Chap 17

" Em no rồi , Hưởng ơi  " Chí Mẫn ngồi ôm bụng , cậu vừa thở . Mắt cười tít cả lên , chưa bao giờ cậu vui như vậy . 

" Chúng ta tính tiền nhé " Tại Hưởng còn đang ngồi nhấm nháp ly rượu vang đỏ sóng sánh trên tay , nghe Chí Mẫn thúc giục anh nhíu mày ...

" Dạ ~ " Chí Mẫn gật đầu lia lịa . Tại Hưởng bật cười , nhìn lại quá khứ anh thấy mình đã hạnh phúc lên rất nhiều . Ngày trước Chí Mẫn lạnh nhạt với Tại Hưởng bao nhiêu , thì bây giờ cậu lại ấm áp với anh bấy nhiêu . Cũng chính Chí Mẫn đã làm anh thay đổi rất nhiều , chính anh cũng không tin vào bản thân mình lại có sự thay đổi lớn đến thế ...

Sau khi tính tiền cho tiếp tân , hai người nắm tay nhau ra khỏi nhà hàng . Thời tiết ở đây rất lạnh so với ở bên Trung Quốc , tuyết cũng đã rơi vài hạt , ấy thế nắm tay Tại Hưởng , Chí Mẫn cảm thấy ấm áp đến lạ . Trên con đường này , kẻ qua người lại ai cũng muốn về nhà thật nhanh cùng ngồi vào cái lò sưởi . Chỉ có Chí Mẫn là muốn thời gian này làm ơn hãy trôi qua thật chậm , để cậu có thể tận hưởng giây phút này thật lâu . Cậu biết Tại Hưởng là một người đàn ông rất hoàn hảo , anh đào hoa , anh lịch lãm , anh hoàn hảo đến mọi ngóc ngách . Bóng hồng theo anh không ít , anh có thể thay người như thay áo . Cậu biết tất ... nhưng cái cậu không hề biết được : Tình cảm của Tại Hưởng dành cho cậu là chân thành hay là ... không . 

Cậu cười thầm 

" Em cười gì vậy ? " Tại Hưởng sau khi cho Chí Mẫn lên xe , thắt dây an toàn cho cậu . Rồi cũng yên vị vào chỗ tài xế . Quay sang nhìn gương mặt đã no say của tiểu bảo bối , thấy cậu cười khúc khích nên cũng khó hiểu . 

" Không có gì mà " Chí Mẫn quay sang nhìn anh .

" Mai anh có cuộc họp với đối tác hả ? " 

" Ừ , chỉ là đi ăn thôi . Em muốn đi không ? " 

" Cản trở anh chứ " 

" Luật sư Phác , không có gì là cản trở được tôi đâu " 

" Haha , em cũng muốn đi " 

" Được , chiều em " 

----------------------------

Hôm nay tuyết đầu mùa ở Anh rơi  , phong cảnh thơ mộng , tuyệt đẹp . Đúng sở thích của hai người , Chí Mẫn rất thích tuyết nên cậu rất thích màu đông , Tại Hưởng cũng không ngoại lệ . 

Hai người cùng nhau đi dạo trên con đường phố của vương quốc Anh . Chí Mẫn cũng đã từng ngắm tuyết đầu mùa rất nhiều lần , nhưng là cậu ngắm một mình , còn bây giờ cậu đang ngắm với người cậu thương - Kim Tại Hưởng . Hạnh phúc trong cậu tăng lên gấp đôi ...

" A , sao băng , là sao băng kìa Hưởng Hưởng " Những ngôi sao băng lướt qua , nó xé rách bầu trời  đêm một cách chớp nhoáng , Chí Mẫn phấn khích lên hẳn , cậu quay sang đánh vào tay của Tại Hưởng . Rồi chắp tay lại , ngẫm nghĩ điều gì ấy . Cái vẻ mặt ngây ngô , bầu bĩnh như con nít của Chí Mẫn khiến cho tâm can Tại Hưởng mềm nhũn hết cả ra . 

" Em làm gì thế ? " Tại Hưởng phì cười .

" Em đang ước đấy . Mẹ em nói : Mỗi khi nhìn thấy sao băng thì hãy ước đi , vì nó sẽ biến ước mơ của em thành hiện thực " 

" Thế em ước gì ?? " 

" Mẹ em còn nói : nếu tiết lộ điều ước thì nó sẽ không thành hiện thực đâu " 

" Đúng là con nít " 

" Con nít của anh " Chí Mẫn lên mặt cải lại 

" Em biết rõ anh không cãi lại luật sư mà , nhóc con " 




# Instagram #


@ Phác Chí Mẫn : Ngắm sao cùng anh 

                                Ước cùng anh ... 

* Mưa sao băng tại London , Anh 

--- Thạc Kim Trấn và 3k người khác thích tin của bạn --- 

@ Tuấn Chung Qc : Nội tâm luật sư Phác lãng mạn hơn tôi tưởng 

--> @ Phác Chí Mẫn : Lo mà ngắm trời đêm với người tình của anh đi @ Thạc Kim Trấn 

-- > @Thạc Kim Trấn : Bầu trời Trung Quốc hơi bị nhiều sao , đâu cần phải đi qua Anh như mấy người ( Nhưng tôi rất muốn đi đó nha ) @Tuấn Chung Qc 

@ Kim T.Hưởng : Anh chưa được ước nữa , bảo bối 

--> @Phác Chí Mẫn : Mẫn Mẫn đã ước lun phần của anh 

_________________________________________________________

Gần end rùi :<>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top