06. Theo đuổi lại từ đầu (1)
Sáng sớm, Jiyoo vừa bước ra khỏi chung cứ đã thấy một chiếc xe quen thuộc chạy tới dừng ngay trước mặt. Bóng dáng ai đó nhanh nhẹn mở cửa xe đi tới chỗ cô, nụ cười rạng rỡ mà mấy ngày qua cô không còn nhìn thấy nữa.
"Jiyoo, em chưa ăn gì phải không? Anh đưa em đi ăn sáng rồi đến công ty nha?"
"Anh làm cái gì vậy?"
"Đi thôi, trưa em muốn ăn gì, anh mang qua cho em"
Jiyoo vẫn vững vàng đứng im tại chỗ, nhíu mày:
"Jeon Jungkook"
"Anh đây"
Vẫn là giọng nói ôn nhu cùng ánh mắt si tình ấy, thoáng chóc làm cô ngẩn người. Nhưng cũng rất nhanh quay về vẻ mặt lạnh nhạt.
"Tôi và anh đã chia tay rồi."
"Cho nên bây giờ em đang độc thân, và anh đang theo đuổi em đây"
"...Tùy anh"
Jiyoo quả thật không nghĩ đến câu trả lời này của anh. Dòng người qua lại càng lúc càng đông, cô cũng chẳng muốn đứng ngoài đường mà day dưa, bỏ lại hai chữ rồi bước lên một chiếc taxi vừa đến.
Jeon Jungkook chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô rời đi. Đứng tần ngần một lát rồi đánh xe rời đi.
***
Cứ tưởng chỉ là lời nói trong lúc nhất thời, Jiyoo còn cho rằng bọn họ sớm muộn cũng chấm dứt thôi. Nào ngờ đến nay cũng đã gần một tháng từ hôm đó, anh vẫn xuất hiện trong cuộc sống của cô.
Mỗi sáng Jeon Jungkook đều sẽ đợi cô dưới chung cư mặc dù biết rõ cô sẽ chẳng quan tâm đến mình, sẽ mang cơm trưa rồi đợi cô tan làm.
Cô ban đầu vẫn còn cứng rắn mà lạnh lùng đuổi anh đi, dần dà cũng mặc kệ. Cô hiện tại thật lòng vẫn không rõ cảm xúc của mình cho lắm.
______
Hôm nay tài liệu đột nhiên xảy ra vấn đề, hại cô phải ở lại đến nửa đêm thế này. Trời đã trở lạnh, gió từng đợt phả vào người rét run. Xoa xoa hai bàn tay để tạo chút tia ấm, bỗng ánh đèn vàng của một chiếc xe cách đó không xa chiếu đến chỗ cô.
Lúc chiều sao mấy cuộc gọi liền của Jeon Jungkook cô cũng nhấc máy, thông báo mấy chữ ở lại tăng ca liền ngắt máy, chuyên chú vào màn hình máy tính. Đến khi ngước lên đã quá mười một giờ đêm, liền sắp xếp lại tài liệu ra về.
Chiếc xe lăn bánh đến cạnh cô, một bóng hình quen thuộc mở cửa ra, trong lúc cô còn đơ người đã nhanh chóng khoác áo khoác lên người cô. Jeon Jungkook thế mà vẫn còn đợi ở đây.
- Bé con, anh chở em về nhé?
- Không cần đâu, tôi tự- ... Này!
Không giống mọi ngày anh sẽ lẳng lặng nhìn cô bước lên taxi rời đi, Jungkook mặc câu từ chối của cô còn chưa nói hết, nắm tay kéo cô lên xe.
- Không được, để em về một mình giờ này anh không yên tâm.
Thắt dây an toàn cho cô xong, anh lại lục tìm lấy ra một túi sưởi ấm nhét vào tay cô.
- Em xem, trời lạnh cũng không nhớ mang găng tay. Anh thấy hay là em chịu yêu anh đi, anh bảo đảm chăm em đầy đủ luôn.
- Jeon Jungkook-
- Được rồi, anh sai rồi, đừng giận mà, nha?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top