Thương hại ư?
Tôi bước lại gần cậu ta, thật chậm rãi. Chỉ có điều....con mèo dễ thương quá chịu không nổi!!! Tôi nhào vào nó, tự tiện mà cưng nựng, sờ má cù lông nó. Mèo bực mình nhưng cũng cười khì khì, sao đó thì thoăn thoắt nhảy lên người của Hoài Nam, cọ cọ hai má mềm mại của mình vào hắn. Hắn nhìn tôi, đôi phần cảm thấy sợ hãi, có lẽ chuyện hôm trước hắn tưởng mình đến bắt hắn đây mà!
Tôi chạy lại vỗ lưng Nam, ngửa mặt lên trời ra dáng chị đây lớn lắm đấy rồi nói chuyện thân thiện:
- Nam, hôm đó thật sự xin lỗi nha!
Cậu ta bướng bỉnh quay đi:
- Cậu không có sai! Hà cớ gì phải xin lỗi!
- Cậu đừng có bướng nữa, hôm nay tôi đến đây để giúp cậu đó- Tôi phản bác lại, nhất thời giận dữ.
Nam đứng phắt dậy ngay, bơ luôn tôi mà đi tiếp, quăng lại một câu khá là....không thân thiện tí nào:
- Tôi không cần ai cứu giúp, cũng chẳng cần ai thương hại, một mình tôi tự lo được!
Tôi đứng dậy, đuổi theo cậu ta, vừa đuổi theo vừa khuyên giải, như đang dụ dỗ con nít vậy:
- Thiệt là! Thôi nào cậu đâu thể sống như thế này mãi được chứ, tôi không có ý kiến thương hại cậu nhưng mà cậu có thể cho tôi quan tâm cậu, được chứ?
Hắn quay lại, lườm lườm tôi mấy cái, nói vọng một câu rồi lại cất bước đi tiếp, con mèo của anh ta lắc mông nghoe nguẩy dễ thương:
- Tôi không cần, tôi tự sống được!
Tôi đứng sững lại, hai tay khoanh tròn. Tên này làm tôi tức điên lên. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa gặp anh nào đầu cứng ngắc như anh này. Lạy hồn! Hắn muốn làm tôi tức chết đây mà! Mặt mũi sớm đã tối sầm, lại thêm hình ảnh đen kịt ở gầm cầu làm tôi ngày càng đáng sợ, mặc cho hắn vẫn bước đi, tôi nói một cách thách thức:
- Cậu cho rằng cậu có thể sống ở đây được thêm 1 tuần nữa ư?
- Được! Không được cũng phải được!- Hắn đứng sững lại, nói lời chắc nịch nhưng lòng vốn đã lung lay dữ dội.
- Cậu không quan tâm cho mẹ cậu sao? Cậu rồi cũng sẽ có ngày bị bắt lên cảnh sát. Đó là chuyện mà bà ấy muốn ư? Bà ấy đã hi sinh mình để bảo vệ cậu, bà ấy đang ngồi ở trong tù nhưng lòng luôn mong muốn cậu bình an và thành tài! BÂY GIỜ CẬU RA NÔNG NỖI NHƯ THẾ NÀY LÀ CHUYỆN BÀ ẤY MUỐN SAO?
" Ba", thật bất ngờ, một cú tát trời giáng rơi vào đôi má hơi hồng hào của tôi. Là Hoài Nam! Tôi mém chút nữa là lộn cổ xuống ao. Ôm mặt nhìn cậu ta. Má hơi ửng, trông rất bối rối nhưng rồi lại chạy đi mất.
Bóng của Hoài Nam khuất hẳn đi, tôi không chạy theo, cũng không lên tiếng. Chỉ đứng thừ ra đó, hai chân bủn rủn bất lực ngồi xuống thảm cỏ xanh mượt. Rồi chốc sau lại tự cốc đầu mình, vò đầu bức óc mà rủa:
- Bảo Thư ơi Bảo Thư! Mày làm hư chuyện rồi! Chỉ tại cái miệng lắm lời này! AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! TỨC QUÁ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top