Dáng hình của hạnh phúc(1)
Bấy giờ tôi mới sực tỉnh ra mà chạy đuổi theo, nhưng nào có kịp, có nước phi bằng máy bay mới được ấy!Đành lấy xe đạp đi tìm. Chiếc xe đạp màu xanh dương với hai cái bánh to tổ chảng của dì Chi làm tôi suýt tí nữa thì ngã lộn tùng phèo, não rơi xuống đất và hai con mắt thì by thẳng lên giời.
Đành vậy, tôi chật vật leo lên xe rồi hấp tấp chạy đi. Xuyên qua các con hẻm, chạy qua những đường phố, phi qua không biết bao ngõ hẹp. Chốc chốc cũng về đêm, đêm lạnh buốt giá, thật lạnh đối với con nhỏ lười khoác theo áo lạnh như tôi, đúng là nhọ nồi mà! Gió cứ thổi tới tấp vào mặt làm hai con mắt nặng như chì. Nhưng thật bất lực làm sao, kết quả vẫn bằng 0. Một con gió thổi ngang qua, tâng mái tóc mềm mượt, đưa mắt lên nhìn, một tòa cao ốc cũ, trên sân thượng, một bóng hình mập mờ huyền ảo dưới ánh sáng yếu ớt của trăng rằm. Thật giống, rất giống, rất giống!!!
Tôi thực mong, đó không phải Hoài Nam, tôi mong đó là người đó, là người đó. Chạy nhanh lên sân thượng bằng lối thoát hiểm. Với một ý nghĩ nhỏ nhoi thấp thoáng trong tâm trí, tôi muốn gặp lại hình ảnh ấy, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, tôi muốn được một lần nghe lại giọng nói đó!!! Như muốn gào lên, tôi không chần chừ, cũng như không chút mệt mỏi khi chạy lên không biết bao bậc thang dốc! Đã 2 năm rồi, từ ngày hôm ấy đã 2 năm rồi, dù anh không còn là của tôi nữa, nhưng mà, nhưng mà.... Tôi nấc lên, vừa khóc vừa chạy lên vội vã.
" Huỵch", ngã khuỵu xuống, một lần nữa đứng lên, yếu ớt chạy tiếp, những giọt nước mắt ướt đẫm, âm ấm lăn dài xuống khuôn mặt đỏ bừng. Chỉ còn vài bật nữa thôi là đến sân thượng rồi. Bất chợt nở một nụ cười, tôi bật tung cánh cửa ra" Rầm"!
Tôi đã thấy.......
-Tại sao?- Ngồi xuống và gục, tôi tự nhủ thầm- Tại sao!!!
Và đứng trước mặt tôi đây, thật thân quen, con mèo nhảy từ vai cậu xuống, nghêu nghêu lại gần tôi. Trước ánh sáng rõ ràng, không ai khác ngoài HOÀI NAM!!! Nhưng rồi tôi nghĩ mình thật ngây thơ, quá ngu ngốc. Sao lại như vậy cơ chứ! Tôi đã tìm được Hoài Nam, đáng lẽ phải vui lên chứ? Đúng không? Sao lại khóc chứ?
Một bàn tay ấm áp đặt lên đôi vai của tôi. Là Hoài Nam, anh ngồi xuống, ngượng ngùng ôm tôi vào lòng, vội dỗ dành:
- Tôi xin lỗi! Không sao, đã có tôi ở đây rồi! Không sao...
Nhưng điều đó còn làm tôi khóc dữ hơn, như cơn vũ bão thêm mưa rào vậy.Tôi tựa khuôn mặt vào lồng ngực anh và khóc! Khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến mỏi mắt mỏi người. Không thể kìm được nữa rồi! Tôi lắc đầu nguầy nguậy:
- K...không...anh không có lỗi...anh ...không cần...phải...
Chưa nói được hết câu, Hoài Nam kéo tôi ra khỏi lồng ngực, nhìn mắt nhìn mắt, đôi mắt của anh đẹp màu ánh kim, thật giống quá, anh nói với giọng chắc nịch:
- Đã có chuyện gì xảy ra! Đừng lựa chọn việc khóc để trốn tránh nó! Hãy nói cho tôi biết có được không? Đừng tự mình gắng chịu nó nữa!
Tôi nhìn Nam bằng đôi mắt ướt át, người đã cứng đơ, nhưng một lần nữa, tôi đã nấc lên và khóc, lúc này là vì quá xúc động, không to lắm. Tôi luồn bàn tay của mình ra sau lưng Nam, vỗ vỗ lên đầu cậu, cười nhẹ nhàng và mãn nguyện, mọi gánh nặng như được trút bớt, mọi vết thương như dần biến mất:
- Cảm ơn cậu! Lần đầu tiên, tôi cuối cùng cũng nghe được một người nói ra những lời mà tôi khát khao nghe được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top