LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ

Backstage Idol - cái ý tưởng chợt lóe sáng sau khi tôi đã xem hết series Love Live!: School Idol Project. Tôi đã không định muốn đặt bút viết một tác phẩm nào liên quan đến idol. Vốn dĩ tôi là một con người khô khan, những hình ảnh của các idol nhí nhánh, dễ thương dù có khiến tôi nán lại để xem hay thích thú khi giải trí với game ăn theo của nó là School Idol Festival cũng không đủ sức để thuyết phục tôi rằng, cụ thể thế này:

"Tác giả ơi! Tác giả viết một bộ về bọn tớ đi!

"Không." nội tâm của tôi đã trả lời như thế đấy.

Chẳng lẽ tác giả không thích chúng tớ sao, nyah?

"Không phải là tớ không thích. Nhưng nếu viết những series mô phỏng theo cách nhìn tương tự như trong cốt truyện thì đã có rất nhiều tác giả khác đã và đang làm rồi."

Kyp-sama à, cậu nghiêm khắc quá đấy! 

"Nếu thấy như thế thì các cậu chỉ nên trông cậy vào những cây bút bay bổng hơn đi. Nếu tớ mà viết, tớ hứa chắc chắn lật tung hết tất cả góc khuất của thế giới của idol, những thứ mà các cậu có thể còn chưa được chứng kiến, dù cho rất có thể đó là những sự thật rất bẩn thỉu. Các cậu muốn tớ làm cho các độc giả, những người ái mộ Love Live! phẫn nộ, cho chính bản thân các cậu phải sốc khi phải xem một tác phẩm trần trụi và tàn nhẫn phi-guro (một thể loại bạo hành liên quan đến moi móc ruột gan, chặt tay chân và tra tấn phi nhân) không thể tưởng tượng nổi sao?"

Đó là những cuộc tranh luận nội tâm giữa tôi và chính các nhân vật của Muse mà tôi đã liên tưởng đến họ trong giấc mơ dài dằng dặc của đêm trước Backstage Idol. Tôi không viết cho Muse không phải vì tôi không ái mộ Muse, nhưng tôi cũng không viết cho iM@s (Idolmaster) dù cho nó có phần sát sườn hơn với những nét nguệch ngoạc mà tôi đã vẽ lên khi mà một phần sự ái mộ của tôi thúc giục nên tự mình xây dựng một tác phẩm liên quan đến các idol. Tôi không muốn đụng chạm đến idol, cơ bản là ngay từ đầu họ là những người được bảo vệ bởi lô lốc những fan hâm mộ, bao gồm cả những người có khả năng viết lách tương tự tôi, hoặc chí ít là sự ái mộ đến cuồng tín, xem idol như là tất cả của cuộc đời mình.

Tôi thừa biết rằng, những sự ái mộ đó là giả dối...bởi đã từng có rất nhiều vụ scandal liên quan đến idol đã trở thành tâm điểm của cộng đồng trong một thời gian. Dù là thật hay chỉ là đồn thổi, vu oan giá họa, điều tôi thấy được là idol đó bị chính các người hâm mộ của mình quay lưng, thân bại danh liệt và mất hết tất cả, dù cho họ không xứng đáng phải lãnh sự trừng phạt đó. Nhiều câu chuyện các cựu idol vì không thể thoát được sự đàm tếu mà đã phải tự kết thúc sinh mạng của mình, hoặc phải bán đi tất cả giá trị còn lại của con người mình,...Love Live! School Idol Project, IM@s, Aikatsu,...bao nhiêu series về idol chính thức hay doujin chẳng bao giờ khơi nên những sự thật đau đớn, bẩn thỉu như thế. Nhưng nó đã bị hào quang, của sự khả ái khi các idol lên trình diễn cùng các fan hâm mộ cuồng nhiệt che lấp cả, cho đến ngày mà sự nghiệp họ đột ngột chấm dứt và bản thân rơi thẳng xuống địa ngục. Vụ án oan của Emitsun (seiyuu của Honoka) là minh chứng hùng hồn nhất, thậm chí khi đó fan cũng đồng loạt tẩy chay cô cùng các nhân vật mà cô tham gia lồng tiếng (Honoka là nạn nhân). May mà cô ấy còn đủ mạnh mẽ để vượt lên tất cả và đang nỗ lực làm lại chính mình...

Khi đó, giọt nước như đã tràn ly. Tôi đã quyết định một việc rằng. Các idol là những con người đáng yêu, đáng thương, đáng trân trọng. Họ lung linh trên sân khấu, họ dùng ca múa để làm đẹp cho cuộc sống buồn chán của thế giới hiện đại, nhưng ẩn sâu trong đó họ mong manh, dễ vỡ lắm. Họ cần được bảo vệ, cần được nâng niu và phải có một nhân vật đứng ra để bảo vệ họ, để giúp họ vượt qua được những sóng gió, đồng thời phải là người đánh trống kêu oan cho các idol đã đánh mất tất cả vì những lời đồn thổi, những thủ đoạn bẩn thỉu trong giới showbiz. 

Đó là qua Trung Thu của năm 2015, và nhân vật Nagato Ichiro cùng Backstage Idol ra đời...

Và những kết quả đầu tiên, đúng như tôi dự đoán, là sự phản ứng rất dữ dội của các fan hâm mộ, những người không chấp nhận có một nhân vật nam chen ngang vào thế giới của Muse (mặc cho tôi đã ghi chú Otonokizaka trong tác phẩm không phải trường nữ sinh, cả trong nguyên tác của "Quốc Học Viện Otonokizaka" cũng không có chữ "Girls" đáng lẽ phải có để phân biệt giới tính). Họ đã gọi tôi là "tinh binh chạy lên não", đúng với những gì Ichiro đã nói với hai thằng bạn của mình là Kobuta và Mitsuhiko khi cả hai khăng khăng rằng cậu - một học sinh cá biệt, lập dị mồ côi mẹ và cảnh nhà sa sút - sẽ thành một quản lý tài ba mà Muse đang tìm kiếm. Tôi không đếm xỉa gì đến những lời mạt sát đó, thậm chí còn cho họ có một vị trí đặc biệt trong tác phẩm, đến nỗi bị gọi mỉa là "tác giả đàn bà" do xem rằng tôi đang trả thù họ bằng một cách ti tiện, không quân tử. Tôi đã bước qua những lời từ chối của mình để viết về các idol, viết về một cuộc chiến đấu vĩ đại vì sự thật và lẽ công bình trong một thế giới idol mà sự dối trá nhan nhản, lấn át cả sự chân thành, trong sáng. Tôi không có hứng thú với harem, và chắc chắn harem không phải là thứ tôi muốn nhắm đến trong tác phẩm này, đúng như câu nói của chính Ichiro.

"Thần tượng hậu trường vừa là cảnh sát, cũng vừa là quan tòa. Thần tượng hậu trường không được phép yêu, vì tình yêu sẽ khiến làm lung lay lòng công chính của họ. Công chính lung lay, họ sao có thể bảo vệ các thần tượng được nữa?"

Nếu cho tôi một điều ước với tác phẩm của mình, tôi mong là mình sẽ luôn giữ lòng công chính hệt như Ichiro vậy, để viết cho hết Backstage Idol. Nó không chỉ là câu chuyện của Muse, mà là câu chuyện của tất cả các thần tượng, dù trên sân khấu hay đằng sau hậu trường.

T6. Ngày 10 tháng 02 năm 2017.

~ Kyporahe ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top