phần 1

Jung Yong Hwa về nhà với 2 túi đầy thức ăn. Anh tự thưởng cho chính mình và chỉ có thể tự mình mở cửa trước.

“Anh về rồi đây!” – anh nói thật lớn.

Không một ai trả lời, đột nhiên anh chạy khắp căn hộ tìm cô.

Trái tim anh như chết lặng khi anh nhìn thấy vợ mình. Cô ngồi trên chiếc thang cao, tay cầm một cây chổi – có thể - là để lấy vật gì đó trên nóc tủ quần áo của hai vợ chồng.

Anh gần như hét toáng lên. Nhưng bỗng dưng im bặt. Vì nếu cô giật mình, cô sẽ ngã ra phía sau. Anh nghĩ điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra.

Anh nhẹ nhàng đặt túi đồ lên chiếc bàn gần đó, và đi lại phía vợ, trái tim anh đập như điên loạn trong lồng ngực, từng giây từng phút  lo sợ cô sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

“Hyun, em nghĩ gì mà lại làm việc này?” – anh cố nói một cách bình thường nhất – nhưng trong đó cũng có chút lo sợ- sau khi anh cẩn thận tiến lại chỗ cô.

Cô nhìn xuống và bình tĩnh nói, “Oh, oppa. Anh về rồi à?”

“Seo Joo Hyun!!!Đừng có hỏi anh! Anh hỏi em, em nghĩ gì mà làm việc như thế này?”

“Có màng nhện trên đầu tủ quần áo mình. Em ghét nó lắm”

“Sao em mang được cái thang này vào đây?”

“Em kéo vào đó”

“Seo Joo Hyun” – một lần nữa anh la lên, dù bản thân anh không hề muốn to tiếng với vợ mình, “Có phải là em quên mình đang có thai 7 tháng rồi không?”

“Vâng? Tất nhiên là không rồi! Sao em lại quên được?”

“Phụ nữ mang thai không được ngồi trên cao và mang vác vật nặng” – anh giải thích

“Ah” – cô reo lên. “Em biết rồi mà” và cô đặt cái chỗi dính một cái mạng nhện lớn xuống.

“Bây giờ xuống nào. Từ từ thôi, nào, anh sẽ đỡ em”

“Vâng”

Hiểu được nỗi lo sợ của Yong Hwa, cô quay người lại và chầm chậm bước xuống. Anh không biết làm gì ngoài dang rộng cánh tay, nếu chẳng may cô ngã anh sẽ đỡ được cô.

Anh dám chắc là thỉnh thoảng Seo Hyun quên mất là cô không còn mảnh khảnh và không thể nhảy trên sân khấu nữa rồi. Đôi khi cô đi như chạy và nhảy nhót cả ngày. Cô đã quá quen với việc di chuyển cùng những đôi giày cao gót. Dường như chậm rãi và cẩn thận không có trong từ điển của cô.

Khi cô đã an toàn đứng dưới đất, Yong Hwa thở phào “Trời ơi, anh gần chết đến nơi đây này”

“Đừng làm quá vậy mà. Em hoàn toàn ổn. Chỉ là lâu rồi em không dọn dẹp. Em quá bận vì trang trí phòng cho con”

“Em tuyệt đối không được leo lên cao hay mang vác vật nặng lần nữa đâu đó”

“Biết rồi”

“Thật là … Hyun! Em không được phép làm những việc đó nữa. Em không biết là những việc đó nguy hiểm như thế à? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em ngã và anh không ở bên giúp em?”

“Được rồi, oppa. Em sẽ không làm như thế nữa, anh lại bĩnh tình đi mà”

“Em tuyệt đối không được làm mấy việc đó nữa!” – anh nói, nắm chặt tay cánh tay cô, chợt có cảm giác lo sợ khi nghĩ đến viễn cảnh những điều tồi tệ sẽ xảy ra với cô nếu không có anh ở bên.

“Đừng la em mà. Em đang mang con chúng ta đó” – cô nũng nịu.

Anh thở dài và cuối cùng cũng mỉm cười. Vỗ nhè nhẹ vào hai má phúng phính của cô, anh khẽ nói, “Được rồi, chỉ là lo lắng cho em thôi, phải cẩn thận đó!”

Cô gật đầu.

“Anh có mua khoai lang không?” – cô vui vẻ hỏi, như thế cô không phải là nguyên nhân khiến chồng mình mới trải qua một cú sốc lớn.

“Anh mua rồi. Em lại đói bụng à?”

“Vâng” – cô vui vẻ ra khỏi phòng ngủ, tìm món ăn ưa thích của mình. 

Yong Hwa lắc đầu rồi cũng lặng lẽ theo cô ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face