Chap 14
" Lý Trí Ân ? " Tại Hưởng dường như đứng hình tại chỗ , cô ấy đã về nước ?
" Chào anh " Cô nở nụ cười thật tươi trên khuôn miệng đẹp đẽ , nhưng nụ cười này chắc là chỉ miễn cưỡng hoặc có thể là phản xạ tự nhiên khi thấy Tại Hưởng đang vui vẻ và hạnh phúc .
Tại Hưởng chỉ biết đứng cười trừ nhưng nụ cười đã vội vụt tắt . " Em về nước hồi nào vậy ? "
Dường như trong lòng Trí Ân đang cảm thấy mừng rỡ trong lòng vì ... cô có một cảm giác Tại Hưởng đang quan tâm cô .
" Chúng ta tìm chỗ nào ngồi đã nhé ! " Trí Ân nói cười rất tự nhiên .
" Cũng được " Cả ba người họ di chuyển tới một chỗ có phong cảnh đẹp nhất trong quán , nó có thể phản chiếu cảnh quan nô nức và ồn ào bên ngoài thế giới .
Trí Ân đã lâu quan sát Chí Mẫn , bây giờ mới có dịp chào hỏi " Xin chào luật sư Phác "
" Cô biết tôi ? " Chí Mẫn cảm thấy hơi ngạc nhiên
" Danh tiếng của cậu lan rộng toàn thế giới cơ mà "
" À , thật là ngại quá "
" Tôi là Lý Trí Ân , rất vui được gặp cậu " Trí Ân dơ bàn tay trắng nõn nà ra trước mặt Chí Mẫn
" Chào cô , tôi là Phác Chí Mẫn "
" Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đấy . Em về nước hồi nào ? " Tại Hưởng đưa đôi mắt nhẹ nhàng tới chỗ cô .
" Em vừa về hôm qua . Ông nội của em kêu em về coi mắt . Tất nhiên là em không muốn đâu , nhưng ông kêu ông đang bệnh nặng nên ... " Trí Ân nói tới đây thì ngắt quãng cô không muốn nói nữa . Vì người cô yêu vẫn là KIm Tại Hưởng , quá khứ và đến hiện tại vẫn vậy thôi , trái tim dường như không còn chỗ trống nữa rồi
" Anh hiểu rồi " Tại Hưởng dịu dàng trầm ấm nói .
Tất nhiên , Chí Mẫn cũng hơi buồn , cậu không thể vui . Lúc này đầu óc cậu cứ mãi mê trong đống hỗn độn đầy những suy nghĩ tiêu cực về tình cảm .
Nói tới đây thôi , ba người lại chìm trong biển lặng . Có thể là giữa họ có một màn chắn trong suốt
" Anh ... không có chuyện gì để nói với em hay sao ? " Trí Ân hỏi " Ví dụ như : Nói về cậu bạn này của anh đi "
" Ừm ... Anh và Trí Mẫn đang quen nhau "
" Đang ... đang quen nhau sao " Cổ họng cô bắt đầu nghẹn ứ , không thốt được nên lời nữa. Trái tim cô như nát thành vụn nhưng miệng vẫn phải cười đùa như không có gì xảy ra . Tại Hưởng hạnh phúc là được nhưng sao ...
" Bây giờ anh có việc anh đi trước nhé , gặp lại em sau " Tại Hưởng nhận ra sự căng thẳng của Chí Mẫn nên anh phải vội đi nhanh
Trí Ân không nói gì , cô chỉ cười méo mó và nhìn sau bóng lưng của anh dần khuất đi sau ánh đèn lấp lánh . Ngay khung cửa sổ , có một cô gái gương mặt khả ái , mái tóc tím trong sáng , nhìn rất cởi mở mà sao cô gái này lại có những cảm giác cô đơn đến thế . Mặt thì cứ cúi xuống đất , nước mắt không ngừng tuôn . Một tâm hồn quả thật trong sáng , tốt bụng ấy thế mà con đường tình duyên lại quá trắc trở đi .
Khi đang ở bên Mỹ , cô đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý phải thật cứng rắn trước mặt Tại Hưởng , có lẽ sẽ chạy lại ôm Tại Hưởng một cái nhưng ...
Khi thấy anh nắm tay một cậu con trai nào đó , cô đã sớm từ bỏ ý định . Tại Hưởng đang rất hạnh phúc mà không phải sao ? Thế mà nước mắt vẫn cứ rơi . Lý Trí Ân là đồ ngốc .
Trong quán coffee , bao cặp tình nhân đang hẹn hò , trong một góc tối của quán có một cô gái đang lặng thinh với đôi mắt buồn rười rượi nhìn qua bên ngoài cửa kính trong suốt . Cùng với đó là những kỷ niệm đẹp với anh người yêu cũ và cô đơn bao trùm cô gái .
_________________________________________________________________
* Tại Hưởng với Trí Ân đã từng quen nhau hồi năm cấp 3 , từ cuối năm lớp 10 -> đầu 12 . Nhưng vì cô phải đi du học nên đành phải luyến tiếc chia tay Tại Hưởng và bây giờ mới gặp lại sau mấy năm . Những gì cô thấy khi về nước là ông cô đang cấp cứu và người mình yêu đang hạnh phúc với một người khác , một cô tiểu thư dịu dàng tốt bụng , hiểu chuyện nhưng ... số phận thì quá éo le khiến cô quá bất lực với cuộc sống *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top