TẬP 1: TÔI LÀ ÔNG BẦU MỚI. HÃY QUÊN TÔI CÀNG SỚM CÀNG TỐT ĐI NHÉ!
HỒI 1: ƯỚC MƠ ĐÃ MẤT
Hiện tại vào năm 2012, trường trung học Otonokizaka.
Đã vào giờ ra chơi, mọi người đã đi hết, duy vẫn có một nam sinh tóc nâu đang ngồi tại bàn học với mấy ngón tay đang thoăn thoắt trên bàn tính. Từ bên ngoài, có tiếng các nữ sinh xôn xao chuyện gì đó.
-Sao? Sao? Tuyển người ư?
-Ừ! Nghe nói rằng hội nghiên cứu thần tượng đang thiếu một người phụ trách công việc. Tớ vừa thấy họ dán thông báo tuyển chọn đấy.
-Thế có ai đăng ký chưa nhỉ?
-Hình như vẫn chưa thì phải. Tớ chưa thấy bạn nào nộp đơn cả.
-Tại cũng vừa mới hoạt động trở lại đấy nhỉ? Nhưng các bạn ấy đã thể hiện rất tốt ở buổi diễn đầu tiên cơ mà?
-Nhưng mà nếu có ai tình nguyện thì tốt quá phải không?
Tai thì nghe, nhưng với nam sinh đó thì nó như những chuyện tán gẫu thường ngày của học trò, cậu tiếp tục ngồi gõ bàn tính. Chợt, có vài bóng đen xuất hiện trước mặt, khiến cho cậu ta ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt nâu ấy, cậu thấy hai nam sinh khác, một cao gầy và một mập lùn. Cậu cao gọi.
-Này, Nagato. Đi chơi với bọn tớ không?
Cũng đang rảnh rỗi, cậu học sinh tên "Nagato" ấy cất bàn tính vào trong hộc rồi cùng kiếm chỗ nào dưới sân trường để chơi. Nói là chơi như thế, chứ thật ra cả bọn chỉ là tìm đến một chỗ râm mát và tán dóc những chuyện trên trời dưới đất mà thôi. Nghĩ đến chuyện đang bàn tán sôi nổi ở trong lớp lẫn nhà ăn suốt bao lâu qua, cậu mập hỏi hai bạn.
-Mà này, hai cậu đã chuẩn bị gì một khi trường mình đóng cửa chưa?
-Cậu đừng nói gở nữa, Kobuta!-nam sinh gầy bảo lại-Trường mình sẽ không đóng cửa đâu mà. Nagato, cậu nghĩ sao?
Đến lúc này, Nagato mới cất tiếng.
-Trường có đóng cửa hay không cũng chả phải là vấn đề của tớ. Cùng lắm là sẽ chuyển đến một ngôi trường khác thôi mà.
Nghe cũng chả khác gì cậu mập ban nãy, cậu gầy nổi đóa.
-Cả cậu cũng nói thế sao?
Nhưng so với Kobuta thì Nagato có lý do của mình.
-Tất cả đều dĩ nhiên mà thôi. Trường ta không còn thu hút được học sinh nữa, vì vậy việc đóng cửa là hoàn toàn không thể tránh khỏi. Nhưng mà ít ra, chúng ta vẫn còn có thể học cho đến khi chuẩn bị vào đại học đấy thôi. Cậu không nhớ à, Mitsuhiko?
-Ừ nhỉ!-anh bạn gầy nhận ra mình đã bị hố, bởi hiệu trưởng bảo rằng chỉ đóng cửa trường khi tất cả học sinh đều tốt nghiệp hết-Vậy, các cậu đã chuẩn bị gì cho tương lai sau khi tốt nghiệp chưa vậy?
Kobuta thật thà đáp.
-Tớ chưa nghĩ ra cái gì cả, nên nhường cho Ichiro trước đấy.
Thấy bạn quay sang mình, Nagato phì cười.
-Mấy ông thần, tính toán gì mà xa xôi rứa? Trước khi nghĩ đến thi tốt nghiệp, sao các cậu không nghĩ đến mấy bài kiểm tra và thi giữa kỳ, cuối kỳ đi? Các cậu tưởng rằng cứ việc xơi trứng ngỗng là có thể cầm được tấm bằng tốt nghiệp bước ra khỏi trường sao? Còn nếu các cậu muốn nghe tớ dự định gì ư?-cậu quay lại vấn đề ban nãy của Mitsuhiko-Tớ sẽ làm tài xế, vừa đỡ mất công thi vào đại học, đỡ học phí này nọ, lại còn né mặt được lão già khó ưa nữa.
-Mà, Ichiro à.-Kobuta nghe vậy bèn chen vào-Tớ nhớ Ichiro giỏi nhất môn toán mà. Làm tài xế, cậu đâu còn có thể sử dụng khả năng làm toán của mình nữa đâu.
-Ai bảo không?-Nagato cười khẩy-Tính toán chạy sao cho kịp giờ giao hàng này, tính toán tiền bạc để phòng bất trắc xảy ra giữa đường này, tính toán cả trăm thứ khác nữa này,...sao lại không cần đến tính toán cơ chứ?
Khác với cậu mập, Mitsuhiko vừa nghe dự định đó xong thì tỏ vẻ thất vọng ra mặt cho bạn, bảo rằng.
-Cậu định lãng phí cả tài năng của mình chỉ để làm mấy cái việc đó thôi sao, Nagato?
-Chứ cậu bảo tớ phải làm gì đây?-Ichiro hỏi vặn trở lại-Xã hội này muốn thăng tiến phải có tiền, có nhiệt huyết cách mấy, hoài bão cách mấy mà không có tiền cũng chỉ là viễn vông. Tớ không có tiền để làm bệ phóng cho sự nghiệp, các cậu nghĩ chỉ cần có tài, có tâm là mọi chuyện sẽ giống hệt trên phim sao? Cho nên, chẳng gì tốt hơn việc mình làm mấy cái nghề tay chân. Công nhân cũng phải học nghề, lại phải tốn tiền nữa, thôi cứ dành tiền thi lấy cái bằng lái xe, để rồi làm tài xế đi cho nó lành.
Kobuta và Mitsuhiko nhìn nhau, cả hai đều bó tay trước cái ý định cho tương lai chẳng một chút sáng sủa nào của Nagato, sau đó cả ba chuyển sang vấn đề khác.
-Mà Kobuta, Nagato này, dạo gần đây cậu có nghe đến nhóm thần tượng của trường chúng ta không?
Cậu mập thơ ngộ không hiểu gì, hỏi lại.
-Thần tượng nào thế?
Còn với Nagato, nhờ đôi tai của mình nghe ngóng xung quanh nên cũng hiểu được đôi chút về vấn đề, nên cũng hỏi thử Mitsuhiko.
-Ý cậu là, nhóm thần tượng nào đó vừa mới lập phải không?
-Các cậu không biết cả tên sao?-cậu gầy giật mình-Nhóm Muse đấy. Nhóm thần tượng mà đang là từ khóa được ưa thích hàng đầu trên trang web của trường chúng ta đấy, các cậu không biết thật ư?
-Không biết, không biết.-cả Nagato và Kobuta cùng lắc đầu.
-Các cậu nói thật là không biết ư?-Mitsuhiko bó tay trước sự phớt tỉnh của hai bạn, nhưng cũng cố gắng giải thích-Nhóm hiện giờ đang khuyết một chân quản lý, họ vừa dán thông báo tìm người kìa. Các cậu thấy sao? Có muốn tham gia không?
-Tại sao chúng tớ phải quan tâm đến việc chăm lo cho các thần tượng cơ chứ?-Nagato lạnh lùng hỏi lại.
Điều đó tức là dấu hiệu tốt, bởi nếu Mitsuhiko vô vọng với khả năng hiểu sự việc dù chỉ một chút của Kobuta thì một tay thông minh như Nagato là một sự khác biệt lớn. Đã có tự tin trở lại, cậu nhập đề luôn.
-Bởi vì, họ đang nỗ lực để cứu trường chúng ta đấy! Trong buổi biểu diễn ra mắt, nhờ có nó mà việc đóng cửa trường đã bị hoãn lại thêm rất nhiều thời gian. Nay họ đang cần người hỗ trợ việc sắp xếp, tổ chức cho nhóm. Nagamon này, tớ biết cậu rất rành rẽ chuyện bốc xếp hàng hóa trong kho và tính toán, cậu có thể ứng cử được không?
Nagato nghe chẳng ăn nhập gì nhau cả.
-Cậu cuồng thần tượng nên tinh binh chạy ngược lên não rồi à, Mitsuhiko? Làm thủ kho và sử dụng bàn tính hoàn toàn khác xa với việc trở thành quản lý cho nhóm nhạc thần tượng, hay nói theo cách thường thấy là làm ông bầu đấy!
-Chính là nó!-đột ngột, Mitsuhiko chỉ tay vào mặt cậu quả quyết rằng-Cậu biết thế nào là làm một quản lý, hay là ông bầu cho một nhóm thần tượng, cậu lại thích nghe nhạc nữa, vậy còn gì tuyệt vời hơn việc cậu xin ứng cử vào vị trí đó nữa!
-Thôi, mấy cậu vớ vẩn quá đi!
Nagato nghe thế chỉ nghĩ rằng bạn nó đang trêu mình, nên nổi giận mà đùng đùng bỏ đi lên lớp. Chỉ còn lại Mitsuhiko và Kobuta, cậu gầy chưng hửng hỏi bạn.
-Có việc gì mà cậu ấy lại nổi khùng lên như thế nhỉ? Tớ đã lỡ lời điều gì ư?
-Tớ cũng chả biết nữa. Mà này, cậu muốn ăn kakiage không?
-Được đấy, được đấy. Hay là gọi cho Nagamon, xin lỗi chuyện ban nãy và rủ cậu ấy ăn cùng nhé?
-Thôi, cậu ấy đói là tự khắc sẽ xuống nhà ăn tìm chúng ta ấy mà. Với lại, cậu và tớ từ lâu biết tỏng hễ Nagachi dỗi là lâu lắm cơ mà!
-Cũng phải ha! Thôi, ta đi nhanh đi, tớ đói lắm rồi!
Trở lại lớp, nghĩ đến chuyện vừa nãy, Nagato có phần hối hận vì đã nổi giận với Mitsuhiko ban nãy, cậu tự nói.
-Sao mình lại ngớ ngẩn thế nhỉ?
Tạm quên chuyện đó, cậu lấy trong hộc bàn ra chiếc bàn tính quen thuộc và một quyển nhật ký. Tay trái vẫn gõ lóc cóc trên từng con tính, trong khi tay phải thì ghi lại những gì xảy ra nội sáng hôm nay. Lật ra phía trước, thân phận thật sự của người nam sinh này dần được hé lộ. Nagato Ichiro, 16 tuổi, sinh nhật ngày 17/05, nhóm máu AB, con trai độc nhất của một gia đình thủ kho sống tại khu phố nghèo cách Akihabara không quá xa. Mẹ mất sớm trong một vụ tai nạn, có thể thấy cậu đã rất đau khổ vì những tình cảm dành cho mẹ mình khi bà còn sống, và bao sự căm ghét lại trút vào đầu ông bố mình; trong mắt Nagato, ông ấy chẳng gì giỏi hơn việc say xỉn vào buổi tối và dùng dây nịt không phải chỉ để thắt lưng buộc bụng. Viết lại những đoạn mới vừa xảy ra xong, cậu quay ra hành lang để kiếm chỗ nào đó dạo chơi, như lên sân thượng chẳng hạn.
Vừa lên đến nơi, cậu bỗng trông thấy một nhóm nữ sinh đang tập nhảy trên đó nên cũng không tiện ra mặt, nhỡ làm phiền đến họ thì không hay. Có tiết mục văn nghệ gì à? Nhìn họ tập luyện, Nagato chợn nghĩ, rồi cậu lại hình dung đến nhóm thần tượng mà các bạn vừa kể. Nhưng mà, cậu lại không muốn nhớ đến chuyện đó nên quay lưng bỏ xuống dưới. Trên hành lang, vừa đi ngang qua bảng thông báo thì có một sức hút đã khiến cho cậu nam sinh dừng bước. Có dán một tờ poster lớn với nét vẽ nguệch ngoạc như của trẻ con mẫu giáo, nhưng mục đích thì nói rõ những gì mà Mitsuhiko mới kể ban nãy: tuyển một người quản lý, sắp xếp công việc cho nhóm nhạc thần tượng này. Như đã nói khi nãy, việc này không phải là điều khiến Nagato quan tâm, cho nên cậu xem chán rồi cũng bỏ qua, hệt như mấy tờ báo tường vô vị thường ngày thôi.
Chuyện trường trung học Otonokizaka đóng cửa, ngồi trong lớp học, Nagato nhớ lại. Khi đó, cô hiệu trưởng đã tập trung các học sinh tại hội trường để thông báo, ai cũng đều rất sốc khi biết tin không hay ho này, và cậu cũng là một trong số đó. Nói cho cùng, vì không còn sức hút với các học sinh mới và không thể tiếp tục tự chủ về mặt tài chính, việc đóng cửa là không tránh khỏi, đó là cái hiển nhiên của nền kinh tế thị trường. Tuy vậy, vẫn còn hy vọng là sẽ hấp dẫn được các học sinh mới ghi danh, nhờ việc cô hiệu trưởng sẽ kéo dài thời gian cho đến khi tất cả học sinh tốt nghiệp hết. Nhóm nhạc Muse mà hiện giờ quá nửa trường đang xôn xao cũng là một trong số đó, bên cạnh vô vàn kế hoạch tham gia tranh giải để khẳng định đẳng cấp của trường tại những cuộc thi các cấp của mấy câu lạc bộ khác. Họ đã giúp cho Otonokizaka tránh được cái chết bất ngờ bằng màn ra mắt tương đối ấn tượng trong khi các nhóm khác vẫn còn đang rối bời và thiếu ổn định trong tổ chức. Nagato đã ở đó, cái buổi biểu diễn đầu tiên ấy như bao khán giả khác.
Cậu nhớ rồi, sau buổi diễn đó, cậu đã viết một lá thư nặc danh phê bình nhóm Muse. Nagato bây giờ cứ tự hỏi sao khi đó mình lại quá rảnh hơi và ngốc nghếch như vậy, với những lời khen chê rất rõ ràng và góp ý về phục trang, biên đạo,.v.v. Lo chuyện bao đồng, họ có thể ngăn cho án tử bất ngờ ập xuống nếu ngày hôm đó buổi diễn không như mong muốn, nhưng nỗi sợ đóng cửa vẫn còn đang như một quả tạ treo lơ lửng, biết đâu nó sẽ bất ngờ đứt dây vào một lúc khác nữa thì sao? Lá thư mà cậu nhớ đến, hôm nay nó đã xuất hiện bên cạnh tờ giấy chiêu mộ, nói rằng sẽ ưu tiên cho tác giả của những lời phê bình này. Nagato xem đây là quả tổ trác cho mình, cậu vốn không muốn dính dáng đến mấy chuyện liên quan đến thần tượng nên không dám ra mặt nhận mình viết. Cũng có cậu vì ái mộ nhóm này quá nên đã nhận quàng, nhưng rồi rốt cuộc cậu ta cũng xuất hiện trở lại với bộ dạng tiu nghỉu vì giả mạo không thành. Nagato phần vì không muốn ra mặt, phần vì có dư sự bình tĩnh nên không choảng cho anh bạn đó một trận vì dám mạo danh mình đấy, nhưng như thế vẫn chưa xong.
Chuông báo vào học trở lại rồi, thôi thì cứ tạm gác chuyện đó sang một bên và tập trung vào bài vở vậy.
...
Sáng hôm sau,
Tối qua Nagato đã thức rất khuya để trông coi kho hàng và đón ông bố say xỉn của mình, nên khi tỉnh dậy mới biết rằng đồng hồ báo thức đã reo chán chê từ lâu rồi. Chạy hộc tốc trên hành lang, cậu mong là vẫn chưa quá trễ khi vào tiết đầu tiên. Tưởng rằng mình đang trước cửa lớp, cậu bèn mở ra và chạy vào bên trong, nhưng khi định thần thì biết rằng mình đang ở trong một căn phòng khác. Thấy xung quanh...poster các nhóm thần tượng, những kiện hàng với tên nhãn hiệu thường thấy ở Akihabara, và còn nhiều thứ khác nữa, Nagato biết là mình đã vào nhầm cái nơi đã muốn né từ lâu, nhóm Muse.
Ngoài cửa có tiếng cười nói ầm ĩ của rất nhiều người, họ đang định vào đây, cậu bèn trốn ra cửa sau, sang một phòng khác và tìm một chỗ kín đáo để trốn. Trên trần nhà có một lỗ thông gió nhưng đã mất nắp, Nagato mừng vì đã tìm ra đường thoát bèn leo lên các tủ quần áo bên dưới và chui vào đấy, thân thủ nhanh nhẹn đã giúp cậu làm được điều này. Định bụng là bò ra chỗ thông gió ở hành lang và nhảy xuống, nhưng sự tò mò đã khiến cho cậu nam sinh ở lại cái ổ kiến lửa này. Dưới đầu gối của Nagato, những tiếng cười nói ban nãy đã vào phòng, cậu có thể nghe được một số chuyện. Nào là tập luyện, hỏi thăm và động viên lẫn nhau, một hồi sau bên dưới mới nói đến việc tuyển ông bầu.
-Này này, mọi người. Việc tuyển quản lý cho nhóm đến đâu rồi?
-Chẳng đến đâu cả, nyah! Tớ và Kayo-chin đã đi khắp nơi rồi mà chẳng bạn nào chịu ứng cử cả!
-Bọn tớ cũng đã đi hỏi rất nhiều bạn về người đã viết nên bức thư này rồi, nhưng hầu như chẳng ai biết tác giả cả.
-Lạ thật đấy. Bỗng dưng có người gửi thư cho chúng ta với những lời phê bình lẫn động viên như thế này, các cậu nghĩ rằng người đó đang ngầm dõi theo chúng ta không?
-Cũng phải ha. Nhưng mà tại sao người ấy không chịu ra mặt nhỉ? Hay là có uẩn khúc gì đằng sau nữa?
-Giọng văn trong bức thư, tớ nghĩ nó là của con trai. Các cậu đã hỏi các bạn nam xem ai là người đã viết thư chưa?
-Cậu không nhớ cái gã dở hơi đã nhận quàng là người viết rồi sao?
-Theo những gì tớ có thể thấy, người đó đang rất gần chúng ta đây. Bài đã nói cho tớ biết rằng, người ấy sẽ xuất hiện ngay bây giờ, tại chính căn phòng này.
-Sao cơ? Tại chính căn phòng này sao?
Nghe bên dưới nhí nhố đã đủ rồi, Nagato nên lẳng lặng bò ra khỏi đây nhẹ nhàng và càng sớm càng tốt. Đang thực hiện ý đồ, bỗng dưng tay trái của bị hụt xuống, kéo theo đó là một miếng chắn thông gió rơi ra...
-Hỏng rồi...-cậu nam sinh thở mạnh, chuyện không hay có thể sắp xảy ra rồi.
Quả nhiên đúng như Nagato lo lắng, cánh tay của cậu chưa kịp rút lên đã bị níu lại, cùng tiếng kêu lớn: "Ăn trộm! Ăn trộm!". Không chỉ một, mà những cả chục cánh tay bên dưới đang ghì cậu rất chặt, tiếng con gái la toáng lên như ăn trộm đang viếng trường thật vậy, người thì bảo gọi bảo vệ, người thì bảo gọi cảnh sát tới. Sợ làm to chuyện, Nagato cố ghì thật mạnh để còn chạy khỏi chỗ nguy hiểm này, nhưng ở dưới như một cục tạ to tướng. Đã thế lại còn ghì xuống nữa, cũng may là còn tay phải bám được, nhưng mà...
*RẦM!*
Sau một cú giật mạnh đồng loạt từ cả chục cánh tay, Nagato đã lộn cổ ngã xuống cái nơi mà mình đang muốn chuồn khỏi. Chưa kịp hoàn hồn sau cú ngã đau, cậu ngó quanh và lạnh người khi thấy mình đang bị vây quanh bởi chín nữ sinh. Họ chính là...Nagato nuốt nước bọt. Ngày hôm qua trên sân thượng, chính là họ...
Chẳng cần phải giải thích nhiều, ngay lập tức cậu nam sinh đã bị trói gô trên ghế và các cô gái bắt đầu lập một ban để thẩm vấn. Một người hỏi trước.
-Cậu là ai? Và tại sao cậu lại ở trên trần nhà?
-Tôi chỉ vào nhầm phòng thôi.-Nagato biện bạch-Vì không muốn để mọi người phát hiện ra rằng có người lạ vào đây nên tôi đã leo lên trần nhà để chui ra hành lang. Định thoát ra ngoài thì bị các cô bắt được đây.
-Tại sao cậu cần thiết phải chui lên trần nhà thay vì gặp chúng tôi và nói một lời xin lỗi vì đã bước nhầm? Cậu đang muốn giấu một thứ gì chăng?
-Tôi chẳng giấu giếm gì cả! Nếu mấy cô nghĩ rằng tôi ăn trộm, cứ việc xét đi!
Nói thế, chứ thật ra thì các cô gái ấy đã xét tất cả "tang vật" đang hiện hữu trên bàn, lẫn cả Nagato trước khi thẩm vấn rồi. Kết quả là chỉ có cặp sách, bàn tính và ví tiền có đủ giấy tờ tùy thân, kể cả tấm thẻ học sinh. Một cô cầm thẻ xem, và đọc cho những người khác nghe.
-Nagato Ichiro, học sinh lớp 2-D. Tớ biết cậu này, là một trong những người được đề cử đi thi giải bàn tính nhưng lại từ chối không tham gia.-đoạn lại quay sang Nagato và có đôi câu-Thật bất ngờ đấy! Tôi cũng biết rằng, cậu là một học sinh có hạnh kiểm tốt, cho nên...
-Cho nên thả tôi ra được rồi chứ gì?
-Đừng có mơ. Chúng tôi vẫn chưa thả cậu ra dễ dàng như vậy đâu.
-Vậy các cô muốn gì ở tôi hả?
Một cô khác bước đến, trưng lá thư mà hôm qua còn dán trên bảng tuyển mộ và gặng hỏi.
-Cậu đã viết lá thư này phải không?
Cậu nam sinh phủ nhận.
-Tôi chẳng biết gì về lá thư đó cả. Tại sao các cô nghĩ rằng tôi đã viết nó?
-Đây là vở của cậu phải không?-họ đã lôi quyển vở trong cặp của Nagato và mở nó ra để so một thứ...nét chữ-Nếu không phải là thư cậu viết, thì nét chữ của nó với của quyển vở này không thể nào trùng khớp như vậy được.
-Như thế thì các cô có thể quả quyết rằng tôi đã viết nó sao? Nét chữ người này giống người kia là chuyện thường cơ mà!
-Đúng là có trường hợp đó xảy ra, nhưng nếu giống như đúc thì gần như không thể. Nói tóm lại, Nagato ạ. Cậu có cãi thế nào thì mọi bằng chứng đều đang chống lại cậu. Ngoan ngoãn thừa nhận đi, có phải cậu đã viết nó không?
-Nếu không thì sao?-Nagato vẫn còn tỏ ra lì lợm chống cự đến phút cuối cùng.
-Xem ra chúng ta phải dùng đến biện pháp mạnh rồi nhỉ?
Nói xong, cô gái tóc cam ấy nháy mắt cho các bạn như đang ra hiệu, nó khiến cậu nam sinh cảnh giác hơn và muốn xem họ sẽ làm gì với mình. Những tưởng phải có những màn đứng tim nào đó để dọa nạt, các cô gái này lại cởi trói cho Nagato. Tưởng rằng đã thoát, ngay lập tức cậu ta dọn sạch những thứ thuộc về mình đang nằm trên bàn rồi quay ngoắt ra ngoài cửa rất nhanh...
Mềm mềm...sao tự dưng nắm cửa mềm thế này? Nagato tự hỏi, sau đó thì hoảng hốt khi biết rằng mình đã chạm vào ngực của một cô trong nhóm. Bằng nụ cười tít mắt, bề ngoài trông có vẻ ngây thơ và vô tư nhưng cậu nam sinh lại cảm giác như đầy cả gươm đao phía sau. Cô ấy nói rằng.
-A, thật không may nhỉ? Có vẻ như thay vì mở cửa thì cậu đã chạm vào ngực tôi mất rồi.
-Các cô đang bày trò gì đây?-Nagato như nhận ra thâm ý nhưng đã quá trễ rồi.
-Cậu không nhận ra là mình đang gặp một vấn đề lớn rồi sao, Nagato?-cô gái tóc tím đã đưa ngực ra cho Nagato bóp tiếp tục nụ cười đó-Cậu có thể bước qua tôi để ra khỏi phòng, nhưng rồi chuyện sau đó thế nào chắc cậu có thể đoán ra rồi đấy. Ngày mai, có thể cả trường sẽ nghe câu chuyện này, như là: "Nagato, học sinh lớp 2-D có hành vi sàm sỡ", hay là "Nagato rình trên trần nhà để nhìn trộm nữ sinh thay quần áo". Cậu thấy thế nào hả?
Nagato quay trở lại tám cô còn đứng phía sau, nếu họ đã bày mưu thì chắc chắn nãy giờ trong điện thoại của họ đã có lưu lại những bức ảnh, hoặc cảnh quay nguy hiểm đó rồi. Nếu chuyện này mà vỡ lỡ cho cả trường, cậu còn mặt mũi gì mà đến lớp nữa, chưa kể đây còn là nhóm thần tượng duy nhất của trường, các fan của họ có thể sẽ cho nhà Nagato sáng nhất đêm mai luôn không chừng. Tiến thoái lưỡng nan, cậu chỉ còn một cách là thừa nhận.
-Đúng rồi đấy! Tôi đã viết thư đấy! Các cô thật sự muốn gì ở tôi đây hả?
Cô nữ sinh tóc tím để hai đuôi, người đã đóng vai nạn nhân bị sàm sỡ ban nãy, đưa ra cho Nagato một lá bài tarot và nói rằng.
-Lá bài này như vận mệnh của cậu rồi. Nó đã nói với tôi rằng, người sẽ dẫn dắt và đưa nhóm Muse lên tầm cao mới đang ở đây. Đó là một người đến với một lời phán xét và động viên các thành viên khác. Người đó sẽ là chỗ dựa cho nhóm, sẽ đưa nhóm thực hiện được việc cứu trường, và không dừng lại, phát triển câu lạc bộ nghiên cứu lớn mạnh hơn bao giờ hết.
-Nói tóm lại, các cô muốn tôi làm ông bầu à?-cậu nam sinh chẳng hiểu gì về bói toán nên hỏi vặn lại-Còn cuộc thi tuyển thì sao? Như thế có bất công với những người khác khi đột ngột một người như tôi không?
-Cần gì phải căng thẳng thế? Chúng tôi có thể tuyên bố rằng đã tìm ra được người tình nguyện thôi mà!
-Nhưng nếu tôi không tình nguyện...
Định nói thế, nhưng vẻ mặt của các cô bây giờ trông vui vẻ đấy mà chẳng ai dám chắc họ đang "tiếu lý tàng đao". Nagato biết chứ, bởi họ đang giữ rất nhiều bằng chứng chống lại anh mà. Không thể làm căng mãi, cậu bèn nghĩ ra tìm cách thoái lui từ từ, liền nói.
-Nhưng tôi chẳng biết gì đến công việc quản lý nhóm thần tượng cả. Vậy làm sao tôi có thể trở thành ông bầu được đây?
-Cậu đừng lo. Làm ông bầu cậu chỉ cần sắp xếp lịch tập và các buổi diễn cho nhóm thôi mà. Nếu có gì cảm thấy khó khăn, chúng tôi sẽ giúp đỡ cho cậu.
Trông họ có vẻ nhiệt tình, nhưng Nagato vẫn còn lo lắng rất nhiều thứ. Làm ông bầu không chỉ đơn thuần là người lên lịch. Chao ôi, những ký ức xưa cũ. Nó cứ chợt ùa về dù cho cậu nam sinh này đã muốn quên từ rất lâu. Cậu hiểu hai tiếng "ông bầu", đó sẽ là người tổ chức và quản lý mọi hoạt động và từng thành viên trong nhóm thần tượng, ngoài ra phải còn là chỗ dựa tin thần cho mọi người trong những lúc quan trọng nhất. Cái thân của Nagato cậu còn chưa lo xong, đằng này phải đèo bòng thêm nữa. Nhưng mà, những cô gái này, họ làm cậu nhớ đến...
"Mẹ ơi..." Nagato thốt lên một cách vô thức.
Là quá khứ, những mảnh quá khứ vụn vỡ cứ vụt xuất hiện trong đầu cậu. Mẹ cậu ngày trước cũng đã từng là một thần tượng, chính bà đã truyền cảm hứng cho cậu, và chính Nagato đã từng ước mơ cũng sẽ trở thành một thần tượng, hoặc chí ít là người có thể hỗ trợ nhóm do cậu sáng lập, một ông bầu. Thế nhưng, cho đến khi bà mất sau một cơn bạo bệnh, không ai biết, không ai hay, cũng chẳng người thăm hỏi, kể cả những fan cuồng nhiệt nhất năm xưa.
Quái quỷ thật! Những ký ức tiếp sau về cảnh ông bố nghiện rượu và chiếc dây nịt làm Nagato đau đầu. Tuy nhiên, sau một phút trấn tĩnh lại, cậu quay lại chỗ các cô nữ sinh, và nói rằng.
-Từ hôm nay, tôi sẽ cố gắng với cương vị này. Nếu tôi không thể làm được, mọi người hãy quên tôi sớm đi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top