Vật quan trọng





minjeong năm nay vừa lên đại học, với gương mặt bầu bĩnh,đáng yêu, em rất được lòng mọi người, cả hội tân sinh viên yêu thích cộng thêm buổi văn nghệ hôm trước, em có đóng góp một tiết mục hát đơn ca, thực ra là bị nhỏ em ning yizhuo cưỡng ép, đe doạ phải đăng kí với lí do

' giọng chị hay thế mà không ai biết thì thực uổng phí '

xuỳ, cứ nói đại ra là tìm giúp chị người yêu của nhỏ- kiêm trưởng câu lạc bộ âm nhạc của trường cần người trong tiết mục hát đơn đi.

bạn bè gì yêu đương vào là ngộ hết sức!

quay lại thì việc đó đã làm minjeong một phen hót hòn họt, đến độ mấy sunbae còn lập hẳn fanclub cho em như một idol thứ thiệt.

nhắc đến đây, cũng phải kể đến một người cũng có sức ảnh hưởng không kém.

nếu kim minjeong là biển động ngày bão, yu jimin chính là mặt hồ yên ả ngày hè.

em thuộc về thế giới đầy màu sắc ngoài kia. ồn ào, náo nhiệt như sóng biển không bao giờ dừng tìm đường về bờ. cũng giống như kim minjeong sau những cuộc vui không quên tìm về chốn nhỏ của hai người.

jimin gặp em ngày đầu khi em bước những bước chân đầu tiên đến cao trung, ngây ngô và tinh khiết như màu biển lúc bình minh.

thoáng chốc giờ cô đã là cựu học sinh, lâu lâu cũng hay về trường giúp mấy việc vặt vãnh, đương nhiên cũng biết luôn chuyện - em người yêu nổi tiếng ở trường đến mức nào.

bực thiệt chứ ! người của cô mà có phải của mấy người kia đâu, đến đâu cũng nghe " bé minjeongie của mình" " minjeong đáng yêu ghê". nè bé của cô là để cho mấy người gọi hả?

có lần dạo lớp, jimin còn thấy những cặp mắt họa nhìn em như kiểu chờ thời cơ ngày lành tháng tốt là cưỡng đi luôn vậy đó.

gặp minjeong lúc nào cũng nở một nụ cười đặc trưng với mọi người, càng làm nhiều người tương tư em hơn nữa, jimin muốn nổi đóa lên rồi nè!

một hôm, minjeong đang loay hoay xỏ giày, chuẩn bị đồ xong xui liền bước xuống dưới tầng, thì nghe thấy tiếng gọi sau lưng, bởi vì đang là mùa hè nên em chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, và quần kaki cho thoải mái.

" mới sáng ra em định đi đâu thế ?"

" ơ chị dậy rồi hả? em có hẹn với tụi ningie ngoài quán để làm dự án, em có để tờ note trên bàn đó, đồ ăn em chuẩn bị hết rồi, ăn xong nhớ uống ép cà rốt em pha á nha"

minjeong đợi mãi mà chẳng thấy jimin trả lời mình, chỉ thấy cô nhìn chằm chằm em với một vẻ mặt vừa ngái ngủ vừa cau có, mới sáng sớm lại muốn nũng niệu cái gì nữa đây.

" vào ngủ tiếp đi, chiều về em chơi với bảo bối ha"

jimin nhìn em từ trên xuống dưới, chân mày càng cau lại, ăn mặc gì mà mỏng tang thế này, rồi đứa nào nó mê nó bắt đi luôn rồi sao.

nghĩ là làm cô cầm tay em đang ngơ ngác kéo vào phòng, loay hoay tìm trong tủ quần áo cả buổi trời thì lấy ra được một cái áo hoodie với một chiếc khăn choàng cổ, minjeong nhìn càng khó hiểu hơn

" chị định làm gì é-"

chưa kịp nói hết câu, jimin chẳng nói chẳng rằng tròng cả chiếc áo hoodie lên người em, sau còn lấy khăn choàng quấn cho mấy vòng.

trông em như đang sống ở nơi lạnh âm năm độ vậy!! trời nóng muốn chết mà làm gì bắt trùm kín mít như đi ăn trộm á!

nhìn em một lượt thì vẫn thấy thiếu gì đó, quay tới quay lui bèn lấy chiếc kính không độ cô hay đeo để trên bàn đeo lên cho em.

ok perfect.

minjeong vừa khó hiểu vừa bức bối, sáng sớm lại bày cái trò gì, thời tiết mùa hè nóng bốn mươi độ mà quấn con người ta như heo quay sắp đưa dô lò.

" nè chị khùng rồi à? mặc vầy ra đường, muốn người ta chết nóng đó hả? " vừa nói em đưa tay cởi cái áo hoodie dày cộm mà jimin vừa mặc cho.

jimin nhìn em luống cuống liền bĩu môi, một lúc sau mới lên tiếng

" em hết thương chị rồi á?"

minjeong gỡ khăn choàng cổ nghe vậy liền trợn mắt nhìn, ủa trời nóng nên đầu cũng hâm hấp rồi hay gì?

" ai bảo chị vậy?"

" thì ở trường em nổi tiếng quá trời, thư tay chất cả đống, mà em lại chẳng nói gì còn cười tươi với bọn họ nữa"

minjeong sẵn đang cau có, vừa nghe cô nói xong thì liền xụi lơ.

" chị ngộ ghê, người ta chào em thì em phải chào lại chứ, chả lẽ lại khó chịu với họ"

" em không thấy ánh mắt của mọi người như muốn bắt em đi à
em là của chị mà" jimin càng nói về cuối thì giọng càng nhỏ lại, nhưng mà em bé nghe được nha.

minjeong liền tiến lại ôm cô mèo còn đang bận làm nũng, nhón chân lên đặt vội nụ hôn trên môi cô, sau đó trưng ra nụ cười xinh quen thuộc

" người ta thích em thì sao chứ, em đâu có thích người ta, em thích chị mà "

em dụi mặt vào hõm cổ chị hít hà mấy cái kèm theo câu " dĩ nhiên em đã khóatrái tim mà trao nó cho chị rồi, thì ai mà bắt em cho được chớ~"

thựa ra nãy giờ jimin đã chết chìm trong hũ mật của bé từ lúc em kiễng chân lên rồi, giờ nghe xong mấy lời ngon ngọt, cô quyết định sẽ ở trong đấy luôn, không ra nữa đâu nha, bám em cả đời luôn.

.


dạo gần đây Jimin bắt đầu dè chừng trong mớ suy nghĩ.

bé con đã lớn rồi.
khi cô nhìn thấy em đang dần đổi thay.

jimin thường ngày vẫn thích đùa giỡn gọi minjeong một tiếng "bé ơi" rồi nhìn em cong khóe miệng với đôi mắt như vầng trăng non, vươn tay ôm lấy bờ vai cô rồi chui rút vào lòng.
nhưng dạo này khi cô gọi "em bé" minjeong sẽ phản báo

em có thể thức dậy mà không cần cô gọi, em cũng thôi không làm nũng hay đòi hỏi gì ở cô nữa.
nhưng rồi sao? lúc vừa say ngủ còn mơ mơ màng màng bé vẫn buột miệng gọi một tiếng " jiminn ơi".

bé bảo cô không cần dậy sớm làm cơm mang theo nữa. bé lớn rồi
nhưng cơm trưa ở trường thì bé ăn không vừa miệng nên thỉnh thoảng lại bỏ ăn.

bé không làm nũng đòi cô mua đồ mới, nhưng lúc đi ngang những gian hàng bánh kẹo, quần áo đẹp vẫn cứ ngoái đầu nhìn lại đầy trông mong, mà lúc cô hỏi có muốn không thì cứ ép mình lắc đầu từ chối.

bé không còn hối thúc cô về sớm những đêm tăng ca, thế nhưng lúc ở nhà một mình lại cứ ra ra vào vào trông ngóng

rồi lén lút mừng thầm khi cô về đến cửa, em như bé cún nghịch ngợm chạy ào ra đón bằng cách phóng lên người ôm cô thật chặt.

đêm xuống, em nói không cần jimin dỗ ngủ, nhưng rồi chính em cũng chẳng ngủ được, em lăn lộn trằn trọc làm chị cũng phải thao thức theo, nhìn em xoay tấm lưng gầy về phía mình mà nghĩ ngợi thật nhiều.

đêm nào của cả hai cũng dài và nhiều lắm những nỗi suy tư khác nhau.

nhưng này..bảo bối có lớn thì vẫn là em bé mà chị thương, là người mà chị muốn nâng niu trong lòng bàn tay cả đời này.


'

kì học lần này minjeong lại xuất sắc đứng đầu lớp. cũng một phần do em tiếp thu nhanh hơn các bạn cùng trang lứa, còn lại có lẽ bởi vì em là bé ngoan chăm chỉ luôn làm hết bài tập, về nhà lại mở sách tham khảo ra làm thêm. em muốn bản thân trong tương lai cũng là một người thật có năng lực.

thực ra jimin cũng không ít lần đùa nếu em không học giỏi cũng chẳng sao, chị nuôi em được mà.

nhưng minjeong không học trường mỏ, em là thanh niên gương mẫu thế hệ mới với phương châm độc lập bản thân.

cũng có vài lần hơi quá khích kiểu như bà mèo của em lại không thể yên vị một chỗ mà nhằm lúc em làm bài ngồi sau lưng nghịch ngợm, hậu quả bài thì chưa xong mà còn bị đ..è đến sáng hôm sau. minjeong với vấn đề này nhiều khi cũng thực phiền não.

sau những ngày tháng miệt mài học tập cũng như chống lại mọi sự dụ dỗ của cái người kia! em đạt được một thành tích xứng đáng. chính bởi thế, người luôn mồm kêu để chị nuôi em đó quyết định thưởng nóng luôn một chuyến đi chơi bằng du thuyền cho em lác mắt.

sở dĩ em bé vẫn chưa một lần ra biển, cũng không biết cảm giác đi thuyền hạng sang như nào.

cô Yu béo trước khi ra ý định này đã suy xét rất kĩ lưỡng. đầu tiên là để em có những trải nghiệm mới lạ.

thứ hai, ehem....đã đi du thuyền tức là sẽ có cảnh tắm nắng hay bơi lội gì đó đúng không. cô Yu cáo chồn lại rất thích nhìn em trong bộ đồng phục thuần khiết, hay hình ảnh em trong chiếc tạp dề vàng in hình quả chanh. nhưng quả thực so với đồ bơi thì còn gì tuyệt vời hơn.

thử ngắm phần trên trắng nõn khi tiếp xúc với ánh nắng sẽ bóng lên, hồng hồng nộn nộn. cảnh đẹp người xinh, cô còn có thể chủ động bôi kem chống nắng cho bé một cách đường hoàng và thẳng thắn, chứ không phải lầm lũi lén lút như ở nhà nữa.

buổi tối cô và em sẽ ngồi bên lan can cùng ngắm sao trời. jimin sẽ đố em biết trong dải ngân hà vị trí nào là đẹp nhất. rồi em sẽ ngơ ngốc suy nghĩ. kết thúc sẽ là một cái chóc đáp trên khóe môi cùng với câu trả lời thì thầm " nơi đẹp nhất đang ở cạnh chị đây.

nói chung cô Yu béo đã vẽ ra vô vàn những viễn cảnh tươi đẹp đầy kích thích với những màn đu đưa nóng bỏng cùng bé xinh.

nhưng đời không như là mơ.

ngày ra biển, bầu trời bổng đen sì, mây đen cuồn cuộn một chùm kéo về che khất mặt trời, đồng thời che luôn cả giấc mơ bôi kem chống nắng cho em.

" có vẻ sắp có bão rồi. chúng ta về lại phòng thôi. dính mưa dễ cảm lắm á ."

giọng em vang lên. dù ngoài mặt jimin tỏ vẻ " i'm fine thank you " nhưng người chung chăn gối với em bao lâu nay làm sao em không phát hiện ra sự tiếc nuối trong đó được. chuyến đi của hai người là ba ngày hai đêm, mà đã đến chiều đêm thứ hai rồi tình hình thời tiết vẫn chẳng khá hơn là bao. thậm chí xấu lại càng xấu thêm.

" quý khách lưu ý, vì thời tiết mưa bão kéo dài có thể ảnh hưởng tới thăng bằng của thuyền. mong quý khách cầm chắc tư trang, vật quan trọng tránh thất lạc không đáng có."

lời của tiếp viên trưởng vừa dứt, chiếc thuyền khẽ chòng chành. nhưng dù sao đây cũng là một chiếc du thuyền sang sịn đẹp nên chút cỏn con đó cũng không gây ra tổn thất nghiêm trọng gì. cùng lắm là đổ mấy lọ giấy ăn.

khoảnh khắc thông báo vang lên, jimin như nghĩ ngợi gì đó. Chốc lát vài giây sau một cánh tay săn chắn kéo minjeong lập tức rơi vào lồng ngực rộng lớn ấm áp, tay cô vòng qua người em bé, giam em vào một thế giới bình yên. bé kim chớp chớp mắt nhìn cô đầy bối rối.

' chị làm cái gì dậy?

" giữ vật quan trọng mà...."

" hả. "

người nào đó vẫn rất tỉnh. lại còn xem như không phải việc gì to tát lắm. siết nhẹ vai em để cơ thể hai người thêm gần nhau hơn.

" em đâu phải đồ vật đâu."

" em là thuộc sở hữu của chị . Vậy đủ điều kiện chưa? ."

" chị chơi ăn gian."

" trong tình yêu không có ăn gian. do chị nhanh hơn thôi."

tiếng cười khúc khích như đứa trẻ của minjeong vang vọng khắp nơi, em cười, mắt long lanh còn sáng và đẹp hơn bầu trời âm u đen sầm ngoài kia gấp vạn lần

kiềm lòng không được jimin nâng mặt em lên dịu dàng rãi những cái hôn xuống không chút kiên dè.

minjeong lạc vào giữa những yêu thương chơi vơi, tự kéo tơ rồi tự trói mình trong đó, nhưng may mà có jimin ở đây rồi. Chỉ cần nắm tay cô thật chặt em sẽ không lạc nữa, sẽ chẳng còn ai lạc lối trong mối tình này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top