[LOVE ME?] (chap 4)
~Chương 4:~
Mua sắm
Vừa dừng chủ đề trên lại thì 4 đứa đã đến trước cổng khu mua sắm. Mắt nó giật giật miệng méo tới khó nhìn ra hình dáng hỏi :
-Hay…qua chợ đi! Chợ Hạnh Thông Tây bên kia kìa! Vừa bình dân vừa nhiều mặt hàng.
-Không được! Phải vào đây! Để đầu tư cho mày, dù tốn kém đến đâu bọn tao vẫn không màng. – Phương ngẩng mặt nhìn nó vỗ ngực.
-Chính xác! Chuẩn như lê duẩn luôn. Mày có vào không thì bảo?
-Tao…tao…rất cảm động trước tụi bây nhưng mà…vào đó có phần không ổn. Đắt lắm!
Tiêu tiền thì nó không lo, nhưng mà tiêu tiền của người khác và còn phải làm ôsin bù nợ thì nó rất sợ. Nhất là nó biết những chỗ thế này, chém tiền của học sinh cũng rất tài giỏi. Không chỉ đắt đỏ mà sau này bán lại cũng rất mất giá =w=. Một cái áo thun như ngoài shop bình thường một trăm rưỡi vào đây nhất định bị hét giá lên ba trăm rưỡi . Ăn lời vô bờ bến chính là phương châm sống và làm việc của những seller. Nó nắm áo ba đứa kia, không ngừng kéo quay ngược hướng. Nhưng mà, số đông…nắm chắc phần thắng trong tay. Nhung không hổ danh đanh đá nhất nhóm giật phăng áo ra khỏi tay nó, 1 tay chụp đầu nó giữ khoảng cách tay kia nắm lại thành nắm đấm dứ dứ vào mặt nó :
-Giờ có vào không? Đấm phát chết luôn giờ!
-C..có.ó.. Em vào! Em vào ngay.
Nó đưa tay lên quẹt nước mắt, khỗ tâm hết sức.Trả đến khi nào mới hết nợ. Đang chần chờ chưa dám vào liền bị cả ba con lôi đi hùng hục . Cả 4 đứa dắt díu nhau vào bên trong, nó lập tức choáng ngợp trước những bộ quần áo xa hoa hàng hiệu mùi nước hoa sực nức và cả những người bán hàng với gương mặt một lớp phấn son dày nụ cười đầy toan tính lời lãi. Bước vào đây cảm giác rất khác so với những quán xá nhỏ bé quen thuộc bên ngoài…Rất lạ lẫm rất khó chịu tới ngộp thở.
Chỉ mỗi nó mới đơ thế thôi, 3 con kia thì đi vào ra những chỗ này tới mức quen thuộc từng ngõ ngách. Trong lúc nó vẫn đang ngoái cổ nhìn tứ phía trầm trồ há hốc mồm vì sự lạ lẫm cũng như phong cách chuyên nghiệp khó tin. Phương lấy tay quơ quơ trước mắt nó, nhận ra con mắt nó hoàn toàn không thấy gì ngoài quần áo liền vỗ mạnh vào đầu nó cho con bạn tỉnh cơn ngơ.
-Mày bị dở à? Cứ như con trốn trại. – Phương chống nạnh
-Chẹp… lần đầu nó mới vào những chỗ như thế này mà. Trước giờ cứ ru rú trong nhà. – Nhung nói giúp nó.
-Thật á? – Hồng không tin vào mắt mình, tròn mắt lắc lắc đầu nhìn nó.
-Ừm… - Nó cúi đầu gật lia lịa.
-Vậy quần áo trước giờ của mày là ai mua? – Phương xoa cằm
-Mẹ tao gửi về cho tao.
-À! Hiểu rồi.
-Thôi đi theo bọn tao, nhất định chiều nay mày sẽ xinh nhất quả đất.
Nhung nắm tay nó kéo qua quầy quần áo, 2 đứa còn lại mỗi đứa chia 1 ngã chọn đồ trang sức và giày. Vừa đến trước quầy liền có 1 chị gái mặt trắng mỏ đỏ mặc chiếc đầm xanh lơ tay viền ren, phần dưới phồng phồng trông rất đáng yêu. Chị ta cười lấy lòng rồi hỏi:
-Xin hỏi hai chị muốn mua gì?
-Đầm dạo phố. – Nhung nhát gừng trả lời.
-Dạ.Cho ai?
-Em ạ! – Nó nhanh nhảu .
-Vậy đợi em đi lấy một số mẫu hợp với chị.
Nó nhìn thấy thái độ của Nhung liền biết ngay con bạn nó không vừa mắt với chị bán hàng. Cái con này, không thích gì thì chỉ cần nhìn sơ cũng có thể nhận ra. Nó nhìn Nhung khẽ nói nhỏ.
-Mày sao thế?
-Không nhìn ra hả? Tao với mày nhìn như cháu ngoại bà í, lại còn gọi là chị. Tức chết đi được.
-Tao lạy mày! Mày có học qua lịch sự trong giao tiếp không vậy?
-Cái mặt bà đấy rõ ràng là có í muốn ám chỉ tao già đây mà! Ghét quá ghét quá!!!!!!
-Dẹp mày! Mất mặt tao ghê. Chỉ có vậy thôi mà cứ làm quá lên.
-Tao cảm nhận được mà! Giác quan thứ 6 á!
-Ừ rồi rồi.
Đúng lúc đó chị bán hàng vác ra 1 chiếc đầm bảo nó thử, nó thì vẫn hồn nhiên cầm lấy cười toe chạy biến vào trong phòng thử đồ. Nhung thở dài nhìn theo, cái đó thật không vừa mắt. Nó vẫn có thể trông hạnh phúc như vậy. Con người quá đơn giản! Sau 5 phút nó từ từ bước ra.
-Được không? Tao thấy cũng dễ thương lắm ^^ - Xoay vòng vòng trước gương đắc chí.
-Không!
-…
-Cái tiếp theo.
...
Cứ như thế đã qua 5 6 bộ, Nhung bắt nó thử từ cái này sang cái kia vẫn không chịu chấp nhận cái nào. Tất cả những bộ nó vừa thử đều do chị bán hàng bảo là mẫu mới nhất và đẹp nhất. Nhung nói rõ ràng là mụ ta giấu đồ đẹp để mặc thì có. Chiếc mụ í đang mặc trông còn đẹp hơn hết cả thảy mấy chiếc nó vừa thử. Nó nhìn Nhung, chân mày con bé càng ngày càng nheo lại gần vào nhau hơn. Nhung khoanh tay lên giọng :
-Thôi,cô cứ để cháu tự lựa cho thoải mái.
-Dạ. 2 chị tự nhiên.
Từ “chị” Nhung chuyển hẳn sang “cô” làm mặt mụ bán hàng tím rịn lại, nhưng vì không muốn mất khách nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt cười tươi rồi bắn ra 1 góc đứng giũa móng tay, móc điện thoại chu chu mỏ tự sướng. Nó nhìn vào trong túi quần, ngao ngán thở dài "Hơi...nhìn điện thoại smart phone người ta thật thèm TT^TT Phải xài con điện thoại ghẻ này đến khi nào đây?"
Nhung vừa trả thù mụ ta được khoái chí ra mặt hẳn, nhưng vừa thấy trò nhắn nhít thì chiếu cái nhìn coi thường vào mụ ta tặng thêm 1 động tác:
-Phuyyyyyyy! Ta khinh!
-Mày cũng coi quá nhiều phim kiếm hiệp rồi.
-Chỉ là tao thấy rất hợp với lúc này thôi.
Nhung nắm tay nó tiến đến 1 dọc những quần quần áo áo, vừa lục lọi vừa nêu í kiến liên tù tì cho nó nghe. Cái thì quá hở, cái thì quá khoa trương, cái thì lại quá trẻ con và màu sắc cái này, cái kia quá lòe loẹt,…vân vân mây mây… Sau đó, cả 2 lắc đầu cười khỗ nhìn nhau. Không tìm được cái gì vừa ý. Cuối cùng nó vẫn phải đến hỏi mụ bán hàng:
-Chị ơi, có chiếc nào được hơn những chiếc ở đây nữa không?
-Dạ, vẫn còn…Nhưng mà…
-Sao chị? Vậy có thể cho bọn em xem được không?
-E là…có phần đắt tiền…
Nhung kéo vai nó ghé sát vào tai thì thầm :” Đấy, mày thấy chưa? Sáng mắt mày ra chưa? Rõ ràng là mụ ta khinh tao với mày không có tiền! Cho nên lúc đầu đến giờ toàn đem hàng rởm ra thôi. Tao nhất định cho mụ ta biết, mụ ta nhìn lầm người rồi!”
-Cái đấy không quan trọng. Cô cho cháu coi đi! – Nhung cướp lời mụ bán hàng.
-Dạ. Ngay đây.
Vừa nói mụ ấy vừa kéo chiếc rèm bên cạnh ra…Thật sự là chấn động lòng người~ Toàn là những bộ cánh xinh đẹp! Nó tít mắt hết nhìn quần áo lại nhìn Nhung. Nhung vỗ vỗ vai nó tuyên bố với mụ bán hàng:
-Cô! Lấy cho cháu bộ nào đắt nhất! Không đụng hàng càng tốt!
-A… -nó há hốc, 2 hạt nhãn trong mắt muốn rớt ra ngoài
-Giá cả không thành vấn đề! – Nhung phán như thánh sống.
-Dạ.
Đợi mụ bán hàng lũi đi tìm hàng, nó quay sang rối rít nắm tay Nhung vuốt vuốt. Sau đó chắp 2 tay ngước mắt nhìn con bé:
-Cảm ơn trời đã ban cho con 1 người bạn tốt như thiên thần! Tao yêu mày quá Nhung ạ! Rồi lao vào như muốn thơm lấy thơm để con bé.
Nhung im lặng đẩy đẩy nó ra sau đó tiện tay đập cho nó 1 phát vào đầu.
-Mày đừng tưởng bở! Toàn bộ tiền chi phí hôm nay mày đều phải làm ôsin trả công. Quên rồi à? ;;)
-Ớ…
-Hành động vừa rồi chỉ là chị mày muốn vớt vát lại lòng tự kiêu thôi.
Hơi lạnh máy điều hòa trong parkson như muốn đóng băng luôn thân hình nó lúc này. Con Nhung kia! Ta căm mi! Muôn lần vạn lần! Bức chết ta luôn đi! Nhung tự dưng chọt chọt vào người nó làm nó ngẩng đầu lên…Mụ bán hàng trên tay là 1 chiếc đầm hồng phấn mịn màng . Lớp lụa bóng ẩn dưới làn ren mỏng hoa văn cầu kì nom rất tinh xảo kiêu sa. Hai bên tay áo là 2 sợi dây thắt thành cánh nơ nhỏ, phía sau là phần lưng được khoét rất khéo ngay giữa trung trâm có 1 con bướm to được nhấn mạnh. Phần eo được may kèm 1 miếng thun bé bé để thu nhỏ bụng và đầm dễ dàng được kéo xòe lên. Phần dưới từng lớp từng lớp vải voan cứng xếp chồng chéo một cách như vô tình nhưng cố ý tạo thành chân váy búp bê.
Đẹp trên từng cen ti mét! Cực phẩm trong cực phẩm! Hai con mắt của nó lập tức tràn ngập hình trái tim, trong tâm trí thì liên tục xuất hiện chiếc đầm. Nắm lấy tay Nhung áp vào má mình cười tình, nó thì thầm :
-Nhung đại gia, mua cái này ! Cái này nha, nha nhaaaaa. Em thích cái này!
-Ừ,Dĩ nhiên! Bổn đại gia sẽ mua cho em. – Nhung nhìn nó, phất tóc đắc chí.
-Hí….Yêu Nhung nhất trên đời. Moah. – Nó hun gió rồi lao vào dính chặt cứng với chiếc đầm.
-Cho dù cái này có xấu đến đâu, tao cũng nhất định mua cho mày. Vì nó là cái đắt nhất, biết chưa con ranh kia?
-Dạ. Hí hí. Đắt nhất, đắt nhất.
Không muốn nhìn con dở kia thêm 1 chút nào nữa, Nhung thò tay vào túi lấy ra một chiếc ví ngắn đằng hắng:
-E hèm… Cô! Cho cháu tính tiền đê.
-Vâng vâng! Chị đợi em đi lấy cái bì đựng.
Mụ bán hàng vừa thấy xấp tiền trong tay Nhung như bị thôi miên. Ngoan ngoãn chạy thẳng lũi đi tìm tìm kiếm kiếm. Đúng là…tiền có thể mua được tất cả mà. Ngay cả con người như mụ ấy cũng biết cúi đầu vâng vâng dạ dạ răm rắp làm theo. Con bé đứng áp vào quầy hàng nhịp nhịp chân xuống đất chờ đợi thì nghe âm thanh rì rầm bên cạnh.
-Đệp quớ! Đệp quớ! Đệp quớ!Đệp quớ!Đệp quớ!...
Nhung hết sức chịu đựng! -_- Chạy đến giật lấy từ tay nó, sau đó dơ cao quá đầu, có 1 con điên nhảy nhảy cố sức với lên theo, Nhung trừng mắt nhìn nó. Hét lên:
-Cô ơi! Gói đồ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mụ bán hàng tay xách nách mang bao bì giấy, đang bấm bấm máy tính. Chân trái đang cà cà vào chân còn lại cố gắng thò tay xuống gãi vết muỗi đốt, giật bắn người. “Dạ” một tiếng cà thọt tọt qua bên cạnh gói gém cái đầm vào bao. Giả vờ chọt chọt bàn tính:
-Cái đầm này, có giá tám trăm chín. Đây là đầm thiết kế của cửa hàng...bla bla...
-Đây.Mình đi thôi. – Nhung quàng vai nó đi ra sảnh ngoài.
Nó ấm ức từ lúc chiếc đầm bị giật ra khỏi tầm tay, đá mắt liếc xéo con Nhung rồi cúi gằm mặt. Mồm biến hình thành dấu ngã, mếu máo hỏi:
-Bây giờ về được chưa?
-Chưa. Mày mua được đầm xinh rồi quên hết cả chị em. Còn con Hồng với con Phương mày liệng vào thùng rác rồi à?
-… - Nó mắt rưng rưng.
-Thôi được rồi. Lát về nhà tao cho ngắm đầm tiếp. Đứng đấy! Tao gọi bọn kia đã.
-Vầng. – Đứng im thin thít ở góc nó vẫn hướng mắt không ngừng vào cái bao trên tay Nhung.
-Chúng mày đang ở đâu đấy? Ra đây. - động tác mau lẹ Nhung gọi cho Phương
-Gì? Tao đang ở đâu hả? Ngay sảnh này. Lựa được rồi.
-Nhanh lên!!!
-Ô kê, ô kê.
Sau đó chưa tới 5 phút, có 2 bạn nữ bì bạch chạy đến với 2 túi to đùng đoàng. Thả phịch chúng xuống. Vừa thở vừa kể lể:
-Tao…tao…lựa ghê lắm mới có…Đôi giày màu trắng này! Nhìn là thích mê ngay. Mày kiểm hàng đi. – Hồng chìa cái bì trắng ra đẩy đẩy về phía nó.
-Ừa. Để tao xem.
Nó nhận lấy cái bì, ngó ngó vào trong trước xong thò tay vào moi ra 1 đôi giày. Rất đáng yêu! Dạng giày thể thao đế bằng nhưng được cách điệu đi nhiều so với nguyên bản. Màu trắng kem có lớp lót đế bên trong tầm năm centi. Đúng kiểu nâng chiều cao ngầm! Bạn lùn lùn cứ thế là thích mê ngay. Lại còn được chế tác đắp nối phần mũi bằng da bóng và phần thân giày là ren hoa khoe khéo làn da trắng. Nữ tính nhưng cũng không kém phần năng động! Chuẩn không cần chỉnh. Ngắm nghía một lát nó ôm đôi giày vào lòng phát ra 2 tiếng đầy đủ í nghĩa:
-Em thích!
-Nếu không phải mua cho mày thì tao nhất định sẽ xúc nó về làm của riêng. Cảm ơn tao xem nào. – Hồng được thể cười toe toét.
-Cám ơn chị Hồng ạ! – Nó khoanh hai tay cúi đầu.
-Chuẩn tấu. Ái khanh bình thân.
-Con kia! Mau mau lại đây xem tao có gì cho mày nà.
Tay nó bị Phương giật lùi đau không tả được, nhăn nhó như khỉ ăn ớt thì đập vào mắt là một đống phụ kiện các kiểu bé bé xinh xinh ngập trong giỏ xách Phương. Nó xuýt xoa cầm từng thứ lên như tưởng đây là mơ, chớp mắt 1 cái thì tất cả sẽ biến mất. Ấn tượng với nó nhất, chính là chiếc băng đô với phần thân màu đen sẽ hòa vào màu tóc khi cài lên, được đính cườm và đá pha lê các kiểu thành chùm lông vũ mỹ lệ. Hết sức đẹp ! Tỏa sáng lấp lánh lấp lánh dưới ánh đèn vàng sang trọng. Kế tiếp là đôi vòng tay pha lê trắng có khắc hai chú mèo, 1 trắng 1 đen khi gắn liền 2 chiếc vòng lại lập tức 2 biến thành 1 con màu hồng phấn.
Quá đỉnh! Rồi đến vòng cổ, sợi dây bạc được gia công tỉ mỉ đến mức chỉ to tầm 2 sợi chỉ gấp đôi. Bên trên là mặt dây chuyền hình chú mèo trắng điệu đà đang cài hoa lên đầu. Từng cánh hoa là 1 mảnh thủy tinh long lanh đầy màu sắc, đôi mắt mèo được đính bằng 2 viên kim cương rực rỡ. Nó ôm chầm lấy Phương cười nói không ngớt.
-Ôi!~ -Không cần phải xúc động đến như vậy. Haha
– Phương vỗ vỗ lưng nó đắc chí.
-Thôi diễn trò đi 2 con kia. Phụ tao xách đồ về rồi còn tô vẽ cho con Du nên hồn.– Nhung hết chỉ vào nó và Phương rồi chỉ tiếp vào hai bịch đồ ngự trị trên nền sảnh đường.
-Vâng! Có êm! Đến ngay. – Nó vui vẻ cười tít mắt đến chụp lấy 1 túi.
-Phương ngoan ngoãn có mặt! – Phương cũng xách tiếp 1 túi.
-Còn mày! Lại đây lại đây. – Nhung ngoắc ngoắc Hồng.
-Tao biết thân biết phận tao rồi. hức…
Bốn yêu tinh lại lên đường về nhà chuẩn bị cho út tiểu yêu chiều nay đi cầm cưa đại hắc ám. Tiếng cười nói không ngớt trên đoạn đường dài…
♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top