One short
7 giờ tại Tokyo
Thời tiết vẫn còn lạnh và sương mù vẫn chưa tan. Bầu trời xám xịt, đúng như tâm trạng của cô gái đó. Một cô gái tóc đỏ đã đứng ở đây từ rất lâu rôi. Ánh mắt buồn ẩn sâu trên khuôn mặt đẹp tựa thiên thần của cô, khiến cho mọi người đi qua lại phải chú ý. Cô thở dài, nhìn xung quanh như đang kiếm ai đó..
" Maki-channnnn~"
Cô bất giác quay người lại vì nghe thấy tiếng gọi. Cô gái vừa kêu cô chạy đến, thở hổn hển..
" Xin lỗi vì đã bắt cậu phải chờ! Tớ đến..có hơi trễ"
" Ừm ừm, không sao đâu!! Tớ cũng chỉ vừa mới đến thôi."
" Ừm, vậy chúng ta đi thôi"
Vừa nói xong, Nico nắm tay Maki kéo cô đi, đôi bàn tay nhỏ nhắn mà ấm áp của Nico thật sự khiến cho Maki cảm thấy hạnh phúc. Cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Nico cười nhiều lắm. Tuy Maki rất vui, nhưng mỗi khi Nico cười là tim cô như vỡ ra từng mảnh. Cô cố gắng kiềm cảm xúc của mình lại, mỉm cười cho Nico yên lòng.
Dừng lại ở một cửa hàng thú bông..
" Ah!! Maki-chan, con thỏ bông này dễ thương quá nè!! "
" Hửm?? Tớ thì chả thấy dễ thương chút nào!!"
" Maki-chan~ Nó dễ thương như vậy mà...nó dễ thương giống y tớ vậy *Nico nico nii~~*
" Không đâu!! Trong mắt tớ cậu là dễ thương nhất!! Cô idol số một vũ trụ của tớ* Hôn trán Nico * "
" * Che mặt lại * Cậu làm tớ xấu hổ mất!! Maki-chan!!"
Nico đỏ mặt quay sang chỗ khác, Maki cười, nhìn khuôn mặt vui vẻ ấy của cô bạn gái dễ thương của mình. Maki tự nhủ rằng sẽ cố gắng ghi nhớ tất cả. Cô yêu cái khuôn mặt thiên thần ấy của Nico. Tim cô đã rung động trước nó mà.. Sao mà lại có thể bỏ được...
" Tớ muốn ăn kem!"
" Ừm! Tớ mua cho cậu!"
Ngắm cô thiên thần nhỏ của mình đang ăn, cô cười hạnh phúc. Aahhh, mình muốn sống trong cảm giác này mãi mãi..
" Nico-chan! Dính kem trên má kìa!!"
" Hả?? Đâu??"
" Để tớ...."
Maki đưa sát mặt cô gần Nico, nhẹ nhàng liếm kem trên má cô, làm cho mặt Nico đỏ chín. Maki tiến sâu hơn nữa. Cô hôn lên đôi môi mỏng mịn của Nico.
" Maki-chann.."
" Hừm...vị vani có vẻ ngon lắm!! Lần sau tớ sẽ thử!"
" Maki-chan..cậu chọc tớ ><"
"aahh.. Rồi rồi tớ biết rồi.. Tớ xin lỗi ^_^ "
Nico ôm chặt lấy Maki, cơ thể bé nhỏ ấy đang ôm lấy mình, Maki muốn khóc, nhưng lý trí không cho phép cô làm vậy. Nên cô cố gắng gượng cười, và nắm tay Nico đi tiếp.
5 giờ 12 phút
" Maki-chan tớ mệt rồi!! Mình ngồi nghỉ nha!!"
" Ừm.."
Ngồi cạnh Nico, gió từ hồ nước lớn thổi vào, khiến cho Maki cảm giác dễ chịu. Cô nắm tay Nico không buông.. Như không muốn rời xa cô...
" Nè!! Maki-chann"
"Gì vậy Nico-chan??"
" Tớ cảm thấy hạnh phúc lắm!! Vì Maki hôm nay đã cố gắng xin nghỉ một ngày ở bệnh viện để đưa tớ đi chơi như vậy... Tớ thật sự vui lắm!!"
" Cũng lâu rồi tớ đã đưa cậu đi đâu đâu?? Nếu cậu muốn, tớ sẵn sàng xin nghỉ để đưa cậu đi mà.."
" Đừng làm vậy chứ Maki!! Cậu là một bác sĩ giỏi! Còn bao nhiêu cần cậu mà..."
" Thế cậu không cần tớ à??"
" Tớ á!! Không quan tâm đâu! Vì cậu đang là người yêu mẫu mực của tớ mà! Nhỉ??"
" Cậu ngây thơ quá Nico-chan"
Nico tự vai Maki thở dài..
" Maki-chan! Cậu sẽ nhớ tớ chứ??"
" Cậu đang nói gì vậy Nico?? Cậu sẽ mãi mãi ở bên tớ mà đúng không? Nico"
" Ừm..tớ sẽ mãi mãi bên cậu, không đi đâu mà"
" Cậu hứa đó!!"
" Ừm tớ hứa!!"
" Tớ yêu cậu nhiều lắm Maki-chan..tớ yêu cậu!"
" Tớ cũng rất yêu cậu"
Hơi thở của Nico càng lúc càng yếu, cô cố gắng nắm chặt tay Maki..
" Tớ còn rất nhiều chuyện muốn làm cùng Maki-chan, nhưng tớ muốn Maki làm việc này cho tớ được chứ??"
" Ừm cậu nói đi"
" Tớ muốn...Maki-chan phải sống thật hạnh phúc và vui vẻ!! Được chứ??"
Nghe tới đây, tim Maki thắt chặt lại..
" Ừm tớ sẽ làm mà!! Tớ hứa!!"
" Ừm vậy là tớ yên tâm rồi......tớ yêu cậu..Maki-chan..."
"....."
"Nico-chan??"
" Nico-chan?? Nico?? Nico-chan trả lời tớ đi! Nico-chan??"
-----------------------------------------------------------
Nico gục trên vai Maki, tay cô đã buông tay Maki rồi, hơi thở yếu ớt của cô không còn nữa.. Cô đã mỉm cười trước khi rời bỏ Maki mãi mãi.
Hai hàng nước mắt Maki rơi xuống, cô ôm Nico khóc nức nở, lầu đầu tiên trong đời Maki khóc trong đau đớn, vật vả như thế. Căn bệnh hiểm ác đó đã cướp đi sinh mạng của người cô yêu. Người cô yêu nhất trên đời..
" Nico-chan.. Cậu đã hứa ở bên tớ mãi mãi mà.. Sao cậu luôn luôn là người đi trước thế?? Tớ lại bị cậu bỏ lại thêm một lần nữa rồi...
Tớ chỉ muốn ở bên cậu thêm một chút thôi.
Tớ cô đơn lắm Nico-chan...
Nico-chan...tớ nhớ cậu..
-----------------------
Sáng hôm sau, tôi đến gặp cậu, cô gái mà tôi yêu thương nhất. Ngồi cạnh một phần mộ có khắc tên: Nico Yazawa. Tôi ngẩn mặt nhìn bầu trời đang buồn cho sự ra đi của cậu, tôi rơi nước mắt.
" Này Nico-chan!! Hôm nay là kỷ niệm ngày tụi mình quen nhau đó cậu nhớ không? Đây là quà của cậu!" - Tôi lặng lẽ đặt con thỏ bông hôm qua Nico nói thích.
" Tớ là một người bác sĩ tệ đúng không, ngay cả người yêu của mình mà cũng không cứu được.. Thật tệ quá đi mất."
" Hôm nay...thật sự tớ muốn ăn thức ăn do cậu nấu, tớ nhớ mãi hương vị của chúng, rất ngon đó Nico-chan"
" Tớ thèm được nghe giọng nói của cậu..."
" Nhưng mà tớ đã hứa rồi đúng không? Tớ sẽ cố gắng sống tốt!! Nên cậu ở đâu đó trên thiên đàng cũng phải yên tâm nha!!"
Tôi đứng dậy, khẽ lau đi những giọt nước còn lại trên mắt, tôi mỉm cười nhìn con thỏ ấy, cậu nói đúng. nó dễ thương y hệt như cậu vậy
" Tớ sẽ đến thăm cậu sớm thôi.."
" Tớ yêu cậu."
_______________________________________
- Nghĩ lại thấy thích SE và drama dữ dội~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top