Bánh ngọt

  Tôi bước vào cửa tiệm có tên là " Sugar" làn gió mát lạnh ập ngay vào mặt, trước mắt tôi đây là hàng chuc chiếc bánh được trang bày cẩn thận, nom rất đẹp mắt. Mùi hương của đường và mật ong bay ngào ngạt." Ping", một cậu trai trẻ bước vào, cao tới 1m77m tóc chuẩn soái ca, nhưng có điều nhìn hơi đáng sợ với khuôn mặt như đang đi đòi nợ. Anh ta mặc áo phông cỡ lớn, quần jeans rách BadBoy. Chốc sau, ông chủ tiệm là một bác già tầm 40, khuôn mặt hiền khô. Anh ta lao lên, túm lấy ngay cổ áo của bác mà nâng lên như đang cầm một con cóc chứ không phải người nữa:
- Bây giờ ông có trả tiền cho tôi không ? Hả?
  Đi đòi nợ thiệt rồi kìa, tôi thấy tội cho bác bán bánh, trên khuôn mặt đã có một nét sợ hãi vô hình:
-C...chẳng phải tôi đã trả đủ rồi sao?
- Nhưng còn tiền lãi, ông định quỵt luôn à?- Hắn gào lên khá giận dữ.
  Tôi thấy bất bình bèn gạt tay hắn ra, chửi thẳng mặt hắn:
- Nè, ức hiếp người khác vừa vừa thôi chứ! Người ta đã trả đủ rồi mà? Khôn hồn thì cút mau, đừng để chi đây báo cảnh sát nhá!
   Tôi không chịu thua ai đâu, ghét nhất là bọn lưu manh cho vay nặng lãi. Hắn thấy cũng khá sợ liền bỏ đi. Tôi nâng bác lên rồi hỏi han:
- Bác ơi bác có sao không?Bác có cần con đi báo cảnh sát không?
   Bác lắc đầu, đứng lên, phủi phủi bụi còn vương trên tạp dề trắng, nhìn theo bóng lưng của hắn ta bằng một đôi mắt bi thương:
- Bác không sao, cứ gọi bác là bác Kim. Lần này cảm ơn cháu, nhưng đừng báo cảnh sát, cậu ta bất quá mới làm vậy thôi! Thật ra cậu ta cũng rất tội nghiệp đó!!!
    Tội nghiệp sao? Tôi tròn xoe mắt nhìn. Bác Kim mời tôi ngồi lên ghế, mang ra một cái bánh socola nhìn rất đẹp mắt, thoăng thoắng cắt ra một miếng, đặt lên dĩa, đẩy qua chỗ tôi rồi ngồi xuống kể:
- Aizz! Thiệt ra là cha cậu ta là côn đồ, còn mẹ cậu ta là một người rất đáng kính, làm công nhân may, chỉ vừa mới chuyển qua đây để sinh sống. Cậu ta tên Trần Hoài Nam. Rất ngoan. Cho đến một ngày, cha Nam tìm đến, đòi mẹ cậu phải trả tiền ly hôn ,chia đôi tài sản. Mẹ cậu lại không cho nên gây ra ẩu đả. Khi Nam vừa về nhà thì thấy cha cậu ta đang cầm con dao, định đâm chết mẹ thì Nam lấy một cái ly sứ gần đó đánh vào đầu ông. Xui xẻo thay, ông ta ngã xuống, lăn đùng ra chết. Hôm sau, mẹ Nam đi đầu thú thay cậu, bị phạt thù một năm rưỡi. Chỉ tội là, bây giờ cậu chỉ có một mình, phải nghỉ học, không nhà cửa,tiền bạc. Cậu ta phải đến những chỗ mà cha cậu khi trước cho nợ mà đòi tiền lãi để sống qua ngày....
Tôi nghe xong, cảm thấy tội lỗi, đành nghĩ cách giúp cậu ta.But my head really stupid now!!! Nhưng mà bây giờ chưa phải lúc, tôi cắm nĩa vào chiếc bánh, đưa lên miệng. Vị ngọt đậm đà lan toả trong miệng:
- Aixxxx! Thật là ngon quá đi! Thật là hạnh phúc!!!Good good good!!! VERY COOL
Khoan, tôi nhìn bầu trời đã sang chiều, hấp tấp:
-Aaaaa!Cháu quên mất, bán cho cháu.... 5 cái bánh kem đi!Lần lượtlaf vị socola, dâu, matcha, vani, hạnh nhân! Cháu đang vội!
  Bác Kim cười thầm, đi lấy bọc gói hết lại, rồi thanh toán. Tôi vội vội vàng vàng phi như bay về nhà. Dù là đi thì có lạc, nhưng về nhà thì không thể nào đâu nha, tôi đâu có ngu đến mức vậy chớ!Đang đi trên đường, tôi vừa âm thầm nghĩ. Ai mà dì phải mua bánh kem ngọt nhỉ? Sau khi lục soát cái trí óc ngắn hạn của mình thì mới biết.... LÀ NGUYỄN HOÀNG HUY, thằng bạn thân chí cốt của tôi đây mà! Vì sao à? Vì hắn rất yêu đồ ngọt, mập có khi còn hơn tôi lúc nhỏ nữa chứ!Nó rất dễ thương và dễ mến, luôn luôn đứng về phía tôi, còn khá là hợp ý với tôi nữa chứ! Hihihi!
   Đứng trước cửa, tôi cười tủm tỉm khi ngũi đến hắn mập đến cỡ nào sau này, chắc là hơn cả sumo luôn đó! Nhưng mà...làm bạn không phân biệt kg!!!Hihihi, I am thin because....you should watch chapter 3 slowly!
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top