[LOVE ME?] (chap 6)
~Chương 6:~
Bệnh
Nó về được 5 phút thì hắn mới lù lù vác mặt về nhà. Cô Dung lăm lăm đi ra định tra khảo.
-Con đi 4 tiệm rồi. Đều lần lượt hết sting.
-Ừ. Cũng không cần nữa.
-Sao vậy?
-Nó về rồi, cần gì nước nôi làm chi nữa.
-Dạ.
Hắn dắt xe vào nhà, cái dáng liêu xiêu gầy gầy trong áo sơ mi rộng thùng thình làm cô chạnh lòng. Từ khi nào, con mình trở nên gầy đến như vậy? Rồi thở dài hướng mắt chăm chú theo bóng lưng hắn khuất dần… Hắn cảm giác trong người khó chịu quái gở, từ lúc đang đi trên đường tự dưng có cái gì đó lướt qua. Rồi đến bây giờ mặc dù đang nóng nực toát mồ hôi đẫm áo mà vẫn lành lạnh. Đầu cũng nhức như búa bổ, cứ như thêm một quả tạ gắn dính vào đằng sau. Hoa mắt tầm nhìn hắn nhòa đi, mọi hình ảnh nhân đôi trong tiềm thức. Xây xẩm mặt mày, thêm cái cảm giác choáng váng vừa rồi. Hắn quăng xe đạp trong góc vỗ vỗ vào đầu, lắc lắc như muốn xua đi cái đau. Vội vàng chạy lên phòng mình.
Nằm yên vị trên giường, cái cảm giác khó chịu đờ đẫn mệt mõi cứ vây lấy hắn. Cho dù đã trùm chăn quá đầu, liên tục đổ mồ hôi nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn giật bắn người vì cái lạnh sau dọc sống lưng. Vừa nóng vừa lạnh… đầu thì buốt, gượng dậy đến bên bàn học với đến quả cầu. Ôm vào trong lòng bàn tay, sắc xanh ánh lên dưới ánh đèn điện quang. Một nỗi buồn úa về, đâu đó người con gái ấy đang hiện diện bên cạnh hắn. Vóc dáng quen thuộc, khuôn mặt và cái cách vén một bên tóc ra sau vành tai.
Nụ cười như nuốt lấy tâm hồn hắn, khẽ thì thầm: “ Ngủ đi, Nhã. Sẽ không còn khó chịu.” Hắn mỉm cười, nụ cười từ lâu lắm rồi không xuất hiện trên môi, hạnh phúc và bình yên đến lạ. Cất giọng nói khàn đặc không ra tiếng, có gì đó mắc nghẹn ở cổ. “Là…là cậu?” Người con gái ấy chạm bàn tay vào tóc hắn, nâng nhẹ đầu hắn lên 2 gối đang khép sẵn. “ Ừ. ” Bàn tay nhỏ xinh chạm đến đâu, cơ thể hắn khoan khoái như xóa đi mệt mõi. Lịm dần trong cơn mê…giọng nói ấy, vẫn âm vang…
8 giờ tối, cô Dung vẫn không hề thấy tăm hơi hắn đâu. Cơm nước đã dọn ra bàn ăn sẵn sàng chờ hắn, có rất nhiều món hắn thích đang mong có người thưởng thức. Tắt bếp gas, bưng tô canh khoai mỡ bốc nghi nghút hơi nóng đặt xuống bàn. Cô cười một mình. Đã từ lâu rồi, mẹ không nấu món này cho con, con trai nhỉ? Cô nhận ra mình đã sai, khi bắt hắn phải tự lập quá sớm. Không được non nớt như những đứa trẻ khác, hắn va chạm với quá nhiều thứ trong cái cuộc đời này.
Từ nhỏ đã phải ở nhà một mình thường xuyên, lúc ấy cô và chồng vẫn lao mình theo những cuộc công tác làm ăn xa. Đến bây giờ khi quay về ở cùng hắn, cô chợt lo lắng. Hắn không còn là đứa con nít bé bỏng nữa rồi. Đôi lúc cô muốn lắng nghe, muốn biết hắn đang suy nghĩ gì nhưng vô vọng. Hắn đã không còn cần dựa dẫm vào bất cứ ai, lựa chọn gì đều do hắn tự quyết định. Cô muốn bảo bọc, muốn chia sẻ nhưng hoàn toàn bất lực. Hắn lớn rồi! Hắn lúc nào cũng tỏ ra mình đang rất ổn, nhưng với cảm giác của một người mẹ. Chắc chắn đã có chuyện gì đó rất đau thương đến với hắn trong thời gian cô không ở đây. Làm một người mẹ như vậy, thật sự thất bại quá lớn. Cái sự im lặng của căn nhà này, cô ghét! Rất ghét! Nên lúc nào cũng cố sức la thật lớn, tỏ ra vui vẻ đùa hắn để vơi đi căng thẳng. Nhìn dáng gầy ốm của con mình, có người mẹ nào không xót xa?
-Nhã!!!!!!! Xuống ăn cơm.
-Tao đếm từ 1 đến 3 không xuống là ăn dép lào nhá!!!!!!!!!
-Một.
-Hai.
-Ba…
Không hề có một tiếng động. Ngoài chiếc ti vi đang chiếu chương trình phim việt mỗi tối. Linh tính, cô chạy vội lên phòng hắn… Cửa không đóng, chỉ khép hờ. Hắn-con trai cô nằm bất động trên sàn nhà, tay cầm vật gì đó chặt cứng. Hoảng hốt tột độ, cô lao đến lay lay hắn dậy nhưng hắn vẫn yên bình nhắm mắt. Sợ hãi…Hoang mang…cắn chặt môi như muốn bật máu, cô tự nhủ: “con trai mình sẽ không sao, chỉ là nó đang ngủ, ngủ say mà thôi. Nhất định không phải là... Nó không có lí do nào để phải vứt đi mạng sống của bản thân.” Trấn an xong, cô sờ thử trán hắn để chứng minh cho suy nghĩ mình. Nóng, nóng hổi. Hắn đang sốt. Rất cao! Cô đặt hắn nằm xuống nhẹ nhàng đặt chiếc gối êm nhất kê vào đầu.
Ban đầu, cô định nâng hắn lên giường, suy đi nghĩ lại nằm dưới sàn mát hơn nên thôi. Cầm chiếc khăn mặt của hắn, giặt thật sạch vắt khô nước rồi đắp lên trán hắn. Gấp rút chạy ra đầu hẻm, đến tiệm thuốc tây gần nhất để mua thuốc hạ sốt cho hắn đến mức quên rằng mình đang mặc đồ ngủ rộng thùng thình và mang dép lê. Không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài việc hắn đang bệnh và cần cô. Lần đầu tiên có được cảm giác này từ hắn. Cảm giác được che chở, chăm sóc cho con trai mình. Nó đang ngồi ghế đá trước nhà, trông ra cô chạy vội vã không kịp khóa cửa. Nó ào đến, nhìn thấy khuôn mặt cô vô cùng lo âu gấp gáp.
-Con giữ nhà dùm mama. Thằng Nhã ở trên lầu. Nó bị bệnh.
-Nhã bị sao vậy cô? -Sốt. Mama đi mua thuốc cho nó, con canh nó giùm mama luôn.
-Dạ.
Giải thích cho nó xong, cô vội vội vàng vàng đi, càng nhanh càng tốt. Lỗi cũng đều do cô mà ra, nếu cô không bắt hắn đi mua sting trong lúc trời nắng nóng như vậy. Có lẽ bây giờ hắn vẫn đang rất khỏe mạnh ăn canh khoai mỡ do cô nấu. Tự trách lòng, tim không ngừng đập mạnh mẽ liên hồi, cô nhận hết tất cả trách nhiệm về mình. Khuôn mặt xinh đẹp nhíu lại như già đi vài tuổi, vài giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu chảy. “ Mẹ xin lỗi con! Giá như mẹ là người bị bệnh thì tốt biết bao.” Quệt nước mắt bằng đôi bàn tay xương gầy guộc, có một người phụ nữ ăn mặc nhếch nhác cố sức chạy, chạy và chạy… trong đêm.
Nó ngoắc cổng, chốt trong cái cửa trước rón rén chui lên lầu. Tò mò nhiều hơn là lo lắng, hắn không chừng đang ngủ say, không nên ồn ào đánh thức. Hắn nằm đó, hơi thở tuy yếu ớt nhưng đều đặn, làn da trắng sáng bừng trong căn phòng sậm màu. Mắt nhắm chặt, hàng lông mi run run khẽ chuyển động theo từng lần phình và thót bụng. Chiếc mũi cao phập phồng lấy khí ôxy...Đôi môi khép hờ, khuôn mặt hồng hồng vì sốt cao làm tim nó đập loạn xạ. Sao lại có người bị bệnh vẫn đẹp trai đến như vậy? Nó cúi xuống nhìn kỹ hơn, tranh thủ một chút cũng không phải tội lỗi gì to tát.
Càng ngắm hắn mặt nó càng sát vào gần hơn, cho tới khi hơi ấm từ trán hắn tỏa đến má nó. Áp trán mình lên trán hắn, nó giật lùi người ra sau, nóng như lửa đốt. Đưa tay từ từ đến kiểm tra, nó lần lượt đặt tay trái và tay phải lên trán cả hai. Bất ngờ, lại còn nóng hơn lùc nãy, nó biết hắn chắc chắn rất mất sức. Từ nhỏ đến lớn nó cũng hay bị bệnh vặt mà chưa bao giờ sốt tới như thế. Cũng phải 40 độ chứ chả chơi, nó còn nhớ hồi bé mẹ vẫn hay bảo người lớn mà sốt 40 độ trở đi là thường bị co giật rồi còn di chứng viêm não, mù các kiểu. Phải nhanh chóng thay khăn giảm nhiệt thôi, run run cầm cái khăn nóng hổi lên chui vào phòng vệ sinh.
Trong khi nó đang xả nước ào ào ngâm khăn mát cho hắn, cô Dung đã về đến nơi bấm chuông loạn cào cào. Nó quăng luôn cái khăn đang vắt ráo nước trên tay ba chân bốn cẳng lao như tên bắn xuống nhà dưới mở cửa. Thuốc là quan trọng nhất! -
cô có mua được thuốc không?
-có. Đây này con - cô chìa bịch ni lông trắng trong suốt gồm 3 gói nhỏ khác được ghi chú sáng-trưa-chiều rõ ràng, đung đưa trước mặt nó.
-Nhã, hắn sốt cao lắm á cô!
-ừm. Mama cũng hết hồn, chắc không sao đâu. Con trai tuổi này khỏe lắm. Trễ thêm tí nữa là tiêu rồi, tiệm thuốc người ta sắp đóng cửa.
-gì mà nghỉ sớm vặy trời?
-thôi không cần quan tâm chuyện đó. Con cầm viên thuốc này đi pha loãng vào li nước rồi bưng lên cho thằng long uống. Mama thay đồ, cái áo ướt nhẹp hết cả rồi.
-Dạ. Cứ giao cho con.
Nó hai tay đỡ lấy viên sủi từ mẹ hắn, chạy hết bên này tới bên kia tìm li bỏ vào đổ nước, trong lúc ngồi chờ viên sủi tan hết moi điện thoại ra chơi game. Cái thể loại bắn trứng muôn thưở này vẫn luôn hút hồn người chơi, nó mải mê bắn bắn ì xèo mà quên mất luôn nhiệm vụ được giao. Mãi đến 15 phút sau nó thua toe toét liên tục ba màn bực mình thoát ngay ra không thèm save, nhét điện thoại vào túi lại mới nhìn thấy li nước chình ình ngay trước mặt. Cái viên sủi cứng đầu đấy vẫn chưa chịu tan hết, còn một mẩu bé xíu xiu đang xoay vòng vòng di chuyển loạn xạ. Nó lấy cái muỗng trên bếp múc vung đi hạt sủi đáng ghét một cách hung bạo. Rồi thì tí ta tí tởn tót lên lầu trên, vỗ vỗ mặt hắn dậy. - ê ê. Dậy nhanh uống thuốc đê.
Thấy hắn không có chuyển biến gì, nó cúi đầu xuống gần hơn, gần hơn nữa...để túm lấy 2 má hắn bặm môi gồng mình nhéo. Hắn đang mê man, trừng mắt thức dậy chân mày dính vào nhau hét toáng lên:
- THẦN KINH HẢ????
Nó đang tận hưởng cảm giác thành công, không thèm quan tâm tới gương mặt hết đỏ rồi đen kề cận mình. Như hoàng tử đánh thức công chúa ngủ trong rừng. Hí hửng nhìn hắn nháy mắt.
- nàng tỉnh rồi sao? Hãy cùng ta về lâu đài của chúng mình. - chu mỏ chuẩn bị hun như trong truyện.
- điên! - hắn quay sang bên phải né cái môi đang càng lúc càng dài ra.
-Híhí, không cần ngại ngùng đâu. Đến đây với trẫm nào ái khanh. Moah moah…- vừa nói nó vừa kéo hắn trở lại phía mình.
-Ac. Xê ra!!!!!!! - hắn hoảng loạn quơ tay loạn xạ, kêu gào thảm thiết.
-Thôi không thèm chọc ông nữa. Bê đê quá !
-... - hắn vùng người dậy, hốc mắt như muốn rớt ra ngoài.
-Hahahah…
-Muốn chết không?
-Nầu. Em đâu dám.
-Tốt!
-Mà ông thấy tui diễn sao hử? Có hay không hử?
-Như bà điên.
-Hơ...
-Bà nên dẹp ước mơ to bự, quá tầm với đấy đi. Như ông bà ta có câu à...ờ...Ước mơ chỉ là mơ ước. - hắn vuốt vuốt cằm ra vẻ anh đây rất thật lòng khuyên bảo.
-Đã mù tịt về cái khoản thành ngữ với ca dao dân ca rồi. Tui thấy ông im đi cho nó lành. - bắt thóp được hắn nó vênh váo hẳn.
-À thì ...Nhà khoa học còn nhầm cả ngàn lần cơ mà huống hồ gì tui chỉ là một học sinh. Nói cho bà biết, đừng có mà trèo cao té đau.
-Xì...
-Quá triết lí chứ gì :> - cái mặt hắn phải cứ gọi là ngời ngời tự tin.
- không sao. Tui tự thấy vậy được rồi.
- ờ. Tuki max level. Căn bịnh thế kỷ.
- tui biết ông dối lòng mà. :>
-ừ ừ... Không cãi với những đứa điên!
-...Thằng bệnh nhân kia uống thuốc mau lên!!!
-…
-thuốc của ông đây! Uống !- dứ dứ ly nước vào miệng hắn nó ra lệnh.
-Rồi. Cứ để đấy tí uống sau. Giờ bà làm ơn đi đi để tui ngủ. Mệt chết!
-Không! Ông phải uống ngay cho tui. Bây giờ mà còn ngủ ngáy gì nữa, nhắm mắt lại là tui tát chết luôn không cần đợi ông muốn đâu nhá! - nó xoa xoa tay vào nhau nhếch mép.
-Thuốc giề đây? Có pha cái gì bậy bạ vào không?
-Ăn nói thế hả? - nó trừng trừng lòng trắng bóp chặt tay răng rắc lộ cả gân xanh.
-Chỉ là đề phòng thôi mờ. Uống là được chứ gì? - hắn lườm nó
-ờ. Nhanh đê. Khẩn trương cho chị còn đi làm việc khác. Dây dưa với ranh con, đuối lắm rồi.
-...Thế thôi. Thằng này khỏi luôn. Dẹp!
Chạm phải tự ái và đang mệt mõi trong người, hắn siết chặt tay như muốn bóp nát cái ly thủy tinh trong tay. Đặt xuống bên cạnh nó bằng sức mạnh còn sót lại trong cơ thể tạo ra âm thanh vô cùng lớn. Nó bất ngờ tới cực điểm, không ngờ chỉ bằng một câu nói lỡ lời đã làm tổn thương lòng tự tôn của hắn. Cũng không ngờ hắn lại tỏ ra nghiêm trọng như thế. Nó đột nhiên cảm thấy sợ hãi giống đối diện với một con người khác - không phải hắn. Nó đẩy nhẹ ly nước về phía hắn giọng run rẩy.
- dù sao thì cũng uống đi. Tui xin lỗi...
- khỏi.
- bệnh của ông...
-chuyện của tôi không cần bà nhúng tay vào.
- có cần nghiêm trọng vậy không?
- trẻ con thì biết gì đâu mà nghiêm với trọng.
- ông đừng có xỉa xói như thế.
- kệ tôi.
- có nhất thiết phải khó chịu với tui như vậy không? nếu như ông không thích thì tui có thể ra ngoài...
- đi đi. cho khuất mắt tôi. phiền chết được.
- nhưng mà ông phải uống thuốc xong tui mới đi.
- đã nói để đó tí uống.
- uống luôn bây giờ đi tui rửa li luôn cho.
- không.
- uống đi. hạ sốt nhanh lắm đấy.
- KHÔNG!!!
Gạt những lời năn nĩ của nó sang một bên hắn giương đôi mắt đỏ lừ nhìn nó đe dọa. Giọng nói nhỏ bé yếu ớt của nó run sợ gấp gáp như chính trái tim bên trong lồng ngực đang đập thình thịch. Hắn như muốn nuốt sống nó vẫn chằm chằm nhìn nó không rời. Một lần nữa cố làm lơ, nó nhích nhích li nước lại gần hắn dần dần.
- làm ơn... uống đi...
- ...
- xin ông đấy.
Nó đẩy nhẹ li nước về phía hắn, môi mấp máy thỏ thẻ nhẹ nhàng như sợ 1 lần nữa con người xa lạ kia trong hắn trở lại. Nhưng trái lại với nó, thái độ của hắn vô cùng hờ hững, không thèm nhìn nó lấy 1 cái, nhấn cái li ở yên 1 chỗ không di chuyển theo chiều đẩy của nó nữa.
-Để đấy. Và đi ra ngoài đi.
-Không! Tui phải thấy ông uống mới an tâm.
- chỉ cần uống là biến đi phải không?
- A…ừ!
-Được!
Hắn nâng cốc lên, làm 1 hơi dài hết toàn bộ nước trong ấy, lau mép ngẩng đầu lên nhìn nó. Nhíu mày:
-Còn không biết phải làm gì ?
-Hả?
-…
-Cái gì?
-BIẾN!
Hắn đột nhiên gằn giọng làm nó giật bắn người lên, ngước đôi mắt tròn xoe vào hắn. Cảm giác xa lạ kia lại trở về, đây liệu có phải Nhã mà nó biết 3 năm qua? Nó là 1 đứa cứng rắn bên ngoài nhưng lại vô cùng dễ dàng bị đả kích dù nhỏ nhặt. Sự hung bạo của Nhã làm nó khó chịu đến ngộp thở, tủi hờn khi sự quan tâm của mình trở nên vô ích và phiền phức. Mọi thứ đã bắt đầu nhòa đi, nó cầm vội lấy li nước đứng thẳng lên quay đầu che dấu khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt cay xè. -Tui đi đây, có gì cần thì gọi. Mọi cảnh vật nhạt nhòa trong tầm mắt nó, một làn nước đang tuông tua tủa nối tiếp nhau từ khóe mắt. Một giọt, hai giọt, ba giọt,… những giọt nước mắt thi nhau lăn lăn trên khuôn mặt nhỏ. Nó cố bước thật nhanh để ra ngoài, chỉ còn vài giây nữa thôi. Cánh cửa kia sẽ cứu nó, giúp nó thoát khỏi cái giả tạo nó đang cố che giấu. Để khi an nhàn đứng sau cánh cửa ấy, nó sẽ hít 1 hơi thật sâu và khóc rống lên thật thoải mái. Cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc nào, cầm chắc li nước trong tay nó chạy vụt qua cầu thang tưởng chừng vô tận.
Lao vào phòng vệ sinh và chực òa khóc, nó vẫn không quên xả nước để át đi tiếng thút thít từ mũi. Cô Dung đứng bên ngoài, giác quan của phụ nữ luôn nhạy cảm nên liếc sơ cũng biết hắn vừa làm gì đắc tội với nó. Khẽ áp tai vào cửa nghe ngóng, nhíu mày khi tiếng động nhỏ bé kia tưởng chừng đã bị chặn bởi tường cách âm. Dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô vẫn cảm thấy đáng thương cho nó. Thằng nhóc này, cho dù bệnh cũng không được tổn thương người khác vậy chứ! Nó chợt đẩy cửa ra ngoài, cố tình né né gương mặt khỏi ánh nhìn của cô. Cô cũng không muốn gây tình huống khó xử cho nó nên cũng giả vờ như không hề hay biết gì. Hỏi bâng quơ:
-Nhã, nó sao rồi con?
-A…Bạn ấy cũng chịu uống thuốc rồi. Thôi con phải về trông nhà đây. Cô nhớ dặn bạn ấy giữ gìn sức khỏe. –Nói rồi nó lật đật quay đầu một mạch ra về, vội vàng lúng túng đến tội.
Định gọi với theo bảo nó mai lại sang chơi với cô, nhưng nó đã chạy mất tăm từ lúc nào. Chậm rãi, cô bưng tô cháo hành vừa chuẩn bị xong lên lầu thăm xem tình hình của hắn thế nào. Đẩy nhẹ cửa vào, hắn đang ngồi dựa đầu vào tường mắt nhìn xa xăm. Trông thấy gương mặt đã có chút tỉnh táo của hắn mà cô thở phào nhẹ nhõm, đem tô cháo đặt lên bàn rồi sờ trán hắn:
-Có vẻ ổn hơn nhiều rồi. Cũng may có con bé Du nó trông nhà, coi luôn cả con trong lúc mẹ đi mua thuốc. Không thì không biết đâu mà lần.
-…Chuyện đó…mẹ nói với con làm gì?
-Dù sao người ta cũng có công lo lắng cho con. Sao lại phũ phàng đến vậy? Ít thì cũng phải biết ghi nhận công lao của người khác chứ.
-Cái đó…Con đâu ép nó phải làm.
-Chẳng biết nói gì với con nữa. Thôi tùy con, cũng đừng làm con gái phải khóc nhé! Mẹ vừa thấy nó sụt sịt trong phòng tắm. Chắc con làm gì nó buồn à?
-Kệ nó đi!
-…Vậy con nghỉ ngơi đi, mai có đi học không? Nếu mệt quá thì báo mẹ xin nghỉ.
-Không, mai con đi được mà. Ổn rồi. Mẹ không cần phải lo nữa đâu.
-Ừm…
Bước xuống lầu, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa phòng hắn, cô không giấu được nét u sầu, kể từ lúc nào hắn lại ngang tàn không quan tâm đến cảm xúc của người khác như vậy? Phải rèn giũa hắn thôi.
Bên kia cánh cửa, hắn day day thái dương, đến bên bàn bưng tô cháo nóng hổi lên bắt đầu ăn. Từng muỗng từng muỗng, cảm nhận được tình thương của mẹ, sự săn sóc quan tâm từ tận đáy lòng. Kể ra, mẹ hắn cũng không phải ác độc gì, chỉ là có chút vũ lực. Làn hơi nóng từ tô cháo truyền sang làm ấm bụng, giải đi được hầu hết cơn sốt trong người hắn. Đặt tô cháo đã vét sạch sành sanh lên đầu giường, với tay tới công tắc đèn. Có 1 chút áy náy trong hắn trổi dậy, “liệu mình có quá vô tình với nó lúc vừa nãy?Nhưng…thôi. Kệ đi! Chắc cũng không sao đâu.” Hắn nhắm mắt và đi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top