03.Xin lỗi
Jeon Jungkook lái xe băng băng trên đường, thành phố đã bắt đầu lên đèn, chuẩn bị cho những cuộc vui về đêm.
Không mất quá lâu để đến chunng cư nơi cô sống. Anh thuần thục nhấn tầng 7, rất nhanh đã đứng trước cửa nhà cô. Jungkook đưa tay lên gõ mấy cái, đáp lại chỉ có sự im lặng kéo dài. Dường như nhận ra cô không có ở bên trong, Jeon Jungkook mới xoay người định rời đi. Đúng lúc đối mặt với cô vừa ra ngoài về.
"Jiyoo-"
"Anh tới đây làm gì?"
Không để anh nói trọn câu, cô liền không vui vẻ ngắt lời. Jiyoo vốn muốn nói: 'Anh đến làm gì tôi không quan tâm, mau cút đi' Nhưng cô vẫn không nói thế được.
"Ừm...Anh nghe đồng nghiệp nói em xin về sớm? Em không khoẻ ở đâu sao?"
"Sau khi chia tay anh tôi rất ổn, chẳng bị sao cả"
"Em còn giận sao? Anh xin lỗi mà. Bọn anh thật sự không có gì cả, em đừng giận..."
"Không còn việc gì thì anh mau về đi"
Hai chữ "bọn anh" phát ra từ anh không hiểu sao lại làm cô cực kỳ khó chịu. Không muốn nhìn thấy anh nữa, cô sợ nếu nói thêm vài câu thôi cô sẽ tức phát khóc mất. Sau khi cất giọng đuổi người liền muốn mở cửa vào nhà. Nhưng Jungkook vốn không nghĩ bản thân mình sai ở chỗ nào, cùng một chút mất kiên nhẫn giữ tay cô lại.
"Bọn anh chỉ là bạn bè thôi! Em đừng vì chút hiểu lầm mà giận dỗi rồi đòi chia tay được không?"
"Jeon Jungkook, chúng ta chia tay rồi, anh buông tôi ra"
"Jiyoo, em đừng như thế được không hả- Này!!"
Vừa dùng sức hất tay anh ra cô liền lao nhanh vào nhà khoá cửa lại. Tâm trạng vừa mới ổn định một chút bây giờ lại nhanh như tốc độ ánh sáng mà lao thẳng xuống đáy vực rồi. Cô không rõ bản thân bây giờ là đang tức giận vì lời nói của anh hay cảm thấy thất vọng với anh nữa. Bọn họ chỉ là bạn bè bình thường thôi sao? Nhưng cô và anh trước kia cũng từ bạn bè bình thường...
Cô và anh đã chia tay rồi mà, hơn hết người mở lời là cô. Sao bây giờ lại cảm thấy không vui như thế? Vì cãi nhau với bạn trai cũ mà khóc? Cô bị làm sao thế hả?
...
Jeon Jungkook đứng bên ngoài đập cửa cũng chẳng thấy hồi âm. Cũng đành thất vọng rời đi.
Mở cửa bước vào xe, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top