Phần 03
Ngày diễn ra triển lãm, trời trong hiếm thấy, Tiêu Chiến vừa xuống dưới tầng đã nhìn thấy người đứng ở cổng. Hôm nay Vương Nhất Bác mặc áo khoác màu nâu nhạt, bên trong là áo sơ mi và áo len, rất có phong thái của con trai Anh quốc, quần dài màu đen giắt gọn vào đôi bốt Dr.Martens, trông anh vừa cao ráo vừa tuấn tú.
Anh vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã mỉm cười, đôi mắt đào hoa cong cong, Tiêu Chiến chú ý tới hai má phính sữa, lúc cười lên trông anh như nhỏ đi vài tuổi.
Không biết có phải do ăn ý hay không mà hôm nay Tiêu Chiến cũng mặc áo khoác màu nâu, nhưng đậm hơn áo của Vương Nhất Bác một chút, hơn nữa bên trong là áo hoodie màu trắng.
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, hình như cậu ấy rất thích áo hoodie.
"Sao anh lại tới đây?” Tiêu Chiến ngạc nhiên.
“Dù gì anh cũng lái xe mà, tiện đường qua đón em.” Vương Nhất Bác dẫn cậu đi về phía xe mình.
Tiêu Chiến nén cảm giác nghi hoặc trong lòng, theo anh lên xe.
Tiêu Chiến học chuyên ngành vẽ minh họa tại đại học nghệ thuật Edinburgh, bình thường vẫn luôn đi xem triển lãm tranh, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đi cùng người khác. Ban đầu khi Vương Nhất Bác hỏi một số vấn đề, cậu còn cảm thấy không quen, nhưng dần dần giải thích cho anh rồi cũng thấy có người cùng xem triển lãm khá hay ho đấy chứ.
Vương Nhất Bác không phải người hoàn toàn mù tịt về nghệ thuật, nhưng suy cho cùng không thể tinh thông bằng sinh viên chuyên ngành như Tiêu Chiến được, vả lại anh rất thích dáng vẻ nghiêm túc thì thầm của cậu, nên cứ muốn hỏi chuyện mãi.
Kết quả của việc một người thích hỏi một người chịu trả lời là sau cùng cả hai đều khát khô cả cổ, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến tới một nhà hàng Hàn Quốc gần đó, vừa ngồi xuống đã gọi hai cốc trà bưởi mật ong.
“Ngọt quá chừng...” Tiêu Chiến bĩu môi “Chẳng thà tới Latte's Room uống trà sữa.”
“Hôm nay có lẽ em không uống được đâu, bởi vì đầu bếp chính của họ đã ngồi ở đây rồi.” Vương Nhất Bác chẳng hề khách sáo mà xưng danh đầu bếp chính.
Tiêu Chiến bật ra câu hỏi nghi vấn bấy lâu trong lòng “Chắc anh không phải học sinh làm thêm ở quán cà phê đúng không?”
Vương Nhất Bác ghẹo: “Sao hả, trông anh già quá không giống học sinh à?"
“Không phải thế” Tiêu Chiến vội vã giải thích: “Em chỉ cảm thấy hình như anh rất quen với nơi này, lại có cả xe, chắc hẳn không phải...”
Vương Nhất Bác cười: "Anh học đại học ở Edinburgh, tốt nghiệp từ hai năm trước, còn về phía Latte's Room, thân phận của anh phức tạp lắm, có lẽ là một nửa cổ đông cộng thêm bếp trưởng cộng thêm chuyên viên pha trà sữa cộng thêm hát chính.”
Tiêu Chiến nhìn anh đầy kinh ngạc: "Anh tốt nghiệp xong ở lại đây luôn hả? Không quay về sao?"
Món lẩu hải sản mà họ gọi được mang lên, Vương Nhất Bác vừa gắp đồ ăn bỏ vào nồi vừa trả lời: “Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở anh đã tới Anh rồi, ba mẹ anh cũng di cư tới đây, bây giờ hai người họ đang mở quán ăn Quảng Đông ở phố người Hoa của London.”
“Nguyên quán của anh ở Quảng Đông à?" Tiêu Chiến cũng gắp đồ ăn giúp anh.
Vương Nhất Bác không nén được tiếng cười, “Đâu có, anh là người Trùng Khánh, nhưng đồ ăn Quảng Đông ở đây dễ bán hơn. Em từng tới Trùng Khánh chưa? Người nước ngoài chắc chắn không chịu nổi đồ ăn ở đấy.”
Tiêu Chiến cũng bật cười: “Em từng đi Trùng Khánh rồi, đúng là không dễ chịu lắm.”
“Em thì sao?” Vương Nhất Bác hỏi “Em tới đây học Thạc sĩ thôi hả? Tốt nghiệp xong có dự tính gì không?”
“Em hả...” Tiêu Chiến rất ít khi nhắc tới chuyện riêng của mình với người khác, nhưng không hiểu tại sao, trước mặt Vương Nhất Bác, cậu không hề muốn giấu diếm.
“Tháng Chín năm ngoái em mới tới đây, chương trình học thạc sĩ ở Anh chỉ có một năm ấy mà, sau khi tốt nghiệp... Em cũng chưa nghĩ tới vấn đề này, có lẽ sẽ về nước, nhưng mà...”
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ ngập ngừng của cậu nên nở nụ cười thông cảm: “Nếu thấy khó xử thì đừng nói nữa.”
Tiêu Chiến cúi đầu cười.
“Cũng không có gì phải khó xử, chỉ là ba mẹ ly hôn từ khi em còn nhỏ, hai người họ một người ở Bắc Kinh, một người ở Hồ Nam, đều bảo em tới chỗ họ sau khi tốt nghiệp, nhưng thực ra... em không muốn đi đâu cả.”
Động tác gắp thức ăn của Vương Nhất Bác khựng lại, đột nhiên anh hỏi: “Em từng nghĩ tới việc ở lại đây chưa?”
“Hả?” Tiêu Chiến sững người.
Vương Nhất Bác lập tức nhận ra câu nói của mình quá đường đột, anh giải thích một cách chột dạ: “Ý của anh là, nếu đã không biết phải đi đâu, có lẽ cũng có thể tính tới chuyện ở lại Edinburgh, ừm... nhưng mà, em thích Edinburgh chứ?”
Tuy nguyên quán của Tiêu Chiến ở Hồ Nam, nhưng từ nhỏ đã sinh sống ở Bắc Kinh, nói thật lòng, thời tiết quá ẩm ướt của Edinburgh khiến cậu thấy không quen. Nhưng cậu có thể nhận thấy Vương Nhất Bác rất thích nơi này, nên đổi một cách nói uyển chuyển hơn: “Nơi này hình như rất hay đổ mưa, mà mùa đông trời tối sớm quá.”
Vương Nhất Bác cười cười, không tiếp tục đề tài này nữa.
Ăn trưa xong, Vương Nhất Bác đề nghị đi dạo xung quanh, vừa khéo lâu đài Edinburgh cách đó không xa, anh hỏi: “Em có muốn lên đó xem thử không?”
Điều khiến anh ngạc nhiên là Tiêu Chiến đồng ý ngay, gần như không do dự.
Anh hỏi: “Em không sợ độ cao nữa à?”
Tiêu Chiến nhìn anh mà cười: “Có người đi cùng sẽ thấy đỡ hơn, thực ra em luôn muốn lên đó xem thử.”
Vương Nhất Bác đột nhiên thấy đau lòng, nhớ tới việc mấy ngày trước Tiêu Chiến ngồi một mình ở Latte’s Room ngắm cảnh sắc lâu đài cả buổi chiều, anh rất hối hận khi không bước tới nói chuyện cùng cậu sớm hơn.
Thế nhưng lâu đài Edinburgh thực sự khá cao, lại là di tích cổ, cho nên dù được bảo trì tốt thì mặt đất cũng có vài chỗ không bằng phẳng, nhất là khi leo lên tường thành, thỉnh thoảng có vài chỗ thiếu mất mấy viên gạch, Tiêu Chiến đứng bên cạnh, ngọn gió Scotland thổi tới khiến cậu hoảng hồn như sắp ngã xuống.
Cho đến khi Vương Nhất Bác đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, ngón tay anh cũng lạnh toát vì gió thổi mới khiến Tiêu Chiến bình tĩnh hơn.
Anh hỏi, “Muốn đi lên nữa không?”
Họ vẫn chưa lên tới nơi cao nhất. Tiêu Chiến thoáng chần chừ, sau cùng vẫn gật đầu, “Đằng nào cũng đến rồi, em muốn lên đó xem thử, nếu không sau này một mình em chắc chắn không dám lên.”
Thực ra Vương Nhất Bác muốn nói rằng anh có thể cùng em tới đây nhiều lần nữa, nhưng nghĩ tới việc vài tháng nữa có thể Tiêu Chiến sẽ đi, không ai biết “lần sau” là bao giờ, anh không muốn để cậu tiếc nuối.
Càng đi lên cao gió thổi càng mạnh, Tiêu Chiến cảm thấy hai tai mình sắp rụng vì quá lạnh, cậu cực kỳ hối hận khi không đội mũ. Trong khoảnh khắc không chú tâm ấy, cậu đột nhiên đá phải một viên gạch lồi lõm, toàn thân ngả ra ngoài một cách nguy hiểm.
Vương Nhất Bác túm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía mình, sau đó ngón tay trượt xuống, vững vàng nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lùn hơn anh một chút, khi cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt lấp lánh một thứ ý tứ không rõ ràng khiến trái tim Vương Nhất Bác đập nhanh hơn hẳn, nhưng anh không buông tay.
Tiêu Chiến bị anh dắt đi như thế, tới tận nơi cao nhất, ở nơi đó, họ có thể quan sát cả thành phố.
“Có phải không đáng sợ như em nghĩ không?” Vương Nhất Bác hỏi.
Giọng nói của Tiêu Chiến bị gió thổi tán loạn, “Ừm… cũng, cũng tạm.”
Vương Nhất Bác có thể nghe ra được sự sợ hãi của cậu, anh khẽ ngâm nga, Tiêu Chiến nhanh chóng bị thu hút, cậu nghiêng đầu hỏi, “Đây cũng là bài hát của The Beatles à?”
Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu, “Giống như bài Love Me Do mà hôm đó em nghe được, đều là bài hát trong album đều tiên của họ, Do You Want To Know A Secret.”
“What?” Tiêu Chiến hỏi lại theo phản xạ.
Vương Nhất Bác cười, “Là tên của bài hát này, Do You Want To Know A Secret. Em muốn nghe chứ?”
Tiêu Chiến nhất thời không kịp hiểu ra rốt cuộc anh đang hỏi gì, nhưng vẫn gật đầu theo vô thức. Vương Nhất Bác bắt đầu ngâm nga bên tai cậu.
Do you want to know a secret
Do you promise not to tell
Closer
Let me whisper in your ear
Say the words you long to hear
(Em muốn biết một bí mật không?
Em hứa sẽ không nói với ai chứ?
Lại gần đây
Để anh thì thầm vào tai em
Những lời em mong mỏi được nghe)
Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn vào mắt cậu——I’m in love with you. (Anh yêu em)
Tiêu Chiến sững người, đôi mắt màu hổ phách của cậu thoáng lộ vẻ mịt mờ, cậu hé miệng, dường như muốn hỏi Vương Nhất Bác gì đó, nhưng Vương Nhất Bác không chừa cho cậu cơ hội này, anh kéo tay lôi cậu tới gần mình hơn, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu.
Gió thổi khiến màng nhĩ của Tiêu Chiến đau nhức, đôi môi của Vương Nhất Bác cũng lạnh như môi cậu vậy, nhưng trong khoảnh khắc anh cúi đầu, hơi thở ấm áp trên người anh lập tức bao bọc cậu, dường như đến cả tiếng gió thổi bên tai cũng dịu dàng hơn.
Đợi khi Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến vẫn còn mơ màng, cậu lớn đến chừng này rồi, chưa từng tiếp xúc với ai thân mật đến vậy, càng không nói đến việc tiếp xúc với một người đàn ông, nhưng cậu biết rõ mình không cảm thấy phản cảm, mà chính cảm xúc này khiến cậu càng thêm mờ mịt.
Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của cậu, nhất thời không nắm bắt được suy nghĩ của cậu, nhưng anh cũng không muốn ép cậu quyết định ngay bây giờ, thậm chí nghĩ tới việc Tiêu Chiến có khả năng sẽ rời khỏi đây sau vài tháng nữa, anh còn cảm thấy hơi hối hận khi không kiềm nén được bản thân.
Sau khi bình tĩnh lại, anh nghĩ, nếu Tiêu Chiến quyết định rời đi, anh không mong cậu sẽ buồn bã vì chuyện này.
Dọc đường không một ai lên tiếng, Vương Nhất Bác vẫn đưa cậu tới cổng khu nhà, nhưng Tiêu Chiến không có ý định xuống xe.
Vương Nhất Bác đỗ xe, im lặng nhìn cậu, anh đã nghĩ kỹ rồi, bất kể Tiêu Chiến quyết định thế nào, anh cũng hoàn toàn tôn trọng.
Nhưng Tiêu Chiến chậm chạp không lên tiếng, điều này khiến anh càng thêm thấp thỏm, sau cùng không chịu nổi phải lên tiếng: “…Xin lỗi, nếu mạo phạm đến em, anh rất xin lỗi, anh chỉ…”
“Ban nãy anh tỏ tình đấy à?” Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.
Vương Nhất Bác sững sờ, khi hiểu ra cậu đang nói tới bài hát mà mình hát, không khỏi đỏ mặt, “Quê mùa lắm đúng không? Nhưng khi ấy đầu óc anh tự dưng bật ra bài hát ấy, cũng chỉ có bài hát ấy thôi, tuy hơi cũ rồi, nhưng anh thích lắm. Em thì sao? Em… có thích không?”
Tiêu Chiến nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, khóe miệng từ từ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, “Rất thích…” Cậu ghé tới khẽ khàng chạm lên môi Vương Nhất Bác.
Trái tim Vương Nhất Bác thoáng chốc mềm nhũn, anh ấn gáy Tiêu Chiến, giữ chặt nụ hôn này, sau đó vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm môi cậu, anh cảm nhận được cơ thể Tiêu Chiến run nhè nhẹ.
__________________
Do là bản edit nên có 1 vài chi tiết sẽ không giống cp thật cho lắm. Vì muốn giữ nguyên mạch truyện nên mìng vẫn giữ nguyên, mọi người thông cảm 1 xíu nha~~
Xie xie ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top