TẬP 3: BƯỚC VÀO CUỘC ĐUA LỚN

HỒI 1: ĐÃ BẮT ĐẦU TRANH HẠNG MÀ CÁC CẬU CÒN CHÂY LƯỜI NHƯ THẾ À? 

Tại võ đài chui quen thuộc, vẫn một con người quen thuộc đang chờ được so tài với hàng trăm tay đấm cũng rất háo hức thượng đài. Không ai khác chính là ông bầu của Muse, chỉ khác là hôm nay cậu đi một mình. Nghe tên mình được xướng lên, Nagato cởi chiếc áo khoe bộ ngực trần khẳng khiu mà bước lên để đọ sức với đối thủ - một trận đấu lệch hạng cân vô tiền khoáng hậu theo điều lệ quốc tế; dù ở võ đài chui này chẳng có luật lệ gì cho mấy trận đấu thế này cả.

Những tưởng rằng thằng nhóc thích chơi trội kia sẽ bẹp dí trước đối thủ áp đảo rõ rệt về lượng thì hơn nửa khán đài đã được mãn nhãn trước một trận so găng đầy kịch tính. Đối phương tung ra những quả thoi sơn khiến cho Ichiro nhiều phen loạng choạng khi trúng đòn, nhưng sau đó thì cậu ta đã có những trận phản công bằng cả tốc độ và sự dẻo dai của mình. Nagato đã đáp trả vào những điểm yếu mà cậu tìm ra được trên người tên hộ pháp ấy. Đánh đến vòng thứ hai, trong một đòn quyết định, tên khổng lồ đã lảo đảo ngã tựa vào hàng dây căng, dù không phải là đòn knock-out nhưng gã ta cũng đã giơ găng để biểu thị mình chịu thua. Trọng tài khi ấy đã xướng tên người thắng cuộc trong những tràng pháo tay tán thưởng của khán giả, trong khi Ichiro thấy cơ bắp mình tê cứng - đánh một trận lệch hạng mà cảm giác như vừa trải qua tám trận bình thường liên tục không nghỉ vậy.

Thành thật mà nói thì Nagato cũng không ham hố đấu những trận vượt hạng cân nhưng nó lại cho cậu một thứ mà bình thường đấm cả chục trận hạng xoàng có khi còn chưa đủ: tỷ lệ chọi. Mức cược cơ bản theo từng hạng cân sẽ tăng dần từ thấp đến cao, nếu tay đấm muốn đấu lệch hạng, thì ngoài mức tiền thưởng cơ bản cao hơn 5000 Yên mà Nagato đã nhận cho mỗi trận khi trước, nó sẽ được nhân với tỷ lệ cá cược dành cho võ sĩ thua cuộc. Cho nên kẻ mà Ichiro vừa hạ đã cho cậu đến những 250 ngàn Yên, tức là bằng 50 trận khi trước. Tiền thì nhiều hơn hẳn, nhưng đánh đấm kiểu này hao sức quá, Nagato còn cả đống công việc để lo toan nên nếu liều mạng như ngày trước thì chỉ có liệt giường và quên luôn việc cho Muse.

Nhận tiền xong, ông bầu khoác áo đi thẳng để cho những cặp đấu khác tiếp tục so găng trong sự hò hét dữ dội của khán giả. Cũng có vài võ sĩ để tâm đến Nagato nên hỏi nhau.

-Thằng đó coi vậy mà cũng dữ dội nhỉ? Nó chê đánh cùng hạng cân ít tiền nên leo thẳng lên ba hạng và thách đấu với thằng Kimura Cá mập cơ đấy!

-Thằng nhóc như thế, ai mà dám tin nó tự nhận mình là học sinh cấp 3? Mà nó cũng bí ẩn thật, ngoài tên họ ra thì chẳng ai biết rõ nhân thân của nó cả.

-Thằng bé đó à? Tao biết đấy! Nó là con trai một của lão Seishiro bợm nhậu, nhà ở góc Akihabara hay cho thuê chỗ giữ đồ ấy. Tao đi nhậu với lão vài lần nên cũng có nghe lão nhắc tới nó. Một thằng con bất trị, thích làm gì thì làm và chẳng coi lão ta ra gì cả. Từ khi vợ chết trong một tai nạn giao thông, lão bỏ việc cũ ở công ty mà lao vào rượu chè, thằng nhỏ đó cũng bị xem là thừa trong nhà nên nó đã tự sinh tồn trên đường phố.

Đám võ sĩ cứ tha hồ tán gẫu về Nagato, còn cậu thì chỉ cầm tiền thưởng để tính toán sẽ dùng cho cái gì sắp tới. Theo dõi sát sự kiện Love Live!, thời gian bây giờ không còn nhiều nữa, muốn giành được chức vô địch thì phải tổ chức những buổi diễn live có sức hút lớn để tranh hạng, và như thế cần có một sự tập trung cực lớn cả về sức lực và tiền bạc của tập thể. Với khả năng xoay sở của ông bầu thì tiền không phải là vấn đề với cậu, nhưng phần các cô gái mới đáng lo đây. Bởi một vài chuyện...

Ngay trước mắt của Ichiro trong phòng sinh hoạt của nhóm, các cô nằm ườn ra trên bàn uể oải và thiếu hẳn sức sống. Cũng phải bởi vì trường vừa trải qua một bài kiểm tra giữa kỳ khó nhằn, nhưng ngay cả khi nó đã qua và điểm cũng đã có - không ai phải đội sổ dù người tệ nhất cũng thuộc dạng suýt nữa thì toi - thì cả nhóm vẫn đang cạn kiệt cả về tinh thần, sức lực và ý tưởng. Nhưng bản thân ông bầu cũng chả khá hơn, công việc bài vở đã khiến cho biết bao phương án tiếp theo bị ứ đọng, thậm chí việc suy nghĩ cách xử sự với các nhà sản xuất và tuyển mộ thành viên cũng khó khăn gấp bội.

Tra cứu trên bảng xếp hạng, những buổi diễn trước đợt kiểm tra đã cho kết quả khá tốt, các nhà sản xuất cũng mạnh dạn nhận các nhạc phẩm do các nhóm phụ sáng tác với số lượng lớn hơn. Song cũng tồn tại nhiều vấn đề, đó là một số khán giả là những cá nhân chuyên nghiệp trong việc biểu diễn đã có những lá thư phê bình những điểm mà các thành viên của Muse còn yếu kém, mà nhất là những tân binh khi lên sân khấu về phần vũ đạo và giọng ca vài chỗ hơi gượng ép. Ichiro đã cùng những người bị phê bình lẫn những người chịu trách nhiệm chỉ dạy cho các thành viên của nhóm biểu diễn. Việc chưa đến đâu thì kỳ thi đã tới, và ngay cả khi nó đã qua thì chẳng biết tất cả đã rút ra được điều gì chưa nữa?

Nhưng cũng có một vài chuyện đáng ngờ xảy ra trong quá trình tranh hạng mà bản thân Nagato đã để ý. Đó là một nhóm được đánh giá khả năng trình diễn kém hơn Muse mà lại có tốc độ bứt hạng lên khá nhanh; thậm chí có nhóm còn nhanh lên hạng hơn những nhóm giỏi hơn họ những vài bậc trong việc biểu diễn. Kobuta và Mitsuhiko đã được phái đi để làm tai mắt; kết quả cũng khá sốt dẻo, và có lẽ nên tự Ichiro đi cho tiện kiểm chứng. Nghĩ đến chuyện đó, ông bầu đứng dậy bảo với mọi người.

-Tạm thời mọi người cứ thư thả, chừng nào có hứng rồi thì làm việc cũng được. Tớ có vài việc phải làm một chút.

-Cậu lại định đi đến võ đài chui để kiếm tiền nữa à?

-Không. Điều tớ đi có thể liên quan đến số tiền đông hơn mớ tiền còm tớ nhận sau mỗi trận so găng đấy.

-Cậu định đến gặp nhà sản xuất sao?

-Lũ keo kiệt đó cũng không phải là mục đích của tớ.

-Vậy cậu đi đâu thì nói đại đi, ông thần! Bọn này cũng chẳng hơi sức bám đuôi cậu đâu.

-Tớ sẽ nói, khi nào mọi việc xong hết đã!

Nói rồi Nagato để cho các cô gái ở lại phòng còn cậu thì làm cái điều mà mình đang muốn. Cửa vừa mở ra, Ichiro thấy có một lá bài tarot đã nằm dưới sàn nhà và suýt nữa đã giẫm lên nó. Nhặt lá bài lên, cậu quay trở lại để nghe lời khuyên của Nozomi.

-Dù cậu có làm gì đi nữa, thì sẽ có một người luôn để mắt đến cậu đấy!

-Liệu đó là điềm tốt hay xấu đây?

-Có lẽ cậu nên tự mình kiểm chứng thôi. Mà đừng quên, có những sự lựa chọn sẽ khiến cậu không thể quay đầu lại được đâu!

-Tớ sẽ cẩn thận điều đó.

Trả lại cho bạn lá bài đó, Ichiro bước ra và đóng cửa phòng lại. Ngồi trong phòng, Honoka tò mò về những lời khuyên ban nãy bèn hỏi.

-Khi nãy cậu đã khuyên Nagato-san điều gì vậy, Nozomi-chan?

-Chỉ là bảo cậu ấy đi đường cẩn thận thôi mà!

Không phải cô gái nào trong nhóm Muse cũng ngây thơ đến mức tin rằng Ichiro đi làm một việc bình thường của một ông bầu, ngay cả đi đâu và làm gì cậu ấy cũng không tiết lộ cơ mà. Ngồi lười biếng mãi có thể làm đụt mất tinh thần hăng hái vốn dĩ tối quan trọng với một thần tượng, họ đã bắt đầu có ý tưởng cho công việc. Đề tài về sự lười biếng à? Nó khiến cho những người nghiêm túc như Maki, Eri và Umi ngần ngừ trước ý tưởng kiểu đó. Tuy những đề xuất này có vẻ gì đó điên khùng nhưng cũng là những cái trớn nhỏ để những bộ óc đầy sáng tạo có thể hoạt động trở lại sau kỳ thi căng thẳng vừa qua. Và qua đó, những đề xuất nghiêm chỉnh hơn đang dần được hình thành.

Trong khi các bạn ở trường đang lo việc chuẩn bị cho những gì cần thiết để hoàn thành buổi diễn live sắp tới, Nagato đã ở ngoài phố. Ghé vào một cái quán rượu tồi tàn nơi mà dân nghèo hoặc người vô gia cư ở Akihabara thường hay lui tới, bác chủ quán già như nhận ra người quen bèn gọi vọng ra.

-Đến tìm bố à, Ichiro?

Cậu học sinh ngồi xuống ghế còn trống và đáp lại.

-Dạ, không! Cháu hôm nay đến để uống rượu đấy!

Bác chủ quán nghe vậy thì hiểu ý, bèn lấy ra một bình rượu loại nhẹ còn nóng cho Nagato. Không giấu gì, ông bầu của nhóm Muse và bố cậu thường hay lui đến cái quán này để uống rượu - thường thì ông già đến đây nhậu nhẹt còn thằng con thì phải kéo về. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, nhất là khi Ichiro đang làm việc hệ trọng thì cậu hay uống rượu. Làm một chung nhỏ cho ấm bụng xong, ông bầu hỏi.

-Bác dạo này có nghe ngóng được gì không?

-Thế chú mày đang muốn tìm ai để móc ngoặc gì đó phải không?

-Không giấu gì bác, cháu đang muốn tìm vài kẻ để nói chuyện đấy ạ.

-Thế cậu đang muốn tìm ai nào?

Ichiro liền ghé vào tai ông chủ quán và thì thào đều gì đó. Vuốt chiếc cằm vuông lưa thưa râu ria của mình, ông ta nhớ có một vài chi tiết mà chắc chắn thằng nhóc này sẽ hứng thú bèn khẽ đáp.

-Ta có thấy mấy người mà cậu mô tả có tạt ngang qua quán. Tuy nhiên ta cũng không chắc có chính xác không nữa.

-Bác không chắc sao?

-Chú mày thấy đấy, mấy đặc điểm nhỏ nhặt như vậy thì ai ai cũng có thể sở hữu mà.

Ông bác nói đúng, thông tin thu thập được trên các trang web công khai quá ít ỏi, còn hai nguồn thu thập thông tin là Kobuta và Mitsuhiko vẫn chưa trở về. Trả tiền rượu và boa cho ông chủ quán một ít, Ichiro tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình. Ở trong quán, có vài ông khách vãng lai cũng quen biết gia đình Nagato bèn hỏi.

-Bữa nay nó không đi tìm bố nó à?

-Tôi nghe lão Seishiro hôm nay đi đánh mạt chược nên không đến quán của tôi. Nó không thấy lão ở đây chắc nó cũng biết rồi nên không cần dìu về nữa!

-Cũng tội nghiệp thằng nhỏ!-một ông khách chen vào-Vừa đi học mà còn phải vừa coi kho phụ bố. Mà kể ra lão già Seishiro cũng tệ thật!

-Anh không rõ chuyện nhà của lão nên nói thế thôi. Hồi đó lão Seishiro cũng chịu khó lắm, nhờ vậy mà leo lên được chức trưởng phòng dù ban đầu chỉ là thằng kế toán hạng bét tứ cố vô thân. Từ khi vợ chết vì buồn khổ và nợ nần quá nên lão mới suy sụp thành ra hôm nay đấy!

-Cũng phải! Cái thời buổi kinh tế thì cứ phát triển đâu đâu còn đám dân nghèo chúng ta chịu thiệt thòi mà thôi!

Về phần Ichiro ở ngoài phố, cậu tìm một ngõ vắng để gọi điện cho một ai đó. Vừa cúp máy, Mitsuhiko từ không khí xuất hiện chỉ thoáng một cái chớp mắt. Thấy thiếu Kobuta, ông bầu hỏi.

-Thằng mập kia đâu?

Mới dứt câu thì trong cái thùng rác đã kêu lên lục cục tựa có thứ gì trong đó không chỉ là rác, mở ra thì thấy ngay cậu mập đang loay hoay trong đó. Thấy hai bạn dòm mình bằng cặp mắt lạ lẫm, Kobuta cười trừ chữa cháy.

-Tại tớ chưa tập quen ấy mà. Xin lỗi hai cậu nhé!

Ichiro chỉ biết vuốt mặt bó tay trước hai thằng bạn của mình, hết đến trễ thì lại sử dụng kỹ thuật không thạo nữa. Thôi cứ xem như lần đầu tập dượt thực tế, cậu hỏi hai bạn.

-Hai cậu đã có được những gì mà tớ yêu cầu chưa?

-Một đống đây, và tớ chắc mình đã đúng khi không đưa cho thằng đần này cầm hộ!-Mitsuhiko lấy từ trong túi áo khoác ra một cuốn sổ và một cái camera bí mật có thể quay lén qua lỗ nhỏ khoét hờ bên túi-Cậu xem đi, tin sốt dẻo không đấy!

Trong cuốn sổ này kẹp đầy những tấm ảnh chụp lén, nhiều tấm quá đông người nên phải dùng bút lông đỏ để khoanh tròn cho dễ nhận diện. Còn phần quay lén thì tuy phải len lỏi vào chỗ đông người nên chất lượng không tốt cho lắm nhưng những cảnh chính vẫn hiện diện tương đối đầy đủ. Những cuộc gặp mặt riêng tư đầy ẩn ý giữa những nữ sinh tuổi đời chưa quá hai mươi với những tay mà bộ dạng trông đã trải qua ba mươi cái xuân xanh, có khi đầu đã hoa râm hoặc hói hẳn. Nếu chỉ là trao đổi bình thường thì không nói gì, nhưng họ lại xuất hiện ở nhiều nơi mà chỉ dành cho đàn ông khi tan sở, kể cả là...nhà nghỉ.

Xem hết vài ba cái clip quay cùng với hàng chục tấm ảnh chụp lén, Ichiro nói với hai cậu bạn.

-Thế mà tớ cứ sợ rằng là hai thằng vô tích sự như các cậu sẽ trở thành mồi ngon cho lũ cớm lang thang tò mò cơ đấy!

Kobuta và Mitsuhiko cười giả lả trước lời khen mà trông cứ như chửi vào mặt của bạn. Xem xét xong, Ichiro có chuyện muốn hỏi.

-Ngoài vụ này ra thì chuyện tuyển mộ có tiến triển gì không?

-Bọn tớ cũng đã nhận được nhiều thư xin gia nhập nhóm và đang xử lý đây. Hơi cực một chút nhưng không sao đâu!

-Tốt. Bây giờ hai cậu nên về tiếp tục phần còn lại đi! Việc này cứ để mình tớ giải quyết là được rồi.

-Liệu có nguy hiểm không, Nagachi?-Kobuta lo lắng-Mấy chiêu thức mà cậu dạy cho bọn tớ sử dụng tốn sức lắm cơ. Nhỡ nếu có chuyện không hay xảy ra mà cậu một mình thì sao?

-Thì tớ vẫn có thể lo liệu tốt hơn hai cậu chứ sao!

Nagato trông tự tin đến phát sợ, với một người mà đã dạy cho Kobuta và Mitsuhiko cả những thứ phép màu cứ tưởng là chỉ có ở trong game thì cậu ấy có gì mà phải lo lắng khi hành sự cơ chứ? Nghĩ có vài thứ mà bạn sẽ cần đến, cậu gầy đưa một chiếc mặt nạ cho Ichiro bảo rằng.

-Cậu sẽ luôn cần có một chiếc mặt nạ dự phòng đấy, Nagachi! Nếu cớm có thể trông thấy bộ mặt của cậu khi làm nhiệm vụ thì không chỉ bản thân mà cả bọn tớ, bố cậu và các bạn trong nhóm đều sẽ bị liên lụy. Mặt nạ là để che giấu danh tính, nhưng nếu có những biện pháp phòng hờ mà không cần quá dựa dẫm vào mặt nạ thì vẫn tốt hơn. Chắc cậu cũng hiểu là chỉ cần rời khỏi Akihabara thì nội đeo mặt nạ cũng có thể tự đeo gông vào cổ đấy!

Thằng bạn nhiều chuyện thế mà cũng có phần chu đáo, thậm chí nhắc chừng cả những việc mà Ichiro đã tính đến từ lâu. Cầm lấy chiếc mặt nạ xong, cả Mitsuhiko và Kobuta đều rút bằng thứ phép thuật mà Ichiro đang cho họ thực hành. Trong quyển sổ tay có ghi lại thói quen của mục tiêu và thời gian mà người đó thường lui đến Akihabara, và hiện tại thì nếu mọi việc trơn tru thì mục tiêu đang trên đường đến đây. Vì ở một nơi mà mệnh danh là thiên đường cho cosplay và những gu thời trang phá cách nên có đeo cái mặt nạ nhựa này thì cảnh sát cũng chẳng hỏi han gì đâu, cho nên dại gì mà Nagato không mang vào. Cộng thêm chiếc áo khoác dài có mũ áo che mưa mà bố "cho" cậu trong một đêm say quắc cần câu, từ giờ danh tính của ông bầu đã trở thành ẩn số. Xem thời gian còn sớm chán, Ichiro đi dạo đâu đó quanh phố để thử nghiệm hiệu quả của cái lốt ngụy trang mới này, và tình cờ...

Cậu thấy bố mình trong một hội quán đánh mạt chược gần đấy, tuy bữa nay không như mấy lúc có hơi men nhưng điệu bộ có vẻ đang thua. Sự thật hơi phũ phàng với Seishiro là ông ta đánh mạt chược dở tệ, nhưng vì máu tự ái nên cứ cắm đầu vào, nên nỗi mười trận liên tục vẫn chưa biết thắng là gì. Thấy ông già thì chẳng cần phải bí mật gì, Ichiro cởi bỏ đồ ngụy trang đến chỗ bố mình mà hỏi.

-Đang khô máu à, bô? Chắc cần con giúp một tay phải không?

-Ăn mắm ăn muối!-vì sĩ diện, ông Nagato gắt con mình một tiếng-Tao đang thắng đây này!

Nói vậy nhưng sự thật thì rành rành là ông già sắp có thêm bàn thua thứ mười một rồi đây. Thấy bí thế, ổng viện cớ là muốn đi vệ sinh, cốt để nhắn vào tai thằng con sau lưng mình "Chơi hộ bố mấy ván!". Cũng vui lòng chiều ý ông già những khi không nhậu nhẹt, nhân lúc chưa đến giờ gỡ gạc cho ổng mấy ván cũng chẳng sao mà. Tuy nhiên với các bạn chơi quen mặt của bố Ichiro thì, họ thấy thằng nhóc đáng tuổi con ngồi vào bàn thì rùng mình.

Trốn trong nhà vệ sinh được nửa tiếng xong, Seishiro bước ra và trông thấy điều mà mình đang ao ước từ nãy đến giờ đã trở thành hiện thực. Chả là sau khi vợ mất, ông già từng nhiều lần dẫn con đến vừa để ăn tiệm cho đỡ nấu nướng vừa để chơi mạt chược giải trí luôn. Thế mà bao nhiêu năm ông cứ dậm chân tại chỗ còn thằng con trai lại là nỗi ác mộng cho bất cứ bàn mạt chược nào chỉ cần cậu đặt mông xuống; nhưng vì tuổi tác và sợ cảnh sát làm khó dễ nên không dám làm như cái cách mà con trai mình kiếm từ võ đài chui hàng ngày thôi. Từ chỗ nợ tiền thua liền mười ván, phần còn lại của bàn mạt chược đều trở thành con nợ của Ichiro khi cậu ta ù đậm liên tục. Thấy bố mình trở ra và cũng đã tới lúc đi rồi, cậu đứng dậy nhường ghế lại cho ông và bảo.

-Bữa nay bố chịu khó ăn tiệm nhé, con không có nấu nướng gì đâu!

-Biết rồi, biết rồi!

Việc nhắc chừng xong rồi, Ichiro cũng sớm biến khỏi cái quán mạt chược này để tiếp tục nhiệm vụ của mình còn đang dang dở. Mục tiêu cách không quá xa, Ichiro lập tức lao đến tiếp cận trước khi cô nữ sinh đó rẽ vào trong cái quán bar mà Mitsuhiko đã khoanh tròn ban nãy - một hộp đêm thoát y trá hình theo sự hiểu biết của ông bầu.

-Anh...anh là ai?-cô ta sửng sốt pha lẫn sợ hãi.

Trong chiếc mặt nạ, Ichiro trả lời.

-Đừng lo, tôi chỉ muốn hỏi cô vài chuyện mà thôi.

-Nhưng anh muốn...gì ở tôi? Tôi cũng chẳng biết anh cần điều gì cả.

Tại trường Otonokizaka, khi Mitsuhiko và Kobuta trở về bộ dạng học sinh cấp 3 kiêm phòng PR cho nhóm Muse thì họ đã thấy một sự đổi khác so với lúc Nagato vừa mới bước ra khỏi cửa. Khi hỏi về cái đề tài mà các cô gái đang tập trung thực hiện rất hăng say, Honoka hồn nhiên đáp lại.

-Hôm nay bọn tớ sẽ làm về đề tài lười biếng đây này. Cũng nhờ Nagachi-kun đã cho bọn tớ cái đề tài ấy đấy!

-Mà nói đến Nagachi, hai cậu có trông thấy cậu ấy không?

-Không! Bọn tớ không thấy! Chắc tại chú tâm vào công việc được giao quá nên chẳng để ý đến.

Nhờ Mitsuhiko kịp "nhắc tuồng" mà Kobuta đã không "bán đứng" Ichiro, lại được cái tiếng thật thà của cậu mập nên hầu như không có ai nghi ngờ gì về câu trả lời này cả. Hai cậu bạn đều biết con đường mà ông bầu - bạn thân của họ đang dấn thân rất nguy hiểm, vì vậy họ cũng không muốn các cô gái phải lo lắng; dù cho chính hai cậu này cũng lo khi thấy bạn luôn hành sự một mình như vậy. Ichiro không muốn các bạn gái, những người sẽ bước lên sân khấu trước hàng vạn khán giả lo lắng, Mitsuhiko và Kobuta cũng sẽ cố gắng thực hiện giúp bạn; dễ nhất là cứ giữ kín bí mật này.

Hai cậu bạn bên phòng PR cũng tạm gác lại việc hồi nãy để vào cùng bàn bạc với các bạn về đề tài này. Cùng thời gian đó, con mồi mà Nagato tóm được đã chịu khai ra những thông tin quan trọng - đến nỗi mà vừa kể lại cô ta vừa cầu xin ông bầu nhóm Muse đừng tiết lộ cho bất cứ ai khác. Sau khi đã thu thập hầu như mọi thông tin cần thiết, Ichiro nghe cô nữ sinh đó van nài với tất cả sự thành khẩn và thống thiết.

-Tôi xin anh đừng tiết lộ chúng ra! Nếu không thì tôi sẽ không thể nào ngẩng mặt lên mà sống được đâu! Tôi chỉ cố gắng mà tồn tại trong cuộc thi Love Live! này thôi!

-Và cô đã không từ mọi thủ đoạn kể cả việc xem rẻ bản thân mình sao?

-Tôi xin anh tha thứ! Tôi xin mọi người tha thứ! Nhưng tôi đã trót dại bán linh hồn cho quỷ dữ mất rồi!

Cũng không phải lỗi chính ở cô nữ sinh đó, Ichiro không muốn truy cứu tới cùng bởi không đúng đối tượng. Cậu bảo.

-Tôi sẽ xem như cô chỉ bị lừa. Hãy rời khỏi đây sớm đi. Kẻ đã khiến cuộc đời cô ra nông nỗi này sẽ sớm được tôi xử lý thôi. Chỉ cần cô không báo cảnh sát, tôi cam đoan là mình sẽ không bao giờ tuồn những bí mật này ra ngoài.

Người đó rối rít cảm ơn rồi sau đó vội vã chạy xa khỏi cái nơi mà mình đã định đến khi nãy. Còn phần Ichiro, cuộc tra hỏi trong góc phố đã ít nhiều gây sự chú ý cho vài tuần cảnh, xem họ cùng tay thanh tra đang nhòm cậu kìa. Để tránh bị vịn, Ichiro lập tức niệm chú biến thân, cậu đã thoát khỏi tầm mắt của tay cớm đang băng qua đường để tính hỏi chuyện. Thoát tay cảnh sát trong gang tấc, Nagato dõi theo những kẻ đang muốn bám đuôi cậu vì nghi ngờ "có dấu hiệu cấu thành tội phạm" để tìm cách tiếp cận mục tiêu chính - theo lời cô nữ sinh thì đang chờ bên trong cái quán bar kia.

Những lúc cần suy nghĩ thì ông bầu lấy chiếc bàn tính bất ly thân của mình mà gảy hạt. Vừa gảy, Ichiro vừa hình dung cách để mình đột nhập vào trong mà không bị nghi ngờ. Được một lúc, đôi mắt của cậu đã lóe lên một ý tưởng. Chờ cho hai tay cớm quen mặt đi chỗ khác xong, Nagato biến trở lại trước cổng chính của quán, cậu đóng vai một vị khách để đi vào đường đường chính chính, nhưng có lẽ hai tay bảo kê không nghĩ như vậy.

-Đi đâu thế, nhóc con?

-Tôi chỉ đến để giải trí như bao người thôi!-ông bầu điềm tĩnh đáp lại.

-Xin lỗi nhé, nhóc! Nhưng tôi nghĩ là không thấy cậu có trong danh sách đặt chỗ rồi!

-Ô, thế à?-Ichiro tỏ vẻ ngạc nhiên-Có lẽ vì khi trước vội quá nên tôi quên đặt chỗ mất!

Vừa nói, cậu vừa ghé sát gần túi áo một trong hai tay bảo kê và nhét vào một thứ gì đó mà ông anh kính râm trông hài lòng lắm. Anh ta đáp.

-Không sao cả! Có lẽ do sổ sách chúng tôi bị nhầm lẫn. Mời cậu vào!

Thế là Nagato đường hoàng vào bên trong quán bar này. Nhân lúc chưa có thêm khách, tay bảo kê đó nóng lòng muốn xem "bồi dưỡng" là bao nhiêu mà trông nặng túi quá. Giấy trắng! Anh ta tá hỏa khi biết không hề có một cắc nào trong túi áo trừ một xấp giấy trắng được cuộn lại quanh một cục đá nhỏ sao cho vừa dày lại vừa nặng. Bị chơi xỏ, tay đó liền bảo bạn cùng vào trong quán để lôi đầu cái thằng học sinh lếu láo kia ra mà dần cho một trận. Đám ngây thơ ấy không biết là Ichiro đã tranh thủ cơ hội bước vào để...biến mất trong không khí.

Trong quán bar thì những cảnh tượng mà các cô gái trong nhóm Muse không tài nào tin nổi, vẫn đang diễn ra như một lẽ thường tình. Ở một số bàn, các nữ sinh mà đã từng xuất hiện trên màn ảnh qua các buổi diễn live, nay cũng có việc làm thêm tại nơi như thế này, họ được chính ông bầu của họ chọn lựa cho những "cuộc gặp gỡ đặc biệt", và bắt họ phải "phục vụ đặc biệt" những vị khách tại chiếc bàn ấy. Hãy nghe những cuộc bàn tán của một trong số những chiếc bàn trong quán dưới tiếng nhạc xập xình và men rượu đắt tiền thử xem nhé.

-Sao Nanao vẫn chưa đến nhỉ?

-Có khi nào cô ấy sợ quá nên không dám đến nữa?

-Vớ vẩn! Tôi cho nhóm của cô ả lên những mấy hạng mà chẳng "báo đáp" gì hết là sao?

-Mà nói gì thì nói, tuy mấy việc thế này làm hơi liều nhưng ta cũng được phần xứng đáng đấy chứ! Được mấy em mơn mởn thế này "phục vụ" có khi còn tốt hơn mấy bà vợ của mình ở nhà!

-Vậy là con nhỏ ấy chẳng tới! Cũng may là tôi cũng còn dự phòng một cô nữa cho chúng ta đây. Để đó sau này tôi sẽ giải quyết nó!

Nói chuyện rơm rả một hồi, có một người xin vào nhà vệ sinh một lát. Vừa vào trong một buồng, từ cơ thể ông ta xuất ra một làn sương mà dần hiện ra hình thể - và đó là người mà đã biến mất từ nãy đến giờ, Ichiro. Chỉ sau một đòn khóa cổ, nạn nhân xấu số ấy đã ngủ mê trên bàn cầu để cho ông bầu lục lọi một ít thông tin cá nhân. Xong việc, Ichiro bước ra khỏi nhà vệ sinh và nhanh chóng dùng phép "nhập hồn" vào một quý ông khác đang rời khỏi quán, cậu vô tư bước qua mặt hai tay bảo kê mà mình chơi xỏ ban nãy mà họ vẫn vui vẻ tạm biệt, chẳng biết rằng cả hai chỉ đang chào một cái xác đang được điều khiển bởi thằng nhóc nam sinh khi nãy.

Cũng để cho ông ta ngủ ở chỗ nào đó tạm kín đáo, Nagato đã có được những gì mình cần thiết. Phần còn lại là...ngồi chờ đợi tại một quán cà phê nào đó gần đấy. Ở Akihabara thì dịch vụ "maid cafe" là chuyện thường tình như cơm bữa, và Ichiro có thể kiếm một chỗ tương đối gần cái quán bar kia để tiện có những hành động tiếp theo.

-Mời anh dùng cà phê ạ!

Cái giọng này nghe quen, mà với Ichiro thì phải là quen quá đi chứ. Quay mặt trở lại, cả cậu và cô hầu gái rất đỗi ngạc nhiên, đến nỗi cả hai đồng thanh.

-Là cậu sao?

Người mà đã bưng cà phê cho ông bầu nhóm Muse không quá xa lạ mà chính là một thành viên cùng với Nico thiết kế phục trang cho nhóm - Kotori. Trước tình huống thế này, Nagato đã ngộ ra một điều mà trước giờ cậu cứ thắc mắc mãi.

-Vậy là mấy lâu nay cậu giấu mọi người chỉ vì cậu làm phục vụ tại quán cà phê này sao?

-Tớ xin cậu đấy, Nagachi-kun!-Kotori rối rít xin ông bầu-Cậu đừng nói cho các bạn khác biết nhé! Nếu mọi người biết ra thì tớ chỉ có độn thổ mất thôi!

-Tại sao không chứ?-Ichiro trêu-Cậu làm cô hầu gái tuyệt thế còn gì!

-Cậu cứ trêu ác tớ không à! Nagachi-kun, tớ xin cậu đấy!

Nhìn cách Kotori dỗi kìa - nép mình sang một bên và nhìn Ichiro bằng ánh mắt pha chút van nài - cũng may là ông bầu mặt dày gần cỡ như cái đít chai nên có thể tạm đỡ được. Thấy bạn cứ nhìn mãi bằng điệu bộ như thế, ông bầu sợ mấy đồng nghiệp của Kotori để ý đến mình nên phải nói đại một câu.

-Được rồi, được rồi. Tớ sẽ không cho người khác biết đâu. Cậu làm ơn đừng để cái mặt đó kẻo người khác xì xầm tớ.

Nghe thấy rằng Nagato sẽ không khai với mấy bạn khác, Kotori cười tít mắt cảm ơn - mới làm dỗi cái mà bây giờ cười tươi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngồi nhâm nhi cà phê, Ichiro vừa chờ mục tiêu chính của mình đi ra từ quán bar khi nãy, vừa xem cách mà Kotori phục vụ khách khứa như thế nào. Trong nhóm Muse, hàng lễ phép gia giáo thì phải kể đến Umi và Kotori, nhưng có thể ứng biến linh hoạt với những tình huống đa dạng thì Umi lại cứng nhắc không thể theo được. Uống xong tách cà phê, Ichiro nghĩ cũng phải có cái gì đó để lưu danh cho nàng hầu của nhóm Muse bèn bảo chụp một tấm. Đương nhiên là ban đầu Kotori cũng lo lắm, nhưng sau đó Ichiro bảo rằng chụp để trưng trong quán nên cô cũng đồng ý. Làm dáng và cười thật tươi, một vị khách hài lòng trước sự phục vụ của cô hầu đã cho mượn máy ảnh của mình làm một bô thật xinh. Ảnh đã chụp xong, Ichiro nhớ lại việc lúc mình vừa rời trường liền hỏi Kotori.

-Mà nhóm đã có đề tài gì chưa?

Kotori thành thật trả lời.

-Lúc cậu đi, Honoka-chan đã có được ý tưởng rồi! Đó là đề tài lười biếng đấy!

Nghe nói thế, ông bầu trố mắt ngạc nhiên.

-Đã bắt đầu tranh hạng mà các cậu còn chây lười thế à?

-Là đề tài ấy. Tuy có hơi kỳ kỳ một chút nhưng nó chẳng phải tốt hơn là chẳng có gì để làm phải không?

Ichiro cần một khoảng thời gian để gặm nhấm cảm giác đắng lòng trước cái đề tài vừa tào lao mà vừa khùng khùng của Honoka. Thấy đồng hồ đã điểm giờ G rồi, cậu đứng dậy trả tiền và nói lời từ biệt.

-Chừng nào xong việc rồi, tớ muốn xem cái đề tài lười biếng này có thể đến đâu.

Xong cậu lật bật rời quán, và điều đó làm cho Kotori nảy ra một câu hỏi muộn màng.

-Có chuyện gì mà Nagachi vội vã thế không biết?

Theo dõi mục tiêu kia, Ichiro thấy cùng với cô nữ sinh ban nãy, cả hai bước vào một nhà nghỉ tình ái gần đó. Loại nhà nghỉ có hệ thống phục vụ tự động nên ông bầu có thể giả như một người đến sớm đang chờ bạn gái, cốt là để xem cặp đôi đó chọn căn phòng nào. Sau khi thấy được số phòng cả hai đã chọn, cậu vờ đứng dậy bước ra ngoài, tay thì bấm số điện thoại lạ gọi cho một ai đó.

Nửa tiếng trôi qua kể từ sau cuộc gọi ấy, Nagato trông thấy một chiếc taxi dừng lại trước cửa nhà nghỉ, bên trong bước ra là một người phụ nữ trung niên. Trông thấy trước mặt mình là một nam sinh, bà ta vội vã bước đến vừa hỏi, miệng vừa thở hổn hểnh.

-Cậu có phải là người vừa gọi điện cho tôi đến đây không?

-Là tôi đây, thưa bà.-Ichiro xác nhận.

-Thế còn chồng của tôi đâu?-người phụ nữ đó hỏi tiếp.

-Ông nhà đang chờ trong phòng đấy. Bà nhanh lên kẻo mấy đại ca của tôi chặt một ngón tay của ông ấy đấy!

Nghe vậy, bà ta hớt hải nhận số phòng mà Nagato đã ghi ra giấy và chạy vào trong nhà nghỉ để tìm chồng của mình. Xe taxi vừa chạy đi mất, Ichiro đã nghe tiếng bà ta la to vọng ra tận bên ngoài.

-TRỜI ƠI, ÔNG ƠI LÀ ÔNG! ÔNG MUỐN LÀM NHỤC TÔI ĐẤY PHỎNG? ÔNG DÁM BẢO TÔI RẰNG PHẢI VAY NÓNG TIỀN CỦA YAKUZA VÀ BÂY GIỜ CHÚNG BẮT ÔNG LẠI, ĐÒI CHẶT TAY ÔNG. YAKUZA ĐẤY À? CHẶT TAY ĐẤY À? ÔNG ƠI LÀ ÔNG! ÔNG LẤY TIỀN ĐI CHƠI GÁI MÀ BẢO LÀ ĐI LÀM ĂN THẾ NÀY SAO HẢ ÔNG?

Cũng may mà cô nữ sinh kịp chạy biến trước khi bị bà vợ đang hực lửa ghen kia "cháy lan", những tiếng la mắng cũng đã làm cả những người trong phòng khác lẫn người đi bộ bên ngoài chú ý, họ xì xầm nhau về một gã đàn ông đã "lòi mặt chuột" giấu vợ để "ăn nem" với nữ sinh. Thấy đã xong việc, Nagato lẳng lặng biến khỏi hiện trường kẻo lửa có thể "cháy lan" sang cậu.

Trở về Otonokizaka, những tưởng là mọi người đang sôi nổi thực hiện cái đề tài "lười biếng" mà Kotori đã nhắc đến, Ichiro chỉ trông thấy...tất cả đều đang làm biếng thật. Cảm giác rằng mình đang bị chơi xỏ, ông bầu muốn nổi cơn tam bành.

-ĐÃ

BẮT ĐẦU TRANH HẠNG MÀ CÁC CẬU CÒN CHÂY LƯỜI NHƯ THẾ À?

...

HỒI 2: AI LÀ BẠN? AI LÀ THÙ?

Đêm khuya,

Ichiro bật dậy khỏi giường, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập nóng ran. Cậu đã có một giấc mơ, mà nói là ác mộng thì không hẳn. Trong giấc mơ ấy, Ichiro thấy nhóm Muse, cả chín cô, đang nằm trên giường mà mời gọi cậu. Không được...Ichiro bóp trán cố quên đi giấc mơ mà lẽ thường chính là niềm hạnh phúc của biết bao fan hâm mộ nhóm thần tượng này. Nhưng không phải với Nagato, giấc mơ harem chính là ác mộng của cậu. Tại sao ư? Những kẻ ác cảm với ông bầu nhóm thì chắc chắn sẽ cười mà chế nhạo rằng cậu là gay, nhưng vấn đề sinh lý không phải là lý do chính cho điều đó. Nói ra thì đơn giản lắm, bởi Ichiro là ông bầu, là người quản lý nhóm Muse, một cương vị mà cậu phải tránh tối đa những phát sinh tình cảm trong quá trình làm việc. Giấc mơ harem, xét về khía cạnh sinh học thì nó chỉ là một đòi hỏi sinh lý rất đỗi bình thường của cái tuổi mới lớn; nhưng trên cương vị ông bầu và cả những fan hâm mộ, đó có thể là giấc mơ hồng của những người ái mộ thần tượng cuồng nhiệt, hoặc cũng chính là cơn ác mộng của những người quản lý công tâm không vụ lợi.

Ichiro cũng không phải thánh thần, cậu chỉ mới 16 tuổi, đang ở cái thời mà đáng lẽ nên dành cho gia đình, mái trường và những câu chuyện chim chuột thường tình của tuổi trẻ. Ở cái tuổi đang sức mới lớn, nhu cầu tình cảm và sinh lý mãnh liệt hơn cũng là chuyện dễ hiểu, cho nên Akihabara mới trở thành điểm bán những thứ để giúp thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu đó. Nhưng không phải nhóm Muse, Ichiro không thể hành động như thế, dù cho trên cương vị tối cao như ông bầu cũng nhất quyết không làm. Sĩ diện hảo? Giới tính thứ ba? Đạo đức giả? Fan cuồng thì làm gì mà có lý trí để suy nghĩ cho thấu đáo; họ chỉ xăm xoi vào một Nagato Ichiro - một thằng nghèo rách tứ cố vô thân một bước lên chức lãnh đạo chỉ vì một bức tâm thư "gãi đúng chỗ ngứa" của nhóm Muse. Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu giấc mơ đó thành hiện thực? Đó là điều mà ông bầu lo sợ, khi mà hình ảnh của các bạn đã cố công xây dựng bấy lâu nay sẽ sụp đổ trong tích tắc. Mà hình ảnh tiêu tan thì sẽ còn ai ủng hộ nữa? Nếu một nhóm thần tượng mà không có fan thì tồn tại thế quái nào? Và một câu hỏi cuối cùng, làm thế nào mà cứu được Otonokizaka nữa?

Nhưng cũng thật may mắn là giấc mơ thường trái ngược, và điều này làm cho Ichiro vớt vát lại phần nào. Trong thời gian đảm nhiệm vị trí ông bầu, cậu muốn các cô gái không nảy sinh tình cảm với mình - thậm chí làm FA thì càng tốt. Nhưng làm được hay không là cả một vấn đề lớn, bởi đâu có thể nào điều khiển hoàn toàn suy nghĩ của người khác theo ý mình được - kể cả với những người mang danh "khiển rối" hoặc trừ khi là trong phim khoa học viễn tưởng. Làm thế nào cho các bạn ác cảm ư? Không ổn, làm thế thì nó sẽ phá hỏng không khí làm việc của mọi người, kéo theo một loạt rắc rối khác nữa ảnh hưởng đến toàn cuộc. Thật nan giải, nhưng có lẽ vẫn chưa bằng cái này đâu.

Sáng hôm sau tại phòng sinh hoạt của nhóm, cơn "ác mộng" đêm qua giờ đã báo hại cho Ichiro một giấc ngủ bị ngắt quãng nên cậu cứ gà gật suốt. May mà có Eri nhắc chừng nên cũng tỉnh táo đôi chút. Việc tập luyện vũ đạo cho các bạn cơ bản đã hoàn tất, mọi người đều đã thuần thục những động tác đẹp mắt nhưng cũng khó khăn - đó là nhờ công của hội trưởng đã không quản thời gian và công sức chỉ dạy cho tất cả đấy. Hiện giờ để công việc thiết kế trang phục cho những người liên quan, cái mà Nagato cần Eri giúp là việc tra khảo hồ sơ học sinh. Sự kiện Love Live! là một cuộc đua lớn, và qua vài phi vụ gần đây Ichiro đã thấy được phần nào sự cạnh tranh rất khốc liệt, không từ một thủ đoạn nào giữa các nhóm thần tượng. Phần nhóm Muse thì không vướng vào mấy vụ đó, Nagato không bao giờ cho phép mình có những hành động "đốt đền thờ" như vậy; nhưng cậu cũng phải có phương sách để giúp nhóm chí ít là trụ hạng được trong cuộc cạnh tranh "lành mạnh" như thế này. Trong đó, tìm thêm thành viên và tổ chức những nhóm thần tượng trực thuộc là ưu tiên số một.

Sau vài vụ "tống tiền" lẫn "tống tình" cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng với những nhà sản xuất lẫn những nhóm "mặt chuột" - trung gian là qua ông bầu của họ, Ichiro đã thu được một số tiền khá lớn trong tài khoản của nhóm Muse. Nó sẽ là để dành cho việc tổ chức tiếp đón thêm các thành viên mới cộng với việc chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho họ. Tuyển quân và huấn luyện thì không còn khó khăn như ngày đầu nữa, biểu diễn và các hợp đồng cũng đã dễ dàng hơn, chỉ trừ những công việc ở "hậu trường" là trái ngược.

Thế giới thật tàn nhẫn!

Xét duyệt hồ sơ và thư xin gia nhập nhóm xong, Nagato quyết định tự mình sẽ đi tuyển quân mà không phải làm phiền các bạn. Trước khi đi, cậu rút lá bài tarot trong túi áo và đưa cho Eri, bảo rằng.

-Phiền cậu gửi lại cho Nozomi lá bài này nhé.

Lá bài ấy mang tên "phán quyết", và Eri là người ngồi cạnh Nozomi khi cô ấy rút bài - và hiện giờ thì nghe đâu cô ấy đang được phái đi "dò la" những đối tượng phù hợp cho nhóm Muse rồi. Lá bài này, theo cách mà Eri nhớ là tượng trưng cho một người đang đứng trước những quyết định quan trọng ảnh hưởng đến cả cuộc đời của họ. Nozomi chưa bao giờ sử dụng những quân bài một cách cợt nhả không có lý do, dù cho tính cách thường ngày cũng hay trêu ghẹo các bạn khác. Nếu đây là dành cho Nagato, cô thắc mắc là cậu đang có một quyết định gì vậy? Dạo gần đây, bỗng dưng nhiều vụ phanh phui tình ái xoay quanh sự kiện Love Live! xuất hiện nhan nhản và đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao cho những người quan tâm. Nhóm Muse cũng không phải ngoại lệ, tuy họ không có một ông bầu "râu xanh" như cách nói của Nico, nhưng những lo ngại về những kẻ bên ngoài có thể lợi dụng họ hoàn toàn có cơ sở; còn nếu không thì xem như một đề tài tán gẫu nho nhỏ trong giờ giải lao vậy. Và có một sự trùng hợp đến lạ lùng, số vụ phanh phui đã tăng lên từ ngày xuất hiện Nagato trong cương vị ông bầu của nhóm, để rồi vài bạn trong nhóm có máu làm thám tử đã xem đây là một bí ẩn lý thú đang tìm lời giải đáp. Liệu Nagato có phải là người giật dây tất cả những vụ này không? Tất nhiên đó chỉ là những phỏng đoán bông đùa của các bạn với sự mến phục dành cho một ông bầu hết mình vì công việc mà thôi.

Cơ mà, nghi vấn của Eri đã có phần đúng, bởi lẽ Ichiro đã có một cú hắt xì hơi như báo rằng ai đó đã đánh trúng tim đen của cậu. Những vụ bê bối bị phanh phui dạo gần đây, đó chính là những mục tiêu mà Nagato cùng Kobuta và Mitsuhiko chỉ mặt để xử lý. Đó là những kẻ dùng mối quan hệ tình-tiền để phá hỏng tinh thần công bằng và thượng võ vốn có của Love Live!, và Ichiro chỉ việc lật tẩy những kẻ "mặt chuột" ra mà thôi. Người ngoài có thể nghĩ rằng đó là chính nghĩa, nhưng liệu thật sự có chính nghĩa hay không? Cách đây vài hôm sau khi đã lật một vụ khác, tuyến tàu điện tại ga gần nhà Nagato đã bị trễ mất một chuyến, bởi vì khi ấy có một cái xác người bê bết máu chẹt giữa bánh xe. Nếu là một kẻ lạ mặt quẫn trí thì không nói gì, nhưng đó là một nữ sinh - không những thế là một trong những thành viên của nhóm thần tượng mà Ichiro phanh phui trò tiểu xảo tình-tiền của họ với phía liên quan hòng đạt được thứ hạng cao trong Love Live!. Bị cú sốc đó, nhóm đó không chỉ xin rút lui khỏi cuộc thi mà còn đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để giải tán. Nagato đã đứng chết lặng khi trông thấy cái tay còn rỏ máu đung đưa trong khi các nhân viên khám nghiệm tử thi đưa cái xác đi bằng cán. Nó như muốn chỉ. Chỉ thẳng vào mặt cậu nam sinh. Chính cậu! Chính ông bầu của nhóm Muse đã giết chết cô ấy!

Đến chỗ hẹn trước với vài ứng cử viên, thật may là Nagato đã không để họ phải chờ đợi. Những ứng viên mới, có những người còn hơi sợ sệt trước phong thái của nhà quản lý, một phần thì tràn trề tự tin rằng bản thân sẽ tỏa sáng và được đóng góp vào sự phát triển của Muse, cũng như cứu được Otonokizaka, số còn lại thì đều hứa rằng sẽ cố gắng hết sức - câu nói đã trở thành cửa miệng của bất cứ người Nhật nào khi xin ứng cử vào các vị trí hay đi phỏng vấn xin việc. Có vài cô vì run quá nên đã lỡ hỏi rằng liệu mình có được chọn vào không mà quên rằng đó là điều không nên nói với người tuyển mộ trong khi phỏng vấn. Họ quan tâm cũng đúng, và có lẽ Nagato không cần phải vội báo tin mừng cho họ làm gì. Theo cách tuyển chọn của cậu, một khi đã được chính cậu sắp xếp để phỏng vấn sau khi qua được hai cửa ải sát hạch đầu tiên là Maki và Eri thì xem như người ấy đã có chỗ đứng trong Muse rồi - đợt phỏng vấn cuối là phép thử để quyết định xem người ứng viên sẽ có vai trò thế nào mà thôi: đội viên, đội phó hay là đội trưởng của một đội trực thuộc. Cách này tuy hơi kén chọn ở vòng đầu, nhưng lại cho phép có những tân binh ít nhiều phẩm chất được tham gia, nếu không phải là có tài năng múa hát thì phải có sự nhiệt huyết và đam mê trở thành một thần tượng - Honoka đã giãy nảy nhõng nhẻo với Nagato để buộc cậu phải thêm cái tiêu chí này vào nữa.

Xong hết chỗ hồ sơ để phỏng vấn cho ngày hôm nay, Nagato lại tiếp tục ra ngoài phố mà không hề báo cho mọi người biết, thậm chí là cả Kobuta hay Mitsuhiko. Chả là đột nhiên có một tin nhắn từ một người lạ, nói rằng có quen biết với mẹ cậu ngày trước và muốn giúp đỡ cho nhóm Muse khi nghe tin cậu nắm giữ vai trò quản lý. Ichiro rất cảnh giác với những lời đề nghị đặc biệt thế này, nếu đó là cái bẫy từ những kẻ chống đối thì cậu cũng đã sẵn vũ khí để xử lý chúng. Tự thân mình đến một sòng bạc kiêm quán bar nằm ở chỗ không quá nổi bật tại Akihabara, Ichiro có thể nghe thấy hai người đàn ông đang đứng vừa nhâm nhi chút bia vừa nói chuyện với nhau.

-Vậy là mọi chuyện đã bắt đầu rồi. Chúng ta cuối cùng cũng đã tìm được người mà mình cần.

-Đúng vậy. Thật khó mà tin được là cậu ta còn sống đến bây giờ cơ đấy.

-Và còn rất mạnh mẽ lẫn khôn ngoan nữa. Cậu bé sẽ là cánh tay đắc lực để giúp chúng ta khôi phục Love Live!

Từ xa trông thấy Ichiro, họ bảo nhau rằng.

-Chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện này sau, Kobayashi-san. Người mà chúng ta vừa nhắc đã đến rồi đây.

Đó là hai người đàn ông trung niên, một gọi là Kobayashi trông tầm thước và khá gầy, còn người kia thì trông rắn chắc hơn. Người đã nhắc đến Ichiro nay quay sang cậu.

-Ichiro. Bác không thể tin được rằng con trai của Yukiko lại có thể ra dáng một người đàn ông hệt như ngày hôm nay vậy. Bác là Nakamura Hiroshi, là một người mà đã từng rất thân với mẹ cháu, cho đến khi vụ tai nạn định mệnh chấm dứt tất cả.

-Còn bác là Kobayashi Ryouta, cũng là một người bạn của mẹ cháu năm xưa. Có thể cháu không còn nhớ, chứ khi cháu còn bé xíu, mẹ cháu thường đưa cháu đến chỗ của hai bác để chơi, cũng để mẹ cháu làm việc nữa.

-Cháu có nhớ đến điều đó, nhưng các bác thì có lẽ cháu khi ấy còn bé quá.

-Không sao cả. Nhưng bây giờ là một thời điểm rất quan trọng đây. Bác sẽ nhập đề luôn: chúng ta đang lập một tổ chức để điều tra về những bí mật được che giấu bên trong sự kiện Love Live!, để vạch trần sự thật nhơ nhớp của cái guồng máy đang khống chế cuộc thi này.

-Và bằng tất cả khả năng cùng những nguy hiểm cho bản thân mình, các bác đã và đang thu thập các manh mối quan trọng mà thậm chí tòa án và cảnh sát cũng không thể chạm vào tới được. Để đưa cuộc thi này trở về đúng ý nghĩa của nó, chắc cháu cũng hiểu.

-Thế thì các bác cần gì ở cháu?

-Các bác có những kế hoạch lớn, nhưng bọn bác không thể nào làm nếu thiếu cháu được. Chắc cháu chưa biết phải không? Nhưng mẹ cháu không phải bị xui rủi gặp vụ tai nạn đó đâu. Tất cả là một sự sắp đặt, chiếc xe tải đó thật sự muốn giết mẹ cháu để thủ tiêu một nhân chứng. Nhưng cháu là nhân chứng sống trong vụ tai nạn đó, và không chỉ vậy các bác cũng có nghe danh của cháu qua võ đài lậu.

-Công việc tìm ra sự thật đôi lúc cũng cần vũ lực, và bọn bác cần khả năng chiến đấu của cháu. Và việc giúp bọn bác, bọn bác cũng sẽ giúp lại cháu trong việc xử lý những kẻ đã giết mẹ cháu và hủy hoại cuộc đời gia đình cháu.

Ichiro im lặng, cậu biết là mình đang đứng trước một sự kiện rất quan trọng. Vụ tai nạn năm xưa, chính nó mà mẹ cậu đã không còn trên thế gian này. Cậu đã từng nghi ngờ rằng đây là một âm mưu ám hại mẹ mình, nhưng không đủ bằng chứng và biết được kẻ chủ mưu. Ngày hôm nay được gặp những người bạn năm xưa của mẹ, dù không quá tin tưởng họ nhưng ít nhất vẫn có chung một mục đích: vạch trần những kẻ trục lợi từ Love Live! và rửa được nỗi uất ức của mẹ. Đây là một canh bạc lớn, nhưng nó không chỉ giúp bảo vệ nhóm Muse, mà còn tạo đà phát triển về lâu dài trong một cuộc tranh tài đúng nghĩa, cũng như cứu thoát rất nhiều cô gái khỏi trở thành nạn nhân của những kẻ cơ hội đang thâu tóm cuộc thi này. Cậu trả lời.

-Nếu vậy thì cháu từ bây giờ sẽ trở thành sát thủ phải không?

-Cháu nói đúng. Những kẻ mà bọn bác nhắm đến đều đáng phải chết. Chúng phải đền tội vì đã làm ô uế Love Live! và hủy hoại cuộc đời, tương lai của rất nhiều tài năng trẻ, đặc biệt là các nữ sinh trung học. Tuy nhiên cháu cũng nên hiểu rằng giết người là một hành động đầy rủi ro. Nếu công chúng biết được sự thật rằng cháu là kẻ sát nhân, thì dù cho có vì chính nghĩa hay không họ cũng sẽ lên án cháu, và cháu đã một phần làm cho mọi chuyện trở nên rối tung hơn. Vì vậy các bác vẫn phải tìm cách để mọi việc có thể trơn tru hơn. Cho nên cháu phải tự tâm nhắn nhủ mình rằng, chỉ được hạ sát những kẻ có tên trong danh sách.

-Nhưng mà tìm đến những kẻ thủ ác không hề dễ dàng, dù đã nắm rõ được hành tung của hắn thì hắn vẫn có khối kẻ sẵn sàng dùng xác của mình để bảo vệ cho chủ nhân. Chúng ta không thể mong chờ sẽ luôn có một cơ hội vàng được, đôi lúc cũng phải bằng mọi giá mà đạt được mục đích. Dẫu vậy bác cũng mong rằng cháu nên giữ vũ khí của mình sạch sẽ hơn dù không qua lau rửa, hơn một chút thôi cũng tốt.

-Cháu sẽ cần những thứ để hỗ trợ đấy. Ở căn xưởng dưới tầng hầm là chỗ của Mori Shimada, một người hơi quái dị nhưng chắc chắn rằng bộ óc của ông ta sẽ có ích với cháu.

-Đúng vậy, Shimada tuy tính tình cổ quái nhưng ông ta luôn cống hiến với những món đồ công nghệ cao mà không phải ai xuất hiện tại những kênh khoa học trên TV có thể bì được đâu. Hãy xuống gặp ông ấy đi, bác tin là cháu sẽ có được nhiều thứ bổ ích đấy.

Ichiro lẳng lặng nghe theo, cậu bước vào trong khu vực được dán nhãn là "chỉ dành cho nhân viên". Bên trong ấy có một cầu thang nhỏ dẫn xuống một căn hầm dùng làm nhà kho, mới vừa ở bên ngoài thôi mà ông bầu của nhóm Muse đã nghe tiếng máy móc kêu rõ to. Đứng bên cạnh một chiếc máy tiện gia công, đó là một người đàn ông trung niên khác, gầy guộc xanh xao hẳn trừ hai mắt cứ dồn vào một thứ đang đặt trên bàn tiện, tất cả tâm huyết của ông ấy đang được dồn cho nó. Tuy vậy ông ta cũng không quá thờ ơ khi biết được có người vừa bước xuống hầm. Thật kỳ lạ, dù chưa quay mặt nhìn nhưng cũng đã nhận ra đó là ai.

-Bác sẽ làm cho cháu những thứ cháu cần. Vũ khí, dụng cụ, hay bất cứ thứ gì. Chỉ cần cháu muốn, bác có thể biến cháu trở thành một sát thủ thật sự.

Đang tiếp tục công việc thì đột nhiên máy tiện ngừng chạy, tiếp theo đó là điện đóm tắt hết. Cúp điện ư? Không phải, Shimada đã nói luôn.

-Hết xăng sao? Sao lại đúng lúc thế này cơ chứ.-ông ta bảo Ichiro-Cháu có thể với lấy can xăng ở góc dưới cầu thang và đổ vào máy phát điện được không?

-Tầng hầm này không xài điện bình thường được sao ạ?

-Cháu thấy đấy, nơi này toàn máy móc công suất lớn. Lưới điện bình thường không thể nào cung cấp nổi trong khi máy biến áp thì quá tốn kém. Cháu làm mau lên, bác còn một chút nữa là xong rồi đây này.

Nagato cũng dò dẫm trong bóng tối và cũng đã dễ dàng tìm được can xăng mà ông bác kia yêu cầu. Đổ xăng vào trong phễu xong, Ichiro kéo dây mồi vài lượt và điện đóm sáng trở lại ngay. Máy tiện đã chạy trở lại, ông Shimada gật gù hài lòng.

-Tuyệt vời. Cảm ơn nhé, Ichiro.

Làm thêm vài công đoạn sau cùng, cuối cùng ông ta đã hoàn thành tác phẩm của mình.

-Này, cháu thấy không? Một khẩu súng ngắn dành cho sát thủ. Không chỉ có thể bắn được đạn thường, nó còn có thể sử dụng chung một số loại đạn đặc dụng để đảm bảo sự bí mật của cháu. Nó có thể hoạt động hoàn hảo trong bất cứ môi trường, với bộ đánh lửa bằng điện có thể bắn được trong cả môi trường chân không.

Nhận lấy khẩu súng, nó to phải bằng cỡ một khẩu Desert Eagle, Ichiro mong là nó sẽ không khiến cậu trật bả vai hoặc bị thương ở tay vì độ giật kinh khủng của nguyên mẫu mà nó phỏng theo. Đầu đạn 12.7x33mm, đảm bảo cho lượng thuốc phóng cực lớn và cũng gây ra tiếng nổ muốn đinh tai nhưng Shimada đã lường trước điều đó nên đã sử dụng vật liệu hãm thanh lót trong nòng súng, giờ thêm nòng hãm thanh nữa thì chỉ còn giống như những tiếng chim hót mà thôi. Cầm rất vừa vặn, Ichiro sau đó đặt nó trên bàn để bác Shimada chỉnh sửa đôi chút. Vừa thao tác, nhà phát minh ấy vừa có đôi lời huấn thị cậu bé.

-Khẩu súng này vẫn chưa thể gọi là hoàn hảo được đâu, nó vẫn còn phải cải tiến rất nhiều nữa, có vậy mới trở thành thứ vũ khí tuyệt mỹ cho một sát thủ như cháu được. Nhưng cháu cũng biết rằng những vật liệu để chế tạo không hề rẻ, và nơi này chỉ đủ chi tiêu cho việc duy trì hoạt động mà thôi. Hãy chi cho bác một ít vốn, bác trước đó sẽ tính toán giá thành cho mỗi thứ cháu muốn nâng cấp, khi ấy bác sẽ giúp cháu có được món mình cần.

-Vậy liệu có nhanh không ạ?

-Nó còn tùy thuộc vào máy móc nữa. Cháu biết rồi đấy, sẽ rất mất thời gian để tạo nên một kiệt tác bằng những cỗ máy cổ lỗ sĩ. Bác không muốn gây thêm khó khăn cho cháu, nhưng cháu muốn đẩy nhanh tiến độ thì còn phải nhờ cậy đến máy móc tân tiến nữa. Bác hiểu là làm ông bầu không có nghĩa là tự rút vốn một cách thỏa thích được, bác có một số mẹo cho cháu đây. Thường thì rác rưởi của người khác lại là báu vật của ta. Nếu may mắn, cháu thậm chí có thể tìm được cả hàng chục triệu Yên bị quẳng đi bởi mấy tên ngốc nào đấy không biết được giá trị của những món chúng đã vất.

-Thế chỉ cần cháu bỏ tiền đủ là bác sẽ chế tạo những thiết bị phải không?

-Cũng không hoàn toàn là tất cả đâu. Bác có sẵn một vài mẫu thiết kế, nhưng bên ngoài kia tri thức vẫn còn bao la lắm, và một kẻ chỉ biết vùi đầu trong căn hầm này như bác thì không thể nào có thể thu thập được hết. Bác có một cách thế này, cháu có biết tập đoàn Sone chứ?

-Cháu biết. Tập đoàn công nghệ đa quốc gia, được xem là niềm tự hào cho nền công nghiệp hiện đại của cả nước Nhật này.

-Bác từng làm trong tập đoàn ấy, cho đến khi một mớ lùm xùm tồi tệ xảy ra. Nơi đó có trữ những bản thiết kế của nhiều trang bị rất tối tân, một trong số đó chắc chắn hữu ích với cháu. Hãy đem nó về đây cùng với một chút gọi là "đầu tư", cháu sẽ có tất cả mọi thứ mình cần cho nhiệm vụ.

-Nhưng Sone là một tập đoàn lớn, an ninh sẽ là một vấn đề nhức nhối đấy. Liệu cháu có cách nào để đột nhập vào đó không?

-Bác có vài đồng nghiệp cũ đáng tin cậy, hãy đến gặp Inoue Hikari. Cháu hẳn sẽ biết cô ấy, một cô nàng độc thân thú vị đấy, và cũng đã từng quen biết với mẹ cháu hệt như Nakamura và Kobayashi vậy. Và để ra mắt hôm nay, cháu cần bác làm cho cháu thứ gì nào?

Từ ngày hôm nay Nagato sẽ thành sát thủ, cậu không hào hứng lắm, nhưng để vì rửa được nỗi hận cho mẹ thì việc này chẳng xá gì cả. Đã là sát thủ, cậu tự hỏi là sẽ cần những thứ tối thiểu gì khác bên cạnh vũ khí. Mặt nạ ư? Đúng rồi, một sát thủ cần phải che giấu danh tính của mình. Sẵn chiếc mặt nạ mà Mitsuhiko đã đưa cho khi trước, Ichiro lấy ra cho bác Shimada, hỏi rằng.

-Bác có thể làm cho cháu một chiếc mặt nạ tốt được không?

-Một sát thủ luôn cần phải che giấu danh tính, thông minh lắm Ichiro ạ. Cháu sẽ trở thành một kẻ khét tiếng, là nỗi sợ cho kẻ thù và con mồi, nhưng không phải là với những cô gái luôn quan tâm, yêu quý cháu. Và đương nhiên là cháu không thể hành động với một chiếc mặt nạ cùi bắp như thế này được. Nó bán đầy ngoài các cửa hàng, và thậm chí đến đứa trẻ mẫu giáo cũng sẽ cười vào mặt khi cháu đeo nó. Bác sẽ giúp cháu làm một cái khác tốt hơn. Việc này hơi mất thời gian đấy, cháu có thể lên trên nhà gặp Hidaka. Ông ấy là tài xế taxi, người sẽ đưa cháu đến nơi mà cháu cần đến. Hãy gặp ông ấy đi.

Để cho bác Shimada làm việc, Ichiro bước ra ngoài sòng bạc. Ngoài ấy, Hiroshi đang nói chuyện với một người đàn ông khác nữa đứng bên cạnh chiếc taxi. Cả hai đều thấy ông bầu của nhóm Muse đến chỗ mình.

-Bác là Hidaka Chikasa, bác cũng là một người từng rất ái mộ mẹ cháu trên cả sân khấu, giọng hát và cả màn ảnh nhỏ nữa. Mẹ cháu là một người có tài, và thật đáng tiếc vì bà ấy lại thành nạn nhân cho những kẻ đáng kinh tởm, kể cả khi đã giải nghệ để sống vì gia đình của mình. Bác sẽ đưa cháu đến những nơi cháu cần, để cháu có thể hoàn thành được mục tiêu của chúng ta.

-Đúng vậy.-Hiroshi chen lời nói với Ichiro-Bác ấy sẽ đưa cháu đến mục tiêu cần triệt hạ, những mục tiêu mà phải loại bỏ vĩnh viễn. Bác sẽ đưa ra cho cháu chi tiết cụ thể sau, giờ cứ ở lại để làm quen với Chikasa nhé.

Vậy là một người đã trở vào trong sòng bạc. Câu chuyện lại được tiếp tục.

-Có lẽ khi nãy bác cũng hơi nói quá. Thật ra thì đường xá cũng có vài giới hạn cho những tài xế như bác, mà những kẻ cháu sẽ săn lùng thường ở trong những nơi được bảo vệ tối đa. Được bọc kỹ bởi bốn bức tường và nào những cận vệ, bác chỉ có thể đưa cháu đến nơi gần nhất và an toàn nhất có thể mà thôi. Trong trường hợp cháu muốn rút lui cũng vậy, hãy đảm bảo rằng quanh mình không có những kẻ không thân thiện với chúng ta, lúc ấy bác mới dám đưa cháu rời khỏi đó được.

-Cháu nghĩ thật ra mình vẫn có nhiều lựa chọn khác thay vì cứ mãi làm phiền bác như vậy.

-Cháu nói đúng. Tokyo này có nhiều cách để cháu tiếp cận đến mục tiêu không chỉ bằng taxi của bác. Những tuyến tàu điện cũng là một ví dụ, chúng có thể đưa cháu đến nơi, có lúc hơi xa một chút nhưng cũng sẽ là một ngạc nhiên cho không ít lính canh đấy. Ai lại có thể tin rằng một sát thủ cũng sử dụng phương tiện công cộng chứ? Mà còn một cách nữa, ấy là cháu tự thân mình tìm đến nơi. Có thể là nhanh nhất, nhưng rủi ro thì không ai có thể lường trước hết được. Làm sao có thể phòng hờ được hết những gì có thể xảy ra cơ chứ?

-Vậy bác có thể chở cháu thử đến một nơi được không? Chẳng hạn, tập đoàn Sone ấy?

-Cháu chuẩn bị ký hợp đồng gì với họ sao, nhóc? Bác đùa đấy. Nếu đến đó thì quá dễ, nhưng chỉ là ở bên ngoài hoặc khuôn viên công cộng mà thôi. Nào, lên xe đi.

Ichiro ngồi vào trong chiếc taxi để bác Chikasa đưa đến nơi. Trên đường đi, bác ấy vừa cầm lái vừa kể chuyện.

-Bác sẽ kể cho cháu nghe bác từng ái mộ mẹ cháu đến thế nào. Bác biết Yukiko khi cô ấy còn là một nữ sinh trung học, một thần tượng dưới mái trường của mình, nhưng chỉ là ở tư cách một fan hâm mộ bình thường mà thôi. Bác đã luôn để mắt đến mẹ cháu và cả những tác phẩm của bà ấy trong suốt quãng đời cống hiến cho nghệ thuật. Có thể cháu chỉ mới nghe mẹ mình hát thôi, nhưng mẹ cháu cũng đã từng là diễn viên của nhiều bộ phim, dù chúng nhỏ thôi nhưng bà ấy đã đóng rất xuất sắc. Thậm chí đến bây giờ bác vẫn thường hay nghe nhiều bài hát của mẹ cháu được thu lại qua băng cassette này. Cháu cũng muốn nghe chứ?

-Vâng ạ. Đã lâu cháu không được nghe lời mẹ hát rồi.

Bác tài xế cho cuộn băng vào máy, và từ loa cất lên giọng hát thân thương tưởng chừng như đã biến mất mãi mãi. Ichiro tựa cửa im lặng để lắng nghe lại từng lời của bài hát do mẹ mình trình bày năm xưa. Cậu hồi tưởng, hệt như có mẹ đang ở bên cạnh hát cho cậu nghe vậy...

-Chúng ta đến rồi đây.-chiếc taxi cuối cùng đã dừng lại trước khuôn viên chính của một tòa cao ốc liên hợp bề thế nhất nhì Tokyo này, thậm chí còn có thể hơn cả Burj Dubai nữa ấy chứ-Cứ dạo quanh nơi đây thong thả nhé, nhóc. Cháu có thể gọi cho bác đến, hoặc là tự về trường đi nhé.

-Bên sòng bạc chưa có công việc cho cháu sao?

-Nakamura sẽ báo cho cháu qua tin nhắn nếu ông ấy cần đến. Cháu không cần phải vội, cuộc đời này đâu chỉ quanh quẩn có việc đi cắt cổ những kẻ có trong danh sách. Hẹn gặp lại cháu sau nhé.

Nói xong, chiếc xe taxi của bác Chikasa rời khỏi nơi này và hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Chỉ còn Ichiro đứng giữa những con người lạ mặt, cậu cũng muốn xem tòa nhà của tập đoàn được mệnh danh là "anh cả của nền công nghiệp và khoa học hiện đại" thật sự bề thế đến cỡ nào. Trong lúc đi tham quan, Ichiro nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình.

-Ichiro. Có phải là Nagato Ichiro không?

Nghe gọi tên mình, Ichiro nhìn quanh thì thấy một phụ nữ mặc áo khoác trắng ra dáng của một nhà khoa học đang đứng bên cạnh bức tượng sư tử: cao gần bằng cậu, tóc xanh lam dài chấm lưng, đôi mắt sắc sảo đầy trí tuệ ẩn sau đôi kính càng làm tôn thêm sự thông minh, trông chẳng khác gì là một quý cô thật thụ. Đợi cho cậu nam sinh kia đến gần, cô ngắm nghía một lúc rồi có lời phê bình.

-Coi cháu kìa. Càng lớn, đôi mắt của cháu ngày càng giống với mẹ cháu đấy.

-Cô biết cháu và mẹ cháu sao?-Ichiro hơi ngạc nhiên.

-Đương nhiên là cô biết rồi. Bởi vì cô và mẹ cháu đã từng là những người bạn rất thân mà. Cả hai đã cùng học chung, biểu diễn chung khi còn là những thần tượng. Có thể cháu khi đó còn nhỏ quá nên không nhớ, chứ mẹ cháu đã luôn gửi ảnh chụp gia đình mình cho cô, trong đó có cả cháu nữa. Cho đến khi mọi chuyện...

Nói đến đây thì cô thấy cậu bé im lặng nhìn lảng đi, ánh mắt đăm đăm ẩn chứa sự đau buồn; có lẽ tốt hơn hết đừng nên nhắc lại bi kịch trong lòng đứa trẻ mất mẹ này. Thay vào đó, cô giới thiệu với Ichiro.

-Mà hình như cô chưa giới thiệu với cháu phải không? Cô là Inoue Hikari, không chỉ là bạn cũ của mẹ cháu mà cô còn quen biết với bác Nakamura và bác Mori nữa. Cô biết cháu tìm đến tập đoàn Sone này để làm gì, nhưng cô có thể chơi một trò chơi suy đoán nhỏ với cháu được không? Cô đoán là cháu không đến đây để xin ký một hợp đồng nào với tập đoàn hàng đầu thế giới đâu.

Ichiro mỉm cười và đưa ra câu trả lời chính xác của mình.

-Cháu sẽ nghĩ đến điều đó một khi những mục tiêu trước mắt hoàn thành xong ạ. Còn hiện giờ, cháu muốn "xin mượn" của tập đoàn vài bản thiết kế mà họ không sử dụng đến thôi.

-Cháu sẽ định vào đấy với bộ quần áo thế này sao? Cô nên nhắc cháu vài điều, Sone là một tập đoàn đa quốc gia với mức an ninh mà ngay cả tổng thống Mỹ cũng thèm thuồng. Bảo vệ ở đây đều là tuyển chọn từ các lực lượng đặc nhiệm lừng danh, và họ được trang bị vũ khí cũng như được phép bắn hạ bất cứ ai xâm nhập vào khu vực cấm; bên cạnh đó các thiết bị công nghệ sẽ không dễ dàng gì cho cháu vượt qua được đâu.

-Nhưng cháu nghĩ là không phải nơi nào cũng bố trí an ninh dày đặc như thế đâu nhỉ?

-Cháu đoán đúng. Và thật may mắn là có một chỗ sẽ giúp cháu tìm được những bản thiết kế mong muốn. Đằng sau tòa nhà này là kho chứa các bản thiết kế. Tuy phần lớn không được sử dụng nhưng nơi ấy là bảo vệ ít nhất, chỉ có camera thôi. Hãy mặc bộ quần áo lao công vào, và cứ giả như mình đang làm việc dưới góc quay của các camera. Bên trong phòng an toàn tuyệt đối, khi đó cháu có thể lấy những gì mình cần, nhưng phải nhanh lên trước khi bị người khác phát giác.

-Nghe cô miêu tả thì nó giống như một kho các bản thiết kế rác chưa được xử lý vậy. Liệu cháu có thể liều lĩnh tìm những bản tối tân hơn được không?

-Nếu cháu đủ bản lĩnh và khôn ngoan để vượt qua đám bảo vệ và các hệ thống an ninh, cả một phần trăm may mắn nữa. Kho lưu trữ những bản thiết kế chiến lược của tập đoàn được bố trí rất sâu trong tòa nhà này, bao bọc bên ngoài là dày đặc thiết bị và bảo vệ trang bị nặng. Những bản thiết kế có giá trị đến hàng tỷ USD, cho nên tập đoàn bảo vệ rất cẩn mật. Nhưng cô khuyên cháu thế này, tiền tỷ đôi khi cũng giống như là giấy lộn vậy.

-Vậy thì tạm thời cháu sẽ chỉ mượn ở cái kho bỏ phế ấy thôi.

-Quyết định sáng suốt đấy, cậu bé. Và cô tin là bác Mori luôn biết cách để biến những cái gọi là "rác rưởi" thành kiệt tác. Đó là phong cách của bác ấy.

-Cháu hơi tò mò về cô với bác Mori. Nếu cháu được phép.

-Cháu muốn biết cũng phải. Cô và bác Mori đã từng là đồng nghiệp với nhau trong phòng nghiên cứu. Bác ấy đã từng là một tiền bối mà cô rất nể phục, một thiên tài trong lĩnh vực cơ khí tinh vi và công nghệ nano. Cho đến một ngày nọ, bác ấy đột ngột xin từ chức vì những mâu thuẫn với hội đồng quản trị. Cô cũng có ít nhiều quan tâm đến bác ấy trong thời gian cùng làm việc và cả khi đã rời Sone, nhưng có lẽ bác ấy chỉ chú tâm vào những phát minh của mình mà thôi.

Nhìn vào đồng hồ một lát, người phụ nữ này bảo với Ichiro.

-Đã đến giờ cô phải đi rồi, đứng đây lâu với cháu ắt sẽ có ít nhiều sự nghi ngờ. Chúc cháu may mắn, Ichiro. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau.

Nói xong thì cô ta bước vào trong tòa nhà của tập đoàn Sone, để lại Ichiro với bộ quần áo lao công cầm trên tay. Nhanh chóng giấu nó vào chỗ nào kín, cậu bèn thực hiện kế hoạch của mình.

Mặc quần áo lao công vào, giờ ông bầu của nhóm Muse trở thành một "người phục vụ" cho tập đoàn nổi tiếng này. Theo lối cửa sau mà cô Inoue đã chỉ, việc đầu tiên mà Ichiro làm là khẽ xác định vị trí của các camera, để đến trước ống kính và "lau dọn". Cầm cây lau nhà vắt xả đưa mấy đường dọc theo hành lang, cậu lần đến nơi có gắn biển chữ hai hàng tiếng Nhật lẫn tiếng Anh: "Kho chứa bản thiết kế" (cũ); sau đó đặt biển hiệu "sàn ướt" ngay tại ngã ba trước khi bước vào - một cách đuổi khéo bất cứ ai muốn đi qua hướng này trước khi mở cửa khẽ bước vào. Đèn bật lên, cậu dò xét các góc xem liệu có cái camera nào trong này không. Hệt như lời cô Inoue nói, ngay lập tức Ichiro lục tìm các kệ đầy ắp những bản thiết kế mà nhiều cái đã bám bụi. Cái nào không cần thì trả lại chỗ cũ rất khéo, lục mãi cũng chỉ tìm ra được hai bản là ưng ý - một loại kính chuyên dụng dành cho lực lượng đặc nhiệm có bảo vệ trán và vùng mặt cùng loại pin tái tạo năng lượng từ nhiệt năng. Lẳng lặng cho vào túi dụng cụ lau rửa, xong Ichiro kéo chiếc xe đẩy rời khỏi phòng, trước đó cũng đã tiện tay lau dọn để không bị nghi ngờ rằng nơi này vừa bị "trộm viếng". Trở về kho dành cho lao công, cậu cho hai bản thiết kế vào trong áo, sau đó thì bước ra khỏi cửa để tìm một nhà vệ sinh công cộng ở bên kia đường. Trong cầu tiêu, Ichiro mới cởi bỏ bộ quần áo lao công ra và thay lại bằng đồng phục học sinh, bản thiết kế thì cũng chuyển sang chỗ giấu mới. Vậy là đã trót lọt một nửa, còn lại thì cuốc bộ về sòng bạc để tiện thể làm quen đường xá luôn.

Nagato chỉ tạt về nơi đó một chút để đưa bản thiết kế cho bác Shimada rồi đi - cậu vẫn còn nhớ bác ấy đã thích thú thế nào khi cầm trên tay hai bản thiết kế được "mượn" từ tập đoàn Sone dù cho chính cậu đã thanh minh rằng chúng đến từ kho chứa đồ bỏ. "Lũ ngốc ấy thì biết gì.", bác ấy đáp lại như thế, và hứa với cậu rằng sẽ sớm hoàn thành những món này theo ý muốn sau khi đã dùng đến tài khoản của nhóm - một điều mà chính Ichiro xem là cấm kỵ - để chi trả. Trở về trường, vừa mới tới cổng thì cậu đã thấy Kotori và Umi hớt hải chạy ra, hình như là họ đang tìm ông bầu.

-Nagachi-kun, có...có chuyện lớn rồi!

-Cậu mau đến nhanh lên, Nagato-san!

-Cái gì?

Trước bảng thông tin của trường, một loạt các poster và những bức ảnh ghép tục tĩu với gương mặt không ai khác chính là của quản lý nhóm thần tượng Muse. Dán bên cạnh là những tờ giấy chữ, nội dung chắc chẳng cần phải quan tâm nhiều rồi, chửi rủa và buộc Ichiro phải rời khỏi chức vụ này nếu không muốn "lần sau sẽ dữ dội hơn". Các bạn nữ nhìn những bức ảnh mà đỏ mặt, che mắt vì sự dâm dục cực độ còn các bạn nam khác thì há hốc đứng nhìn mà bàn tán xôn xao, nhất là có một tấm ghép miêu tả Ichiro hệt như một thằng trùm với các "nô lệ" nóng bỏng hầu hạ xung quanh, cùng lời chú thích rằng "đang biến nhóm Muse trở thành như thế này". Trước cửa lớp 2-D cũng dán một tờ tương tự, còn trên bảng thì nào ảnh, nào tờ truyền đơn và viết cả bằng phấn đủ thứ hình nhạo báng. Các bạn trong nhóm Muse, tuy không ai bị cho "lên hình" nhưng ai nấy cũng đều sửng sốt và tức giận trước những hành động thiếu suy nghĩ của các học sinh với ông bầu của họ. Đi cùng với Nozomi theo Ichiro vào lớp, Eri không khỏi bất bình.

-Thật là quá quắt! Tớ sẽ nhờ tổ kỷ luật và cô hiệu trưởng vào cuộc. Không thể để việc này tiếp diễn thêm được nữa!

Lời nói đi đôi với hành động, đó là điều mà hội trưởng hội học sinh sắp làm. Nhưng mà Nozomi đã ngăn lại, bởi cô đã chỉ cho bạn nên để mắt đến Ichiro. Ông bầu từ đầu đến giờ đều xem qua những lời thóa mạ, bôi bác mình rất bình thản, cho đến khi vào lớp và thấy dòng chữ phấn to tướng này: "...thằng ma cô của phường đàng điếm...". Chúng nó đã xúc phạm đến mẹ cậu, người mà cậu xem là không thể nào thay thế được trong lòng mình; và nó nhanh chóng khiến Ichiro bắt đầu mất bình tĩnh.

Trong một cơn giận dữ dường như không thể kiểm soát, ông bầu bôi nhòe nhoẹt những vết chữ và nét vẽ phấn trên bảng đi, xé giật từng tờ giấy và tranh ảnh; chúng kêu những tiếng roẹt roẹt khiến cho các bạn gái trong nhóm nhìn mà kinh hãi - chỉ trừ Umi và một vài người là có thể chịu được một thứ ánh sáng lóe rực trong mắt Ichiro khi đó. Tống hết mớ giấy đó vào trong thùng rác, cậu lệnh cho Kobuta và Mitsuhiko.

-Hai cậu, phụ tớ giật mấy thứ này xuống!

Ngay cả hai người từng là bạn thân của ông bầu mà thấy cậu ấy nổi giận còn lạnh sống lưng thì nói gì đến những người khác. Nhóm Muse không thể đứng nhìn, họ bảo với các bạn khác đây không phải là sự thật, tất cả đều là màn công kích cá nhân vào quản lý của nhóm và xin mọi người đừng hiểu nhầm Ichiro. Những người khéo ăn nói thì ở lại để giải thích cho các học sinh nam nữ, vài người còn lại thì cùng giúp Nagato gỡ bỏ, tẩy xóa những thứ tục tĩu đã được dán lên chỉ để thóa mạ cậu; còn Eri thì đã đến gặp đội kỷ luật và cô hiệu trưởng để trình bày sự việc.

Tin đồn này đã nhanh chóng lan ra khắp trường, dù cho chính những thành viên của nhóm Muse đã đính chính và xác nhận rằng tất cả những gì được viết ra chỉ là bịa đặt, nhưng nó vẫn đã để lại một ấn tượng không tốt với các học sinh của Otonokizaka về hình ảnh ông bầu của họ. Cách mà Ichiro đối xử với mọi người trong nhóm thế nào họ cũng biết và đều ủng hộ cho ông bầu của mình, nhưng mà cơn giận vẫn chưa thể dịu xuống mà giống như là đang nén lại thì đúng hơn. Nagato có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch, nó như muốn văng khỏi lồng ngực cậu luôn. Dòng chữ lăng nhục về gia đình cậu vẫn còn ám ảnh trong tâm trí - mà đặc biệt là nó đụng chạm đến mẹ cậu. Càng lúc bọn chúng càng quá quắt...Bất chợt trông thấy một tờ dán văng tục bỗng xuất hiện trên bàn, trên tay cầm sẵn thanh đoản đao, Ichiro đâm mạnh xuống.

*RẦM!*

Các bạn gái giật mình khi trông thấy hành động của ông bầu, đến khi tỉnh trí lại thì Ichiro mới nhận ra một điều. Chẳng có thanh đao hay truyền đơn nào cả, cậu chỉ đã đâm gãy đầu cây bút chì xuống một lá bài tarot mà thôi - thậm chí cậu đã tức giận đến nỗi không nhận ra chính Nozomi là người đẩy nó đến trước mắt mình. Vẫn là lá bài "phán quyết" ư? Cầm nó lên, Ichiro không hiểu bạn đang có ý gì.

-Cậu đã bớt giận chưa, Nagacchi?

Ichiro vẫn chưa hiểu, nhưng cái mà cậu có thể hiểu là ngọn gió tò mò đã thổi tan ngọn lửa phẫn nộ đang chực chờ bùng nổ trong lòng. Cầm trên tay lá bài, cú đâm bằng đầu bút chì đã để lại trên nó một lỗ thủng nhỏ, và ông bầu biết là mình đã làm hỏng lá bài của bạn.

-Tớ...tớ đã làm rách lá bài của cậu rồi.

-Không sao đâu.-Nozomi không giận vì bạn đã làm rách lá bài của mình-Tớ còn nhiều lá như vậy lắm. Nhưng đây là lá dành riêng cho cậu. Hãy luôn giữ nó bên mình, rồi cậu sẽ hiểu tại sao nó thuộc về cậu. Đây là món quà tớ dành cho cậu.

Ichiro không biết nói thế nào, nhưng cậu cũng biết ơn vì bạn đã không giận mình. Cho lá bài vào trong túi áo, ông bầu đứng dậy nói với các bạn.

-Tớ cần đi vệ sinh một chút.

Vừa lúc bước ra ngưỡng cửa thì Eri cũng vừa về đến, ông bầu đã rời đi trước khi hội trưởng hội học sinh có thể kịp báo cho cậu một tin có thể hữu ích. Trong phòng vẫn còn nhiều người chưa hoàn hồn sau cơn giận của Ichiro, điều đó làm Eri bật ra một câu hỏi.

-Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Các bạn rồi cũng kể cho Eri đầu đuôi sự việc khi mà cô đang đến gặp hiệu trưởng và tổ kỷ luật đề nghị truy cứu và kỷ luật những học sinh đã lăng nhục Ichiro - dù cho tin mừng chưa kịp báo thì ông bầu đã rời khỏi phòng mất rồi. Cô hiểu Nagato tức giận cũng phải, và đó hoàn toàn là một phản ứng tâm lý bình thường trong tình cảnh bị áp ức cực độ như thế này. Khi nghe Nozomi đã đẩy lá bài tarot của mình để cho Ichiro nện đầu bút chì xuống, hội trưởng thắc mắc.

-Cậu đã dùng cách đó để trấn tỉnh Nagato sao?

-Nó thật sự công hiệu phải không? Tớ khi đó muốn dùng lá bài để nhắc nhở cậu ấy. Nó vốn dĩ là lá bài tớ đã muốn tặng cho Nagacchi mà.

-Lá bài ấy có ý nghĩa như thế nào mà cậu phải nhất thiết tặng nó cho Nagachi vậy, nyah?

-Nó là lá bài ẩn chứa một sức mạnh bí mật đấy. Một sức mạnh không chỉ kiềm chế những cơn giận có thể bộc phát của Nagacchi trong thời gian sắp tới, mà còn giúp cho những hành động của cậu ấy sẽ luôn hướng về chính đạo.

-Lá bài ấy có sức mạnh đến như vậy sao? Các cậu có nghĩ như thế không?

-Tớ cũng không biết. Nhưng tớ thấy Nagato đã thay đổi sắc mặt ngay khi nhận ra là mình đã làm rách nó.

-Thì tớ nói rồi mà.-Nozomi cười-Cậu ấy đã được sức mạnh của lá bài chế ngự lại đấy. Và tớ tin là cậu ấy sẽ luôn giữ nó trong người, vào bất cứ khi nào.

Các bạn không giỏi về những vấn đề liên quan đến tinh thần nên cảm thấy lời của cô khó hiểu, nhưng thật ra cô hiểu hết. Khi ấy, chính Nozomi trông thấy Nagato, với khuôn mặt nén lại, hai mắt tóe lửa sát khí và tay cậu cầm một thanh đoản đao có hoa văn lạ đang đâm xuống một tờ truyền đơn bôi nhọ; cô đã dùng ngay lá bài tarot của mình để thay thế mảnh giấy với những lời lẽ ác nghiệt đó. Ấy chính là biểu hiện cho sự hiếu sát, là kết quả của sự thù hận đang khống chế tâm trí Nagato lúc cậu hạ đao. Nozomi cảm nhận được con đường mà Ichiro sẽ đi nếu mình không hành động như thế, và nhóm Muse không thể có một ông bầu là kẻ sát nhân dù vì bất cứ lý do nào.

Trong nhà vệ sinh, Ichiro rửa mặt để cố trấn tĩnh lại mình. Nước ngộp cả mũi nhưng cảm giác tức giận vẫn còn âm ỉ mãi trong lòng. Kobuta và Mitsuhiko cũng đã trở về sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, họ cũng đã biết chuyện và trấn an bạn.

-Nagachi, cậu đừng căng thẳng. Bọn tớ đều biết cậu không phải là hạng người như vậy.

-Eri và cô hiệu trưởng cũng đã vào cuộc rồi. Sớm muộn gì những kẻ đã hạ nhục cậu đều phải bước ra ánh sáng. Bọn tớ có thể giúp cậu làm việc này nhanh hơn một chút.

Nagato im lặng để suy nghĩ, cậu hiểu rõ cách mà các bạn giúp sẽ là gì. Nhưng mà, cậu có thể chịu đựng, có thể vượt qua được nhưng nếu những kẻ đó. Có thể chúng có gan để đi lăng mạ người khác, nhưng lại không đủ bản lĩnh để tự mình đối diện nó. Rồi biết đâu, sẽ có thêm nhiều chuyến tàu điện bị trễ nữa, mà một trong số những tác nhân gây ra là học sinh của Otonokizaka; nói cách khác, Ichiro sẽ gián tiếp đẩy ngã từng kẻ chống đối xuống trước đầu tàu vô tình. Ông bầu đã có một quyết định.

-Tạm thời chỉ điều tra và thu thập thông tin của những kẻ chủ mưu và tham gia. Không vội để trả đũa, nhưng tuyệt đối không manh động nếu không có lệnh tớ.

-Chúng tớ hiểu rồi.

-Các cậu đã vất vả mấy lâu nay rồi. Tạm thời chúng ta hãy án binh bất động để tổ chức cho nhóm những buổi diễn sắp tới. Qua được giai đoạn này chúng ta có thể tạm nghỉ ngơi trước khi tiếp tục.

Kẻ thù chắc chắn đang dồn toàn bộ tai mắt để theo dõi bộ ba này nên ngay sau đó Kobuta và Mitsuhiko đều dùng phép thuật biến khỏi nhà vệ sinh. Chỉ còn lại Ichiro, cậu ngắm lá bài mà Nozomi đã dành tặng cho cậu - một lá bài với vết thủng do chính tay cậu gây ra bởi cơn thịnh nộ của mình.

Nó là thuộc về mình ư?, ông bầu lầm bầm trong khi đang ngắm nghía một lá bài bị hỏng đã mất giá trị trên tay mình. Cậu cảm giác rằng, nó như một lời nhắc nhở, cùng với cảnh tượng tại ga tàu điện khi trước - dành cho cậu đấy.

...

HỒI 3: ÔNG BẦU LUẬN

Trong phòng thay đồ nam sau giờ thể dục, các học sinh vừa thay quần áo vừa tán dóc với nhau đủ chuyện. Một trong số những đề tài đó chính là.

-Này, các cậu có nghe cái vụ của Nagato không?

-Khẽ chứ! Mấy cậu không sợ cậu ta nghe thấy à?

-Cậu ấy đã thay đồ xong từ lâu và đi rồi. Trông cu cậu đó còn bực dọc lắm.

-Đáng đời thằng khốn ấy! Ai biểu nó dám tuyên chiến với các fan hâm mộ nhóm Muse!

-Mà các bạn trong nhóm đó bênh Nagato dữ lắm. Họ vẫn còn đang thuyết phục những người trong trường rằng Nagato không phải như những gì mà những tờ giấy và chữ viết trên bảng nói đâu.

-Họ ngây thơ quá nên bị thằng con hoang đó lừa đấy thôi! Để tớ nói cho nghe một chuyện. Trong tủ đồ của Nagato là có đầy cả bao cao su và dây thun đấy.

-Cái gì? Cậu thấy hồi nào?

-Từ lúc mới học tiết bơi xong, nó bước ra từ nhà tắm và lấy ngay một cái cùng mấy sợi thun cho vào trong túi quần đấy.

-Vậy các bạn trong nhóm Muse có biết vụ này không?

-Làm thế quái nào thằng đó cho họ biết? Như vậy có khác gì lạy ông tôi ở bụi này đâu.

Đám con trai cứ nghe theo lời tay nam sinh ác mồm luyên thuyên không dứt về những điểm bổ sung cho lý luận rằng Nagato đang muốn có một harem với nhóm Muse mà không nhớ Kobuta và Mitsuhiko cũng đang ở gần đấy. Cố tình thay quần áo thật chậm, họ tranh thủ ghi âm lại từng chút một và điểm mặt cố gắng đưa ra bằng chứng buộc tội ông bầu của nhóm. Thấy câu giờ mãi không tiện, cả hai cậu rời khỏi phòng thay đồ. Việc chưa xong, dù danh sách đã khá dài nhưng cả hai vẫn tiếp tục cố gắng thu thập theo lệnh của Nagato.

Còn phần ông bầu, ngoài trời mưa cứ như trút nước, và cậu hiện đang ở trong chuồng alpaca. Ngồi trên thảm rơm lót và chơi với chú mèo con mà mình cứu năm xưa - nay đã rất khỏe mạnh và đáng yêu luôn nô đùa với ân nhân cứu mạng - đây là một trong những cách thật hiệu quả để cậu tạm quên những cú sốc và phẫn nộ lúc trước. Hai chú alpaca nhìn thấy nét đượm buồn trên gương mặt của Ichiro thì cũng tỏ vẻ đầy thương cảm cho ông bầu. Cùng với Hanayo, cậu thường xuyên chăm sóc cho chú mèo con và hai chú alpaca nên cả hai cũng rất thân với ông bầu mặc cho thái độ ghét bỏ hiện tại của đa số "đồng loại". Thả cho mèo con chạy chơi đâu đó, Ichiro ngả lưng xuống mặt cỏ, may là mèo và alpaca khá nổi tiếng là sạch sẽ trong việc đi vệ sinh nên cậu mới thoải mái như thế.

Trong cơn mưa vẫn có một người cầm ô tìm đến chuồng alpaca, và sẽ thật ngạc nhiên khi đó chính là Kotori. Đó chỉ là với những người bên ngoài thôi, còn trong nhóm Muse thì ai cũng rõ mười mươi cái bệnh cuồng đồ tạo cảm giác êm mịn khi chạm tay và những món dễ thương của con gái rượu cô hiệu trưởng mà, đặc biệt là bộ lông trắng mịn cùng vẻ mặt có phần thơ ngây với đôi mắt đen to tròn của chú alpaca trắng càng khiến cô ấy sướng tê khi được vuốt ve lên bộ lông của chú. Nhân lúc chưa tìm ra ý tưởng thiết kế, Kotori nghĩ rằng vuốt ve chú alpaca ưa thích sẽ tạo cảm hứng nên cô đã cắp ô chạy đến chuồng mặc cho trời mưa rát và lạnh lắm.

Khi đến nơi, điều mà cô trông thấy là không chỉ hai chú alpaca đang đứng cùng chú mèo con đang lon ton đâu đó như thường ngày, mà còn có thêm Ichiro đang nằm ngoảnh mặt vào vách gỗ. Coi cậu ấy kìa, co ro lại như con mèo bị lạnh, Kotori chưa từng thấy ông bầu của nhóm lại có lúc thảm hại đến nhường này. Cậu ấy buồn cũng phải, bởi tin đồn ác nghiệt kia đã lan ra khắp trường; các bạn tuy đã cố gắng giải thích nhưng thanh danh của Nagato đã bị tổn hại rất nặng bởi đòn thù từ những học sinh hâm mộ nhóm Muse nhưng lại chống đối quản lý đương nhiệm của nhóm. Thấy bạn nằm vậy thì tội nghiệp quá, Kotori không thể cầm lòng khi nhìn những cảnh đáng thương thế mà không làm gì, cô bèn gọi.

-Nagachi ơi.

Giọng nói nhẹ nhàng ấy Ichiro có thể nhận ra ngay, nhưng cậu không buồn xoay người lại để tiếp chuyện huống chi là đứng dậy.

-Kotori đấy à?

Cậu ấy buồn đến thảm liệt vậy sao? Đây đâu phải là một Nagato Ichiro thường ngày mà Kotori biết, mà các bạn trong nhóm biết. Chợt nhớ đến ngày đầu Nozomi đã dùng kế để "thuyết phục" Ichiro ở lại cương vị ông bầu, Kotori hơi lưỡng lự. Nó xấu hổ lắm, mà nhỡ nếu ai trông thấy thì...

Nhưng mà đây là lần đầu tiên cô hầu Minalinsky có một hành động cương quyết. Cởi hẳn mấy nút áo trên cùng, Kotori bước vào trong chuồng nhằm ngay chỗ Ichiro đang co ro và hạ xuống, hai tay cô chống trên thảm rơm vàng và bóng thì phủ xuống khắp ông bầu. Vừa quay lại, Nagato bất giác vùng dậy, cậu sơ suất vấp chân ngã nện gáy vào thành chuồng một cú rõ đau. Thấy mọi chuyện đi khác với dự tính, Kotori cuống quít.

-Nagachi, cậu có sao không?

Thấy bạn lại gần với bề ngoài "khiêu gợi" làm cho ông bầu chết khiếp, cậu đứng vùng dậy và né sang chỗ các chú alpaca. Bất ngờ thay, hai con vật này cứ chặn lại như muốn giữ Ichiro, tụi nó phản ư? Kotori cứ tiến đến gần với những cái nút áo mở phanh, ông bầu bèn nhắc nhở.

-Cài áo lại đi. Cậu sẽ khiến hai ta bị hiểu lầm đấy.

Trông thấy sự nghiêm nghị đã trở về trên gương mặt của Nagato, Kotori vui lắm, tay cài lại nút áo như thể chẳng có gì vừa xảy ra cả. Hai người ở trong chuồng không tiện nên cũng bước ra ngoài nói chuyện.

-Tiện gặp cậu ở đây thì tớ có một tin mừng này đây. Mẹ tớ...à không, cô hiệu trưởng đã ra quyết định truy cứu những bạn đã dán truyền đơn và tranh ảnh châm biếm xúc phạm cậu rồi đấy! Cậu yên tâm, sớm muộn gì mọi việc cũng sẽ được giải quyết thôi.

-Thế thì tốt quá. Mà cậu ra đây để thăm alpaca sao?

-Tại tớ nhớ chúng quá ấy mà. Cậu và Hanayo chăm sóc cho các alpaca suốt nên chắc cũng thấy chúng rất đáng yêu phải không? Lông trắng mịn, mắt to tròn này. Tớ đang lúc bí ý tưởng nên tranh thủ ra thăm chúng, biết đâu sẽ nghĩ ra được điều gì hay thì sao?

Nói xong, Kotori ôm chầm lấy chú alpaca trắng mà ve vuốt ra chiều thích thú lắm; từng động tác mân mê, hôn hít kia làm cho Ichiro đứng nhòm thấy toát mồ hôi nóng mà sống lưng lại lạnh dù cho trời mưa cũng đang rất lạnh. Nhìn mãi cái cảnh "yêu đương" giữa người và thú không tốt cho tinh thần vừa mới "bị vực dậy" của Nagato, nhưng cậu cũng thầm cảm ơn Kotori rồi nhân lúc cô ấy không để ý đã biến thân khỏi nơi này.

-A. Trời ngoài đang mưa lớn lắm. Tớ có sẵn ô này, lát hai ta cùng về phòng chung...

Nhưng mà, trước khi cô kịp nói ra dự định của mình thì Ichiro đã biến mất từ lúc nào rồi, để lại cô bên cạnh hai chú alpaca và chú mèo con đã quay lại ổ của mình. Ichiro đến và đi đột ngột tới nỗi Kotori như quên luôn mình đến đây để chơi với những chú alpaca - điều lạ lùng hiếm hoi ở cô. Trước đó nghe Kobuta bảo rằng cậu ấy đang ở chuồng alpaca, cô đến đây không phải chỉ việc tìm những con vật để chơi đùa với nó thôi đâu, mà còn muốn gọi Nagato về nữa; cho nên chiếc ô này còn là để dùng che cho cả hai, nhưng mà Ichiro đã đi mất, thậm chí Kotori còn lo cậu ấy có thể bị cảm lạnh vì dầm mưa, bởi cô nào thấy ông bầu mang theo cái ô nào đâu.

Ấy vậy mà Nagato đã về phòng sinh hoạt của nhóm không dính một giọt mưa mới là tài, bởi cậu đã sử dụng phép biến thân mà. Trước khi đi, Ichiro có nghe ý định của Kotori, nhưng thật tiếc là cậu không thể đồng ý vào lúc này được. Tình hình bên ngoài quá nguy hiểm, Nagato khi ở chuồng alpaca đã nhận thấy có vài kẻ "tò mò" đang rình quay phim hai người. Ichiro làm thế vừa là để bảo vệ cho chính mình khỏi những đòn thù tiếp theo của đám đối địch, vừa là bảo vệ Kotori nữa. Trong nhóm Muse, những nhân vật mà Ichiro cần đặc biệt lưu tâm trong thời điểm này là Eri, Nozomi và cả cô bạn xem alpaca chẳng khác người tình kia. Hai người là thành viên chủ chốt trong hội học sinh, còn Kotori lại là con gái của hiệu trưởng; nếu họ bị rơi vào cái bẫy mà bọn chống đối giăng sẵn, không chỉ thanh danh của Nagato sẽ bị hủy hoại bởi những lời bôi nhọ mà còn khiến họ vạ lây nữa, đặc biệt là trong hai tình huống quá đỗi nguy hiểm vừa xảy ra trong chuồng alpaca: một đã xảy ra còn một thì ông bầu đã kịp thời ngăn chặn nó xuất hiện.

Ichiro đang phân vân, bởi Kobuta và Mitsuhiko đã ngày một thu thập thêm nhiều tin tức bất lợi cho cậu. Trong hàng ngũ bọn chống đối, ngoài sự áp đảo về quân số, sự cuồng tín đến mù quáng thì có vài tên là con của hội trưởng hội phụ huynh, một bên mà cả Eri cũng phải kiêng nể ít nhiều. Nếu bọn chúng có được đủ "bằng chứng" và thời cơ phù hợp, chắc hẳn một đòn tấn công có sự hậu thuẫn chính trị sẽ được tung ra, và ấy là đòn quyết định hạ gục Nagato nếu cứ đứng yên nhìn nó phát triển. Không được! Ichiro đã quyết định ra tay trước, dù cho nó có thể khiến gia đình người khác tan nát, nhưng đó là cái giá phải trả cho những kẻ dám chống phá cậu. Nhưng mà, Nagato lưỡng lự, không phải vì mình không đủ sức tung đòn phản công - trong khả năng của mình thì cậu có thể lấy câu danh ngôn của Napoleon khi vượt dãy Alps làm cửa miệng của mình. Cậu lo cho gia đình của những kẻ chống đối, có những người trong số họ không xứng đáng phải chịu đòn trả thù, và sẽ thật tàn nhẫn khi bắt họ chịu cảnh gia đình tan nát. Ichiro đã từng có một gia đình vụn vỡ, cho nên cậu rất trân trọng không khí gia đình; nếu chỉ vì thù riêng mà phá hủy cuộc sống một gia đình thường ngày đầm ấm thì thật là...

Từ khoảng trống, Kobuta và Mitsuhiko đã biến thân trở về, trên tay cậu gầy là những gì mà ông bầu đã lệnh họ đi thu thập: thông tin tình báo. Trông thấy Nagato đang ngồi bóp trán trong căn phòng trống trải khi mà các bạn gái đang ở ngoài cố gắng cứu vớt thanh danh cho cậu, Kobuta thấy thương cho bạn. Cậu bảo rằng.

-Tớ không thấy Kotori-chan đâu cả.

-Cô ấy vẫn còn đang ở dưới với mấy con alpaca đấy.

-Tớ cứ tưởng rằng trời mưa còn nặng hạt lắm nên mới nhờ cô ấy đem theo một chiếc ô lớn để cho cả hai không ướt.

-Và cậu đã chọn sai thời điểm rồi, mập ạ. Cậu nên xin lỗi Kotori vì đã làm cô ấy nặng tay một cách vô ích đi.

Cả hai người bạn chí cốt lặng thinh nhìn nhau, mấy ngày nay đã là sự căng thẳng tột độ với ông bầu của nhóm Muse trước những đòn tấn công dồn dập của phe đối địch, họ hiểu cho sự lo ngại của bạn. Với Nagato, liều thuốc có thể giúp xua tan đi sự lo lắng lại chính là công việc, Mitsuhiko cầm những kết quả đã thu thập được, đặt lên trên bàn và báo cáo lại.

-Bọn tớ đã thu thập được những gì mà cậu yêu cầu, chúng nó phải đáng giá gần cả tỷ Yên đấy.

Nghe đến đây, Ichiro lập tức cầm tập hồ sơ và xem thử. Đây chính là những thông tin cá nhân của các thành phần chủ chốt cầm đầu phe chống đối, bao gồm cả gia đình và từng hoạt động của mỗi thành viên trong ấy. Có cả hình ảnh, và đặc biệt một trong số đó chính là...hội trưởng hội phụ huynh học sinh, bà ta đang cùng bước vào nhà nghỉ với một người đàn ông nào đó từ chiếc xe hơi hạng sang, tuy trong ấy đã che đậy khá kỹ nhưng nếu so sánh với những tấm tại thời điểm khác được Kobuta chụp lại thì nó có ít nhiều sự tương đồng. Chắc chắn không phải chồng của bà ta, bởi bên phải Ichiro là thông tin của gia đình bà ấy, có cả ảnh ông chồng nữa và hoàn toàn chẳng giống gì gã đàn ông trong tấm ảnh tại nhà nghỉ. Như đã nắm được một trong những bằng chứng cốt yếu, nhưng với Ichiro như thế là chưa đủ. Với hai mắt đã lóe lên một ý tưởng phản công, cậu quay sang hỏi Mitsuhiko.

-Tớ nghĩ bà ta đang muốn có một vụ làm ăn chính trị rất lớn phải không?

Mitsuhiko gật gù tán đồng.

-Đúng như vậy. Theo những gì bọn tớ thu thập được, bà ấy đang dính vào một vụ biển thủ công quỹ lớn với mục đích mua lại vài ghế ở Hạ viện. Vài trăm triệu Yên cho một cái ghế đầy rủi ro như thế, cậu cũng thấy nực cười phải không?

Kobuta thêm vào.

-Người đàn ông trong ảnh là bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông ta là người chỉ định điều tra vụ bê bối này. Nhưng có lẽ sau khi cả hai cùng vào nhà nghỉ, mọi chuyện có vẻ như đang dần chìm xuồng rồi.

-Và chúng ta sẽ là người làm chúng nổi lên trước công chúng.-trong mắt Nagato, ý tưởng đã định hình rất rõ ràng-Chúng ta sẽ lại phải vất vả ở hậu trường rồi, các cậu nghĩ sao?

-Sẽ rất nguy hiểm đấy, Nagachi. Tớ không có ý bàn lui, nhưng đã dính vào chính trị rồi thì có muốn rút ra cũng không dễ dàng gì đâu.

-Tớ cũng chẳng muốn dính vào cuộc chơi của mấy ông bà già này đâu, nhưng thật xui xẻo là con trai cưng của bà hội trưởng hội phụ huynh đã chọn theo con đường đó để tấn công tớ. Nó sẽ rất nguy hiểm, vì vậy tớ không biết có nên trưng dụng các cậu vào những phi vụ như thế này không?

Cậu ấy lúc nào cũng như vậy, hành động đơn thương độc mã vì luôn sợ các bạn khác gặp nguy hiểm, cứ rước nguy hiểm vào thân để rồi lại khiến bao người khác phải lo lắng. Mitsuhiko và Kobuta khẳng khái đáp.

-Cậu cứ tin vào bọn tớ. Đã là anh em vào sinh ra tử bấy lâu, bọn tớ không thể chỉ việc giương mắt nhìn cậu bước vào tử địa mà không làm gì cả.

-Các cậu có hiểu rõ đụng chạm đến chính trị thì nguy hiểm đến dường nào không?

-Nagachi à, chúng ta đã chấp nhận lấy nó. Tất cả chúng ta đều đã biết và chấp nhận hiểm nguy kể từ khi chúng ta tiến hành bảo vệ nhóm Muse, bảo vệ các bạn và những người nhẹ dạ bằng hậu trường. Cậu không cần phải lo gì cả, bởi bọn tớ đã biết và sẽ luôn sẵn sàng sát cánh bên cậu.

-Tốt lắm.-Ichiro gật gù-Chúng ta làm việc nào.

-Tớ đã bắt liên lạc với những người có hứng thú với tập tài liệu này, có người sẵn sàng trả con số lên đến gần trăm triệu để mua lại nó. Đảng viên đảng đối lập, người của Bộ Tư pháp, họ là những người trả giá cao nhất đấy.

-Cậu đã chấp nhận đề nghị từ phía nào chưa?

-Bọn tớ chờ quyết định của cậu, Nagachi ạ.

-Có lẽ hôm nay tớ sẽ đích thân chốt sổ trước khi bên kia kịp làm cho nó chìm xuồng. Hai cậu đừng đi cùng tớ, hãy đảm bảo rằng mọi kẽ hở mà tớ bỏ quên trong lúc giải quyết đều được bít kín.

-Nghĩa là bọn tớ sẽ bít kín những cái lỗ lại phải không?

-Đồ ngốc, ý cậu ấy là ta phải tăng cường cảnh giới đấy!

-Đây là đụng chạm đến chính trị, vì vậy rất có khả năng sẽ có kẻ dùng đến hàng nóng để xử lý chúng ta. Hãy sử dụng những gì tớ dạy cậu, và ra tay thật nhanh. Tránh đổ máu không cần thiết, chúng ta chưa được chuẩn bị đầy đủ để che giấu tung tích đâu.

-Bọn tớ hiểu rồi!

-Tốt. Giờ thi hành đi. Chúc hai cậu may mắn.

-Cả cậu nữa, Nagachi. Cậu phải bảo trọng đấy!

Xong việc phân công, Kobuta và Mitsuhiko đều biến mất trong nháy mắt. Phần Nagato, cậu không do dự gì nữa, mọi việc phải được giải quyết càng sớm càng tốt trước khi trở nên tồi tệ thêm. Vừa bước ra khỏi phòng, ông bầu đã thấy ngay trước cửa đã có dán ngay một bức tranh châm biếm, rằng cậu là một là tên yêu râu xanh đang tìm cách "hưởng lạc" trên thân xác các bạn trong nhóm Muse - chỉ mang tính trừu tượng - bằng những cách thức trông bệnh hoạn hết cỡ. Nhưng mà Ichiro chẳng buồn xem nó, cậu phóng ra cửa sổ, dùng khả năng biến thân của mình mà "hạ cánh" ngay dưới sân trường, các học sinh bên dưới chẳng biết từ đâu mà Nagato xuất hiện như từ trên trời rơi xuống như thế.

Ra ngoài phố và tìm một buồng điện thoại công cộng, Ichiro đang liên lạc với những người mà Mitsuhiko đã báo rằng có hứng thú với những tài liệu mà cậu có trong tay. Ở bên kia đường, cậu trông thấy nhóm Muse cũng đang dạo phố và ghé vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm liên quan đến các thần tượng vừa mới khai trương ít lâu. Từ đằng xa, vừa nghe điện thoại, cậu vừa trông thấy Kotori trong bộ áo hầu gái đang lân la hỏi nhân viên bán hàng về một thứ gì đó. Có vẻ khả năng giữ bí mật của cô tệ quá, bị bạn bè bắt gặp ngay tại trận, vậy là bí mật về nàng hầu Minalinsky đã vỡ mất rồi, cái này là tự cô ấy "khai" với các bạn nhé.

Sau một lúc chống chế, Kotori ù té chạy, kéo theo sau đó là các thành viên khác trong nhóm Muse. Đến lúc ấy Nagato mới rời buồng điện thoại, cậu bước qua đường và hỏi người bán hàng đang định dẹp một thứ - tấm ảnh có chữ ký của Minalinsky. Cậu ngỏ lời.

-Tôi có thể mua tấm ảnh đó được không?

-Xin lỗi quý khách ạ. Nhưng mà có người vừa xin cửa hàng chúng tôi đừng nên bày bán tấm ảnh đó nên chúng tôi định dỡ nó đi.

-Có phải là người ở trong tấm ảnh ấy phải không?

-Thưa, vâng ạ!

-Tôi là ông bầu của nhóm Muse, và Minalinsky là thành viên của nhóm chúng tôi. Cô có phiền nếu tôi có thể mua lại tấm ảnh đó?

Dĩ nhiên là nhân viên cửa hàng chưa dám tin cho đến khi Nagato cho họ thấy bức ảnh cậu chụp chung với nhóm. Đã tin rằng người thiếu niên đó là quản lý của Muse, người bán hàng bèn nhường lại bức ảnh của Kotori với giá rất vừa túi tiền, một khuyến mãi đặc biệt vô tiền khoáng hậu. Cho bức ảnh vào túi áo, Ichiro tiếp tục đi đến chỗ hẹn.

Đến ngã tư đại lộ của Akihabara, Ichiro dừng lại khi trông thấy một người đàn ông, tuổi trung niên với đôi kính cận cùng chiếc áo khoác màu be. Thấy Nagato như nhận ra người quen, ông ấy nói không thành lời.

-Chính là cậu. Cậu là...cậu là...

-Tôi là ai thì không quan trọng. Ông chỉ cần biết tôi là ông bầu nhóm thần tượng Muse của trường Otonokizaka là được rồi.

-Ai mà có thể tin được chứ? Cậu đang theo dõi và tống tiền vợ chồng chúng tôi.

-Nếu tôi là một tên hám lợi như ông nghĩ, thì tại sao tôi lại phải chấp nhận một cái giá bèo thế từ ông? Có nhiều kẻ đang ra tận hai ba trăm triệu nữa kia kìa.

-Vậy rốt cuộc là cậu muốn gì hả?

Nhìn xung quanh, Ichiro có thể cảm nhận được rằng có những kẻ đang rình rập theo dõi cậu. Cảnh sát, mặc cả sắc phục tuần cảnh lẫn thường phục rải quanh đây. Đúng là đụng vào chính trị có khác, những kẻ đó đợi hiệu lệnh là sẽ ập tới tóm cổ Nagato, dù có bắt được hay không là một vấn đề khác. Ông bầu trả lời câu hỏi còn để ngõ ban nãy.

-Tôi biết ông đã cho cớm theo dõi tôi quanh đây, và tôi không thích nói chuyện với những cặp mắt soi mói như thế. Hãy cùng đến quán cà phê tôi biết, ta sẽ dễ nói chuyện hơn.

Người đàn ông đó lo vã cả mồ hôi, ông ta nhìn quanh như kiểu đang đắn đo, thật ra là đợi ám hiệu từ phía cảnh sát. Bên kia cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng với máy ghi âm cài trong người thân chủ, vì vậy cuộc nói chuyện kia có thể nghe rõ mồn một. Họ bảo cứ đến chỗ mà Ichiro yêu cầu, người đàn ông cũng vững tâm là mình sẽ được bảo vệ. Thế là đồng ý, cả hai cùng nhau tiến đến nơi mà Nagato cần cho một cuộc "trao đổi", cậu ngầm ra hiệu cho Kobuta và Mitsuhiko - đang đứng theo dõi trên tầng thượng các tòa nhà cao tầng và cũng phát hiện ra đám cảnh sát.

"Không được ra tay với cớm."

Và thật ngạc nhiên là Ichiro đưa đối tượng đến quán cà phê nơi mà Kotori đang làm việc, vì cả hai đi bộ nên từ đại lộ trung tâm đến quán cũng đã kha khá thời gian. Vào trong quán, để tránh bị các bạn khác phát giác, Nagato đã sử dụng đến mũ sụp và khăn trùm để ngụy trang, lại thêm phần mọi người đang tập trung vào Minalinsky nên chui lọt vào rất dễ dàng. Các nàng hầu trong quán không biết hôm nay là dịp gì mà quán đông khách hẳn ra, nhưng họ vẫn nhanh chóng đến hỏi han và đáp ứng những yêu cầu từ các vị khách mới. Cà phê đã được bưng lên, hai bên cũng bắt đầu vào việc. Ichiro nói trước.

-Tôi biết ông và bà nhà có thể đang rất căng thẳng vì mấy ngày nay phải nhận những cuộc điện thoại từ người của tôi. Nhưng cái tôi muốn cho ông bà thấy rằng trong mấy ngày qua tôi cũng rất căng thẳng vì những gì mà con trai ông bà đã gây ra đấy.

-Sao cơ? Con trai tôi là một đứa bé ngoan ngoãn và học hành giỏi giang. Cậu đừng vu khống cho nó!

-Ông chớ quá xúc động, nhưng tôi không thể nào mà có lời buộc tội vô căn cứ dành cho người khác.-Nagato lấy ra một tập ảnh và danh sách-Đây là cảnh con trai ông đang cầm đầu đám bạn trong lớp, cậu ta đã đầu têu việc phá hoại tôi, bôi nhọ tôi, khủng bố tinh thần của tôi và cùng ký tên vào bản yêu sách đòi tôi phải từ chức. Ông hãy từ từ mà kiểm chứng đi.

Vồ lấy những chứng cứ, người đàn ông ấy không thể thấy đâu là dấu hiệu của ghép ảnh hay giả mạo chữ ký. Mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa trên trán, ông không thể tin rằng mình đang cầm trên tay những bức ảnh với đứa con trai yêu quý của gia đình đang có những hành động ghê tởm mà ông chưa từng dám hình dung đến. Nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm của một người lâu năm trong chính trường, ông ấy bình thản hỏi lại Nagato.

-Có thể chấp nhận đây là những hình ảnh thật của con trai tôi, nhưng còn vợ tôi thì sao? Cô ấy có tội tình gì mà cậu lại có thể ra tay như vậy? Liệu có một kẻ thứ ba nào sai khiến cậu không?

-Chẳng ai sai khiến tôi cả. Chính tôi đã chủ mưu đấy.

-Cậu có biết đây là hành động phạm pháp không?

-Ông nên hỏi xem quý tử của mình rằng hành vi nhục mạ, khủng bố tinh thần và tạo bằng cớ khống hòng hạ bệ một người nào đó có phải phạm pháp không?

-Tôi có thể sẽ khởi tố cậu. Luật sư của tôi sẽ khiến cho cậu ngồi tù rũ xương.

-Ông định dọa tôi sao? Nhưng tôi muốn nhắc cho ông một điều, chỉ cần tôi mà ra tòa thì trong vòng 72 tiếng đồng hồ, toàn bộ những bí mật về vụ biển thủ công quỹ và chạy hành lang Hạ viện với phu nhân đáng kính của ông sẽ bị phanh phui cho toàn nước Nhật. Mà nếu không nhầm, ông cũng là một phần trong số đó thì phải? Tôi sẽ rũ tù, còn ông thì thế nào đây hả? Chúng ta cũng đều sẽ phải xuống địa ngục khi đó thôi.

Thấy rằng đây không phải là một thằng nhóc đơn giản, người đàn ông dịu sự hăm dọa xuống. Nhìn về phía sau, những gì mà Ichiro vừa hăm dọa đã được các cảnh sát ghi âm lại, ông ta đã sắp đặt nếu cuộc thỏa thuận không đạt kết quả như mong muốn thì sẽ tóm cổ kẻ đã tống tiền ngay tại trận luôn. Quan sát từng điệu bộ bằng đôi mắt lim dim thường ngày như một cách đánh lạc hướng, Nagato đã biết tỏng cái âm mưu này; bản thân cậu cũng đã có cho mình một đối sách để ứng phó. Không thể chạy trốn bởi làm thế là sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở về Otonokizaka được nữa, Ichiro chấp nhận phương án bị tạm giam, nhưng cậu vẫn còn bản sao của bộ tài liệu mà Kobuta và Mitsuhiko có trong tay - và cả hai không bị lộ thân phận. Nếu nó vào tay các đảng đối lập như đề nghị, họ cam kết sẽ bảo vệ Ichiro bằng ảnh hưởng chính trị và đội ngũ luật sư giỏi của mình.

Từng giây đồng hồ chậm rãi trôi qua mà giữa hai bên thương thuyết cứ cảm giác như dài ra hàng tiếng đồng hồ. Lau đi những vệt mồ hôi trên trán, người bố nhấp một ngụm cà phê để trấn tĩnh bản thân, sau đó thì nói với Ichiro đôi lời.

-Tôi có biết chuyện vợ tôi với bộ trưởng Bộ Tư pháp, chính cô ấy đã tình nguyện hy sinh danh dự của bản thân mình để bảo vệ cho sự nghiệp của tôi và hạnh phúc của gia đình. Nhưng cái mà tôi qua cậu mới được biết chính là con trai mình. Ở nhà nó là một đứa bé ngoan, lại học hành chăm chỉ. Tôi và vợ mình cứ ngỡ rằng, bằng địa vị và các mối quan hệ mà chúng tôi tạo dựng sẵn, nó sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng mà xem ra tôi đã lờ mất cảm xúc của chính con cái mình. Thằng bé hâm mộ các thần tượng, ban đầu vợ chồng chúng tôi cũng phản đối quyết liệt lắm. Cho đến khi chúng tôi nhận ra sở thích đó đem đến sự an ủi cho con trai mình mỗi khi quá mệt mỏi và trống trải mà cả hai lại quá bận rộn trên chính trường, chúng tôi đã chấp nhận sở thích đó của nó. Tôi đã không thể lường trước rằng sự ái mộ của nó đã trở nên mù quáng như vậy, và việc nó có những hành động lăng mạ cậu, xúc phạm đến cậu hoàn toàn là lỗi của vợ chồng chúng tôi.

Nagato vẫn ngồi im. Một sự lặng thinh gần như tuyệt đối ở ông bầu nhóm Muse, cậu đang nghe từng lời thú nhận của người đàn ông trung niên đó.

-Con trai của tôi đã dùng đến những gì mà chúng tôi đã dự định sẽ dành cho khi nó nên người và biến chúng thành công cụ chống lại cậu. Đây là điều mà vợ chồng chúng tôi không ngờ đến, nhưng bản thân là cha mẹ chúng tôi phải chịu một phần trách nhiệm. Đây là ngân phiếu, cậu muốn bao nhiêu thì cứ nói, tôi sẽ ghi cho cậu.

-Tiền ư?-Ichiro phì một hơi thở mạnh-Tôi không cần tiền, mà là thành ý từ ông. Ông là bố cậu ta, và tôi muốn ông có trách nhiệm với những hành động của con trai mình.

-Tôi hiểu rồi,-ông ấy muối mặt gật gù-...tôi thật sự xin lỗi cậu vì những gì con trai tôi đã gây ra. Giờ cậu cứ việc ra giá đi.

Chẳng cần đắn đo, Nagato ra cái giá luôn.

-Một tô ramen.

-Cái gì?

-Một tô ramen. Không hơn không kém.

-Cậu đùa sao?

-Không hề. Một tô ramen, do chính con trai ông mời tôi. Hãy về bảo với cậu ấy rằng, nếu cậu ấy thật sự yêu quý Muse, cậu ấy cũng nên có gan để rút lại những sự thù địch dành cho tôi. Ông và bà nhà đều là những nhân vật quan trọng trên chính trường, hẳn ông bà phải hiểu sẽ chẳng thể nào có thể thực hiện các ý định tốt đẹp đến nơi đến chốn nếu cứ bị thù địch và công kích tứ bề phải không? Nếu thật sự tôi đang khủng bố, đang nô dịch nhóm thần tượng của chính mình, thế tại sao họ trong mấy ngày qua đã rất cố gắng bảo vệ tôi khỏi những lời vu cáo và đồn đoán không hay về tôi, mà do con trai của ông đứng sau giật dây?

-Cậu nói đúng. Con trai tôi đã phạm sai lầm.

Cuối cùng thỏa thuận đã được thông qua, Ichiro đưa tập tài liệu nhạy cảm cho người đàn ông ấy, không thiếu một thứ gì bên trong cả. Hai bên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra, người đó nói với Ichiro.

-Cảm ơn cậu đã lắng nghe lời thỉnh cầu từ người chồng, người cha thất bại này. Nhờ có cậu, tôi sẽ sớm thoát khỏi những vu cáo biển thủ ngân sách. Tôi và vợ tôi thật ra chẳng là gì ngoài những quân cờ, và thật may mắn là cậu đã không trở thành như chúng tôi vậy.

-Nếu ông muốn hướng cho con trai kế nghiệp mình trong tương lai, hãy trở về mà dạy cậu ấy sống; hãy sống làm người, chứ không phải quân cờ cho kẻ khác. Làm ông bầu hay thần tượng cũng vậy, có khi lại là những quân cờ để bị sai khiến. Và tôi sẽ cố gắng chứng minh mình và nhóm của mình có thể đi ngược lại điều đó.

-Tôi hiểu rồi. Sau vụ này, vợ chồng chúng tôi cũng sẽ từ chức và sẽ rời khỏi guồng quay điên cuồng này. Có lẽ những lời cậu vừa nói sẽ giúp tôi và vợ tôi tạo dựng lại một gia đình nhỏ, cho con trai tôi được sống với những gì mà có thể nó đã từng kỳ vọng ở chúng tôi; những điều mà chúng tôi chưa từng làm được trước kia. Và dù thế nào đi nữa, tôi cảm ơn cậu! Mong sao ta có thể gặp lại và một ngày khi cậu cùng nhóm của mình hoàn thành được ý nguyện.

-Tôi thì không dám mong chờ điều đó.

Cuộc giao dịch đã hạ màn, người đàn ông ấy quay lưng rời đi với tập tài liệu cầm trong tay. Các cảnh sát đứng dậy nói khẽ vào tai rằng.

-Chúng tôi sẽ tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng nếu ngài muốn.

Viên thanh tra cũng ra ám hiệu cho vài cấp dưới mặc thường phục sẵn sàng đưa thẻ cảnh sát và tra còng vào tay Nagato khi có lệnh từ phía người đàn ông kia. Nhưng mà, ông ấy đã đáp lại một điều khiến cho họ phải sửng sốt.

-Mọi người đã vất vả rồi. Nhưng tôi sẽ bảo với luật sư xin bãi nại cậu ta.

Đó là ý kiến của bên nguyên nên cảnh sát cũng tôn trọng với quyết định đó, họ kéo nhau rời khỏi quán cà phê; trong khi đó Ichiro thì gọi điện thoại cho Kobuta và Mitsuhiko.

-Sao cơ?-lời của cậu gầy có vẻ ngạc nhiên-Hủy tất cả bản sao ư?

-Tớ đã đạt được thỏa thuận với bên kia rồi. Chúng ta không cần phải giữ chúng bên mình nữa.

-Nhưng liệu họ sẽ lật lọng thì sao?

-Sẽ không có chuyện đó đâu, các cậu đừng lo.

Hai bạn rồi cũng đồng ý làm theo lời của ông bầu. Đến lúc này Nagato mới cởi bỏ khăn mũ cải trang của mình ra, cậu ngồi nhâm nhi tách cà phê trong im lặng.

...

Đến chiều, Kotori tiễn các bạn trở về nhà của mình, tất cả đều đã biết được rằng Minalinsky - cô hầu gái huyền thoại vang dang khắp Akihabara - là chính là cô ấy. Những người khác đã đi xa, cô chợt nghe tiếng của Nagato.

-Mọi người đã biết rồi sao?

Kotori giật bắn người trước cái sự xuất hiện đột ngột đến nỗi thần không biết quỷ không hay của ông bầu, nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm vì không phải là một kẻ bất lương nào đó rình rập để sàm sỡ. Ichiro nói rằng.

-Tớ vì có công chuyện, phần không muốn làm phiền đến cậu nên đã không lộ diện khi ở trong quán. Nhưng những gì mà cậu chia sẻ cùng các bạn tớ vẫn nghe hết. Cậu thật đáng thương, Kotori-chan ạ. Nếu cậu cứ mãi làm cái bóng của người ta thì cậu cả đời chỉ có thể theo bóng của bạn bè, của chồng và con cái mình mà thôi. Mà đã là thần tượng, cậu phải tự bước ra khỏi cái bóng của người khác chứ?

Ichiro trách Kotori sao? Từ khi nhậm chức đến giờ, cậu ấy có thể phê bình các bạn khác ở chỗ này chỗ nọ, ở những đoạn nhạc hay mẫu áo lỗi nhưng trách móc thì đây là lần đầu tiên. Kotori nghe thế mà buồn lắm, bị nghe chính những lời ấy từ bạn đã làm cô đau.

-Tớ...tớ xin lỗi!

Nhìn thấy nước mắt rưng rưng, Ichiro xoa nhẹ lên đầu Kotori như một cách an ủi. Cậu đáp rằng.

-Cậu đừng phải tự trách mình như thế. Bố mẹ không sinh chúng ta ra như những con robot được lập trình như nhau. Mỗi người mỗi tính cách, ấy lại chính là làm nên đặc trưng cho nhóm Muse đấy. Chỉ cần cậu có thể tự mạnh dạn bước đi trên đôi chân của mình mà không cần người khác dẫn lối, cậu sẽ có được cuộc sống mà chính mình chọn lựa. Tớ không dám nói là sẽ giúp đỡ cậu hết mình, nhưng tất cả các bạn sẽ sẵn sàng làm điều đó nếu cậu cần đến.

Nghe được lời động viên như thế, Kotori vui lắm. Cô hiểu ra rằng không phải Ichiro đang trách mình vì sự nhu nhược và thiếu quyết đoán, cậu ấy chỉ đang vạch rõ điểm yếu của cô ra và động viên sửa đổi nó. Nhưng cái chính là cô hiểu rằng mình không cô đơn, cô vẫn có các bạn, những người sẵn sàng giúp đỡ mình trong lúc khó khăn, những khi cảm thấy lạc lõng trên cuộc đời này. Trông thấy sự tự tin đã đến với Kotori, Ichiro chợt có một ý tưởng.

-Giờ mọi người đều đã biết cậu là hầu gái của quán cà phê này rồi, cậu đã tìm ra ý tưởng thiết kế nào chưa? Tớ thì nghĩ đơn giản thế này, hay là ta thiết kế trang phục hầu gái may kiểu, mọi người sẽ là những nàng hầu của quán cà phê Muse.

Từ đó, ý tưởng thiết kế thật sự đã bùng lên trong đầu Kotori, cô nở nụ cười rất tươi như một lời cảm ơn vì tất cả.

...

Trang phục mới đã được hoàn thiện và bài hát mới cũng đã được duyệt xong, nhóm Muse tự tin bước ra ánh đèn sân khấu một lần nữa. Dù là chính hay phụ, thì chín cô gái trong mỗi đội diễn đều đã và sẽ cố gắng hết sức. Phải nói đến đội chính, nhờ ý tưởng ban đầu của Ichiro mà Kotori đã thiết kế nên mẫu trang phục mới cho mọi người, tất cả hôm nay đều là những hầu gái.

Đằng sau hậu trường, Ichiro, Kobuta cùng Mitsuhiko đang ngồi nói chuyện với nhau. Cả ba cùng nói về một chuyện khó tin vừa mới xảy ra cách đây không lâu: phe chống đối ông bầu nhóm Muse bỗng dưng tuyên bố tự giải tán, những học sinh cầm đầu cũng đã lên tiếng xin lỗi vì những gì họ đã gây ra cho Nagato và làm cho các bạn khác trong nhóm phải hoang mang, lo lắng. Tất cả mọi chuyện, thật ra ba cậu đều biết tại sao mà có một bước ngoặt đột ngột đến thế, bởi họ đều là những người trong cuộc.

Nhóm Muse vẫn được gửi cho một phong bì, bên trong là tấm séc trị giá 10 triệu Yên cùng lời nhắn cảm ơn dành cho ông bầu Nagato; và ngày hôm sau một trong số những kẻ cầm đầu nhóm chống đối đã mời Ichiro đi ăn mì, đúng với cái giá mà ông bầu đã ra trong cuộc trao đổi ngày trước. Nghĩ lại những chuyện ấy, Mitsuhiko thắc mắc.

-Tớ cứ thắc mắc mãi là tại sao cậu lại nhận lời đề nghị đó.

-Vì tớ nhận ra đó là một ông bố đáng thương chưa làm tròn trách nhiệm của mình. Sau khi cùng vợ từ chức với số vốn liếng đủ cho một kế sinh nhai lánh xa chính trị, tớ tin là ông ta sẽ cố gắng thực hiện điều mà mình và vợ chưa thể ngày trước.

-Tớ cũng ngạc nhiên là cậu lại ra cái giá chỉ bằng một tô mì như vậy đấy. Nó liệu có uổng quá khi so với công sức và nguy hiểm mà cậu phải chịu trong khi giao dịch không?

-Cậu dại lắm, mập. Nếu cứ theo cái cách của cậu thì chỉ cần vài vụ nữa thôi tớ sẽ xộ khám còn nhóm Muse sẽ bị tai tiếng dồn dập đấy. Cái cốt lõi cho chiến thắng là thu phục lòng người, còn tham lam thì không. Cậu muốn tớ hét một cái giá thật cao, tớ có thể làm điều đó rất dễ dàng, nhưng đôi khi đó cũng có thể là lần cuối cùng tớ cầm tiền trên tay đấy. Để cho gia đình cậu ta nguyên vẹn, cảm hóa cậu ta, thì ngày mai chúng ta sẽ có những thần tượng nam, những người cũng muốn tỏa sáng trên sân khấu và giúp cứu lấy Otonokizaka, và cả những người hâm mộ nữa. Cậu nghĩ vụ này là lời hay lỗ?

-Tớ hiểu rồi. Cậu đã tính toán tất cả từ đầu phải không?

-Không. Tớ đã định hét một cái giá kèm theo tô mì ramen, nhưng mà tớ đã suy nghĩ lại sau đó. Nhờ lá bài của Nozomi đấy.

Tại phòng sinh hoạt của nhóm Muse, mọi người đều đang ở ngoài biểu diễn. Nhưng tại gác sách có đặt một khung ảnh, với nàng hầu Minalinsky với nụ cười ngây thơ trong ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top