Phần 01
Vương Nhất Bác để ý thấy chàng trai kia đã ngồi ở vị trí gần cửa sổ ấy bốn ngày liên tục rồi, nhìn qua cửa sổ sẽ thấy ngay lâu đài Edinburgh.
Hai ngày đầu năm âm lịch có tuyết rơi, lâu đài được phủ một lớp vỏ bạc, vừa trang nghiêm vừa tiêu điều.
Chàng trai ngồi bên cửa sổ trông có phần u buồn. Mấy hôm nay đều ngồi một mình ở đó, trừ lúc thanh toán ra, không trò chuyện với bất cứ người nào khác.
Sự chú ý của nhân viên phục vụ Rina cũng va phải chàng trai này,
"Wang, is he ok?” (“Wang này, liệu cậu ấy vẫn ổn chứ?”)
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ rồi nói với Rina rằng anh sẽ xử lý. Tuy không nói hẳn ra, nhưng cả hai đều hiểu và lặng lẽ coi chàng trai này như đối tượng cần quan tâm, thậm chí là đối tương cần quan tâm đặc biệt.
Bởi vì một năm trước cũng có chàng trai tầm tuổi cậu ấy từng ngồi ở vị trí đó. Trong một đêm tuyết rơi, cậu trai trẻ mở cửa kính, bước ra ban công, sau đó gieo mình xuống, kết thúc sinh mệnh son trẻ của mình.
Vương Nhất Bác còn nhớ hôm đó tuyết rơi rất dày, Latte's Room tọa lạc trên Royal Mile tuy nằm sát bên đường, nhưng phía có khung cửa sổ thì cheo leo bên vách đá. Thi thể của chàng trai kia nằm trên con đường đi bộ bên dưới độ cao mấy tầng lầu, chiếc đèn theo phong cách cổ điển càng thêm mờ mịt trong đêm tuyết đổ, nhưng vẫn soi rõ được hoa tuyết rơi ào ào như mưa.
Chính vì thế, có người bình luận rằng Latte's Room là “địa điểm tự sát đẹp nhất", thu hút một lượng lớn khách du lịch. Nhưng Vương Nhất Bác không hề mong sự việc như thế xảy ra lần thứ hai.
Hai phút sau, anh bưng một cốc trà sữa Ô Long ngồi xuống đối diện chàng trai. Chàng trai thu hồi tầm mắt, lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu, sau đó khóe miệng khẽ khàng nhếch lên. Vương Nhất Bác chú ý thấy, dưới khóe miệng cậu ấy có một nốt ruồi xinh xắn.
Nhìn thấy nụ cười của cậu, Vương Nhất Bác bất giác thở dài một tiếng. Trực giác báo với anh rằng, người có thể nở nụ cười như vậy, chắc sẽ không dễ dàng từ bỏ sinh mệnh của mình.
Nhưng anh đã bưng trà sữa tới đây rồi, tất nhiên không thể bưng trở vào trong, vì thế anh đẩy nó tới trước mặt chàng trai kia, ngỏ ý mời cậu nếm thử: “Tôi thấy em cứ gọi Latte mãi, tại sao không thử trà sữa?”
Chàng trai lật lại tấm menu chữ T trên bàn, cười cười: “Chỗ này đặt tên là Latte's Rom mà? Em cứ tưởng món sở trường của các anh là Latte."
Nói rồi, cậu không hề khách sáo bưng cốc trà sữa lên uống một hớp, biểu cảm có phần bất ngờ, nghiêng đầu hỏi: “Anh pha cốc này à?”
Vương Nhất Bác không trả lời trực tiếp: “Uống được chứ?”
Chàng trai kia thở dài, cảm khái từ tận đáy lòng: “Ngon quá đi mất.”
“Thế tại sao em phải thở dài?”
Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ lạ.
Chàng trai kia thò một ngón tay trắng muốt ra khỏi ống tay áo hoodie, gõ nhẹ lên tách cà phê đã gọi trước đó: “Em cảm thấy tiếc thôi, chỗ này có trà sữa ngon như vậy mà em lại uống Latte bao nhiêu ngày trời."
Vương Nhất Bác cảm thấy cậu rất thú vị nên cố tình hỏi: “Em cảm thấy Latte không ngon à?”
“Ngon lắm ạ”, chàng trai trả lời mà không hề do dự, nhưng trong giọng nói thoáng lộ vẻ phiền muộn: “Nhưng ngày nào em cũng tới cửa hàng khác mua một cốc trà sữa.”
“Ngon chứ?” Vương Nhất Bác nín cười.
Chàng trai nhíu mày khá buồn bực: "Trình độ của chủ quán đã tiến bộ nhiều lắm."
Vương Tuấn Khải không nén nổi tiếng cười: “Để tôi đoán xem, trong tên của cửa hàng đó có hai chữ “trà sữa” phải không?"
Chàng trai nở nụ cười ngượng ngịu: "Hình như em đoán cửa hàng qua tên rồi.”
Cậu ấy mỉm cười trông rất đáng yêu, hai mắt cong cong, khác hẳn trạng thái khi chỉ ngồi một mình trong mấy ngày nay. Lúc nói chuyện với Vương Nhất Bác, cậu ấy như bước từ ngọn đồi Calton tuyết phủ trắng xóa đến Royal Mile ồn ào náo nhiệt, đến cả những ngôi sao cũng nhảy nhót trong đôi mắt cậu.
Vương Nhất Bác không khỏi nghĩ, đâu chỉ cậu ấy đoán cửa hàng qua tên, bản thân mình cũng trông mặt mà bắt hình dong đó thôi?
Anh vươn tay ra với chàng trai kia
"Rất vui được gặp em, anh là Wang, Vương Nhất Bác.”
Chàng trai không mấy do dự khi nắm lấy bàn tay anh, “Sean, Tiêu Chiến.”
Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu. Tuy cả hai đều ở trong phòng, nhưng thân nhiệt của Tiêu Chiến dường như cao hơn anh, điều này khiến một kẻ trời sinh sợ lạnh như anh không kiềm chế được ý nghĩ muốn lại gần.
"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác nhoài người về phía trước, lẩm bẩm tên của cậu rồi hỏi:
"Viết như thế nào vậy?”
Tiêu Chiến lấy bút từ trong ba lô, viết một dòng tên mình đầy rồng bay phượng múa lên mặt sau của tờ hóa đơn. Chữ của cậu khỏe khoắn và cứng cáp, ẩn chứa cốt cách, vừa nhìn đã biết có căn cơ rất tốt.
“Chữ em viết đẹp thật”, Vương Nhất Bác khen một câu thật lòng, “Anh có cần viết tên của mình không? Chắc em cũng biết là chữ nào rồi chứ? Hay là em viết giúp tôi luôn nhé?”
(Trong tiếng Trung thường có hiện tượng nhiều Hán tự được thể hiện bằng một âm đọc.)
Tiêu Chiến cười cười, cầm lấy tờ hóa đơn, nắn nót viết ba chữ "Vương Nhất Bác" ngay dưới tên mình.
Chữ không hề sai, nhưng kiểu chữ không hề giống với dòng bên trên, lần này Tiêu Chiến dùng chữ khải, khiến dòng chữ này vô cùng ngay ngắn.
“Tại sao phải đổi kiểu chữ?” Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến bưng cốc trà sữa đã không còn nóng bỏng như ban nãy lên nhấp một ngụm rồi mới đáp: “Chữ giống người.”
Vương Nhất Bác sững người, anh hỏi: “Đều do em viết mà?”
“Ờ thì..." Tiêu Chiến ấp úng “Tên giống người.”
Vương Nhất Bác không rõ từ đâu mà Tiêu Chiến cho ra kết luận này. Hóa ra cậu cảm thấy anh là người giống thể chữ tiểu khải, nhưng anh không giải thích, chỉ trao đổi phương thức liên lạc với cậu.
Khi Tiêu Chiến chuẩn bị tới quầy bar để thanh toán trước khi rời đi, Vương Nhất Bác ngăn cậu lại, cười cười: “Cốc trà sữa này anh tặng em."
“Tại sao?” Tiêu Chiến ngạc nhiên.
Vương Tuấn Khải đưa cho cậu một tờ menu rất tinh tế kèm theo lời nhắc nhở: “Để nói cho em biết rằng, tiệm cà phê nào không biết pha trà sữa không phải là một quán bar xịn xò đâu.”
Tiêu Chiến về đến ký túc xá mới ngỡ ra, lẽ nào Latte's Room còn là một quán bar?
Chẳng thể trách cậu không biết, vì tuy rằng mấy ngày qua ngày nào cậu cũng tới “điểm danh”, nhưng cùng lắm chỉ ngồi tới sáu giờ tối, khi ấy cuộc sống về đêm còn chưa bắt đầu.
Edinburgh mùa này trời tối sớm, ban ngày rất ngắn, nếu như cậu ở trong kí túc xá, sẽ phải trải qua đêm đen dài tới mười mấy tiếng đồng hồ.
Tới Latte's Room ngồi sẽ đỡ hơn, tầm sáu giờ tối mới về, dọn dẹp, tắm rửa rồi đọc sách hoặc xem phim, khi ấy cũng vừa đến giờ đi ngủ.
Nhưng vẫn không tránh được cảm giác cô đơn.
Có người nói rằng ngày ngắn đêm dài sẽ gia tăng khả năng mắc bệnh trầm cảm. Trong vài đêm không thể chợp mắt, Tiêu Chiến cảm nhận được khả năng này một cách sâu sắc.
Cậu từng cầm điện thoại lướt danh bạ hết lần này đến lần khác, nhưng không tìm được bất cứ đối tượng nào có thể liên hệ.
Bạn bè cùng lớp trước kia đều có cuộc sống riêng, thỉnh thoảng liên lạc, họ chỉ thấy hâm mộ cậu được đi Anh quốc du học. Nếu nói với họ rằng mình sắp trầm cảm vì cô đơn, hẳn sẽ rất nực cười.
Còn ba mẹ...
Cậu chưa từng muốn liên lạc với ba mẹ. Tuy rằng thỉnh thoảng họ sẽ chủ động gọi cho cậu, nhưng hai người đều có gia đình mới của riêng mình, mỗi ngày đều bận rộn, cho dù chỉ là vài chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng ngập tràn hơi thở cuộc sống. Khác hẳn với căn bếp trong ký túc xá của Tiêu Chiến, bởi vì cậu chỉ biết đun nước và úp mì ở đó thôi.
Có lẽ vì hôm nay tuyết rơi nên cảm giác cô đơn mãnh liệt hơn bất cứ ngày nào trước đó. Cho dù cậu gắng gượng xem một bộ phim điện ảnh, cảm giác ấy chỉ càng nặng nề thêm.
"In all that sprawling city, there was everything except an end. There was no end."
"After all, I don't exist for anyone.”
(Trong thành phố rộng lớn ấy, ngoại trừ điểm kết thúc, cái gì cũng có. Thành phố đó không có giới hạn.
Và hơn hết, tôi không tồn tại vì bất kỳ ai.)
Tiêu Chiến cảm thấy mình bây giờ như đang đi trên một chiếc du thuyền khổng lồ, đại dương cuồn cuộn sóng lớn, sấm rền chớp giật khiến cậu sợ hãi, nhưng cậu không thể xuống thuyền được. Đáng sợ hơn, khác với 1900, cậu thậm chí chưa từng sở hữu đàn dương cầm.
Khi màn hình điện thoại sáng lên, thứ khiến Tiêu Chiến chú ý đầu tiên là thời gian - 11:46. Cậu thở dài, rõ ràng chưa đến mười giờ mình đã trèo lên giường, nhưng lăn qua lộn lại gần hai tiếng đồng hồ vẫn chưa ngủ được.
Cậu ấn vào dòng tin nhắn, hóa ra người gửi là Vương Nhất Bác.
[Em ngủ chưa?]
Anh còn gửi kèm một tấm ảnh, đó là quang cảnh Latte's Rom sau khi hoạt động về đêm bắt đầu. Dù ánh đèn mờ tối và ám muội, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nhìn thấy một người đang ôm guitar ngồi trên ghế chân cao giữa bục tròn, gảy gảy dây đàn với ánh mắt biếng nhác, đôi môi gần như dán lên micro.
[Đây là anh à? Anh đang hát?]
Tiêu Chiến vừa tò mò vừa tiếc nuối. Nếu biết sớm hơn, hôm nay cậu đã ở lại lâu hơn.
[Đúng vậy, ngày nào cũng hát.]
Tiêu Chiến phì cười. Cậu quyết định, ngày mai sẽ ở lại Latte's Room đến tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top