TẬP 2: CÁI UY ÔNG BẦU
HỒI 1: TIỀN VỀ TAY RỒI. KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐI ĂN VẶT ĐÂU NHÉ!
Trời đã tối đen rồi, khi mà đến những cửa hiệu muộn nhất cũng đã đóng cửa thì có một bóng đen đang băng qua những con phố tối đen. Không ai khác đó là ông bầu Nagato của Muse, cậu vừa rời khỏi võ đài chui ngày trước và đã về đến nhà chỉ sau vài phút đi bộ. Nơi mà cậu nam sinh ấy mở cửa bước vào là cửa phụ của một ngôi nhà xập xệ trông chẳng khác gì một nhà kho. Thấy phòng khách còn sáng đèn, Nagato bước ngang qua mà cất tiếng.
-Chào bố, con mới về ạ!
Bố của ông bầu nhóm Muse - một người đầu đã hoa râm - chẳng buồn quay lưng tỏ vẻ lo lắng vì tại sao đến giờ này mà con trai của ông ta mới chịu về. Trên bàn có nguyên một chai sake và tiếng ly dằn xuống mặt bàn cứ lốc cốc cất lên. Mãi một lúc sao, ông ta mới hỏi bằng cái giọng lè nhè.
-Mày đi đâu giờ này mới về hả?
-Kiếm tiền cho bố.
Vừa nói, Ichiro vừa ném xuống sàn nhà một xấp độ trên chục tờ một ngàn Yên và rất nhanh ông bố đã với tay chộp lấy nó. Chỉ mất vài giây để đếm, ông ta hỏi lại.
-Mày đi ăn cướp của người ta đấy à?
-Bố say quá rồi đấy.
-Say cái gì mà say!?-ông bố gắt gỏng-Đời này mình kiếm được tiền cũng khác chi đi ăn cướp của thằng khác...mày nghĩ rằng mày làm cu-li hay bốc vác, thủ kho là không ăn cướp tức là mày còn non lắm, con ạ!
Cứ để cho ông bố nát rượu đó lèm bèm mấy chuyện tào lao, ông bầu bước lên lầu. Đoạn, Ichiro lại nghe tiếng bố mình hỏi vọng ra.
-Thế còn bọc tiền nào đó...trong túi kia của mày hả?
Cậu không ngờ bố của mình lại nhanh mắt đến vậy, cũng bởi trước khi đến võ đài "giải khuây", Nagato đã đến nơi sản xuất đã tổ chức cho buổi diễn live trước để nhận tiền công. Không để cho ổng biết được rằng mình đang làm ông bầu một nhóm thần tượng học đường, cậu nói dối.
-Đây là tiền quỹ lớp.
-Quỹ lớp à?!-nghe xong, ông bố nát rượu cười lên khanh khách-Tưởng gì, hóa ra mày cũng chả khác gì bố mày ngày xưa. Thu tiền, đếm tiền, rồi lại giữ tiền,...Cướp! Rặt một phường cướp cạn nốt!
Không muốn đôi co với ông bố say, Ichiro bước thẳng một mạch lên lầu, mặc cho ổng buông lời trêu chọc bên dưới.
-Ê, con trai. Mày bây giờ đã đủ tuổi hình sự rồi nhé! Nếu cớm có thó được mày vì tội ăn cướp...thì cứ nghĩ lại những gì bố mày vừa nói nhé!
Cái giọng lè bè kèm thêm tiếng nấc tức là ổng quắc cần câu rồi, muốn thế nào thì tùy ông ta. Đóng cửa phòng lại, Nagato mở phong bao kia ra mà đếm số tiền đầu tiên mà nhóm Muse đã kiếm được từ buổi diễn công khai trước. Có cả tiền cọc trả lại đủ, vì ít "cổ phần" nên "cổ tức" cũng ít theo là chuyện đương nhiên. Nhà tổ chức thu từ tiền vé, tiền từ nhà tài trợ và hợp đồng quảng cáo lên đến bảy con số trong khi phần mà Muse nhận lại chỉ được...bằng đúng số tiền vốn đã đặt cọc cho họ, so với nhóm khác thì doanh thu của nhóm này đã "đội sổ". Đếm tiền xong, Ichiro vẫn chưa hài lòng với cái kết quả đó, cậu bóp trán thở dài.
...
Sang ngày hôm sau, tại phòng sinh hoạt của nhóm, Nagato đem tất cả số tiền trên, kèm thêm một chút ít "bổ sung" nữa cho các bạn và bảo rằng.
-Tớ xin lỗi vì không kiếm đủ một triệu Yên để cho mọi người một buổi diễn thật sự!
-Cậu đùa sao, Nagato-san? Đây là số tiền nhiều nhất mà bọn tớ từng thấy đấy!
-À, này. Cậu đã tính thế nào với số tiền này chưa, Nagato-san?
-Tính cái gì chứ? Được bội thu như vậy, phải khao mọi người một bữa đi chứ!
-Đúng đấy, đúng đấy! Hay là ta tìm đến quán nào đó ngon ngon nhé?
-Mà này, chẳng phải các cậu đang ăn kiêng sao?
-Ăn kiêng để sau đi mà! Chẳng phải nhóm vừa được bội thu rồi sao?
Tình hình có vẻ không ổn, nếu cứ để đà này tiếp diễn thì chẳng mấy chốc số tiền lời lẫn tiền vốn có thể sẽ bay sạch vào bao tử của mấy cô nàng háu ăn này mất. Nghe đến việc tiêu xài vô tổ chức kiểu đó đã kích thích sự nghiêm túc đầy sát khí của Nagato. Thấy Honoka - nhóm trưởng với màu tóc cam sáng hơn của Rin - đang định với tay vào mớ tiền để thực hiện ý định khao đãi các bạn, chiếc bàn tính cùng vẻ mặt tối sầm nửa che giấu nụ cười sát khí đã giương ra chặn lại ý định đó. Cậu bảo rằng.
-Đâu có chia chác dễ như ăn chuối thế được. Các cậu muốn nhóm đi lên thì phải cần vốn. Chia tiền như kiểu con nít như vậy thì chỉ có đi ăn mày.
Nghe đến việc phải chia nhỏ, các cô gái đang muốn có một chầu ăn mừng no say cùng tỏ vẻ ngạc nhiên giống như đang phản đối ông bầu vậy. Maki cũng đã một phần hiểu tính cách của Nagato, thấy tiền là sẵn sàng liều mạng nên cũng chỉ muốn biết là sẽ chia như thế nào.
-Vậy, cậu đã có cách chia số tiền này rồi phải không?
Ông bầu gật gù, sau đó trước mặt mọi người, cậu vừa chia tiền vừa giải thích.
-Tiền vốn không được mất một xu nào cả, là 100 ngàn Yên đây, thêm phần tiền lẻ tớ đóng góp vào nữa là 120 ngàn Yên, chớ có mà đụng tới. Còn 100 ngàn này, theo luật thì ông bầu sẽ được hưởng 10%, gọi là tiền rút. Các cậu, mỗi người sẽ được 5%, tức là 5 ngàn trả cho công biểu diễn. 5 ngàn này cho Kobuta và Mitsuhiko để trả công hai cậu ấy và làm vốn cho hoạt động PR tiếp theo; thêm 10 ngàn sẽ tiếp tục sung quỹ, là tiền đóng bắt buộc.
-Chờ đã!-Honoka nghe thấy mình nhận ít tiền hơn liền phản đối-Sao cậu nhận nhiều quá vậy?
-Tớ chưa nói hết cơ mà.-Nagato tiếp tục-Nếu tính ra theo phần trăm thì nãy giờ chúng ta chỉ mới chia được có 70% mà thôi. Số còn lại, theo luật là sẽ chia đều cho tất cả thành viên cả tham gia hay không tham gia biểu diễn, tức là các cậu đấy. Không lấy số lẽ, mỗi người sẽ được thêm 3 ngàn Yên nữa, số còn lại thì tớ sẽ sung vào quỹ cho nhóm. Thế là hết 100 ngàn rồi đấy.
-Mà, Nagato-san ạ. Nếu tính đi tính lại thì bọn tớ cũng chỉ được có 8 ngàn Yên thôi mà.
-Phải vậy ha! Kiểu nào thì cậu cũng có lợi hết. Thật là bất công quá đi mà, nyah!
-Mọi người bình tĩnh nào!-ông bầu nhắc nhở-Đó là tiền mà các cậu nhận được sau những buổi diễn chính thôi. Cái có thể giúp các cậu kiếm thêm thật, thật nhiều tiền chính là việc phát hành các album cho riêng mình đấy.
-Phát hành các album à?
-Thế này đây. Khi các cậu hoàn thành và đưa ra thị trường một album cho riêng mình, thì tỷ lệ ăn chia là tớ lẫn nhà phát hành chỉ được 2 phần, 6 phần còn lại hoàn toàn thuộc về các cậu. Một cái đĩa bán một ngàn Yên, các cậu tham gia vào album ấy thì sẽ hưởng sáu trăm cho mỗi cái đĩa bán được, còn lại việc chia chác là do tự các cậu quyết định. Càng ra nhiều album ít người biểu diễn, các cậu càng có lợi; đó là chưa nói đến việc các bản hit đã công diễn của cả nhóm, tớ không thể nào dự phần ăn chia được nữa, tức là các cậu sẽ được thêm 2 phần của tớ luôn. Lợi rành rành như thế mà các cậu còn la lối nữa sao? Nếu các cậu muốn có thêm tiền thì từ hôm nay hãy chuẩn bị làm cho mình những album đi nào.
Các cô nghe giải thích bùi tai nên cũng không phản đối gì, tiền đã chia hết và quỹ thì có thêm 33 ngàn Yên. Nghe có vẻ lớn, chứ so với những dự định cải thiện điều kiện cho các bạn tập luyện và đón thêm những thành viên mới thì số tiền đó sẽ bốc hơi với thời gian tính bằng giây đồng hồ. Điều đầu tiên mà Nagato muốn trích quỹ là mua cho nhóm Muse một cái bạt che mưa, cứ để họ luyện tập trên tầng thượng mãi mà nhiều lúc chịu mưa chịu gió thì ông bầu thấy không đặng; tạm thời là thế đã, sau này khi điều kiện yêu cầu thêm thì cậu sẽ tiếp tục xuất quỹ, nhưng phải đảm bảo là không để cho cụt vốn.
Đang ngồi cùng mọi người bàn tính cho những dự định về buổi diễn sắp tới, Nagato chợt nhận một cuộc điện thoại từ Mitsuhiko nên tạm thời ra góc phòng để nói chuyện. Xong việc, cậu quay trở lại để thông báo cho mọi người một tin vui.
-Mitsuhiko vừa báo với tớ rằng có một người đang muốn xin được vào nhóm đây!
-Thật không?-Honoka tỏ vẻ vui mừng-Thế tình hình bên đó thế nào rồi?
-Tớ còn phải gặp cô ấy để phỏng vấn vài chỗ nữa. Nhưng mà, xem ra tình hình đã khả quan hơn rồi đấy!
Nói là thế, tuy nhiên...
Khi Nagato đến chỗ hai thằng bạn phục vụ cho tổ PR, tất cả những gì cậu có thể thấy là...chỉ hai thằng bạn của mình ở đó. Lấy làm lạ, ông bầu bèn hỏi.
-Ứng cử viên đâu rồi?
Mitsuhiko không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy mà mặt in nguyên một bàn tay và đang ngồi đơ ra trên bệ đá, để cho Kobuta nhiệm vụ trả lời thắc mắc kia.
-Cô ấy vì ngại quá nên sau đó đã rút đơn lại rồi. Mitsuhiko tuy đã cố gắng hết sức thuyết phục, nhưng có lẽ cậu ấy hơi quá tay cho nên mới bị như vậy đấy.
Kể ra thì cả hai cũng nhiệt tình với công việc, sinh nghề tử nghiệp là chuyện thường tình mà. Thấy các bạn cố gắng thế mà chẳng được bù đắp xứng đáng, Nagato cảm thấy áy náy lắm. Càng nghĩ, cậu càng quyết tâm phải đưa nhóm Muse sớm lên được đỉnh cao; nhưng trước hết là ứng viên mới, phải tìm cho được cô ấy đã. Ông bầu bèn hỏi hai bạn.
-Các cậu có biết tên tuổi ứng viên mới không?
-Tớ xin lỗi, Nagachi!
Nghe câu trả lời của Kobuta thì ông bầu đã hiểu, trong khi kẻ được xem là năng nổ, xã giao nhất vẫn chưa tỉnh sau cú trời giáng trước đó. Bóp trán, Nagato chép miệng.
-Tuyệt! Giờ tớ phải trở thành tay săn đầu người rồi. Có ai làm ơn tư vấn tớ nên tìm cô ta ở nơi nào trước đây?
-Nagachi à, không lẽ cậu vác cái bản mặt đó để đi tìm người sao?
-Mặt mũi tớ sao cơ?
Vì là chỗ bạn bè thân thích nên Kobuta không dám nói, để cho ông bầu tự vào phòng vệ sinh và diện kiến chính mình trong gương. Với một vọc nước lạnh, Mitsuhiko đã tỉnh ngay, cậu thấy Nagato đang "tự sướng" trước gương và khen rằng.
-Mình cũng đẹp trai chứ có sao đâu!
Cậu mập đang vừa chờ bên ngoài vừa nhóp nhép tí bánh bao lót dạ cùng với cậu gầy trong nhà vệ sinh vừa nghe xong thì; người đã muốn mắc nghẹn, còn người thì muốn bổ ngửa ra bất tỉnh lần nữa. Không phải là vì Ichiro quá lời đâu, trong bộ ba này nếu cậu ta không giữ cho mình vẻ mặt cứ hệt như đang "muốn giết một ai đó" thì sẽ có cả khối nữ sinh đổ rạp dưới chân chứ không vừa. Thấy bạn không hiểu vấn đề, ngay khi cố nuốt xong cái bánh bao đang chặn ngang cổ, Kobuta vào trong ngỏ ý.
-Nagachi, cậu thử cười lên xem!
Nagato làm theo, trông như một cái nhếch mép khinh thường.
-Cười tươi lên!
Có cảm giác gì đó hơi tráo trở khi bắt ông bầu cười tươi.
-Nghiêm mặt đi!
Chân mày vừa hạ xuống cùng gương mặt đanh lại, sát khí từ nó toát ra ngùn ngụt, đến cả Mitsuhiko lẫn Kobuta dù đã chơi với nhau lâu cũng muốn lạnh xương sống. Thấy điệu bộ không ổn, cậu gầy bảo Nagato dừng lại để cho một chút nhận xét.
-Đấy! Cậu hiểu tại sao các cô không dám gặp cậu để phỏng vấn rồi đấy! Có thể gương mặt của cậu không bị xem là biến thái, nhưng nó "sát thủ" quá. Tớ đã cố thuyết phục cô ứng viên kia ở lại, nhưng vì sợ cậu vác cái bản mặt mà ngay cả bình thường cũng cảm giác như đang muốn giết người ta nên chạy tuốt. Cậu phải sửa nó đi chứ!
-Sửa à? Thế này được không?
Đứng ngoài hành lang, Nagato làm thử cho hai thằng bạn xem vài động tác để khắc phục cái vấn đề trên. Chính xác là lặp lại những gì cậu vừa nhớ,
-Nico Nico Ni! Nụ cười và trung tâm của nhóm, Nico Nico Ni! Là người sẽ đánh cắp trái tim của các bạn, Nico Nico! Nico Ni, là nụ cười của Nico!
Nhưng mà, phản ứng của cả Mitsuhiko và Kobuta sau khi xem là hai cu cậu mặt mày xám ngoét lại, báo hại anh mập lần này nghẹn luôn cái bánh bao thứ hai giữa cuống họng. Còn chàng gầy, cũng phải khó khăn lắm cậu mới có thể cho được lời nhận xét.
-Cái này là...cậu đang cố giết người...mà tìm cách chạy tội...với điệu bộ dễ thương phải không...vậy?
Nghe bạn nói thế, Nagato chỉ biết câm nín không thể trả lời được, bởi bản thân cậu cũng đang thấy sượng sượng muốn chết cơ mà. Cũng bởi đang "biểu diễn" ngay tại hành lang, chẳng mấy chốc đã có thêm vài cặp mắt khác trông thấy; nhất là từ một người rất quen thuộc.
-Nagato, cậu...Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?
Quay lưng lại, ông bầu tái mặt khi thấy đó chính là Nico cùng vài người khác trong nhóm Muse, họ vô tình đi theo hướng này và đã được chứng kiến pha copy ngoài giờ của Nagato, thậm chí còn tốt hơn cả lúc đang ở trên phòng sinh hoạt nữa. Tìm cách chữa cháy, cậu thêm một khúc nữa.
-Ê, a...Nico!
-Tôi cũng không "ê a" như thế đâu, ông thần ạ!
Kết quả của màn ra mắt thay đổi tác phong đã kết thúc trong "bể máu" với việc Nico "sạc" cho Nagato một trận vì dám "copy" tư thế độc quyền của cô; no đòn, ông bầu lủi thủi dò hỏi các nữ sinh trong trường Otonokizaka để tìm manh mối về người ứng viên đó. Trong cái trường mà chí ít có hơn ngàn rưỡi học sinh, một chút thông tin cá nhân cũng không chịu để lại thì việc tìm người giống như mò kim đáy biển. Nhờ có hồ sơ học sinh mà Nozomi và Eri đã gửi cho, Nagato tìm đến những nữ sinh mà trong hồ sơ ghi nhận có tham gia câu lạc bộ nhạc cụ, hoặc mô tả có sở thích về âm nhạc hay biểu diễn. Mà cách này cũng không ổn khi lọc ra cũng trên hàng trăm người...
Tìm kiếm chẳng tới đâu cả, ông bầu ngồi nghỉ trên băng ghế bên cạnh tập hồ sơ học sinh dày cộp. Đang lúc đói bụng, cậu vào nhà ăn để mua ít bánh lót dạ. Đi dọc hành lang, Nagato cảm giác giống như ai đang theo dõi mình; nghĩ vậy bèn lập kế quẹo vào ngõ và phục kích. Tiếng bước chân có vẻ rụt rè nhưng càng lúc càng gần hơn, Nagato cũng đã thủ sẵn chiếc bàn tính bất ly thân để tự vệ nếu mọi chuyện trở nên không hay. Một cái bóng vừa lấp ló xuất hiện thì ông bầu đã xông ra khiến người đó hoảng hốt lùi lại. Là một nữ sinh khác ư? Trông thấy một bộ mặt đằng đằng sát khí từ góc lao ra khiến cho cô gái tóc xám ánh xanh hoảng hốt cữ ngỡ rằng đó là một tên giết người hàng loạt, nhưng rồi cũng định thần lại và nhận ra đó là ông bầu của nhóm Muse. Ngay lập tức, cô nghiêm cẩn cúi chào và nói thật to để chứng tỏ dũng khí.
-Em là Okazaki Aya, học sinh năm nhất. Em xin được ứng cử vào nhóm Muse ạ!
Cô ấy gào muốn thủng cả màng nhĩ của Nagato - trong khi hai chân thì cứ lập cập đứng không vững - bèn bảo ứng viên hạ thấp "âm lượng" lại. Tên tuổi đã khai rồi, ông bầu đặt dấu trên hồ sơ của người ứng viên và bảo rằng.
-Ở đây không tiện, ta về phòng sinh hoạt của nhóm nhé.
Theo ông bầu trở về phòng sinh hoạt chung của nhóm Muse, các bạn khác họ cũng đã đi tập ở trên lầu thượng nên cũng tương đối rộng rãi cho buổi phỏng vấn. Sau khi trao đổi, Okazaki nói rằng vì ngưỡng mộ nhóm và tự thấy rằng mình cũng có chút khả năng âm nhạc nên rất muốn tham gia theo tinh thần của ông bầu trong bài phát biểu nhậm chức. Theo tự thuật của bản thân, cô nữ sinh này có thể hát và chơi một số nhạc cụ, nhiêu đó là quá đủ để trở thành một phần của nhóm Muse - đặc biệt là có những tia hy vọng lấp ló sau đôi mắt ánh xanh tệp với màu tóc ấy; nhưng không phải là ở đội chính. Nagato đã hoạch định rất kỹ, số 9 là biểu tượng, là con số may mắn cho nhóm nên không thể thêm vào ngang xương một gương mặt mới được. Đã xong buổi phỏng vấn, ông bầu quyết định.
-Cảm ơn cậu vì đã ứng cử vào nhóm Muse. Theo phân bố hiện tại, cậu sẽ là thành viên dự bị cho các đội sau. Trong trường hợp đội chính có thành viên gặp vấn đề không thể tham gia biểu diễn được, cậu sẽ thay thế họ. Từ ngày hôm nay, cậu có thể tham gia luyện tập cùng với các bạn trong nhóm, hãy cố gắng lên nhé!
Được nhận vào nhóm, tuy chỉ mới là đội dự bị nhưng cũng đã khiến người ứng viên này rất phấn khởi, cô cảm ơn lòng tốt của ông bầu rồi rời khỏi phòng sinh hoạt vì còn việc của riêng mình. Rút điện thoại ra, Nagato gọi cho các bạn để báo tin.
-Tớ vừa tuyển được một thành viên mới vào đội dự bị rồi.
-Thật sao? Cậu làm giỏi quá đi!
Hết Aya rồi lại đến Honoka gào vào lỗ tai của ông bầu, may mà cậu biết trớn đưa nó kịp ra xa khỏi màng nhĩ của mình; sau đó thì dặn dò.
-Cô ấy có thể sẽ lên trên tầng thượng để tập cùng các cậu đấy. Hãy chỉ giáo cho cô ấy nhé.
-Cậu khỏi phải lo!
Nghe thế thì cũng yên tâm, Nagato cúp máy và rời khỏi phòng. Bước xuống phố, cậu đem theo số tiền quỹ để mua một số thứ giúp việc tập luyện của nhóm thuận lợi hơn. Một chiếc bạt xếp lớn cho mọi người chỗ che nắng, che mưa và có thể luyện tập bên trong, vài tấm thảm để các bạn không phải tập luyện trên nền gạch nóng đến hực lửa vào mùa hè, vài chiếc bàn xếp cùng ghế bố cho họ có chỗ nghỉ ngơi và giải trí sau khi tập mệt; tạm là như thế vì muốn giữ vốn đặt cọc cho buổi diễn sau có thêm lợi tức. Xong phần cơ sở vật chất, Nagato tìm đến những nơi mà có thể đem lại tiền tươi cho nhóm Muse: các nhà sản xuất băng đĩa nhạc. Nhận mặt người quen, nhờ có buổi biểu diễn khá thành công với sự ủng hộ lớn từ phía các khán giả, họ đã bắt đầu có một số đề nghị cho ông bầu. Theo đó, Nagato sẽ giao một album cho họ làm thí điểm với lợi tức sẽ theo truyền thống là 2-2-6. Tuy nhiên, ông bầu không chịu, bảo rằng.
-Tôi biết là làm ông bầu không phải lúc nào cũng có thể kiếm bạc triệu như mọi người nghĩ, nhất là cho một nhóm mới xuất hiện như Muse. Nhóm đang cần rất nhiều vốn cho cơ sở hạ tầng, vì vậy tôi mong phía nhà sản xuất nể tình tôi mà chia phần lợi tức của tôi làm đôi. Một nửa là vào tài khoản ngân hàng của riêng nhóm, một nửa còn lại tôi sẽ hưởng. Phần thiệt tôi chịu, chỉ cần bên các anh có thể giúp đỡ cho nhóm trong lúc khó khăn này.
Thế thì dễ quá, bên sản xuất cứ ngỡ là ông bầu làm khó đòi nâng giá một album lên hoặc xê dịch chút tỷ lệ ăn chia của họ. Đã thỏa thuận xong, Nagato đợi khi về trường sẽ bảo Maki chuẩn bị các bản nhạc thành một album hoàn chỉnh để sớm giao cho nhà sản xuất. Các sản phẩm phụ thu thì khó lấy tiền hơn, bởi Muse là hình ảnh không có bản quyền, như vậy việc sao chép hình ảnh của các thành viên bán ra ngoài thị trường không bị phạm luật, tuy phù hợp với túi tiền của đa số người hâm mộ nhưng làm thế thì chính Muse sẽ mất một nguồn lợi lớn. Nagato rất đắn đo về điều này, tuy cậu đang cần có thêm khá nhiều tiền vốn, nhưng nếu vì thế mà "bóp cổ" cả những fan ruột thì thật nhẫn tâm. Nhìn các cửa hàng ở Akihabara kìa, người hâm mộ đang tìm mua những chiếc áo, cái cốc, huy hiệu,...có in hình các cô gái trong nhóm và hoàn toàn hài lòng với cái giá "chợ đen" đó. Đứng trên khía cạnh của người hâm mộ kiêm người mua, Nagato đúng là cầm lòng không đặng. Nhưng mà, cậu hiện đang là ông bầu...
Trong khi Ichiro đang đi làm công việc của mình, thì chính nhóm Muse cũng rất ngạc nhiên khi trông thấy có một chiếc xe tải đến trường và các người khuân vác mang lên tầng thượng những món đồ mới tinh, mà lại đúng với mong muốn của mọi người lúc này nữa chứ. Nhờ Eri vừa ký tên vừa hỏi chuyện, mọi người mới biết là Nagato đang dùng tiền quỹ đi mua sắm những thứ cần thiết cho nhóm, nhưng thật lạ là gọi điện mãi cậu ta vẫn không bắt máy, Honoka, Kotori, Umi, Kobuta lẫn Mitsuhiko cũng không liên lạc được. Mãi đến một lúc sau, mọi người mới thấy một cái điệu bộ đi lửng thững đang từ ngoài cổng bước vào, không xa lạ gì đó là ông bầu của Muse. Tuy nhiên thay vì lên gặp thẳng các bạn ở tầng thượng, cậu còn khá nhiều tài liệu quan trọng phải xếp cất trong phòng sinh hoạt. Phải mất thêm một lúc nữa cậu mới bước lên để thông báo vắn tắt những gì mình cần nói cho mọi người. Chợt, Nagato trông thấy Aya, cô đang đứng lấp ló nhìn trộm ra ngoài tầng thượng. Đã hiểu ra nguyên nhân từ đầu, ông bầu chỉ lẳng lặng từ phía sau mở cửa và đẩy thành viên mới ra ngoài. Trước mặt mọi người, Nagato giới thiệu gương mặt muốn được tham gia vào Muse đó.
-Đây là Okazaki Aya, thành viên mới tự ứng cử vào nhóm. Kể từ hôm nay, mọi người hãy chỉ bảo cho cô ấy nhé!
Mọi người thật ra cũng đã chờ Aya từ lâu nhưng thấy mãi vẫn không lên ra mắt nên cứ nghĩ là sẽ gặp khi khác, nếu không có Nagato thì có lẽ cô ta sẽ không dám ra vì nhút nhát. Mà kể thì người mới này cũng tội nghiệp, đang định hít thở thật sâu để rồi tự mình bước ra giới thiệu thì đã bị ông bầu lù lù từ phía sau hiện ra như thiên lôi trên trời sa xuống, quỷ dưới đất đội lên, kéo tay cô và mở cửa ra giới thiệu với tất cả mọi người phía trước. Thấy người bạn mới lo lắng, Honoka vui vẻ chào đón.
-Mừng cậu đã đến với Muse nhé! Chúng mình sẽ giúp cậu làm quen với nhóm! Từ hôm nay, hãy cố gắng hết sức nhé!
Trước không khí thân mật ấm cúng của các thành viên nhóm thần tượng này, Okazaki đã được cảm hóa và đã có thêm tự tin để tự mình giới thiệu trước mọi người.
-Mình là Okazaki Aya. Tuy rằng mình còn nhút nhát và vụng về nhưng mình sẽ cố gắng hết sức! Rất xin mọi người được chỉ giáo!
Nagato đã lùi ra sau từ lâu để tránh cái "sát khí" bao phủ quanh cậu làm cho "tân binh" sợ hãi, nó đã phần nào giúp cho Aya có thêm sự tự tin được bước chân vào nhóm Muse. Đó là thành viên dự bị đầu tiên. Dự bị ư? Ông bầu không nghĩ như thế đâu. Bởi chỉ cần thêm đủ tám mảnh ghép nữa thôi, một đội thứ hai sẽ ra đời. Và cậu, Kobuta, Mitsuhiko, và các thành viên khác nữa sẽ là những người tìm kiếm.
Bài tập đầu tiên đã bắt đầu, và Aya đang rất chăm chú lắng nghe những lời giảng giải những điệu nhảy cơ bản từ Eri. Ngồi thử trên chiếc ghế bố mình đã mua cho nhóm dưới bóng râm của chiếc dù lớn mua kèm theo cho những lúc nghỉ ngơi, Nagato thêm tên vào danh sách của nhóm: "Okazaki Aya - Đội trưởng đội 2"; và
còn 8 con số nữa vẫn còn đang bỏ trống.
HỒI 2: THÊM NGƯỜI THÊM VUI À? THÊM MỘT MỚ RẮC RỐI THÌ CÓ!
Trong văn phòng của nhóm Muse, tổ nghiên cứu về sự kiện bao gồm Nico và Hanayo, có cả ông bầu tham vấn nữa. Do các bạn khác đang cần sự tư vấn về phong cách thời trang cho Aya nên Nico đã rời phòng. Trong khi Hanayo đang ngồi trên máy tính để tra cứu và in ra những tài liệu cần thiết thì Nagato xem xét những chi tiết trong mấy tờ giấy còn nóng hổi mực in.
-"Love Live!" à? Là sự kiện dành cho các nhóm thần tượng không chuyên trên khắp lãnh thổ nước Nhật sao?
-Vâng ạ!-Hanayo đáp lại-Đó chính là cứu cánh duy nhất để chứng tỏ được trường chúng ta với mọi người cũng như giúp nó không bị đóng cửa đấy ạ!
-Kayo-chan này.-ông bầu thấy gì đó hơi sượng sượng từ lời nói của cô bạn tóc nâu ngả vàng cùng lớp với Maki và Rin-Cậu đừng nói chuyện quá lễ phép như thế chứ. Nghe tớ cứ như là một ông già 70 tuổi vậy!
-Tớ...tớ xin lỗi ạ!-cô ấy phản ứng lại với một chút hoảng hốt-Tại vì tớ không biết phải xưng hô thế nào với cậu cho hợp nữa.
-Chỉ cần bỏ chữ "ạ" đi là được rồi!-Nagato không muốn dông dài-Cậu đến đây xem thử. Có vài điều tớ không rõ cho lắm.
Tuy nhiên, đáp lại thì cô ấy cảm thấy e dè không dám bước đến.
-Sao thế?-ông bầu hỏi trêu để che đi sự bực dọc vì bạn cứ đứng trân mặt ra-Sợ tớ sẽ ăn thịt cậu à?
Khuôn mặt của Nagato cứ nhìn đáng sợ sao sao ấy, Hanayo nghĩ đến việc cậu ta mà nổi cơn tam bành lên thì khủng khiếp lắm nên không dám dây dưa quá lâu. Dù còn rất rụt rè và đôi chút giật mình khi nghe câu hỏi, nhưng cũng đã đến để giải thích những điều mà ông bầu chưa hiểu thấu tức là đã có ít nhiều sự can đảm rồi. Đã nắm rõ được hầu hết những thông tin cơ bản về sự kiện Love Live!, Nagato tự tin rằng nhóm Muse có thể tham gia. Mà nói "có thể tham gia" là quá khiêm tốn, cái cậu thật sự muốn, không chỉ là Otonokizaka được công chúng biết đến và thoát khỏi họa bị đóng cửa đâu. Phòng nghiên cứu thần tượng, nhóm Muse phải tiến xa nữa, trở thành điều mà ngôi trường này có thể tự hào về những học sinh của mình, là những thần tượng đem đến niềm vui, hy vọng và truyền cảm hứng cho tất cả những người khác, dù có là nam sinh hay nữ sinh. Đó là tất cả những tham vọng của Nagato, và cậu sẽ còn phải cố gắng lẫn hy sinh rất nhiều; đã vì nhóm thì cậu sẽ cố gắng thực hiện nó giống hệt như là vì tiền vậy. Nhưng không chỉ vì những điều trên đâu, nó còn là vì một điều nữa: lời hứa với mẹ cậu.
Trên bàn có một nồi cơm điện - nghe Hanayo nói là đã tự mình đem vào đấy. Nó kêu lên một tiếng báo rằng có thứ gì bên trong đã chín rồi đấy. Nagato mở ra, bên trong chính là cái thứ mà cái nồi xuất hiện để phục vụ cho mục đích của mình - cơm trắng nóng hổi và thơm phức. Xới ngay một tô to sụ, ông bầu nghĩ ra một trò trêu ghẹo bèn gọi.
-Kayo-chan. Nghỉ tay ăn cơm đi này.
Tạm xong việc, cô nữ sinh quay lại, đôi mắt tím sáng rỡ lên cùng sự hớn hở khi nhìn chằm chằm vào bát cơm. Nhưng chưa kịp đưa tay đón lấy, Nagato đã đưa nó lên cao mà đùa rằng.
-Hôn tớ đi rồi tớ mới cho ăn!
Hanayo nghe vậy thì phản đối một cách yếu ớt.
-Nagato-san. Cậu ác quá đi!
-Hôn tớ một cái thôi mà!
-Ugh...các bạn ơi, về giúp tớ với...
Nagato vì biết Hanayo nhát gan nên mới bày ra cách châm chọc như thế, dù thật sự cậu không có ác ý, chứ từ lâu cậu đã bàn bạc với những người khác là muốn cho cô ấy một bài hát chọn cô làm trung tâm để có thêm dũng khí. Thấy bạn đã "đầu hàng" rồi, Nagato cũng hạ tô cơm còn đương nóng hổi xuống trước mặt Hanayo, bảo rằng.
-Thôi mà, thôi mà, tớ đùa đấy. Cơm đây, cẩn thận kẻo nóng đấy!
Với sự biết ơn vì ông bầu đã dẹp đi trò đùa ác lẫn bát cơm khổng lồ đang tỏa hương thơm ngát, Hanayo đón lấy nó và ăn ngay mà không cần đến việc thêm vài món nữa cho đỡ lạt miệng. Tuy cũng đang đói bụng, nhưng Nagato cũng không quên thủ sẵn đũa tre mình dành dụm mỗi lần mua mì ly về ăn để đưa cho Hanayo một đôi trước khi cũng làm một bát nhỏ cho đỡ đói, ăn bốc bằng tay dù sao cũng không được vệ sinh cho lắm.
*XOẢNG!*
Bất thình lình, tiếng kính vỡ phát lên và cửa sổ phòng sinh hoạt của nhóm đã bị đục thủng bởi một vật đen bay xuyên qua.
-Kayo-chan, nguy hiểm!
Cô gái chưa kịp định thần rằng chuyện gì đang xảy ra khi nghe tiếng kính vỡ, chỉ thơ ngộ quay mặt nhìn nguồn phát ra nó. Nhưng chỉ mới chớp mắt là ông bầu đã đứng che phía trước cho Hanayo, dưới sàn nhà có tiếng một vật cứng rơi lộc cộc trên ấy. Cúi xuống dưới gầm bàn, cô phát hoảng khi nhận ra đó là cả một viên đá to bằng nắm tay, nó đã đục thủng cửa kính và nếu Nagato không kịp che chở thì coi như Hanayo lãnh đủ rồi. Quay mặt trở lại, ông bầu muốn biết một thứ lúc này thôi.
-Cậu có bị mảnh kính văng trúng không?
Hanayo không thể trả lời được vì hiện giờ có một thứ khác làm cô lo lắng hơn cả: vết thương đang chảy máu trên trán của Ichiro, bèn đến bên cạnh.
-Nagato-san, cậu bị thương rồi kìa!
Ông bầu nghe thế ban đầu chưa tin cho đến khi trông thấy chính mình qua tấm gương đặt bên tường. Đẩy Hanayo ra chỗ mà dưới chân không có các mảnh kính, Nagato thu dọn chúng vào một chỗ an toàn để tránh thêm những người khác có thể dẫm phải, sau đó thì nhờ bạn chữa giúp vết thương trên trán. Đang ngồi im vừa suy nghĩ mà cũng vừa để Hanayo dùng bông băng thuốc đỏ chữa trị, như đã đoán ra thủ phạm là ai, Ichiro đập bàn, hai hàm răng nghiến lại như đang cố kìm nén một sự tức giận.
-Bọn chó má...!
Hanayo nghe ông bầu chửi nên sợ rằng mình làm cậu ấy đau quá chăng, may là Nagato bảo rằng không phải lỗi của cô. Được một lúc sau, các thành viên khác đã trở về, và họ ai nấy cũng sửng sốt khi thấy nào là cửa kính vỡ và ông bầu của họ thì đang được Hanayo dán băng cá nhân lên trán. Honoka hỏi ngay.
-Chuyện gì vừa xảy ra thế?
Đặt viên đá lên bàn, Nagato giải thích.
-Đám chống tớ đã hành động, và thật xui xẻo cho chúng nó là Hanayo cũng đang ở trong phòng với tớ. Nếu không phản xạ kịp, cô ấy có thể đã bị thương rồi!
Nghe vậy, Rin nhào đến chỗ Hanayo, lo lắng hỏi.
-Kayo-chin, cậu thật sự không sao chứ? Tớ lo cho cậu lắm, nyah!
-Tớ không sao thật mà! Cũng nhờ Nagato-san cả, nhưng mà tại tớ mà cậu ấy đã bị thương!
-Không phải lỗi của cậu đâu!-ông bầu trấn an Hanayo-Đây là cuộc chiến của tớ. Và việc khiến cho các cậu bị liên lụy là lỗi của tớ!
-Cậu đừng trách mình mà, Nagato-san!-Umi cũng có lời trấn an-Dù những người đó không ủng hộ cách thức cậu quản lý nhóm nhưng việc họ tấn công cậu là hoàn toàn sai trái rồi!
-Đúng đấy. Cộng thêm hành vi phá hoại tài sản của nhà trường nữa, tớ và Nozomi sẽ sớm liên hệ với tổ kỷ luật để tìm bắt ra được thủ phạm cho cậu!
-Cảm ơn mọi người!-Nagato cảm kích khi thấy các bạn muốn giúp cậu giải quyết vụ rắc rối này-Nhưng tớ sẽ làm một mình.
-Cái gì cơ? Làm một mình sao?
-Tớ đã bảo rồi mà. Đám khốn kiếp đó nhằm vào tớ, chúng muốn tìm mọi cách để hạ bệ và khủng bố tinh thần tớ, trong khi vẫn rất nhiệt thành ái mộ các cậu. Tớ trân trọng tình cảm mà chúng dành cho các cậu, vì vậy tớ càng không muốn tự các cậu nhúng tay vào để ủng hộ tớ. Nếu làm thế, các cậu sẽ mất đi những sự ủng hộ, và tớ không thể để các cậu bị thiệt thòi như vậy được!
-Nhưng mà, bọn tớ sẽ không thể nào ngồi yên được nếu biết rằng cậu gặp chuyện nguy hiểm. Cậu thật tốt bụng khi luôn muốn dành những điều tốt nhất cho bọn tớ, nhưng nếu vì những điều đó mà cậu phải nhận lãnh sự đau đớn thì bọn tớ sẽ không thể chịu nổi đâu!
-Các cậu đừng lo! Bọn đó chẳng là vấn đề gì với tớ đâu.
Kết thúc buổi nói chuyện, Kotori và Maki đều khuyên Nagato đừng nên manh động dù mỗi người mỗi cách, đúng ra mọi người ai cũng mong là ông bầu đừng có hành động dại dột. Đương nhiên là Ichiro không phải là cái thằng dở hơi vác gậy đi lùng hỏi từng người rằng thủ phạm là ai, hâm dở thì đừng mơ ngồi vào vị trí lãnh đạo. Trước hết, Nagato liên hệ với tổ kỷ luật của nhà trường và bảo họ tạm thời đến lập biên bản cho có lệ rồi sau đó án binh bất động để tránh làm kinh sợ thủ phạm. Việc thứ hai là dò la tin tức, vì không tiện ra mặt nên Mitsuhiko và Kobuta sẽ thay bạn thăm hỏi những người trong trường, từ đó khoanh vùng những kẻ tình nghi.
Công việc chả hề dễ dàng, bởi biết bộ đôi này là bạn thân của Nagato nên những người bị hỏi rất cảnh giác. Theo báo cáo trở về, một số còn tỏ ra lánh xa và có lời lẽ khó nghe đe dọa nếu Kobuta hoặc Mitsuhiko cứ tiếp tục làm phiền họ. Hầu hết đều nằm trong diện tình nghi của Nagato, nếu các bạn của cậu bị xua đuổi thì đám đó sẽ không dám nói lời tương tự với ông bầu của Muse đâu - nhất là khi cái bàn tính sát thủ cùng bộ mặt sát khí kề ngay bên họ. Mười người ông bầu ghé thăm, cả mười đều một phen khiếp vía mà khai tuốt tuồn tuột, phần lớn đều vô can trừ một trường hợp đặc biệt: một người đã trông thấy kẻ ném đá, nhưng vì tình bạn nên không thể khai ra - coi như Nagato cũng đã không xuống tay vì nể người có nghĩa. Còn cục đá vật chứng, Nagato có nghiệp vụ hình sự rất rõ ràng nên đã tìm mọi cách để xác định dấu vân tay trên nó. Gói lại trong khăn rất cẩn thận và không cho bất cứ ai dùng tay trần mà cầm lấy, ông bầu đem nó đến cho câu lạc bộ nghiên cứu tội phạm trong trường - cái hội mà chính Nagato thường hay châm chọc là "bọn mọt sách mê phim hình sự" - và nhờ mọi người giúp đỡ. Tuy cũng chả ưa gì ông bầu này cho lắm, nhưng vì nhóm Muse đã cứu trường khỏi những nguy cơ đóng cửa bất thần đổ ập xuống mấy bận khi trước nên họ cũng sẵn lòng giúp khi biết được rằng có một thành viên suýt nữa đã bị thương vì hành vi phạm tội đó.
Ngồi trong phòng sinh hoạt của hội nghiên cứu tội phạm và xem họ làm việc, có lẽ Nagato đã phần nào thay đổi cách nhìn của cậu về họ. Rất nhanh chóng, mẫu vân tay hoàn hảo đã được lấy ra và các thành viên trong hội tiến hành nghiên cứu. Kết quả đã ra rồi với đầy đủ tên tuổi, lý lịch của kẻ tình nghi, Ichiro đã có một bản in chân dung của tên thủ phạm.
-Vậy hóa ra là nói láo à?-ông bầu chợt nhớ lại chút chuyện khi nãy.
Trong nhà vệ sinh nam, một trong số những người mà Nagato đã tra hỏi ban nãy đang rửa mặt tại dãy bồn. Bất thình lình, một bàn tay từ phía sau đã nắm chỏm tóc gáy cậu ta và nhận đầu ngập vào trong cái bồn đầy nước, bong bóng nổ lõm bõm trên bề mặt. Vừa được nhấc lên và kịp thở dốc được vài hơi, anh bạn tội nghiệp đó đã bị trấn nước một lần nữa, trước khi bị xoay người lại và đè dựa tường với một Nagato sừng sộ cùng chiếc bàn tính sẵn sàng "xử" cậu ta.
-Mày nghĩ cái mặt tao là để mày giỡn chơi như thế à?
-Cậu...-người học sinh đó sợ hãi mà nói lắp bắp không thành lời-...cậu nói gì...tôi không hiểu?
Ông bầu nhóm Muse bèn trưng ra kết quả giám định.
-Hãy để dành lời ấy cho hòn đá mà mày đã ném vào cửa sổ phòng sinh hoạt của nhóm đi ấy!
Thấy đã cùng đường, người đó bèn thú nhận, trong vẻ mặt đầy giận dữ ném vào Nagato.
-THÌ SAO HẢ? TAO LÀM ĐẤY! TAO MUỐN CHỌI CHO VỠ CÁI MẶT CHÓ CHẾT ĐÁNG PHỈ NHỔ CỦA MÀY RA ĐẤY! THỨ CẶN BÃ THÚ TÍNH NHƯ MÀY MÀ LẠI CÓ TƯ CÁCH ĐỂ ĐÒI LÃNH ĐẠO NHÓM MUSE SAO? MÀY MUỐN LỢI DỤNG ĐỂ CHIẾM ĐOẠT HỌ THÌ CÓ! VÀ TỤI TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHO MÀY TOẠI NGUYỆN ĐÂU!
Nagato vẫn rất bình tĩnh, vừa ghì chặt vừa hỏi lại.
-Vậy những thằng còn lại ở đâu hả?
-TỤI TAO LÀ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI ÁI MỘ NHÓM MUSE CHÂN CHÍNH! KHÔNG CHỈ NỘI TRONG OTONOKIZAKA NÀY, MÀ CẢ TOKYO, CẢ NƯỚC NHẬT, CẢ THẾ GIỚI ĐỀU SẼ ỦNG HỘ TỤI TAO TRONG VIỆC HẠ BỆ MÀY! CHỈ CẦN BỌN TAO CÒN LÒNG ÁI MỘ CÁC THẦN TƯỢNG VÀ NHÓM, MÀY ĐỪNG HÒNG MƠ ĐẠT ĐƯỢC MƯU ĐỒ!
Ông bầu chẳng nói chẳng rằng móc cho một cú thoi sơn vào bụng nghi phạm rồi lại kéo đầu cậu ta kề trước cái bồn nước kia, hỏi rằng.
-Tao muốn biết chính xác. Đồng bọn cho vụ ném đá của mày là những thằng nào?
-MÀY...MÀY ĐỪNG HÒNG ĐE DỌA TAO MỘT LẦN NỮA!
Còn ngoan cố hả? Nagato thúc khuỷu tay mạnh vào giữa lưng khiến nghi phạm mất sức vịn lấy thành bồn rửa để cậu trấn nước một lần nữa. Đập cái mặt đó vào gương, cậu lạnh lùng ra lệnh.
-Nói!
-TAO...-nghi phạm vừa sặc nước vừa cố đáp-...tao không...
Khỏi cần dứt câu, nghe đến chữ "không" là Nagato đập cái mặt đó vào gương một cú trước khi dìm nó xuống nước lần thứ tư.
-Nói!
Không chịu nổi nữa, vừa uống no một bụng nước lại còn ăn vài cú vào người, nghi phạm đã bủn rủn tay chân và thậm chí còn muốn són cả ra quần nữa. Cậu ta bắt đầu sợ hãi và khai.
-Là...là thằng Mikami của lớp 2-B...!
-Còn thằng nào nữa không?
-Đại ca tha mạng...!-hắn mếu máo-Nó là thằng duy nhất bày cho em ném đá đấy ạ...
-Lấy cái gì mà tao tin rằng mày không bịp tao lần nữa hả?
Thấy Nagato muốn trấn nước thêm, thủ phạm hoảng hốt.
-Không, không! Em lạy anh tha cho em! Chỉ có mỗi thằng Mikami là đầu têu thôi ạ! Nó còn bảo nếu vụ này trót lọt, nó sẽ dàn cảnh để tính dần cho anh một trận đấy!
Lời khai đã đủ, ông bầu cảm thấy tên này không cần thiết nữa, bèn nói thêm vài lời.
-Đáng lẽ tao sẽ không làm lớn chuyện này đâu và mày cũng không đến nỗi uống cả bụng nước như vậy. Nhưng mà, tao nói cho mày biết một điều. Nếu tao không kịp đỡ cục đá đó thì người trúng phải nó cùng với những mảnh kính vỡ không phải tao, mà chính là Hanayo, một trong những thần tượng của nhóm đấy. Cho nên, tao rất tiếc.
Dứt lời, cậu trấn nước tên đó thật lâu một chút trước khi quay người thủ phạm lại và xóc cho một cú thật mạnh vào cơ hoành, thế là ngất ngay tức thì. Đặt tay tội nghiệp đã trót dại theo lời bạn kia vào buồng vệ sinh, giờ Nagato tính đến kẻ chủ mưu. Hồ sơ thì Eri và Nozomi chắc chắn nắm rõ, và cậu cũng đảm bảo là kẻ vừa "hỏi cung" sẽ không rước thêm rắc rối cho cậu trước khi vụ này chấm dứt.
Hồ sơ đã có trong tay, dù rằng tuy rất lưỡng lự nhưng Eri vẫn phải đưa cho ông bầu hồ sơ của đối tượng đã bị chấm mặt, nhất là cô vừa nghe ngóng rằng Nagato đã "hỏi cung" một học sinh ngay trong cầu tiêu bằng cái cách mà thủy quân lục chiến Mỹ cũng ngán ngẩm. Tuy ông bầu đã bảo nhóm rằng đừng quan tâm cách mà cậu ấy "nói chuyện" làm gì nhưng muốn làm được như thế thật sự quá khó; bởi nếu những học sinh bị Nagato "hỏi chuyện" có thể tố cáo cậu ta, và những người bên hội học sinh như Eri và Nozomi sẽ gặp rắc rối, mà đầu tiên Nagato phải chịu kỷ luật, có khi là cả tội hình sự nữa chứ chẳng đùa.
Trong lúc mà ông bầu đang dò la và "dằn mặt" những kẻ chịu trách nhiệm cho hòn đá làm vỡ cửa kính phòng họp thì nhóm Muse có thời gian làm quen với Kobuta và Mitsuhiko. Cậu gầy thì tên tuổi rõ ràng quá: Kikuchi Mitsuhiko; còn Kobuta, đó không phải là tên thật cậu ấy. Ăn vài cái bánh ngọt do Honoka đem từ nhà - cô ấy bảo là do chính tay mình làm - cậu mập vui vẻ giải nghĩa tên thật của mình.
-Chả là tớ chơi với Nagachi và Mitsuhiko từ nhỏ nên ba đứa thân nhau lắm. Trong đám tớ là đứa mập nhất nên hai cậu ấy gọi là "Kobuta". Là đọc ngược tên thật của tớ đấy, Kabuto. Tên thật của tớ là Ogura Kabuto. Nhưng tớ vẫn thích mọi người gọi tớ là Kobuta hơn.
Thái độ thân thiện dễ mến của Kobuta đã giúp cậu bù đắp được sự kém hấp dẫn về ngoại hình trong khi cái mỏ nhọn của Mitsuhiko thì lại dùng lời nói ngọt và khả năng kể chuyện cuốn hút để có điểm trong mắt các thành viên nhóm Muse. Họ hỏi nhau về quá khứ từng người, rồi lại hỏi đến ông bầu Nagato. Mitsuhiko bèn kể lại.
-Có thể bây giờ các cậu thấy Nagato-san hành xử rất bạo lực và sặc mùi anh chị, nhưng khi còn bé nó không hề có định nghĩa trong đầu cậu ấy đâu. Điều tớ có thể nhớ về Nagato khi ấy, đó là một cậu bé luôn mỉm cười trước mọi thứ, kể cả khi bị bắt nạt cậu ấy vẫn giữ nụ cười ấy mà không một chút phản kháng. Mọi chuyện dần thay đổi khi Kobuta làm quen với bọn tớ. Như một thói quen, đám trẻ tiếp tục bắt nạt cậu ấy, nhưng khi tụi nó chạm vào tớ và Kobuta, các cậu biết điều gì đã xảy ra không? Nagato-san đã đánh trả lại chúng, đó là lần đầu tiên trong đời tớ thấy cậu ấy ra tay để bảo vệ những người khác. Tuy rằng vụ đó cậu ấy bị đánh bầm dập và bọn tớ cũng không thoát, nhưng nó đã thay đổi cậu ấy mãi mãi. Từ dạo đấy, Nagato-san đã khởi xướng ra những bài tập rèn luyện sức khỏe cho cả nhóm. Tập luyện rất dữ dội, nhưng điều quý giá nhất với cậu ấy là cả ba đã ở bên nhau vào bất cứ lúc nào, đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, thậm chí cả vị mặn của máu sau những trận đánh nhau. Và điều tớ và Kobuta rất vui là dẫu cho khi đã rất mạnh và có thể bắt nạt trở lại những kẻ thù ngày xưa, Nagato đã tha thứ tất cả, và cậu ấy cũng chẳng hề bắt nạt người yếu đuối hơn mình và cấm tiệt bọn tớ làm điều đó.
-Vậy khi còn bé Nagato-san đã từng là một người rất hiền lành phải không?
-Cậu ấy luôn như thế mà!-Mitsuhiko khẳng định-Tại vì cuộc sống căng thẳng nên cậu ấy ít biểu lộ ra thôi. Nếu các cậu để ý, sẽ có lúc Nagato-san hiền như đất. Dạo gần đây tại vì mọi chuyện rắc rối cứ dồn đống nên cậu ấy phải tìm cách chấn chỉnh bằng mọi cách kể cả vũ lực, chứ tớ tin là sớm muộn gì các cậu cũng sẽ thấy cậu ấy cười thật sự, một nụ cười không phải mấy cái cười trừ giả tạo thường ngày đâu!
-Ai vừa mới nhắc đến tôi liên tục thế hả?
Mọi người nhìn ra cửa thì thấy ông bầu đã trở về. Ngồi trở về bàn, Nagato có chuyện muốn nói với mọi người.
-Xong rồi! Bọn đã ném đá vào phòng của hội tớ đã giải quyết cả rồi!
Nghe tin như vậy ai cũng lo hơn là mừng, Eri hỏi.
-Cậu đã giải quyết như thế nào vậy?
Ông bầu cũng kể đầu đuôi lại sự việc. Cái vụ dàn cảnh đánh nhau đã bị phanh phui nên đám đầu têu phải chơi trước, nhân lúc Nagato rời khỏi trường để đi công việc thì chặn đầu sinh sự ngay - dù rằng cái "công việc" mà ông bầu đang làm chính là đợi chúng đến đấy. Một đám otaku hạng bét về võ nghệ, ông bầu đã nói với các bạn như thế, cậu ấy còn kể rằng có vài người mặc cả những bộ giáp và đem thêm vũ khí dùng để cosplay dù rằng hơn nửa số đó khả năng sát thương và bảo vệ gần như là con số không. Như một thực tế phũ phàng và đẫm máu, Nagato đã "thịt" đám khiêu khích dễ dàng, tuy có hơi thách thức ở chỗ là tránh làm hỏng mấy trang phục cosplay của đối thủ. Aya không hiểu tại sao bèn hỏi.
-Tại sao anh lại tránh không đánh vào trang phục và đạo cụ cosplay thế?
Nagato nhún vai, đáp.
-Chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Đám mà thằng Mikami kéo đến chỉ là một bọn otaku. Với đám đó thì trang phục cosplay và vật dụng trong anime còn quý hơn cả sinh mạng. Và tớ tìm đến chúng là để dạy cho vài bài học, chứ không phải là để lấy mạng.
Nhóm Muse nghe vậy tuy cũng không lấy gì làm vui nhưng họ cũng phần nào nhẹ nhõm rằng Nagato đã còn chút nhân từ. Các cô hiểu là các fan phản ứng gay gắt như vậy cũng vì lo sợ rằng ông bầu sẽ lạm quyền và ngược đãi họ; chứ nếu không phải việc chọn ông bầu quá đột ngột thì đám người đó không có lý do gì phải gây sự với Nagato cả. Nhưng ít ra thì ngày hôm nay các bạn đã được thấy phần nào của một ông bầu mà Mitsuhiko đã kể.
Phần Nagato, vụ ném đá đã được thu xếp xong và bọn phá rối đã vừa no đòn vừa bị giao cho tổ kỷ luật của Fukuhara vì tội phá hoại tài sản nhà trường. Để tránh chúng nó tố cáo ngược lại, cậu đã ghi âm lại đầu đuôi câu chuyện và vẫn còn lưu trong điện thoại, mọi âm mưu chống lại ông bầu nhóm Muse đều có thể trở thành vật chứng đem ra đối chất với hội học sinh và cả hiệu trưởng nếu chúng dám manh động. Mọi việc đã dần đi vào ổn định và cửa kính cũng được thay mới, Nagato đùa với các bạn.
-Chắc sau vụ này tớ nên thay kính chống đạn cho cửa sổ phòng chúng ta mất thôi!
Câu đùa tuy không phải vô vị nhưng cảm giác nó giống như lời tiên đoán cho những cuộc tấn công nhằm vào Nagato trong tương lai, có thể dồn dập hơn nữa và khiến những cái cửa kính bình thường trở nên mong manh vô cùng. Các thành viên của Muse không thể suy nghĩ u ám như thế được, họ khuyên rằng.
-Nagachi này. Cửa kính chống đạn đắt tiền lắm, mà cũng chẳng cần đến nỗi chúng ta phải lắp nó đâu. Tớ có cách rất dễ để cho cậu không bị ném đá nữa đấy!
-Cách gì vậy? Đừng nói là cậu bảo tớ tìm bọn gây chuyện để xin lỗi chúng nhé.
-Chỉ là cậu hãy nhẹ tay hơn với họ thôi. Mỗi ngày một chút, các bạn ấy cũng sẽ bớt dần sự ác cảm dành cho cậu. Nếu cậu tha thứ và chấp nhận sự đóng góp của các bạn ấy, tớ tin là một ngày nào đó họ sẽ trở thành ủng hộ cậu đấy!
-Tha thứ à?
-Đúng vậy, Nagato-san ạ! Nếu cậu cứ tiếp tục ra tay không chút nhân từ như vậy thì chỉ càng khẳng định với các fan rằng cậu là một bạo chúa và tiếp tục chống đối cậu, dù rằng bọn tớ biết rằng đó không phải là bản chất của cậu. Kotori-chan nói đúng, cậu phải nên sửa mình và học cái đức vị tha đi!
Giờ có hỏi sang những người khác thì Nagato cũng biết tỏng một kết quả: họ đều khuyên cậu nên sửa đổi cái thói quen làm việc sắt đá vô tình và sẵn sàng nghiền nát mọi kẻ chống đối không thương tiếc. Cậu rất cảm kích, nhưng có lẽ các cô gái đã hiểu lầm những gì mà Mitsuhiko đã kể cho họ khi ông bầu đi giải quyết công việc rồi. Nagato nói.
-Tớ hiểu tâm tư của các cậu. Nhưng đôi lúc cuộc sống không phải là cứ nở nụ cười thì thế giới sẽ đổi thay đâu. Giang hồ có ân oán của riêng nó, có vay có trả là việc đương nhiên. Đám cuồng tín chống đối tớ nếu từ đầu đã đến bằng lòng thành thì tớ có thể đã cho chúng những cơ hội được cống hiến cho Muse, cho chúng cơ hội để tỏa sáng và thoát khỏi cái kiếp mòn mỏi của một otaku. Tuy nhiên chúng đã chọn điều ngược lại, một điều mà cả tớ cũng không hề muốn. Tớ đã nói với các cậu rồi, nếu chúng nó trực tiếp khiêu khích tớ thì tớ sẽ bỏ qua hoặc nhân nhượng, nhưng các cậu đã suýt bị thương. Nếu tớ không ra tay giải quyết thì liệu cửa kính sẽ vỡ thêm bao nhiêu lần nữa? Nhưng ân oán đã trả xong, tớ chỉ giữ lại những gì cần thiết để bảo vệ các cậu mà đỡ phải động tay động chân trong tương lai nữa mà thôi. Nếu bọn đó tìm đến đây không phải với gạch đá, vũ khí mà là thành ý và ước mơ, tớ sẽ luôn đón tiếp và xem như một phần của Muse. Các cậu muốn tớ tha thứ, vì một điều mà tớ đã tha thứ rồi sao?
Các bạn gái im lặng, bởi hiếm khi nào họ được thấy một Nagato với cái thói quen suy nghĩ lẫn hành động "một là một, hai là hai" lại biết nghĩ đến những điều triết lý như vậy. Liệu ông bầu có hiền lành thật sự như Mitsuhiko vừa kể không thì có lẽ mọi người trong nhóm có thể tin tưởng được một chút, nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu ấy có thể hạ nắm đấm xuống và nói chuyện từ tốn. Bạo lực chỉ đẻ ra bạo lực, và bạo lực tận cùng thì chỉ có thể đem lại thù hận tận cùng trong khi tôn chỉ của Muse là đem tình yêu và nụ cười đến cho tất cả mọi người; và ông bầu không thể có những hành động đi ngược lại với nguyên tắc của nhóm được. Với những kẻ suy nghĩ nông cạn, Nagato đang rành rành phá hoại cố gắng của Muse trong việc cứu trường Otonokizaka, nhưng hãy nhìn những cố gắng bao lâu qua của cậu ấy xem.
Công khai tầm nhìn và cung cách làm việc của mình, sống rất thật với bản thân không chút giả tạo dù cho chức vụ cao thường yêu cầu ở Nagato điều đó. Cậu chẳng cần quan tâm phải đi đứng, ăn nói thế nào và cư xử ra làm sao, miễn là nhóm Muse có thể tập luyện tốt, có thể thực hiện được tầm nhìn chung, có thể cống hiến và đạt được sứ mệnh cao cả là cứu được trường và biến thần tượng học đường thành một hội nghiên cứu vững mạnh và cùng có những kỷ niệm đẹp đẽ cho mai sau - thế đã đủ lắm rồi. Đám fan cuồng phản ứng quyết liệt cũng chỉ là nhất thời, chỉ cần họ hiểu được mục đích mà Nagato nhắm tới thì sẽ không làm khó cậu nữa. Nếu muốn, họ cũng có thể tham gia nhóm Muse với lòng chân thành muốn cống hiến và khẳng định bản thân, ông bầu cũng không có hứng đem chuyện cũ ra để cản trở. Nhưng một khi vẫn còn ác ý muốn đả phá và công kích làm ảnh hưởng đến tập thể, Nagato sẵn sàng trở thành một bạo chúa như Umi đã nói.
Mọi chuyện tạm gác qua, nhân các bạn khác được phân công từng nhiệm vụ cụ thể thì ông bầu muốn dành chút thời gian với Aya. Nghe mọi người bảo rằng tuy vẫn còn rụt rè và lúng túng, lại thêm một số lỗi kỹ thuật vụn vặt khi hát và múa, nhưng Okazaki vẫn là một tiềm năng. Ngày album đầu tiên của nhóm Muse xuất bản đã được lên lịch, Nagato đã tranh thủ điều này nhờ mọi người giúp đỡ cho thành viên mới có thể hát những bài đơn cho riêng mình như là một lời tự giới thiệu, cậu đã đề nghị nhà xuất bản chen ngang nó vào giữa các ấn phẩm khi phát hành và được chấp thuận. Được ông bầu hỏi về những khoảnh khắc đầu tiên được là một phần của Muse, Aya bộc bạch.
-Em rất cảm ơn Nagato-san đã chiếu cố đến! Trong suốt thời gian bên cạnh nhóm Muse, các bạn đã chỉ dạy cho em rất nhiều điều và nhận được những lời phê bình góp ý rất chân thành. Mà trên hết, mọi người đã động viên em có thể trở thành chính mình, và em đang dần có được sự tự tin khi bước ra sân khấu. Nhưng quan trọng nhất vẫn là phải cảm ơn anh. Luôn nghiêm khắc và luôn động viên mọi người, có thể các fan ghét anh nhưng với em và mọi người thì không, bởi anh luôn cố gắng làm những điều tốt nhất cho nhóm.
Cách nói chuyện của Aya vẫn còn khách sáo quá, nhưng dẫu sao được nghe những lời bộc bạch từ chính các thành viên của mình còn tốt hơn việc cứ đánh nhau với bọn đã có hiềm khích từ đầu. Nghĩ đến buổi diễn mà mình đã dành riêng để cho Okazaki cơ hội đầu tiên thể hiện chính mình trên sân khấu, Nagato hỏi.
-Ít lâu nữa là buổi diễn đầu tiên của cậu rồi. Tuy nó không lớn, nhưng nếu làm tốt thì về sau sẽ bao cơ hội mới sẽ rộng mở cho cậu. Cậu có sợ rằng mình sẽ không thể biểu diễn tốt không?
-Em cũng từng rất lo lắng, và được các bạn động viên rất nhiều rồi ạ! Em hiểu áp lực sẽ không nhỏ khi một mình bước lên sân khấu, nhưng để không phụ niềm tin của nhóm, em sẽ cố gắng hết sức của mình!
Okazaki đã có được dũng khí, những điều mà Nagato biết là có thừa ở thủ lĩnh của Muse - Honoka - và chính ông bầu đã bảo cô nên tìm cách vực dậy tinh thần và tiếp thêm động lực cho tân binh. Phần kỹ thuật nhảy và nhạc lý thì cả Eri và Maki đều đã làm tròn trọng trách với tân binh, tất cả bây giờ là trông cậy vào Aya. Tuy phần diễn của cô cũng chỉ là chen vào trong một buổi live nhỏ như cách để tiết kiệm chi phí nhưng cũng là cơ hội lớn để thể hiện chính mình.
Vài ngày sau, Nagato đã cùng Kobuta và Mitsuhiko đến tận buổi diễn của Aya để cổ vũ cô hệt như cách bộ ba này đã làm với nhóm chính trong buổi diễn đầu tiên có sự tham vấn của họ. Kết quả rất khá, chất giọng truyền cảm của Okazaki kết hợp với chất nhạc sâu lắng do Maki soạn đã làm rung động khá nhiều con tim trong khán phòng. Tuy vẫn còn một chút lúng túng khi đứng dưới ánh đèn sân khấu trước đám đông vẫn còn bở ngỡ trước sự xuất hiện của một gương mặt mới được giới thiệu là đến từ nhóm Muse, cô gái đã làm rất tốt, và trong lốt khán giả bộ ba của ông bầu không quên vỗ tay tán thưởng, kéo theo gần nửa khán phòng bắt chước. Đó là buổi biểu diễn rất thành công vượt ngoài những gì các bạn khác trong nhóm và đến cả một người cực kỳ khắc khe trong đánh giá như Nagato mong đợi, tin này đã sớm lan ra khắp trường Otonokizaka khiến các học sinh rất ngạc nhiên. Nhưng mà, điều mà Ichiro đang phải giải quyết ngay lúc này trong văn phòng là...Hồ sơ! Một đống hồ sơ và đơn xin gia nhập nhóm từ các học sinh được buổi diễn của Aya truyền cảm chất thành ba hàng cao như núi trước mặt ông bầu. Khệ nệ mang thêm một chồng nữa, Rin gọi reo.
-Thêm một chồng hồ sơ mới nữa này, nyah!
Hồ sơ cao thế mà chỉ một mình Nagato là ngồi duyệt. Thật ra thì ban tuyển mộ dưới một cấp là bao gồm Honoka, Nozomi, Maki và Eri để tiếp nhận phỏng vấn và sẽ bổ sung hồ sơ thành viên mới cho ông bầu duyệt sau cùng. Tuy đã kỹ lưỡng bổ nhiệm thêm hai người kiểm tra vũ đạo và chất giọng nhưng Nagato lại quên béng mất cái tính liều lĩnh của Honoka, cậu đập trán tự mắng tại sao mình lại ngu thế không biết để giờ cô ấy trong tư cách trưởng ban đã duyệt ngay hồ sơ vào vòng trong dù cho Maki hay Eri có phần e ngại về khả năng biểu diễn của các ứng viên. Ông bầu ngửa mặt lên chỉ thấy trần nhà và hồ sơ mà kêu trời.
-Sao tôi ngu vậy nè?
-Nagachi-kun, phiền cậu vất vả nữa nhé!
Mặc cho sự thống khổ của Nagato, Kotori và Umi tiếp tục mang vào tiếp một chồng hồ sơ nữa.
HỒI 3: SAU CƠN MƯA
Bên ngoài lúc này, trời đang mưa, dù vậy nhờ có sự chu đáo của ông bầu Nagato mà các cô gái vẫn có thể tập luyện dưới những tấm bạt che mà khỏi sợ ướt; tuy số thành viên mới có tăng hơi đột biến nhưng nó vẫn không vượt quá khả năng cung cấp của cơ sở hạ tầng trong lần mua sắm đầu tiên dưới quyền của mình. Nhóm thứ hai của Muse cũng đã chính thức được thành lập với Aya là đội trưởng như đã định trước, tuy chỉ mới bốn thành viên nhưng như thế đã đủ tối thiểu để biểu diễn, năm người còn thiếu dần dần sẽ được bổ sung đầy đủ. Chỉ cần một khi nhóm chính báo với Nagato rằng việc huấn luyện các tân binh cơ bản đã hoàn tất hoặc là cậu thấy đã đến lúc thích hợp, nhóm thứ hai sẽ được diễn song song với nhóm chính tại một địa điểm khác; và dĩ nhiên là khi được giới thiệu họ là trực thuộc nhóm Muse. Diễn live là một chuyện, chưa kể các thành viên mới còn có thể tăng thêm thu nhập cho nhóm bằng việc phát hành thêm nhiều các album nữa, tạo ra sự đa dạng trong lựa chọn cho các người hâm mộ, vừa rèn luyện thêm cho các cô gái, vừa có tính quảng bá cho hình tượng của Muse lẫn sách lược mà Nagato đã vạch ra.
Trời mưa sao? Dẹp bàn tính sang một bên, ông bầu nhìn đăm đăm ra bên ngoài bầu trời đang đen kịt còn nước thì cứ liên tục trút xuống. Với Ichiro, mưa và tuyết lại gắn liền với nhiều kỷ niệm trong quá khứ của cậu, thật ra thì chẳng hay ho gì mấy. Cuộc đời của Nagato từ sau khi mẹ mất đến trước khi làm ông bầu cho nhóm Muse thì tuột dốc không phanh, toàn là làm việc, đánh nhau và đi trốn ông bố mồm miệng luôn sặc mùi bia hoặc rượu sake. Những lúc trời mưa như thế này, cậu lại nhớ đến cái thời mà mình cùng Kobuta và Mitsuhiko ngang dọc trên đường phố trước đám trẻ chuyên bắt nạt, kể cả những đứa học lớn hơn vài lớp. Dù thắng hay thua, dù không trầy xước gì đáng kể hay bầm dập đo ván trên mặt đất sũng nước, tất cả chỉ đều rập khuôn một cái kịch bản: đấm, đá, và có đứa no đòn hoặc là phải làm mấy trò mà bên kia yêu cầu - quỳ lạy tôn xưng, liếm giày, hay thậm chí phải cởi áo trồng cây chuối và sủa gâu gâu. Mưa là thế, lạnh đến cắt da và thậm chí đau rát khi nó rơi trúng những vết thâm tím sau những trận đánh nhau hay chạy trốn cái dây nịt của ông bố với những lằn đỏ còn in hằn trên thân xác cậu khi đó, một đứa bé cô độc khi hai người bạn thân nhất về nhà, không một tên bắt cóc hay lạm dụng trẻ em nào để mắt đến cậu, mà cả cảnh sát cũng không hề hay biết có một thằng nhóc đang cần nơi nương tựa ở rất gần họ.
Nhờ những cơn mưa mà Nagato mới tỉnh ra rằng cuộc đời này nó tàn ác đến thế nào. Chỉ cần không có tiền, không có tương lai và địa vị, những con người tội nghiệp sẽ nhanh chóng bị những kẻ khác giẫm đạp, đến cả bọn trẻ cùng khu phố nghèo năm xưa cũng tìm cách bắt nạt những đứa yếu hơn để tìm cách ngoi lên; để được xưng tụng hai tiếng "đại ca", để được cảm giác hả hê khi đứng trên đầu trên cổ đứa yếu thế hơn, bởi vì bản thân chúng nó cũng đang chịu cái cảnh tương tự - không phải bắt chước theo bố mẹ học đòi thói bóc lột thì cũng bị đòn, bị mắng nhiếc thậm tệ hệt như Nagato. Ông bầu đã từng nghĩ đến làm giàu. Đúng vậy! Mới khi nắm chức vụ quản lý cho nhóm Muse, Nagato đã có nuôi sẵn những mưu đồ bất chính để làm giàu. Bóc lột các cô gái diễn live liên tục, ra album không ngừng nghỉ, giới thiệu họ cho hết nhà sản xuất này đến phòng thu âm khác, thu băng, đóng phim, hoặc thậm chí vào làm trong những con phố sáng rợp ánh đèn xanh, đỏ cực kỳ nhộn nhịp đàn ông về đêm ở Akihabara, những nơi cực kỳ khát những ca sĩ có ngoại hình bắt mắt và hát hay, nữ sinh thần tượng thì càng được ưu ái hơn nữa. Nhưng không! Mọi kế hoạch như thế đã sớm bị chính kẻ phác thảo ra chúng tống khứ thẳng tay vào sọt rác và không để lại một chút nào chứng minh rằng chúng đã từng tồn tại.
Có thể Muse đang thiếu thốn và gặp rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng nhóm trở nên vững mạnh và có tiếng tăm lớn. Có thể nhóm đang rất khát vốn để thực hiện những dự án mà ông bầu đang ngày đêm vạch ra cho tầm nhìn lâu dài, còn hơn cả việc giành chức vô địch giải "Love Live!" nữa. Nhưng nếu vì vậy mà bán rẻ chính những người bạn hiếm hoi lắm mới có được thì Nagato không làm được, cậu xem đó là một kẻ khốn nạn vô cùng và đến một chút tính người còn lại cũng đã thui chột mất, khi đó tất cả còn lại chỉ là một con thú mang lốt người mà thôi. Họ đã đối xử với cậu rất tốt, trừ Mitsuhiko và Kobuta ra thì trước giờ chưa có thêm người thứ ba, thứ tư nào tương tự, đằng này lại có cả chín cô gái cùng trở thành bạn và dành sự quan tâm ân cần với Ichiro. Đó là lý do mà Ichiro không thể làm điều đó, cậu không bao giờ cho phép điều đó xuất hiện dù chỉ mới là một suy nghĩ vặt vãnh.
Mưa còn nặng hạt, nhưng Nagato vẫn khoác áo đi xuống phố để gặp nhà sản xuất, họ có vài vấn đề muốn bàn bạc với ông bầu về việc xuất bản các nhạc phẩm của những thành viên mới. Nói thế cho có vẻ trịnh trọng, rốt cuộc là họ vẫn chưa tin tưởng lắm vào khả năng của các gương mặt mới này và muốn xin Nagato kéo bớt cho họ thêm phần ăn chia để tránh bị lỗ. Rất dứt khoát, ông bầu của Muse bảo rằng không giảm giá hay giảm tỷ lệ ăn chia dành cho các ca sĩ, nếu có lỗ thì cứ lấy phần lợi tức của Nagato mà bù vào. Bên nhà sản xuất nghe thế cũng chẳng hài lòng, nhưng ông bầu vẫn cương quyết cái giá bán đó cùng mức ăn chia thứ hai nếu doanh thu của album mới này gặp vấn đề lớn. Và đương nhiên là họ không dám mạo hiểm, nếu Nagato vẫn bướng bỉnh như thế thì họ e rằng sẽ từ chối bản album mới này.
Tuy nhiên, ông bầu vẫn không đếm xỉa đến lời đe dọa đó, anh quả quyết là doanh số sẽ còn tăng cao hơn nữa. Lý do thì rất đơn giản, nếu Muse đang là một thương hiệu thành công và đang trên đà thắng lớn thì khi nghe tin rằng họ có thêm thành viên mới và xuất ra album đầu tiên cho mình, khán giả sẽ ủng hộ rất nhiệt liệt; đó là chưa kể chất lượng của những bản nhạc đó đều đã được thẩm định rất kỹ - Nagato đã mất gần 60 tiếng đồng hồ để cùng Maki nghe và thẩm định, chỉnh sửa. Cảm thấy phần nào thuyết phục, dù rất lo là mình sẽ gánh một cục lỗ lớn nhưng nhà sản xuất vẫn chấp nhận đặt bút ký vào hợp đồng và bắt tay với nụ cười đầy gượng gạo trên môi họ. Đàm phán lâu thế mà khi bước ra trời vẫn còn mưa, Nagato mong là sân thượng sẽ không bị ngập nước làm ảnh hưởng đến buổi tập.
Dọc đường, ông bầu đứng lại khi trông thấy một thứ gì đó. Ấy là một chú mèo con, thân thể ướt sũng nước và đang nằm co ro trong chiếc hộp đặt dưới mái che của cửa hiệu bách hóa. Bên trong ấy có một mảnh giấy nhỏ đã bị nước mưa làm nhàu, nét chữ lem luốc cả ra nhưng vẫn có thể hiểu được ý nghĩa: có người nào đó không nuôi nổi con mèo này nên phải bỏ ngoài đường để mặc nó cho số mệnh. Đọc được giữa chừng, Nagato vò nát mảnh giấy ướt sũng trong lòng bàn tay của mình và nhìn sinh vật đáng thương đang ngóng về phía anh bằng đôi mắt to tròn như cầu xin một sự cứu giúp. Ông bầu đã nảy ra một ý.
Trở về lại phòng sinh hoạt của nhóm Muse, chú mèo con ngoài phố khi nãy giờ đã ở trong căn phòng ấm cúng và đang nhâm nhi sữa nóng. Ai có thể ngờ rằng một ông bầu khét tiếng là sát thủ máu lạnh như Nagato lại có thể chịu dầm mưa chỉ để sưởi ấm cho một con vật và săn sóc nó tận tình như thế chứ? Vuốt lên bộ lông chưa khô hẳn của mèo con, Ichiro nói.
-Coi như mày may phước đấy nhé! Vốn dĩ anh không thích nuôi mèo, nhưng vì mày làm anh nhớ đến mình năm xưa nên anh mới mang về đấy.
Chú mèo con này, theo cách nói của chính ông bầu là làm cậu liên tưởng đến quá khứ cay đắng của mình. Đó là cái thời mà có khi Nagato phải lang thang dưới trời mưa lạnh để trốn cái dây nịt hoặc ông bố nồng nặc mùi rượu ở nhà, nhiều phen bệnh thập tử nhất sinh chỉ mong có bàn tay của mẹ chăm sóc. Nhưng cậu khác với chú mèo này, trong khi mình đã có thể sống và chống chọi được với cuộc đời khắc nghiệt thì chú mèo con thiếu mẹ và thiếu bàn tay chăm sóc sẽ chết nếu phơi mình chỉ nội trong một trận mưa như vậy thôi. Cho nên Nagato phải cứu, cậu chịu dầm mưa - một thứ mà mình đã quá quen - chỉ để bảo vệ cho một sinh linh nhỏ bé chưa đủ sức mạnh và trên hết là cần một nơi nương tựa.
Uống xong một ngụm sữa nóng, chú mèo quay sang phía Ichiro mà kêu meo meo tựa những lời cảm ơn. Đáp lại, ông bầu dùng đôi tay của mình để vuốt ve và chơi đùa với nó. Cậu ấy đã cười! Những nụ cười tuy nhợt nhạt nhưng nó vẫn là những nụ cười, và thật hiếm hoi với một người có trái tim đã chai sạn như Nagato. Chơi đùa được một lát, chú mèo cũng trở về với đĩa sữa của mình để tiếp tục nhâm nhi cho thỏa cơn đói khát sau bao thời gian ở trong cái hộp giấy đã bị chính ông bầu vứt vào sọt rác; vừa lúc đó, nhóm Muse đã về phòng.
Ngay lập tức, chú mèo đáng yêu dễ thương đã trở thành tâm điểm của các cô gái cũng "đáng yêu" hệt như nó, trong khi vài người như Umi và Maki thì lo lắng cho Nagato, họ sợ ông bầu dầm mưa sẽ bị cảm lạnh mất. Ichiro cười khẩy.
-Chả sao cả! So với năm xưa tớ phải dầm mưa với những lằn roi hằn trên da thịt thì chỉ một chút xíu như thế này có xá gì?
Mấy cô xúm xít bên mèo con lại quay sang hỏi Nagato rằng cậu nhặt ở đâu thế, câu trả lời thì đơn giản là trên đường về thấy nó bị bỏ rơi nên thương tình nhặt về nuôi mà thôi. Nhưng điều họ cũng nhận ra dù hơi muộn là ông bầu của nhóm đã chịu ướt chỉ để cưu mang một chú mèo, một điều hơi lạ so với bản tính của Nagato; vốn chỉ liều mạng khi cậu đánh hơi thấy chữ "tiền" ẩn bên trong. Không lẽ chú mèo này lại có thể giúp đem lại tiền cho ông bầu chăng?
-Mà Nagachi, cậu nghĩ chú mèo này sẽ đem lại tiền cho chúng ta sao, nyah?
Nagato cười gượng để che đi đường gân máu nổi dưới mặt mình, trả lời lại.
-Có thằng biến thái nào mà lại đi lạm dụng súc vật không hả?
-Nếu vậy, cậu đừng lạm dụng con mèo lớn này nhé, nyah!
-Cậu có tin là tớ sẽ trói con mèo lớn và quẳng ra sân trường cho tắm mưa không?
-Mô, cậu đừng ác như thế chứ, nyah! Cậu thương mèo nhỏ thì cũng thương mèo lớn chút đi mà!
Đùa như thế một hồi, Honoka thắc mắc một chuyện bèn hỏi mọi người.
-Mà này, chúng ta sẽ cho chú mèo này ở đâu bây giờ?
Nghe đến vấn đề này, cả phòng im bặt ngay. Đầu tiên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nagato, ông bầu trả lời.
-Các cậu dòm tớ làm gì? Tớ mang con mèo này về để tính hỏi các cậu điều đó đấy!
-Cái gì! Cậu không nghĩ đến rằng mình sẽ phải mang con mèo về nhà nếu bọn tớ không ai nhận nuôi cả sao?
-Tớ chỉ nghĩ khi đó là đưa con mèo về kẻo nó chết vì lạnh mà thôi. Nếu không đụng ông bố lúc nào cũng thích đánh vật với chai sake thì tớ chắc chắn có thể làm được điều đó rồi.
Nếu ông bầu - người đã chủ động cứu vớt chú mèo con này - đã không thể nuôi được nó ở nhà, thì làm cái quái gì những thành viên khác có thể tự tin mà đem nó về được cơ chứ, có một tỷ lý do để họ lắc đầu và Nagato không thể nào tỏ ra chuyên quyền như cách thông thường được. Để lại ở trong phòng sinh hoạt này cho mọi người có thể cùng chăm sóc cho nó sao? Eri lắc đầu ngay.
-Tớ không nghĩ là Fukuhara sẽ vui vẻ nếu thấy có một con mèo đang sống trong phòng này hay bất cứ nơi nào trong đây mà cậu ấy không cho phép đâu!
Vậy là hết cách sao? Không lẽ Nagato chịu dầm mưa để che cho một chú mèo để rồi lại phải bỏ nó trở lại nơi nó trước đó thuộc về sao? Ông bầu nhìn các bạn một lần nữa, họ chỉ biết tránh đi chỗ khác vì không thể nuôi chú mèo này, thậm chí đã hỏi mồi vẫn chỉ đáp lại bằng sự phớt lờ. Thấy im lặng như thế thật là thất lễ với bạn, Umi bèn nói.
-Bọn tớ rất tiếc, Nagato-san! Nếu cậu không thể nào nuôi chú mèo này được thì bọn tớ cũng không thể mang nó về nhà được đâu!
-Vâng, vâng! Các cô thoái thác chạy làng cả, để tôi phải tự mình tìm một chỗ để cho con mèo này khỏi phải chết bờ chết bụi!
-Cậu đừng nổi nóng như thế mà, Nagachi! Bọn tớ cũng muốn nuôi lắm nhưng mà,...
Chẳng cần đợi nghe cho hết câu, ông bầu đã đùng đùng đưa chú mèo con rời khỏi phòng. Trời vẫn còn mưa tầm tã, Nagato chợn nghĩ. Mình đã đưa sinh vật bé nhỏ này về để cưu mang, chẳng lẽ chỉ vì không ai nhận nuôi mà cậu lại phải đành đoạn vứt bỏ nó ra đường một lần nữa sao? Ichiro không phải là hạng người đó, về thực chất cậu hoàn toàn có thể đem con mèo này về nhà nuôi được, nhưng chỉ ngại ông bố say xỉn của mình - đã có hơi men thì đến con cái đứt ruột đẻ ra còn có cớ sinh sự được thì huống gì ổng không làm thế với một con vật; cũng chả có luật sư nào chịu biện hộ cho một chú mèo cả, mà lại là mèo nhà nghèo nữa, trừ khi Nagato có dư dả tiền bạc và lợi tức hàng tháng trong nhà băng để tậu riêng một căn nhà mà sống.
Ở sân sau trường Otonokizaka có một chuồng nuôi alpaca - một loại lạc đà mà nhìn cứ giống con cừu cao cả cổ và chân thì đúng hơn - và thật tình cờ là Nagato lại mò đến đó. Cũng một phần chả tình cờ gì bởi cậu cũng đã được các bạn trong nhóm giới thiệu đến như là những linh vật của nhóm Muse - cậu thậm chí còn nghe được vài bí mật khủng khiếp liên quan đến Kotori và những con alpaca này, hệt như chuyện Pasiphae và Minotaur trong thần thoại Hy Lạp vậy; nhưng ở đây là Kotori vừa làm Pasiphae vừa làm Daedalus luôn (Chú thích: Trong thần thoại Hy Lạp, Pasiphae là hoàng hậu đảo Crete, vì bị lời nguyền của thần biển Poseidon nên đâm ra mê mẩn con bò trắng đáng lẽ ra phải được hiến tế cho thần. Để tránh tiếng đồn dị nghị về người yêu bò và cả vua Minos, Pasiphae đã sai Daedalus làm một bộ da bò cái để mình có thể được "gần gũi" hơn với con bò đực đó. Chính cuộc tình này đã cho ra quái vật Minotaur nửa người nửa bò).
Và kỳ lạ thay! Khi trông thấy chú mèo con, hai chú alpaca trong chuồng đã tiếp đón vị khách mới này rất thân thiện, con lông trắng liếm lên mặt chú mèo đầy cử chỉ âu yếm và yêu thương. Đáp lại, ngoài những tiếng meo meo, mèo con đã nhanh chóng làm bạn với các alpaca. Chính Nagato cũng kinh ngạc, cậu cứ sợ rằng những con vật to lớn kia sẽ làm bị thương cho chú mèo mình bế trên tay từ nãy đến giờ. Như đã tìm ra được mái nhà cho chú mèo con, Ichiro bèn có một ý tưởng khá lạ lùng: cho nó ở chung với hai con alpaca này.
Ý tưởng có phần điên khùng giống với Honoka - mặc dù chính Nagato thường ngày cũng chẳng ưa những ý tưởng điên khùng - đôi khi lại vượt ngoài sự mong đợi. Chú mèo con đã được hai alpaca chăm sóc thậm chí còn tận tình hơn cả người đã cứu nó. Coi kìa! Thậm chí alpaca trắng còn tình nguyện làm mẹ cho một con thú con chẳng cùng giống nòi với mình, dọn cho mèo con một chỗ ở ấm áp và nuôi nó bằng sữa của mình. Trông thấy cảnh tượng đó mà ông bầu không khỏi chạnh lòng, bởi cậu đang nhớ đến người mẹ của mình. Không muốn làm phiền đến chuyện "gia đình loài vật", sau khi giúp các alpaca lót ổ cho mèo con xong, Nagato rón rén bước ra ngoài.
Kỳ diệu thay, trời khi đó đã tạnh mưa, với ánh cầu vồng ẩn hiện dưới những tán lá. Và thật kỳ lạ, ban nãy từ người mong tạnh mưa kinh khủng, lần này Nagato lại bực bội mà nói một tiếng.
-Ông trời đang trêu tôi đấy à?
Ngày hôm sau, khi tiết cuối vừa kết thúc, Nagato đã ào xuống chuồng alpaca để xem mèo con như thế nào. Và thật bất ngờ khi mà nhóm Muse đã xuống trước, họ đang vây quanh chú mèo con trong chuồng và làm những món trang trí trên một chiếc giỏ xinh xắn thay vì chỉ bện rơm rạ sơ sài khi trước, còn có đeo cả vòng cổ khắc tên nhóm nữa. Trông thấy Ichiro, Honoka bảo.
-Bọn tớ định làm cho cậu một bất ngờ đấy! Từ ngày hôm nay, chú mèo này sẽ trở thành một thành viên mới của Muse và sẽ không ai lại nhẫn tâm bỏ rơi bạn bè của mình cả!
Nagato ngạc nhiên thật sự đấy, chẳng lẽ chỉ sau một trận mưa mà các cô gái này thay đổi chính kiến với tốc độ nhanh đến chóng mặt như thế sao? Nhưng thấy mọi người đồng thuận như vậy, ông bầu vui lắm; từ ngày hôm nay, nhóm đã có thêm một thành viên mới nữa bên cạnh những người sẽ trực tiếp biểu diễn trên sân khấu. Ai lại có thể ngờ được đến điều này cơ chứ?
Việc chú mèo con thì tương đối dễ dàng và đúng với câu "sau cơn mưa trời lại sáng", nhưng còn một chuyện nữa mà mãi vẫn chưa chịu "sáng sủa" lên giùm cho Nagato: đám fan cuồng. Vụ đánh nhau khi trước chỉ mới là một toán thôi, còn khi về nhà mới là chuyện đáng hãi. Chả là sau vụ đó, Nagato lại bị thêm một đám nữa phục kích, mà lại là con gái nữa mới chết chứ. Đang trên đường về nhà, một toán nữ sinh viện cớ là ái mộ cuồng nhiệt nhóm Muse và muốn được gặp ông bầu chiếu cố đến. Nagato tự mắng mình bỗng dưng quá cả tin nên nhân lúc ông bố đi nhậu như thường lệ đã mời đám đó về nhà và nếu không cảnh giác thì coi như đã ăn nguyên một thanh shinai thẳng vào gáy rồi. Đánh bất ngờ không thành, đám nữ sinh đó mới lòi mặt ra là bạn gái của bọn otaku mà ông bầu đã dần cho no đòn khi trước, và lần này thì ngoài thanh kiếm đã bị chiếc bàn tính chặt gãy, chúng mang cả vũ khí nặng đô hơn hẳn - dây xích, nắm đấm sắt và dùi cui.
Nhanh trí, Nagato phóng xuống bếp và có thêm vũ khí hộ thân: con dao làm bếp. Ngày trước thì mẹ cậu hay dùng, đến khi mẹ không còn nữa thì bếp núc là phải tự làm hoặc khi ông già không la cà đến cái quán nào đó. Thấy vũ khí sát thương ra, mấy đứa con gái lập tức tái mặt ngay và chuồn thẳng một phép, dù cho Nagato ra oai chém tứ phía bằng...sống dao - cậu cố tình làm thế để tránh lưỡi dao đi lạc. Kể từ sau vụ đó, chẳng tay fan cuồng nào dám manh động nữa, một ý nghĩ tấn công vào ông bầu của Muse cũng không dám, nhưng cái giá phải trả thì hiển nhiên. Trong lớp học, chiếc bàn của Nagato vẫn ở yên gần phía cửa sổ, song những chiếc bàn khác thì đã dần cách xa cậu hơn. Có một thứ cảm giác gì đó vừa căm ghét vừa áp bức âm ỉ bên trong sự sợ hãi của những kẻ mà Ichiro dạy cho một bài học, cậu không biết là sau lưng mình đám đó có nói xấu điều gì không, nhưng khó mà không thể xảy ra lắm.
Nghĩ lại, lời các bạn khuyên cậu hoàn toàn có lý. Nếu trấn áp bằng một bàn tay sắt, đám fan có thể sợ và không dám phá rối nhóm Muse và Nagato nhưng rốt cuộc họ sợ mà không phục, từ đó sẽ không ngừng tìm cách trả thù. Vấn đề trả thù không làm cho Ichiro phải lo lắng, nhưng điều cậu phải nghĩ đến là các bạn gái cũng sẽ bị liên lụy. Sẽ như thế nào nếu họ biết được rằng ông bầu của mình - cũng là người bạn của mình - bị tấn công bởi chính những người ái mộ mình đến cuồng nhiệt chỉ vì hiểu lầm chủ trương và con đường mà ông bầu đang muốn hướng tới? Chắc chắn họ sẽ lo lắng, và nếu cứ bị phân tâm như vậy thì làm sao có thể mà tập luyện được huống chi là lên sân khấu biểu diễn? Và chắc chắn rằng có trấn an đến mấy cũng không xong.
Oan oan tương báo thật đáng sợ, dù cho Nagato từ đầu đến cuối chỉ làm mọi việc để bảo vệ cho nhóm Muse, nhưng không ngờ điều đó lại tạo oán thù sâu nặng giữa cậu với đám fan, họ càng hiểu lầm và chống đối cậu hơn nữa. Bây giờ phải làm gì? Quỳ mọp trước mặt và xin lỗi đám đó sao? Mọi chuyện do chúng gây ra mà giờ Nagato phải xuống nước nhận rằng mình "có lỗi", cái tôi của cậu không cho phép điều đó.
Không bao giờ! Không có cái lý mà cậu phải xin lỗi và nài nỉ bọn hung hăng đó đừng phá hoại công việc quản lý của mình nữa. Nagato phải vượt lên những lo lắng tẹp nhẹp đó và xây dựng cho Muse thật phát triển, thật vững mạnh. Khi những giấc mơ của mọi người đã trở thành hiện thực, nếu còn lương tri thì đám đó sẽ phải thay đổi chính kiến. Trong thời buổi chẳng khác gì thời chiến như thế này, xuống thang một bước thì chẳng khác gì đầu hàng, và với lửa hận thù đang cháy âm ỉ trong lòng thì đây sẽ là một cơn gió tốt để chúng bùng lên và thiêu trụi toàn bộ thành quả ban đầu mà Nagato đã rất cố gắng dành cho Muse. Nhưng phải làm thế nào để cho các bạn vẫn an tâm biểu diễn thật tốt trên sân khấu mà không phải lo lắng đến sự an nguy của ông bầu - hoặc giả là họ không hề hay biết là cậu ấy đang tự mình lăn lộn vượt qua phong ba.
Những lúc thế này, Ichiro ước gì có mẹ bên cạnh, bà đã và sẽ luôn cho cậu những lời khuyên có ích để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời. Nhưng lạ quá, lúc nào cũng vậy, mỗi lần nhớ đến mẹ là Nagato lại cảm thấy buồn ngủ. Các bạn vẫn còn đang tập luyện và cũng chưa có thêm việc, có lẽ chợp mắt một chút cũng không sao đâu nhỉ?
Mở mắt tỉnh dậy bởi những giọt nước lạnh bất thình lình rơi xuống mặt, ông bầu bàng hoàng khi trông thấy mình đang nằm ở một con phố trong khi trời đang mưa tầm tã. Không lẽ bọn chống đối đã lại ra tay nữa? Nagato đã suýt đổ oan cho đám fan cuồng nếu cậu không trông thấy cái bảng hiệu của một cửa tiệm, mà mình nhớ chính xác là nó đã đóng cửa từ mấy năm trước rồi. Thêm chuyện kỳ lạ nữa, sao một nơi như Akihabara lại không có một bóng người hay một chiếc xe nào thế này? Mọi chuyện càng lúc càng điên rồ hơn khi chính nơi mà Ichiro tỉnh dậy lại chính là nơi mà cậu đã bị bọn bắt nạt dần cho một trận nằm lăn lóc từ rất lâu sau khi mẹ mất, nó còn lâu hơn cả việc cái cửa tiệm kia đóng cửa nữa. Không biết thế nào, ông bầu trở về trường xem sao. Căn phòng nghiên cứu thần tượng vẫn còn đó, nhưng tại sao trong đó không có một bóng người; trước đó trên hành lang và lớp học cũng không có một học sinh hay thầy cô nào khác. Đồ vật trong căn phòng này khác xa với bình thường, ở chỗ là sao những món mà mỗi thành viên của Muse thích hay vật dụng đặc trưng của họ đều không xuất hiện. Nagato không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu sang phòng bên thì thấy cái lỗ thông gió - cái nơi mà đã khiến cậu trở thành ông bầu như ngày hôm nay - đang rực rỡ một thứ ánh sáng lạ. Cứ tưởng là phải chui như lúc nào thì nó lại dẫn đến một thế giới khác với mọi thứ trừ Ichiro ra thì đều vô trọng lực, và phải kể đến là nước mưa vẫn rơi xuống theo một chiều như bên ngoài. Càng lúc càng điên loạn rồi, ông bầu tính quay ra thì cái lối ban nãy đã biến mất từ lúc nào, và bây giờ cậu phải dò dẫm bước đi trên hành lang đá phía trước. Đến một sảnh đá, Nagato trông thấy chiếc bàn tính của mình đang nằm tại đó. Vừa nhặt lên, cậu bỗng trông thấy một người kỳ lạ - với mái tóc bạc trắng và đôi mắt nâu đang lơ lửng trong không trung.
-Xin chào, Nagato!
-Anh là ai?-ông bầu liền hỏi.
-Một kẻ lãng du trong không gian và thời gian.-người đó trả lời-Một thực thể tồn tại mà như không tồn tại. Cậu không thấy ta trong từng trang sách, nhưng ta vẫn ở đó, vẫn chứng kiến tất cả.
-Nghe cứ như là một hồn ma lang thang vậy!
-Có lẽ thế. Mà có lẽ không. Ma là thứ linh hồn yếu đuối tồn tại trên cõi đời này vì những vọng tưởng chưa được thỏa mãn khi thân xác này tan rữa; một khi vọng tưởng đã đạt được, nó cũng không tồn tại nữa. Ta không như thế, chỉ có những kẻ hoặc là xui xẻo tận mạng, hoặc là có duyên rất kỳ lạ mới có thể được gặp ta. Và cậu, Nagato. Cậu cũng là một trong số đó đấy.
-Vậy liệu tôi là kẻ may mắn hay là xui tận mạng đây?
-Hãy xem nó theo cách của cậu, còn ta chỉ đến để nói với cậu đôi chuyện. Đó là cách đây hơn 10 năm, mẹ cậu đã lập một khế ước với ta.
-Mẹ tôi?-Ichiro nghe đến mẹ thì trừng mắt ngạc nhiên-Mẹ tôi đã lập khế ước gì với anh?
-Có lẽ ta nên để cậu tự mình kiểm nghiệm thì hơn nhỉ?
Vừa nói một câu hỏi tu từ khó hiểu xong thì lòng bàn tay trái của Nagato bỗng rát lên hệt như đang cầm lấy một thanh sắt nóng. Được một lúc sau, lòng bàn tay cậu xuất hiện một con dấu kỳ lạ và nó nhanh chóng biến mất không để lại dấu vết gì. Người lạ mặt giải thích.
-Con dấu của ta chứa đựng những món quà mà ta ban cho cậu, nó chỉ xuất hiện khi cậu sử dụng đến những món quà ấy thôi. Món quà đầu tiên của ta cho cậu là chìa khóa giúp cậu có một chuyến hồi tưởng lại quá khứ vui vẻ, vừa là khảo nghiệm mà ta dành cho cậu. Hãy gặp lại ta sau khi đã đi qua hết nhé.
Nói xong là người bí ẩn biến mất tựa như bốc hơi trong không khí, chỉ còn lại mỗi Ichiro đứng giữa một nơi mưa cứ rơi mãi không biết lúc nào dừng. Thứ không gian này ẩn chứa nhiều điều và mỗi điều bí mật hoặc thuộc về quá khứ lại nằm trên những vị trí lơ lửng rời rạc vốn từng là những mặt đường, con phố hay của một căn phòng. Đứng trước bờ vực, Nagato nghĩ đến lời của người vô danh mà cố gắng sử dụng con dấu ban nãy. Nhưng mà phải làm thế nào để nó có tác dụng đây? Có thần chú không? Ichiro thử niệm vài câu, nhưng kết cục là cậu vẫn đứng ì ra đó. Tức là không phải nhờ vào thần chú, ông bầu bèn nghĩ trong đầu làm sao để có thể biến thân sang bên đấy được. Đột ngột, những thứ đang lơ lửng ngưng lại, đến từng hạt mưa cũng ngừng rơi và trước mắt Ichiro, cậu đã mường tượng được dấu đất ở phía bên kia. Vừa chọn được điểm mà mình muốn dừng chân, Nagato cảm thấy một cơn gió mạnh, sau đó thì cậu nhận ra mình đã ở cái bờ đấy. Đó là...ông bầu sửng sốt. Đó là cậu và mẹ mình hơn 10 năm trước, một chiếc xe tải mất phanh đang lao thẳng về phía trước trong sự sợ hãi và bất lực của người tài xế khi cố gắng không để chiếc xe lao vào người đi đường, và người mẹ đã che chở cho cậu khi đó bằng cả tấm thân của mình.
Có một tờ giấy dán trước mũi chiếc xe tải đó và Ichiro hiện thời bóc lên xem thử. Đó là những lời lặp lại có phần vô nghĩa: "BÀ KHÔNG THỂ CỨU ĐƯỢC NÓ BÀ KHÔNG THỂ CỨU ĐƯỢC NÓ...". Ở phía xa xa nữa, cũng bằng cách cũ Nagato đã đến được, đấy lại là một góc cắt của phòng bệnh, nơi mà mẹ của cậu đang nằm và cả bản thân cậu lúc ấy cũng đang ở bên cạnh - trên xe lăn với thân thể băng bó kín mít chỉ còn lại một bên mắt phải. Lại một tờ giấy chữ nữa đặt trên chăn, viết những câu vô nghĩa đó: "MỌI THỨ ĐỀU CHẤM HẾT MỌI THỨ ĐỀU CHẤM HẾT MỌI THỨ ĐỀU CHẤM HẾT...". Tiếp tục đến vị trí thứ ba, Ichiro thấy mình đang nằm trên giường bệnh, như thể là vừa trải qua một ca mổ lớn với các bác sĩ đang được ngăn cách chỉ với một cánh cửa. Họ cãi nhau một điều gì đó mà được lặp lại trên giấy dán trước cửa: "Nó không phải là nó! Nó là một đứa trẻ khác! ICHIRO THẬT SỰ ĐÃ CHẾT ICHIRO THẬT SỰ ĐÃ CHẾT...".
Đó là những cảnh quá khứ mà vừa nhớ lại đã khiến cho Ichiro đau đầu và sợ hãi, ngày mà mẹ cậu mất cũng chính là ngày mà cậu sợ nhất. Cậu không muốn ở lại lâu nên nhanh chóng biến thân đến một vị trí khác. Đó là quãng thời thơ ấu của ông bầu với Kobuta và Mitsuhiko, khi ấy cậu đã lao ra đánh vào bọn bắt nạt và đang bị một thằng đè ra đất mà nện cho một trận, bên cạnh là mảnh giấy ghi rằng: "MÀY LUÔN THẤT BẠI MÀY LUÔN THẤT BẠI MÀY LUÔN THẤT BẠI...". Lần dò theo hành lang được nối liền, Nagato trông thấy những điều mà cậu chưa hề xem qua: những nữ sinh mặc trang phục hệt như thần tượng trong vũ trường, kiểu may ngắn và để lộ hết cỡ, bên dưới thì có những cánh đàn ông có tuổi, mặc comple chỉn chu mà nâng ly bia mà bộ dạng đang reo hò phấn khích; đó là cảnh những nữ sinh cặp với những gã đàn ông mà trông hệt như là đồng nghiệp của Nagato,...những hình ảnh nhơ nhớp ô tạp, cậu mong là mình với nhóm Muse sẽ không bao giờ xuất hiện trong ấy. Đứng trước bức tường nước trong bộ sưu tập thủy cung tại một hộp đêm với các "thần tượng" đã tháo nốt mảnh vải che thân cuối cùng của mình để thỏa cơn thác loạn của đám đông khán giả mày râu, Ichiro sửng sốt đến nỗi lùi ra xa. Đó là vì mắt trái của cậu, nó đã chuyển sang màu xanh lam - đó không gì khác chính là màu mắt của mẹ năm xưa.
Sau khi bước đến hành lang bên kia, người bí ẩn đã xuất hiện trở lại. Anh ta hỏi rằng.
-Sao? Chuyến hồi tưởng thú vị chứ?
-Tôi...-Nagato vẫn còn bị choáng vì sốc-...tôi đã thành cái gì thế này?
-Cậu đã trở thành hình ảnh mà cậu luôn ao ước đấy mà. Trong thâm tâm của cậu, cậu luôn nghĩ về mẹ của mình, luôn muốn được ở bên mẹ cả khi đến thế giới hư không này. Ta đã đáp ứng cho cậu điều đó đấy.-người bí ẩn như đã đoán trước điều gì bèn nói thêm-Cậu đừng lo là mình sẽ bị như thế này mãi. Chỉ khi nào cậu sử dụng những dấu hiệu của ta hoặc là tâm của cậu hiệp thông với mẹ cậu thì nó mới xuất hiện thôi.
Nghe thế thì Ichiro cũng bớt lo rằng mình sẽ trở thành một quái nhân với một con mắt đổi màu bất thường như thế này. Trên tay người bí ẩn bỗng xuất hiện một thanh đoản đao - với hoa văn trên sống đao vừa giống những vết nứt nhưng nhìn kỹ thì lại giống một con rồng đang uốn lượn. Người đó nói với Nagato.
-Thanh đao này được rèn từ xương của một sinh vật mà chắc chắn cậu đã từng gặp nó trên cuộc đời này, và bên trong lại mang hồn của linh vật tồn tại vĩnh cửu trong trời đất. Nó đã chờ đợi cậu từ lâu để giúp cậu hoàn thành sứ mạng của mình.
-Sứ mạng gì cơ?
-Trí nhớ kém thế? Chẳng phải từ đầu đến cuối cậu luôn cãi lời bố mình chỉ để vì nó thôi sao?
Nagato chợt hiểu ra đó là gì - làm ông bầu. Nhưng tại sao làm ông bầu mà lại cần đến vũ khí? Có lẽ, sau khi xem qua tất cả những cảnh tượng khuất sau ánh đèn sân khấu lung linh và đầy lòng mến mộ chân tình, cậu đã dần hiểu tại sao. Người lạ mặt vẫn còn giữ thanh đao lơ lửng trong lòng bàn tay của mình, anh ta nói tiếp.
-Thanh đao này chưa từng nếm máu người, nhưng việc đó từ nay về sau còn phải phụ thuộc vào cậu nữa. Và đừng nghĩ rằng cứ có nó trong tay thì chỉ có mỗi công việc là chém giết, có những điều chắc chắn sẽ hữu ích với cậu được ẩn giấu trong nó. Đây, cầm lấy đi.
Vừa dứt lời, thanh đao lơ lửng bay tới chỗ Ichiro. Cầm lấy nó, ông bầu chợt cảm nhận được một hơi ấm lan tỏa từ món vũ khí kỳ dị này. Nó không sắc lạnh như bất cứ thứ đao kiếm được sinh ra để giết người, mà lại mang hơi ấm khiến cho Nagato cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên. Hơi ấm này hệt như của mẹ cậu, cái thứ hơi ấm mà cậu đã đánh mất từ rất lâu. Đao và người như hòa làm một, Ichiro đã tìm ra được cách để sử dụng thanh đao này hiệu quả, chỉ cần cầm ngược lại và tay cầm hướng về vai phải là chuẩn - cũng bởi ông bầu thuận tay trái.
Hoa văn trên sống đao sáng lên như muốn chỉ Nagato đến một nơi nào đó, trong khi người lạ mặt đã biến mất từ khi mà cậu đang làm quen với thanh đao này. Theo sự chỉ dẫn từ ánh sáng trên hoa văn, Ichiro băng qua một chuỗi những cảnh tượng đối lập nhau chan chát nhưng không ai ngờ lại chính là cuộc sống của một thần tượng: sân khấu với hộp đêm, nhà sản xuất với khách sạn, nụ cười thân thiện với sắc dục ô nhiễm và tình yêu chân thật với chuyện tình đầy vụ lợi,...
"Hãy mau đưa tôi thoát ra khỏi chỗ này..."
Thanh đao phát ra tiếng nói khi Nagato dừng lại hơi lâu trước một cảnh mà các thần tượng đang "phục vụ" cho cả những người hâm mộ và những người mang tiếng là bảo trợ cho họ - nói trắng ra là ông bầu đấy - chỉ vì cái cảnh vô duyên ấy ngáng đường Ichiro. Đến cuối con đường, nơi ánh sáng của hoa văn khắc trên sống đao càng mãnh liệt hơn, có một mảnh trông như là xương đang lơ lửng cố định trong không trung - hoa văn sáng rõ nhất khi chĩa thanh đao vào nó. Vừa cầm lấy mảnh xương ấy, Ichiro bỗng sửng sốt khi thấy từ hư không xuất hiện một người mà cậu căm ghét nhất - không ai khác chính là bố cậu ta. Cầm chiếc dây nịt trên tay, ông ấy đột ngột quất nó thẳng vào con trai mình, cái đau này như thật. Vừa đánh, ông ấy vừa nghiến răng mà nguyền rủa không tiếc lời.
-MÀY CHẾT ĐI CHO TAO NHỜ! MÀY CHẾT ĐI CHO TAO NHỜ!
Ichiro không dám chống cự, nhất là khi đang cầm một thanh đao trên tay. Nhưng mà, tất cả như khiến cho bố của cậu ngày càng vung sợi dây nịt dữ dội hơn mà thôi, và chẳng mấy chốc ông ta đã dồn chính con trai mình vào chân tường. Trong khoảng khắc nghĩ rằng mình sẽ bị chính bố mình giết chết, Ichiro vung bừa thanh đao.
*Xoẹt...*
Một cú chém nhẹ nhưng đã để lại một vết thương khá sâu xéo ngực áo của ông bố, máu rướm ra từ nó. Điên tiết lên, ông ta tiếp tục xông tới để cho thằng con trai hỗn hào một trận ra trò vì dám chống cự lại mình; nhưng không ngờ rằng bản năng sinh tồn đã chiếm lấy hoàn toàn lý trí của Ichiro, cậu chống trả bằng tất cả những kỹ năng đánh đấm mình tích cóp suốt bao năm lăn lộn ngoài đời. Một cú chém đứt gân tay cầm sợi dây nịt rồi thêm một nhát đâm chí tử vào bụng nữa khiến lòi cả lòng ra, thế là ông bố đã phải ôm bụng đang bê bết máu chảy lòng đổ mà khụy xuống trước mặt con trai. Trong trạng thái mà phần con đã át mất phần người, Ichiro lạnh lùng nắm cổ ông bố mình, lưỡi đao cũng đang lăm lăm như chực được soi thủng hốc mắt phải của ông ta bất cứ lúc nào. Và ngay khi đó, thần thức trở về, Ichiro cảm thấy tim mình đập lên thình thịch, tay cầm đao run run, nhất là khi nghe ông bố mình rên rỉ như van xin.
-Bố...bố là...bố của con mà...
Nghĩ đến những đêm quằn mình trong mưa gió, những khi ăn những trận đòn nháng lửa từ chính ông ta cùng chiếc dây nịt quen thuộc, Ichiro càng thêm căm thù. Cậu đã rất muốn xoáy lưỡi đao đó sâu vào trong mắt trước khi vặn gãy cổ ông ta; nhưng lạ lùng thay, bàn tay cậu cứng ngắc không thể nào hạ đao được. Không! Ichiro không thể nào giết chính bố của cậu được, dẫu cho tim cậu chất chứa căm thù. Vừa thả bố mình ra, ông ta chợt tan mất vào không khí, mở đường cho ông bầu tiếp tục tiến về phía trước. Kỳ lạ thay, mưa đang ngày một tạnh dần, đến khi đã ở cuối con đường thì hết hẳn.
Người bí ẩn đã xuất hiện trở lại để cho Nagato vài chuyện mà có lẽ cậu chưa biết.
-Cách đây 10 năm như cậu đã thấy, mẹ cậu đã lập một khế ước với ta, và cầu xin ta hãy cứu sống cậu; bà ấy cũng đã cầu xin điều tương tự với các bác sĩ mặc cho những lời cảnh báo rằng dù cứu được cậu thì bà cũng sẽ không sống nổi. Nhưng mẹ cậu đã đồng ý, bà đã hy sinh cả sự sống của mình để cậu có thể sống khỏe mạnh, để có thể thực hiện được ước mơ của mình năm xưa. Tuy nhiên, với bố cậu, cậu đã gián tiếp giết mẹ mình; ông ta nghĩ rằng có thể hy sinh đứa con này miễn vợ mình còn sống thì việc có thêm đứa nữa cũng chẳng sao. Và đó, là tại sao mà bố cậu lại đối xử với cậu như vậy. Ông ta đã muốn cậu chết, và cậu đã nắm mạng sống của ông ta trong lòng bàn tay của mình, ấy thế mà cậu đã tha cho người bố đó, mặc cho những gì mà ông ấy đối xử với cậu sao? Cậu làm ta hơi bất ngờ đấy.
-Tôi chả bất ngờ gì cả. Bởi lẽ cái tôi biết là bố tôi chỉ luôn đánh đập tôi khi có men rượu mà thôi. Và khi tôi nắm cổ ông ta, tôi có thể thấy rằng ông ấy tỉnh táo.
-Và cậu vẫn tha thứ cho ông ta ngay cả khi tỉnh táo và cố tình muốn giết cậu sao? Tuy nhiên, với nhát đâm vào bụng kia thì nếu không đến bệnh viện kịp thì rồi cũng chết, với hạng nhà nghèo như cậu thì cái cửa chết càng rõ ràng. Cậu không kết liễu liền mà để cho ông ta quằn quại trong đau đớn để rồi chết, có hiếu thật nhỉ? Nhưng đó cũng không phải là nhiệm vụ của ta, bởi ta đã làm hết tất cả những gì mình được giao phó rồi. Cách cậu sử dụng những món quà của ta như thế nào, con đường số mệnh sẽ dẫn cậu về đâu, điều đó không phải do ta quyết định. Vấn đề là ở chỗ, cậu sẽ lựa chọn thế nào? Và liệu, Ichiro ạ. Cậu có phải là một kẻ thật sự thú vị để ta tiếp tục dõi theo không? Nó hoàn toàn dựa vào lựa chọn của cậu.
Vừa dứt lời, người bí ẩn ấy biến mất, kéo theo là cái chốn hư không này cũng biến mất theo. Giật mình tỉnh dậy, Nagato chợt thấy mình vẫn đang ngồi trên ghế, nhưng kim đồng hồ thì nói rằng cậu đã ngủ thiếp đi khá lâu rồi. "Hóa ra chỉ là một giấc mơ thôi.", ông bầu bóp trán và rồi đột ngột nhận ra một thứ trong lòng bàn tay trái của mình: con dấu hình rồng in chìm bên dưới, giống hệt với trong giấc mơ. Nếu vậy thì thanh đao...nó hiện hữu ngay sau áo khoác của Ichiro, nhưng rất nhanh chóng biến mất như một cách tự ẩn thân. Đứng nhìn chân trời xanh trong qua cửa sổ, sau cơn mưa dài đã để lại một khung trời bình yên xanh thẳm, Nagato thì thầm.
-"Hoàn toàn dựa vào lựa chọn của mình...chỉ có một mà thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top