04. Hiểu ra mọi chuyện
Chuông điện thoại đột ngột vang lên, giọng một cô gái phát ra, hoà cùng tiếng nhạc ồn ào huyên náo làm anh có chút khó chịu.
"Jungkook, cậu đến chỗ cũ đi, chỉ còn thiếu cậu thôi đấy. À, đừng mang bạn gái cậu đến nhé, cô ấy không hợp chỗ thế này đâu.."
...
Tắt điện thoại, Jungkook lái xe lao vào màn đêm. Lời nói tưởng như bình thường của người anh xem là bạn ấy bây giờ không hiểu sao lại làm anh phải suy nghĩ...
-
Chỗ bọn họ hẹn là một quán rượu theo phong cách Nhật Bản gần trung tâm thành phố. Không khí vẫn náo nhiệt dù đã gần nửa đêm. Trong quán lúc này rất đông, âm thanh ồn ào làm người ta nhức cả đầu. Dù sao cũng là khách quen, anh không cần phải hỏi nhân viên về đường đi lối bước, nhanh chóng xoay hướng đi đến một phòng riêng mà anh cùng bạn bè vẫn hay tụ tập.
"Jungkook sắp đến chưa nhỉ?"
"Chắc mau thôi, hôm nay không có con nhỏ Jiyoo đó đến, chưa gì đã thấy thoải mái hẳn"
Bước chân vừa đến cửa đã phải sững lại. Jungkook đứng sang một bên, đôi chân mày đã nhíu chặt.
"Đúng đấy, cứ nhìn thấy cô ta là mình lại khó chịu. Không hiểu sao Jungkook lại quen cô ta nữa"
"Chắc chắn là do cô ta dụ dỗ Jungkook rồi. Mục đích hẳn cũng không tốt lành gì đâu. Còn không phải vì tiền và nhan sắc của Jungkook à?"
"Đợi khi nào hai người họ chia tay thì Jungkook có thể là của mình rồi. Mà cái con Jiyoo đấy, thấy ảnh bạn trai mình chụp cùng cô gái khác vẫn mặt dày mà đeo bám thế?-"
Tiếng mở cửa đột ngột làm cả hai cô gái đang luyên thuyên kia giật nảy mình. Càng ngạc nhiên hơn khi thấy người ngoài cửa là nhân vật chính trong câu chuyện của bọn họ - Jeon Jungkook. Xen lẫn sự sợ hãi chưa từng có khi đối diện với JungKook trước đây, bởi bây giờ anh cứ như Satan muốn mạng họ, đôi mắt sắc bén kia làm bọn họ rùng mình.
"Jungkook, cậu nghe mình nói..."
Nhếch môi tạo một nụ cười lạnh lẽo. Jeon Jungkook ung dung bước vào trong phòng rượu. Giọng nói nhẹ tênh đều đều cất lên.
"Tôi vẫn đang nghe từ nãy đến giờ mà?"
"Jungkook-"
"Đừng gọi tên tôi!"
Jungkook bất ngờ quát lên làm hai cô gái không kìm được run rẩy. Hai tay bấu chặt vào nhau, răng môi cứ lắp bắp chẳng nói được lên tiếng.
"Lúc nãy còn muốn nói gì hửm? Nói đi?"
Hai cô gái nhìn bộ dạng chưa từng có của anh giờ đây chỉ có sợ hãi, làm sao mà trả lời được câu nào. Nước mắt như chực trào chảy xuống, hết sức đáng thương. Nhưng Jungkook từ lúc nghe những lời nói khi đứng bên ngoài đã gần như phát điên, còn quan tâm ai khóc hay cười làm quái gì chứ. Nhìn bộ dạng của hai người trước mặt anh chỉ nhớ đến những lời nói xấu xa họ giáng lên người con gái anh thương, nhớ đến những tủi thân trước đây cô phải chịu, càng nhớ đến những lời giải thích vô tâm từ anh, cùng câu chia tay của cô vừa mới một ngày trước.
Jungkook như phát điên, đưa chân đạp đổ mặt bàn bên dưới người, thức ăn chén bát theo đó lăn long lốc xuống sàn.
"Mau nói đi chứ? Ban nãy còn nói xấu người yêu tôi được mà, sao giờ lại câm rồi? Hả!"
"Jungkook, mình sai rồi, sẽ không có lần sau đâu. Mình xin lỗi, xin lỗi.."
Nước mắt hai người lần lượt tuôn ra, thật sự đã bị Jungkook doạ sợ rồi. Vốn anh còn định nói gì đó nhưng một giọng nói trầm ấm từ phía sau vang lên ngăn câu nói sắp hát ra.
"Có việc gì vậy? Jungkook, sao thế?"
Kim Taehyung cùng Park Jimin vừa ra ngoài mua thêm chút đồ về. Vừa đến bên ngoài cửa đã nghe tiếng ồn ào, mở cửa ra liền thấy cảnh tượng người đàn ông cao lớn đứng thẳng người, gương mặt hầm hầm nhìn hai cô gái đang khóc lóc dưới chân. Bàn đồ ăn lộn xộn rơi rớt dưới sàn.
Jungkook liếc nhìn hai người đang hết sức chật vật dưới đáy mắt, rồi lại nhìn hai người đàn ông vừa đi vào, không nói tiếng nào rời khỏi quán rượu.
Anh muốn đến gặp cô ngay bây giờ, nhưng lại nhớ đến thái độ không muốn thấy anh lúc chiều đành thôi. Đánh tay lái hướng đến quán bar, hy vọng thứ rượu đắng ngắt có thể giúp anh cảm thấy tốt hơn.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top