Anh chàng mập ú

  " Bộp", hộp bánh rơi xuống đất, cả người như tê cứng. LÀ TÊN CỜ HÓ CHO TÔI ĂN BƠ ĐÂY MÀ!!!Tôi chỉ thẳng mặt hắn đang ngồi an vị trên bàn:
- Ê, tên ăn trộm kia, mi chết đi!!!
  " Rầm," một tiếng động là lạ, hắn, nằm đo ván dưới đất với vết giày hiện hữu trên khuôn mặt điển trai.Theo sau là chị Xuân chạy xuống lầu, ngồi hồn bay lên tận giời:
- Ối, Hoàng Huy em có sao không? Bà chủ sẽ chửi chị chết mất!!!
  Tôi khó hiểu nhìn tình cảnh này, đang tự nhiên trở thành anh hùng chống trộm, chốc lát lại thành kẻ có tội là sao?Mà khoan đã, chị Xuân bảo đây là Hoàng Huy sao? Sao hắn lại ở trong nhà mình. Mọi thứ làm tôi rối tung cả lên:
- Sao? Chị nói là ... Hoàng Huy á?
  Chỉ một lúc sau...
   Dì về nhà thì thấy chị Xuân đang sơ cứu vết thương cho hắn thì tò mò. Thế là hắn kể ra tất, như thế đã đành, còn combo luôn bonus vụ tôi đá và giựt tóc hắn hồi chiều nữa, thật là đáng ghét mà! Hại tôi phải cúi gầm mặt xuống mặt bàn như đang muốn hun luôn nó vậy! 
  Nghe xong, dì Chi cười hì hì, huých cùi chỏ vào tôi , buông lời chọc ghẹo:
- Hahaha, thông cảm nha, dạo này con bé hơn bị hiếu động ấy mà!
  Còn chị Xuân thì cười trừ bên cạnh thông cảm.Mà gác chuyện đó qua một bên, vấn đề là, hắn là Hoàng Huy sao? Sao lại khác xa 1.000.000 dặm vậy kìa! Nhớ không nhầm, chắc chắn không nhầm thì hồi trước tôi bị mệnh danh là heo hay bò thì hắn còn được gọi lên đến Hà mã, Hà bá luôn kìa, sao giờ ....Đành phải hỏi thôi:
- Hoàng Huy, sao ông mi nhon vậy?
  Hắn còn hơi ức nên... im re như nai nhìn đèn. Dám cho chế ăn bơ à, được thôi! " Bốp bốp bốp, rầm rầm rầm, cheng cheng cheng,..." một loạt tiếng đánh, đấm, đá, đập, đạp được phô ra một cách rất ư là....Tàn Bạo!!! Ở ngoài cuộc, dì Chi che mắt chị Xuân, đưa tay che miệng:
- Cháu đừng coi những cảnh này, không ngờ con người với con người lại tàn nhẫn như thế! Mô phật!( Mà dì Chi vô đạo phật hồi nào vậy ta? Mới hôm bữa còn thấy dì vào nhà thờ mà?
   Chỉ một chốc sau, chỉ biết là khi chi Xuân mở mắt ra đã thấy hắn thành cái nùi giẻ rách, bố mẹ nhìn không ra, kêu cha gọi mẹ nằm lê lết dưới đất như sinh vật lạ thuộc giống bò sát.Sau khi hành sát xong, tôi cầm hẳn hoi gậy bóng chày, vỗ vỗ vào tay:
- Bây giờ có trả lời không?
   Hắn nằm lăn lê bò lết phía dưới giương cờ trắng đầu hàng, hai tay chắp tay lên trời ra vẻ sùng bái:
- Dạ, vâng ạ, em chừa rồi chị ạ!!! Em xin được trả lời!!!
   Lúc sau...
  Tôi ngồi thanh thản uống trà còn hắn thì được chị Xuân sơ cứu một lần nữa.Vừa được sơ cứu( hay nên gọi là cấp cứu thì đúng hơn) hắn không quên trả lời tôi:
- 2 năm trước tôi bị mẹ cấm túc, không cho ăn 3 ngày, chỉ cho ăn thịt rau cá, ngoài ra bánh kẹo cấm tiệt nên ốm được mấy kí. Ngờ đâu, từ ngày hôm đó, ăn bao nhiêu cũng bị tiêu hao hết! Còn bà?
   Tôi nghịch bông hoa Lan gần đó, miệng cười tươi như hoa, bỏ nón lưỡi trai ra:
- Hừ! Ngày đầu qua bên Mỹ thì đi lạc, vô tiệm bán thuốc thấy một lọ thuốc giống như kẹo bèn thó về. Rồi len lén ra đằng sau một lúc tu hết nguyên chai.
  Nghĩ đên đây, tôi im lặng, trầm mặc hồi lâu. Hắn cười hề hề đoán đoán mò mò:
- Chắc là uống lộn thuốc giảm béo đó!
  Tôi tức gận, uy quyền đập bàn mà khóc không ra nước mắt:
- CON HỢI NÓ, LÀ LỌ THUỐC SỔ CHỨ CÓ CÁI GÌ ĐÂU!!!!!
  - Hâhhahahhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhahhaha!!,!,!,!,,,,!,!!,!- Hắn thì cười một tràng dài!
     Tôi tiếp lời:
- Hừ! Vậy mà còn là thuốc sổ loại hạng mạnh nhất nữa! Từ ngày hôm đó, tôi đi thăm Wiliam Charlie liên tục và thường xuyên đến mức nghẹt cầu tiêu! Rồi ốm hốc hác. Đã vậy ba mẹ còn hăm doạ nếu mà dám mập nữa sẽ bỏ thuốc đó một lần nữa vào thức ăn của tui!!!
   Nhắc đến những tháng ngày đầy trắc trở ấy làm tôi khóc cũng không được, mà cười còn không nổi.....
    Ngày hôm sau...
Tui được nhập học vào trường Royal của dì nên vừa 5:00 đã xách cái mông ngồi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top