kirikami - anywhere in the world.
Này Denki, tại sao cậu lại luôn ngắm nhìn bầu trời xanh vời vợi kia bằng cặp mắt sâu thăm thẳm như thế. Kirishima tựa mái tóc ướt đẫm mồ hôi lên bờ vai trần của Kaminari, mơ mơ màng màng hỏi. Thế Kirishima à, đã bao giờ cậu nghĩ về nơi mình sẽ đến sau này chưa, nơi mà không còn buồn đau hay thậm chí là cả hạnh phúc nữa. Kaminari chỉ bật cười, cậu nhắm hờ hai mắt lại để tránh cái oi bức của quả cầu lửa đang mạnh mẽ toả sáng ở trên cao. Chưa, chưa từng. Kirishima nhăn nhó mặt mày, gã nhìn một Kaminari đang chuyển sang nhìn mình chăm chú, rồi rướn người lên, trán chạm trán, môi chạm môi.
"Tớ vẫn còn mải nghĩ đến những nơi mà có cậu ở gần bên."
.
Đó là vào một mùa hè tháng bảy, câu nói mình đi trốn đi, như vậy. Trốn đi đâu được. Kaminari hoài nghi thắc mắc, bàn tay săn chắc của Kirishima vẫn cứ nắm mãi không buông. Không biết, thì cứ đi thế thôi, đi đến cái nơi không còn buồn đau hay hạnh phúc mà cậu đã từng nói ấy. Kirishima dịu dàng đáp. Ha, Kirishima cậu có biết mình đang nói gì không thế, buồn đau thì miễn bàn, nhưng không có hạnh phúc đồ cứng đầu như cậu liệu có thể chịu đựng được sao. Kaminari bật khóc, cậu rúc đầu mình vào sâu trong buồng ngực nóng bừng của Kirishima, bật khóc. Kirishima vuốt xuôi mái tóc rối bù của Kaminari, đưa những sợi nắng vàng tươi nâng niu trên từng mảng da vốn từ lâu đã cháy xém.
"Không biết, nhưng chẳng phải nơi đó sẽ có cậu ư? Bất luận là một khoảng trời rộng lớn như thế nào, nhất định tớ cũng sẽ luôn vui vẻ mà chạy đến."
.
Kaminari đã chết ở tuổi mười chín. Cái tuổi hãy còn quá trẻ và hãy còn quá mỏng manh như những miếng thuỷ tinh lấp lánh và trong suốt. Cậu nằm đó, trong chiếc quan tài màu gỗ mun, những bản nhạc trầm lắng và những bài diễn văn dài dòng cùng vô nghĩa, hai bàn tay bắt lại trên bờ ngực, giống như đang cố gắng nắm chặt bông hoa hồng rực rỡ mà héo úa được luồn vào bên trong. Rồi cho tới tận khi nắp quan tài cọt kẹt đóng lại, người ta vẫn phải rùng mình cảm thán bởi nụ cười của cậu tuy nhợt nhạt nhưng lại chưa bao giờ xinh đẹp đến thế kể từ những ngày đầu tiên.
Tang lễ cuối cùng của tháng mười ấy, chỉ duy nhất một người là vắng mặt. Người có mái tóc kì lạ màu đỏ tuyền, người có bản tính phóng khoáng và dễ chịu, người có một tâm hồn phải chịu quá nhiều thương tổn, người có một tình yêu vẫn mãi chưa chịu lụi tàn. Không ai biết rằng gã đã đi đâu và làm gì, con vẫn ổn, xin đừng quá lo lắng, vỏn vẹn tám chữ gửi về, chẳng qua vẫn chỉ là vải thưa để che mắt người đứng ngoài. "Con đang rất hạnh phúc bên người con yêu", ấy mới chính xác là thông điệp cuối cùng của tháng bảy nóng như đổ lửa năm nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top