơi mặt trời mọc, thế giới đâu lớn đến vậy, đúng không?”

Tiêu Chiến ôm chặt eo anh, cười cười, “Bây giờ, thế giới của chúng ta kéo dài tới nơi mặt trời mọc, đúng không anh?”


Vương Nhất Bác mỉm cười, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mắt cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top