Extra | 1 |
Thứ gì có thể quan trọng hơn Phác Chí Mẫn chứ ?
___________________________
6 giờ 15
- Tiểu Mẫn , nếu không dậy nhanh con sẽ bị trễ giờ đấy nhé ! - Giọng của Phác phu nhân thúc giục con mèo con đang rút vào chiếc chăn ấm kia kìa ... Mắt cậu không tài nào ở ra được . Cứ mở ra thì nó nhắm lại ...
"Dạ , con ... hơ ... biết rồi " Chuyện là hôm nay Chí Mẫn được nhận bằng luật sư giỏi nên cậu háo hức lắm ... Thức cả đêm để nói chuyện tới gần sáng với Tại Hưởng .
Tại Hưởng không thể tới coi cậu nhận bằng khen được nên xin lỗi từ tối qua tới gần rạng sáng ... Không sao , anh không tới thì bắt anh phải bù lại cho mình ...
" Con đi đây nhé , tạm biệt mama , papa
Em đi nhé , anh hai " Chí Mẫn vội vội vàng vàng chào Phác lão đại và phu nhân , không quên hôn họ một cái rồi quay qua vẫy vẫy tay Xán Liệt ...
" Con cũng đi luôn đây
Để tôi đưa cậu đi nha " Xán Liệt chầm chậm lau miệng rồi xách túi đi làm .
" Cảm ơn anh hai ~ "
" Hai đứa đi cẩn thận đấy nhé " Phác phu nhân chạy ra ôm rồi hôn lên trán của hai người con trai bảo bối của bà .
" Dạ "
____________________
2 tiếng sau
Chí Mẫn đi ra khỏi giảng đường , cậu đi ra ngoài với tâm trạng vừa vui mà vừa buồn . Tại Hưởng , em nhớ anh quá ~
Cậu cúi gầm mặt xuống dưới đất , anh không tới được thì phải thông cảm cho anh chứ . Đừng có như vậy Phác Chí Mẫn .
Rồi xong ... Phác Chí Mẫn khóc thật rồi , khóc rất lớn là đằng khác . Cậu ngồi bệt xuống dưới đất . Nhìn tội vô cùng .
Điện thoại reng lên . Cậu mới bắt đầu chùi chùi nước mắt nước mũi , đứng dậy phũi phũi bộ đồ .
Chấp nhận cuộc gọi video
" Bảo bối , chúc mừng em " Tại Hưởng đầu dây bên kia rất vui vẻ , khung cảnh không giống như trong phòng họp chút nào . Chắc anh đang ở phòng làm việc .
" Tại Hưởng ... "
" Sao em buồn vậy , hửm ? Được nhận thưởng đáng lý phải vui chứ ? "
" Tại Hưởng ... "
" Bé con , có chuyện gì mà bé khóc vậy ? Ai làm em khóc ? "
" Em nhớ anh quá , em ... hức ... em muốn anh ở đây ... "
Thiệt tình , Phác Chí Mân đang làm nũng đấy hả ? Tâm can của Tại Hưởng mềm nhũn cả ra rồi
" Anh xin lỗi mà ~ Nhóc à , anh có quà cho em nè " Tại Hưởng đổi chiều của camera lại , anh quay một cậu bé cầm điện thoại giống như đang làm nũng với người yêu , tóc hơi nâu hạt dẻ , lùn lùn dễ thương lắm . Cậu bé y chang ... Phác Chí Mẫn ... mọi hành động mọi cử chỉ lúc này giống hệt cậu
Đừng nói là ...
" Em nhận ra ai không ? "
" Là ... Phác Chí Mẫn ? "
" Đúng rồi em yêu "
Tại Hưởng đi ra khỏi xe
" Bây giờ em nhìn ra cổng đi "
" Kim Tại Hưởng " Cậu thấy anh rồi , anh có tới đây . Mừng quá đi mất .
Chí Mẫn chạy nhanh về phía Tại Hưởng nhảy lên người , ôm anh thật chặt . Tại Hưởng dang tay ôm thế giới bé bỏng vào lòng . Lúc này , Chí Mẫn mới òa khóc lớn
" Tại Hưởng , cảm ơn anh "
" Không gì quan trọng bằng em đâu , Phác Chí Mẫn "
Cứ thế , Chí Mẫn không chịu xuống cứ đu lấy người của Tại Hưởng , bất quá anh đành bế cậu vào xe và ra lệnh cho thư ký đi về nhà ...
Trên xe họ cứ ôm nhau riết , Chí Mẫn lại chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Tại Hưởng ...
Cuộc họp hủy bỏ
____________________________________________________________
Cậu thư ký bị ăn cẩu lương ...
Chap này nhạt quá hậu cung ạ ... Vote and comment cho tui nak ..
Thanks
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top