05.

Người đàn ông say khướt ngồi bên quầy bar cùng những chai rỗng ngổn ngang dưới đất. Giọng nói máy móc của người phụ nữ vang lên đều đều: Số máy quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc.

Màn hình điện thoại sáng rồi lại trở về màu đen âm trầm. Jungkook nhìn điện thoại sau bao nhiêu cuộc gọi thất bại thì cười tự giễu. Cô làm sao muốn nghe thấy giọng tên tồi tệ như anh được chứ?

Nốc cạn chai rượu trong tay, đến khi chỉ còn một ít thì bị giật lấy. Park Jimin cảm nhận chai rượu trên tay dường như cũng sắp chạm đáy chỉ biết thở dài, cùng với Kim Taehyung hai người hai bên ngồi cạnh anh đang say khướt.

"Jungkook, hôm nay em có chuyện gì sao hả?"

Kim Taehyung cùng chất giọng trầm ấm vang lên đều đều, tuy hỏi thế nhưng thực chất bản thân cũng đoán được nguyên nhân.

"Em tệ quá phải không?... "

"Yah, đừng có uống nữa coi"

Lần này đến Park Jimin lên tiếng, người mà cậu xem như em trai ruột cứ không ngừng nốc từng chén rượu cay xè với bộ dạng nhếch nhác không diễn tả nổi.

"Sao trước kia em lại coi bọn họ là bạn rồi để Jiyoo chịu uất ức vậy? Tại sao lại cãi nhau với Jiyoo... Huhu... Anh ơi, Jiyoo bỏ em rồi... Bọn em chia tay rồi..."

Jungkook càng nói càng mơ hồ. Khi say người ta không khống chế được cảm xúc nhưng thấy một người không sợ trời không sợ đất như Jeon Jungkook đột nhiên khóc nấc cũng làm người bên cạnh giật mình.

"Gì cơ? Mày với em gái anh chia tay rồi?"

Kim Taehyung nhanh chóng nắm được mấu chốt trong lời nói của anh. Phải biết Jungkook và Jiyoo quen nhau bao lâu rồi, dù cho cãi nhau cũng chỉ hôm trước hôm sau liền làm lạnh rồi lại quấn quýt bên nhau. Lần này thật sự chia tay rồi?

Nhưng mà khoan? Đến Jeon Jungkook còn khóc lóc thế này thì em gái vàng ngọc của hắn không phải sẽ lại trốn trong phòng mà khóc đến khàn giọng đó chứ?
Dù chỉ là anh em họ nhưng từ bé hai người đã rất thân thiết. Với Kim Taehyung thì Jiyoo chính là em gái nhỏ mà hắn yêu quý nhất. Thoáng chốc cảm thấy có lỗi, làm anh mà lúc em mình trong giai đoạn "hậu chia tay" lại không ở bên cạnh.

...

"Jiyoo bỏ em rồi...huhu... Em sai rồi anh ơi .."

Từ trong quán bar đến khi được hai anh lớn nửa dìu nửa kéo vào trong xe, Jungkook cũng chỉ lẩm bẩm vài ba câu chữ không rõ ràng cùng tiếng thút thít làm Taehyung và Jimin không biết nên làm vẻ mặt gì cho đúng.

-

-

-

-

Một ngày dài của cô trôi qua rất yên bình nếu không muốn nói là vô cùng tẻ nhạt. Cả ngày hôm nay cô chẳng gặp ai ngoài mấy đồng nghiệp cùng văn phòng cả. Kể cả người nào đó...

Cô giật mình tự mắng bản thân, khi không lại nghĩ lung tung gì thế? Không đến chẳng phải là đúng ý cô rồi à, cảm giác mất mát hụt hẫng này là sao đây?

------

Jeon Jungkook sau một đêm say xỉn khóc lóc giờ đây đã yên vị trên giường cùng chiếc khăn trên trán. Bình thường sức khoẻ cực kỳ tốt thế mà sau một đêm đã sốt đến mê mang.

"Ăn nhậu cho lắm vào"

Park Jimin đặt tô cháo xuống tủ đầu giường. Lúc trưa gọi cho cậu em này mãi cũng không được, lo lắng chạy qua xem. Kết quả vừa đạp cửa phòng bước vào đã thấy một thân trai tráng cuộn mình trong chăn nhưng trên mặt lại lấm tấm mồ hôi.

"Ăn đi, xong rồi uống thuốc"

Jungkook húp chén cháo trắng nhạt nhẽo, bình thường khoẻ mạnh đã cảm thấy khó ăn bây giờ cổ họng lại khô khốc, vừa ăn được mấy muỗng đã bỏ xuống.

"Giỡn mặt hả? Ăn hết nhanh lên"

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top